7.Cha mẹ dạy không được, dì nhỏ dạy được
Thấm thoát cũng đã trôi qua 7 ngày đầu tiên, khoảng thời gian qua đối với tôi không khác gì đi trại giáo dưỡng. Trước đây mẹ hay nói với tôi, nếu như gia đình không dạy được con, để cho xã hội dạy con. Cụ thể là mẹ nói nếu như tôi hư hỏng quá, sẽ đưa tôi đi trại giáo dưỡng để học cách làm người. Bây giờ đúng thật là không cần mẹ dạy, xã hội đang dạy tôi mỗi ngày, cụ thể là dì nhỏ.
Trước đây cho dù mẹ có dùng roi da đánh tôi, cùng lắm chỉ bị thương có một tuần thôi. Còn bây giờ ngày nào dì nhỏ cũng hành hạ tôi về mặt tinh thần, nổi đau về tinh thần còn đày đoạ hơn thể xác rất nhiều.
Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Tiểu Bảo - con mèo của dì nhỏ cào tôi. Là bởi vì ngày nào tôi cùng nó cũng phải vật lộn trong phòng tắm, tôi luôn là người phải tắm cho Tiểu Bảo. Mèo vốn dĩ sợ nước, tôi còn là người lạ, mỗi lần tắm cho Tiểu Bảo nó đều chạy loạn khắp phòng. Khi tôi tóm được nó, nó liền cào cho tôi mấy đường. Mèo đã tiêm chủng rồi, tôi cũng tiêm chủng rồi. Nếu không có khi vào một ngày nào đó, tôi tự nhiên sẽ trèo lên nóc nhà kêu meo meo cả đêm.
" Ngô Cẩn Ngôn, tại sao tính tình không đổi. Cậu lại đi đánh nhau với đám du côn bên ngoài phải không? " Tần Hy luôn rất quan tâm đến Cẩn Ngôn, nhìn thấy tay chân của Cẩn Ngôn có vết bầm và cào cấu, liền nghĩ Cẩn Ngôn giống như mấy lần trước lại đi đánh nhau.
" Lâu lâu vận động tay chân xíu mà, mấy vết thương ngoài da, không có sao đâu " Dì nhỏ đã cấm tôi tiếp xúc gần với Tần Hy, đương nhiên càng không thể nói tôi đang làm cho dì ấy.
Thật tình có mắng Ngô Cẩn Ngôn cũng vô ích, Tần Hy chỉ có thể đi mua bông băng thuốc đỏ giúp Cẩn Ngôn sát trùng mấy vết cào cấu thôi. Nhưng nhìn không giống như vết cào của người, giống vết cào của động vật thì đúng hơn.
" Cậu đang nuôi con gì à? " Trước giờ chẳng phải Cẩn Ngôn không thích vật nuôi sao?
" Đâu có, bị mèo nhà hàng xóm cào thôi. Nói mới nhớ nha Tần Hy, đề cương hôm trước cậu đưa cho mình, có phải chỉ cần học theo sẽ ôn lại được kiến thức căn bản không? " Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nhớ lại xấp tài liệu đó, có ý định muốn học lại.
" Xấp đó rất có ích cho cậu đấy, cậu cứ ôn hết trong đó là lấy lại được kiến thức căn bản " Bị mèo cào tự nhiên đổi tính vậy, lại còn hỏi chuyện học hành.
Không phải con mèo Tiểu Bảo của dì nhỏ có tà thuật gì, khiến cho Cẩn Ngôn đột nhiên siêng năng. Nhưng dì nhỏ đó hôm trước có nói với Cẩn Ngôn, nếu Cẩn Ngôn không chịu ăn học đàng hoàng mà làm người, sau này tương lai có khi đi giúp việc thật cả đời. Dì nhỏ nói dì ấy có học một chút về thuật bói toán, nên phán không sai đâu. Cẩn Ngôn trẻ nhỏ dễ bị dụ, nghe thấy cũng sợ. Sợ sau này đi làm giúp việc cả đời, gặp phải loại chủ nhân như dì nhỏ sẽ sống không thọ, nên cố được thì cứ cố thôi.
Sau khi trở về nhà Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn tranh thủ làm việc nhà, cố gắng tắm cho Tiểu Bảo. Lần này cô trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, cho nên Tiểu Bảo có cào cũng không vào da thịt của cô được.
Mãi cho đến hơn chín giờ tối mới xong xuôi mọi chuyện, lúc này Cẩn Ngôn liền đem đề cương ra học bài. Xấp đề cương đó khoảng hơn 500 trang, bao gồm kiến thức cơ bản của những bộ môn chính sẽ thi cao khảo. Đương nhiên học hết đống này sẽ không phải tự nhiên đậu cao khảo, nhưng ít nhất cũng có kiến thức nền, nắm được cái nền trước đã.
" Là ngươi bị ma nhập hay là do ta say quá nên nhìn nhầm đây? Ngô Cẩn Ngôn ngươi mà cũng biết ngồi học bài sao? " Tần Lam từ bên ngoài đi vào, cả người nồng nặc mùi rượu, vẫn không quên xài xể Cẩn Ngôn.
" Bộ lạ lắm sao? Mắc mớ gì tới dì, việc nhà tôi làm xong hết rồi, dì đừng hòng kiếm chuyện với tôi " Hôm trước dì ra sức hù doạ tôi, hôm nay dì còn nói gì nữa.
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, mới đem chút ít thuật bói toán ra hù nó, nó đã có thể ngoan ngoãn ngồi vào bàn để học bài rồi. Thật ra Tần Lam mà biết bói toán, có thể xem được quá khứ vị lai thì nàng cũng đâu có bị người ta lừa. Bỏ đi, dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, không nên nhắc lại.
Về phần con nhóc Cẩn Ngôn, nàng không phải đột nhiên muốn thay đổi nó. Chẳng qua dù sao nó cũng là bạn thân nhất của Tần Hy, nàng có thể cấm nó tiếp xúc với Tần Hy, cũng không thể ngăn chúng nói chuyện với nhau trên mạng xã hội, vậy sao không thử thay đổi nó, biến nó trở thành người có ích hơn cho xã hội.
" Ngươi đang học hay đang chửi lộn? Miệng ngươi như loa phường như vậy, làm sao ta có thể ngủ được " Học hành nên ngồi im mà học, không hiểu sao lại đọc ra thành tiếng lớn đến như thế.
" Dì muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ, tự dưng dì nằm ngủ trên sofa làm gì? " Cả người dì toàn là mùi rượu, xem ra lại đi ăn nhậu cùng bạn bè. Dì cũng hư chứ có ngoan đâu, một tuần nay dì đã say ba ngày rồi.
Còn nói là do Cẩn Ngôn ồn ào quá ngủ không được, Ngô Cẩn Ngôn còn chưa nói hết lời, quay sang đã thấy Tần Lam ngủ mất rồi. Thật tình lần nào đi uống rượu về cũng ngủ ở sofa, ăn mặc lại còn mỏng manh vô cùng, lỡ như có luồng gió độc đi qua, không chừng dì chết luôn được đó.
Ngô Cẩn Ngôn đành phải gác lại đề cương, dùng sức bế Tần Lam vào phòng ngủ. Trong tuần này cô đã làm chuyện này ba lần rồi, bế dì ấy đến nay cũng thành quen, cho nên thấy cũng không nặng lắm.
Lần nào Tần Lam đi uống rượu say về, Ngô Cẩn Ngôn cũng phải pha một chậu nước ấm giúp nàng lau mình, sau đó thay một bộ quần áo khác cho nàng. Thân thể của dì nhỏ, hết lần này đến lần khác bị cô nhìn thấy. Nhưng có sao đâu, dù sao cô cũng không phải người đồng tính giống dì ấy, nhìn thì thấy đẹp thôi chứ cũng không có xuất hiện tà ý gì.
" Tại sao không buông tha cho tôi? " Tần Lam cả hai chân mày nhíu chặt lại, cả người run rẩy, hô hấp dần trở nên khó khăn.
" Dì nhỏ...dì bị sao vậy? Dì gặp ác mộng sao? " Hôm trước đã nói mớ như vậy một lần rồi, hôm nay lại nữa, lần nào say cũng vậy.
Bộ dạng sợ hãi của Tần Lam khác hẳn với ngày thường, bình thường dì ấy có vẻ rất hung dữ, nhưng mà mỗi lần nói mớ đều có chất giọng run rẩy đáng thương. Lần trước chỉ nói mớ một câu liền hết, nhưng hôm nay liên tục nói mớ, cả người còn run lên trông rất tội nghiệp, bất đắc dĩ Cẩn Ngôn đành phải ôm lấy dì ấy, ở bên cạnh cố gắng trấn an.
" Đừng sợ, là ác mộng không phải thật đâu " Có lẽ trước đây Cẩn Ngôn cũng hay gặp ác mộng, mẹ cũng hay dỗ cô như vậy, cho nên Cẩn Ngôn mới bắt trước làm theo.
Vào lúc này đột nhiên Tần Lam ôm chầm lấy cánh tay của cô, Cẩn Ngôn cũng không đi đâu được nữa. Dì ấy ôm lấy cánh tay của cô với lực đạo rất mạnh, cho thấy thật sự trong mơ dì ấy đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên cảm thấy, con người của dì nhỏ dường như không giống như bộ dạng thường ngày của dì ấy. Nói sao nhỉ? Dì ấy giống với cái gì đó, nó quen lắm.
Phải rồi, dì ấy giống với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vốn là con mèo rất dễ thương, nhưng do Cẩn Ngôn đem nó vào phòng tắm, làm cho nó phải tiếp xúc với nước, nó liền trở nên rất hung dữ. Sau đó mỗi lần gặp cô đều gừ lên, xù hết cả lông lên để doạ cô. Có thể đối với mèo, việc con người đem nó vào tắm là làm hại nó, vì nó vốn sợ nước, cho nên nó sẽ phản kháng lại để khiến người đó phải sợ nó. Hệt như dì nhỏ, có lẽ dì ấy bị một tổn thương tâm lý nào đó, cho nên dì ấy mới phải tạo ra bộ dạng gai gốc như thế để bảo vệ chính mình.
" Dì nói đúng, tôi bị ma nhập rồi. Tự dưng tôi lại thấy dì có nổi khổ, tự dưng tôi lại ngồi đây cho dì ôm, tự dưng tôi lại đi tội nghiệp dì " Ngô Cẩn Ngôn cứ ngồi đó cho đến tận trời sáng, một bên cánh tay vẫn bị Tần Lam ôm chặt lấy, một chút cũng không buông.
Sáng sớm hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn giật mình tỉnh dậy mới thấy mình đã ngồi như vậy mà ngủ cả đêm. Hiện tại cô phải chuẩn bị dậy nấu đồ ăn sáng rồi đi học, cho nên đành phải gỡ lấy tay Tần Lam ra. Cánh tay bị Tần Lam ôm cả đêm, sáng dậy đã tê đến mức không tưởng tượng nổi. Lúc làm đồ ăn sáng nhức đến muốn phát khóc, phải đi đến tủ thuốc gia đình lấy vài miếng dán giảm đau đắp lên.
" Dì vẫn còn bị nhức đầu à? " Ngô Cẩn Ngôn nấu xong bữa sáng, cũng nhìn thấy Tần Lam từ phòng ngủ bước ra, hai tay đánh nhẹ vào hai bên đầu, tỏ vẻ khá khó chịu.
" Ngươi không cần dọn bữa sáng lên đâu, ta không muốn ăn " Hôm qua trước khi về nhà đã nôn một trận, hiện tại vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, không ăn uống gì được hết.
" Dì có cần tôi xin nghỉ học ở nhà với dì không? " Bộ dạng này xem ra lại bị bệnh rồi, uống không được thì uống làm gì.
" Ngươi là bác sĩ khoa nào? Ngươi ở nhà làm cái gì? Đi học đi, ta uống thuốc xong vào ngủ một giấc nữa là được "
" Nhưng dì chưa ăn gì, uống thuốc sẽ khó chịu lắm. Hôm nay tôi có nấu cháo, cũng dễ ăn lắm, dì ăn một chút đi rồi hãy uống thuốc "
Vốn dĩ Tần Lam cũng không định ăn, nhưng Cẩn Ngôn đã đem đến trước mặt nàng ép nàng ăn. Con nhóc này nấu ăn thật sự rất ngon, hôm nay nó nấu món cháo nấm, mùi hương thơm lắm, nàng ngửi một chút cũng có cảm giác thèm ăn, chính vì vậy đã cố ăn hết một bát rồi mới uống thuốc.
" Dì nhỏ, tôi đi học nha. Nếu như dì cảm thấy không khoẻ, hãy gọi cho tôi " Cẩn Ngôn đợi Tần Lam ăn xong uống thuốc, sau đó cô mới đi học, đi vào giờ này chắc chắn muộn rồi, nhưng không sao cả, cô có phải học sinh gương mẫu gì đâu.
Xấp đề cương vẫn còn để trên bàn tại phòng khách, Tần Lam nhớ lại tối qua lúc mình về đến nhà đã thấy Cẩn Ngôn ngồi học bài. Sau đó dường như nàng đã ngủ thiếp đi, có điều là lúc nửa đêm nàng có tỉnh dậy, nhưng không hiểu vì sao Cẩn Ngôn lại ngồi trong phòng mình, bản thân nàng lại còn đang ôm chặt lấy cánh tay con bé. Có điều vào lúc đó, Tần Lam lại không muốn buông ra, cứ như vậy nhắm mắt lại ngủ cho đến tận sáng nay.
To be continued...
P/s: Với cái tình hình này, chắc dì nhỏ sụm nụ trước :)))
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro