Chương 6: Những ngày chớm chia xa
Cuối tháng ba. Hoa phượng đầu mùa đã lặng lẽ nở đỏ một vài chùm trên cành cao nhất. Sân trường vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng hình như có điều gì đó đang thay đổi.
Tôi nhận ra mình hay ngẩng nhìn bầu trời hơn, hay ngồi thẫn thờ bên cửa sổ lớp học hơn. Cũng hay viết linh tinh vào mặt sau vở ôn tập – những dòng chẳng có vần luật, nhưng lại chất đầy những tâm sự không thể nói cùng ai.
Giáo viên bắt đầu nhắc đến thi thử, định hướng ngành học, các buổi tư vấn nghề nghiệp. Mọi thứ như một vòng quay dần siết chặt, không còn chỗ cho những mơ mộng vẩn vơ.
Hôm ấy, tôi đi ngang qua phòng kỹ thuật, định gửi mấy bức ảnh mới in cho ban truyền thông thì chạm mặt Việt Lâm. Cậu đang cầm một chùm dây đèn sân khấu, trán lấm tấm mồ hôi.
– "Chào An Du." – Cậu cười nhẹ, đứng thẳng dậy. "Bận rộn mùa cuối cấp nhỉ?"
Tôi gật đầu.
– "Còn cậu, sao không ôn tập mà cứ ở mãi trong phòng kỹ thuật?"
– "Thì ai đó phải lo ánh sáng cho tiết mục tổng kết chứ." – Cậu nháy mắt, rồi cúi xuống buộc gọn đống dây.
– "Với lại... tôi thích mấy thứ này. Khi ánh đèn bật lên, có cảm giác mọi thứ thật sự sống động."
Tôi đứng im nhìn cậu, chợt nhớ đến những buổi chiều trên sân thượng, những cuộc gặp ngẫu nhiên mà chẳng ai định trước.
Không rõ từ bao giờ, sự hiện diện của Việt Lâm không còn khiến tôi lúng túng – chỉ thấy yên lòng.
Chiều thứ bảy, sau buổi họp CLB, tôi ghé lại thư viện một mình. Ngoài trời mưa lất phất, sân vắng người. Tôi ngồi xuống góc bàn quen thuộc. Một tờ giấy kẹp trong tập đề cương Văn rơi ra – là bài thơ tôi viết dang dở.
"Có một mùa chia tay đến sớm hơn dự định
Những tán cây không còn xanh như hôm qua
Và người ấy –
Cũng chẳng đứng đợi nơi hành lang nữa..."
Tôi đọc lại rồi cười khẽ. Có lẽ là cảm xúc vớ vẩn. Dù gì thì cũng chẳng ai đợi ai – mỗi người đều có những lo toan riêng cho tương lai.
Tiếng chuông điện thoại vang lên – tin nhắn từ Lam Chi:
"Chiều mai tập văn nghệ ở hội trường. Đừng quên nha. Nghe nói ban kỹ thuật sẽ test toàn bộ đèn – có thể đẹp lắm đó."
Tôi nhìn dòng tin nhắn, rồi bất giác nghĩ...
Không biết ánh đèn sân khấu ngày mai có soi rõ được khuôn mặt của một người không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo những điều nhỏ bé?
Cuối buổi tập hôm sau, tôi đứng lại giữa sân trường vắng. Từ xa, ánh đèn sân khấu hắt qua cửa kính hội trường – sáng, rồi tối, rồi lại nhấp nháy chuyển màu.
Việt Lâm bước ra từ bên hông tòa nhà, tay vẫn cầm điều khiển ánh sáng.
– "Cậu chưa về à?" – Cậu hỏi, nhẹ như một câu xã giao.
– "Tôi đợi bạn. Nhưng chắc nó về trước rồi." – Tôi đáp, rồi lơ đãng nhìn lên vòm cây phượng già.
– "Sắp thi rồi. Cậu chọn được trường chưa?"
Tôi lắc đầu.
– "Tôi muốn học báo chí, nhưng... cũng hơi sợ. Không biết mình có đủ giỏi."
Cậu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi.
– "Tôi nghĩ cậu hợp với điều đó. Cậu kể chuyện rất hay – không phải ai cũng có thể viết ra những thứ làm người khác nhớ lâu đến vậy."
Tôi ngẩn người, không biết nên nói gì. Lời khen ấy... không giống kiểu động viên thông thường. Nó chân thật, và có gì đó rất riêng.
– "Cậu sẽ thi ngành gì?" – Tôi hỏi lại.
– "Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ cứ thi tốt nghiệp xong cái đã nhưng..." – Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp:
– "Tôi muốn làm gì đó thật rõ ràng, cụ thể. Được thấy mình giúp ích cho người khác – bằng hành động, chứ không phải lời nói."
Tôi nhìn cậu. Bất giác, trong lòng hiện lên một cảm xúc lạ lùng.
Có lẽ, những người ít nói lại là người mang trong mình rất nhiều điều muốn làm – và khi đã chọn, họ sẽ không chùn bước.
Gió thổi qua sân trường. Lá phượng non rơi xuống, lặng lẽ.
Giống như tuổi học trò – rơi nhẹ giữa những ngày còn chưa kịp gọi là cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro