Chương 1: buổi đầu gặp gỡ

Đó là một đêm trăng rất thanh bình, làn gió nhẹ thổi đưa hương hoa sen dưới mặt hồ bay phảng phất trong không khí, tòa dinh thự của gia tộc Fujiwara nguy nga trước mắt. Nhưng đêm trăng này chẳng yên bình tí nào...đám quỷ, là đám quỷ dữ tấn công vào dinh thự. Rất nhiều binh lính đã chết, người đàn ông trông có vẻ là chủ nhân của dinh thự đang cố chiến đấu để bảo vệ một nữ nhân và một cô bé. Sức người và những vũ khí bình thường làm sao có thể chiến đấu được với lũ quỷ đó, từng người lần lượt ngã xuống.

     "Phu nhân, nàng đem con bé chạy trước đi, ta sẽ ở lại cầm chân chúng" người đàn ông quay lại bảo với phu nhân mình, ông ấy đang dần kiệt sức, chẳng biết còn chống đỡ được đến bao giờ.

    "Phu quân, sao thiếp bỏ lại chàng được? Chúng ta cùng đi" người phụ nữ giữ chặt đứa bẽ đôi mắt đầy sợ hãi nhìn phu quân mình

    "Đi trước đi phu nhân...bằng mọi giá nàng và con phải an toàn....đưa phu nhân cùng tiểu thư đi" Ông ấy nhìn phu nhân mình bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm, như thể đó là lần cuối cùng được nhìn người vợ mà ông yêu thương. Ông bảo người binh lính bên cạnh đưa vợ con đi còn mình ở lại chiến đấu với chúng.

    "Phụ thân....không....phụ thân" âm thanh non nớt của đứa bé gái hét lên đầy tuyệt vọng, nó chứng kiến phụ thân của nó ngã xuống khi cố bảo vệ nó và mẹ nó.

 Ông ấy đã thiệt mạng dưới móng vuốt của lũ quỷ đó. Phu nhân và con gái ông cũng chẳng chạy thoát, người binh lính đi cùng cũng bị giết, vị phu nhân trẻ cùng đứa bé gái tầm 7 tuổi như bị dồn vào chân tường. Bà ấy ôm đứa bé trong lòng, đứa bé gái chứng kiến cái chết của phụ thân cùng vô số binh lính và giờ cả nó và mẫu thân cũng có thể chết dưới móng vuốt của chúng.

    "nhanh lên, Tsukiko....mẫu thân đưa con chạy đi...chúng ta nhất định sẽ sống sót" mẫu thân nó ôm nó cố chạy khỏi lũ quỷ kia, bà ấy đã vô cùng tuyệt vọng sau cái chết của phu quân mình...giờ đây chỉ còn biết cố chạy để giữ mạng cho con gái mình.

Đám quỷ đó chẳng chịu tha cho hai mẹ con, chúng đuổi theo ngay sau hai người, móng vuốt sắt nhọn của con quỷ cào vào lưng của người phụ nữ. Bà ấy ngã xuống nền đất vẫn cố ôm cô con gái, dùng chính thân thể của mình để bảo vệ nó.

   "Mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con....dù ta có chết cũng phải giữ mạng cho con" giọng nói bà ấy run run, đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe lên, bà ấy biết sinh mệnh của mình có lẽ chỉ đến đây thôi.

    "Mẫu thân...."

một con quỷ trong số đó tiếp tục tấn công vào lưng người phụ nữ, máu của bà ấy thấm qua từng lớp kimono, đứa bé gái trong lòng chỉ biết mở to mắt nhìn mẫu thân mình bị tấn công. Giây phút tuyệt vọng nhất thì có tiếng nói vang lên.

    "Hơi thở của lửa thiên...thức thứ nhất: bất tri hỏa" người kiếm sĩ với mái tóc vàng đỏ dần về đuôi tóc xuất hiện như sợ rơm cứu mạng chém rơi đầu con quỷ kia. Ông ấy cùng vài kiếm sĩ đã đến để chiến đấu với đám quỷ. Con bé ôm lấy thân thể người mẹ đang dần thoi tóp.

    "Mẫu thân....người đừng làm con sợ mà...có người đến cứu chúng ta rồi...người cố thêm một lát nữa đi mà...mẫu thân, con xin người...*hức*" Đứa bé cô nén nước mắt, tay nó dính đầy máu của mẫu thân nó.

   "Tsukiko...ta...sắp đi gặp phụ thân của con rồi...con...con ở lại sống tốt nhé, không còn chúng ta con nhớ tự chăm sóc mình...xin lỗi con....cha mẹ không bảo vệ được con rồi. Ta muốn nhìn con trưởng thành, nhìn thấy con thành thân, ta muốn ở cạnh chăm sóc con...nhưng mà...ta xin lỗi" hơi thở bà dần yếu đi, bàn tay đưa lên chạm vào má con bé. "ngoan, không khóc, con mà khóc thì ta và phụ thân sẽ buồn lắm đấy...con...ta và phụ thân rất yêu con..." Bàn tay chạm trên má nó buông xuống, hơi thở yếu ớt kia ngừng hẳn....mẫu thân nó...bỏ nó rồi.

    "Mẫu...mẫu thân..." Nước mắt kìm nén tuôn trào ra trên gương mặt bé nhỏ, con bé gục trên ngực mẹ nó.

   "cậu bé....ngươi...chúng ta sẽ giúp con an tán họ" vị kiếm sĩ kia trở lại chỗ con bé khi đã tiêu diệt xong đám quỷ kia. "xin lôi con...là bọn ta tới trễ" vị ấy xoa tay trên lưng nó, cố an ủi nó. Cú sốc này có lẽ là quá lớn đối với một đứa bé, trong một đêm lại mất đi tất cả. Đứa bé cứ khóc nấc lên, nó ôm chặt thân xác còn chút hơi ấm của mẹ nó chẳng chịu buông ra, mãi lúc lâu sau nó ngất đi ông ấy mới bế nó lên được. "an tán họ cẩn thận" Vị kiếm sĩ quay ra nói với đội ẩn vệ. Dinh thự nguy nga lúc này lại tanh nồng mùi máu, thi thể khắp nơi.

    " Cậu nhóc này...chắc tầm tuổi Kyojuro nhà mình" ông ấy vừa bế con bé vừa nghĩ. Có lẽ ông ấy nghĩ nó là một cậu nhóc do nó hiện đang mặc đô của con trai, nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt ấy. 

Sau khi lo tang lễ cho cha mẹ xong con bé được gửi đến nhà họ hàng để nuôi dưỡng, dù sao con bé cũng còn quá nhỏ để tự lo cho bản thân. Nhưng nó nào chịu buông bỏ thù hận dễ dàng như vậy, chứng kiến cha mẹ chết ngay trước mặt thì sao nó có thể bỏ qua nỗi hận thù với lũ quỷ mà sống tiếp. Từ giây phút phụ thân nó ngã xuống, mẫu thân nó vì nó mà đem mạng sống ra để bảo vệ nó, những binh lính vô tội cũng chết oan dưới sự ngang tan của lũ quỷ đó thì nó đã nuôi mối hận thù từ tận xương tủy với bọn chúng. Đêm hôm đó nó trốn đi khỏi nhà người họ hàng kia, nó hạ quyết tâm phải giết hết đám quỷ kia để an ủi vong linh của những người đã ngã xuống. Con bé cũng quyết định từ bỏ thân phân tiểu thư của gia tộc Fujiwara, nó mặc y phục nam tìm đường đến nhà vị kiếm sĩ dùng hơi thở lửa đã cứu nó đêm đó. Sau mấy ngày đêm cuối cùng nó cũng đến được dinh thự của vị kiếm sĩ kia.

    "Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? Cháu tìm ngài Viêm trụ" giọng nói trẻ con của nó vang lên, con bé đứng ngoài cửa gọi vọng vào trong.

    "Cháu bé, cháu tìm phu quân ta có việc gì chăng?" một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ rực bước ra hỏi nó.

    "Cháu...cháu muốn học kiếm ạ, cháu muốn tham gia quân đoàn diệt quỷ" nó cúi chào người phụ nữ rồi dõng dạc nói

    "Ta có thể đưa cháu vào gặp anh ấy, nhưng còn việc anh ấy có chịu nhận cháu không thì ta không quyết định được" nói rồi cô ấy dẫn con bé vào trong.

 Dinh thự này trong có vẻ chẳng kém gì nơi nó từng ở. Con bé quan sát xung quanh một lát, nó nhìn thấy ở góc sân có một câu bé với mái tóc vàng dần đỏ ở đuôi tóc đang tập kiếm, trông có vẻ không lớn hơn nó là bao. Ruka dắt nó đến chỗ Shinjuro cùng cậu bé kia.

    "Phu quân, cậu bé này nói muốn học kiếm, anh...." cô ấy mở lời trước

    "Cậu bé này....trông rất quen, hình như là đứa bé của gia tộc Fujiwara" Ông ấy quay lại nhìn vợ mình rồi mới nhìn xuống con bé.

    "Vâng, cháu tên là Tsukino Fujiwara...cháu muốn trở thành kiếm sĩ, xin ngài hãy chỉ dạy cho cháu" nó cuối đầu trước Shinjuro, giọng nói có phần đanh thép xin ông hãy thu nhận nó.

    "Con đường này rất nguy hiểm, mẫu thân cậu đã bảo cậu hãy sống tốt mà, sao lại muốn trở thành kiếm sĩ?" ông ấy hơi cúi người xuống nhìn nó.

    "Cháu muốn bảo vệ những kẻ yếu thế như cách ngài cứu mạng cháu đêm đó. Cháu không thể sống vui vẻ khi mạng sống của mình được đánh đổi bằng mạng sống của vô số người. Cháu muốn diệt quỷ để an ủi vong linh của phụ mẫu và các binh sĩ đã ngã xuống. Xin ngài hãy thu nhận cháu" nó người lên nhìn ông, đôi mắt màu bạc kia chứa đầy nỗi hận thù với lũ quỷ kia. Có lẽ nếu ông không nhận nó thì nó sẽ chẳng chịu rời đi mất.

    "Cha, hay người cũng nhận cậu ấy đi, chúng con sẽ tập luyện cùng nhau" Cậu bé kia nắm vạt áo cha mình, mở lời xin ông ấy khi cậu nhìn thấy được quyết tậm trong ánh mắt cô.

Ông ấy nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay đến xoa đâu cô.

    "Được rồi, ta sẽ chỉ dạy cho cháu, nhưng cháu cũng cần cố gắng nhé...cậu ngóc"

    "Cảm ơn ngài...thật sự cảm ơn ngài" 

    "Kyojuro, con đưa cậu nhóc đi chọn một căn phòng đi" ông ấy quay lại nói với cậu con trai của mình.

    "vâng, thưa phụ thân....nè chúng ta đi thôi" cậu bé cúi chào phụ thân mình rồi kéo cô chạy đi. Cô bé hơi bất ngờ chút nhưng vẫn chạy theo cậu.

    "nè cậu tên là Tsukino Fujiwara nhỉ? tên cậu nghe nhẹ nhàng quá đi, chẳng giống tên con trai chút nào." cậu bé với mái tóc rực lửa kia vừa đi vừa nói với cô.

    "Phụ thân tớ mong có con gái nhưng tớ lại là con trai nên ông ấy đặt tên như vậy thôi" cô cố bịa ra đại một cái lý do nào đó để biện hộ cho mình.

    "tớ tên là Rengoku Kyojuro, 10 tuổi, tớ còn có một em trai nữa. Còn cậu thì sao?" cậu quay lại hỏi cô

    "Tớ...tớ...7 tuổi...ừm...tớ không có anh em nào nữa hết, cha mẹ....cũng không còn" giọng cô bất giác run lên, nước mắt trực trào  tuôn ra.

    "Nè nè, cậu...cậu đừng có khóc chứ...tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến nỗi đau của cậu đâu mà...đừng có khóc chứ" cậu bước lại gần nắm lấy vai cô cố gắng an ủi cô.

    "tớ không có khóc nhé...chẳng có gì phải khóc cả, cha mẹ tớ sẽ buồn, tớ không có khóc" cô cố kìm nén nước mắt, chân mày hơi cau lại.

    "Phải vậy chứ, là con trai phải mạnh mẽ lên, cậu phải sống thay phần của cha mẹ cậu nữa đó, nên là...không được khóc đâu"

 Cậu nở nụ cười thật tươi, cứ như mặt trời nhỏ ấm áp, cô ngước lên nhìn cậu liền bị thu hút bởi nụ cười kia, cậu cứ như chút ánh sáng trong thế giới mất đi ánh sáng của cô. Bất giác cô cũng cười theo cậu, khóe môi nhỏ cong lên, một nụ cười xuất hiện trên môi cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có thể là tớ viết không hay lắm đâu nha, kiểu tớ cũng không phải dạng văn hay chữ tốt gì đâu. Chỉ là thích viết để thỏa lòng yêu thích với Rengoku Kyojuro thôi. Có thể sẽ có những chi tiết không giông trong mạch truyện của tác giả hoặc có những tình tiết không hợp lý thì cũng mong mọi người bỏ qua ạ. yêu lắm cơ.

à tên của nhân vật nữ mình muốn đặt là Tsukiko nghĩa là đứa trẻ của ánh trăng nhưng lại viết con bé giả trai nên viết lại là Tsukino cho bớt nữ tính chút xíu:)). Như kiểu một cái tên giả ha:😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro