Chương II: Quá trình

Chớp mắt vài cái đã trôi qua được gần nửa năm, cậu bé và Hào đã làm chung thân thiết như đồng nghiệp lâu năm. Một hôm nọ, để tri ân, công ty tổ chức bữa tiệc ở một nhà hàng, Kiệt và Hào giờ đây như hai anh em thân thiết, ở đâu cũng kề nhau, vậy nên cả hai tới bữa tiệc và ăn chơi uống đã cho thật say, và vì nhà của Kiệt mà còn ở khá xa, với độ tuổi của cậu mà để đặt xe về một mình thì không yên tâm, nên Hào gợi ý Kiệt về nhà mình để ngủ rồi sáng mai dậy rồi hãy về nhà ( bật mí chút là cả Kiệt và Hào đều có rất nhiều điểm chung, cả hai cùng là phận cô nhi, Kiệt có chút khác là do Kiệt mất bố mẹ từ năm 8 tuổi, sống với bà nhưng giờ bà cũng đã ra đi, còn Hào thì cô nhi từ nhỏ, nhưng sau này cả hai đều lên Thành phố kiếm việc nên sống đơn độc không người thân nên cũng không ai quan tâm đến, có lẽ vì vậy cả hai mới dễ thân với nhau ). Kiệt thì luôn tin tưởng người anh này của mình nên Hào ngỏ ý thì Kiệt đã chấp nhận và đồng ý về nhà của Hào, về đến nhà bởi vì uống say nên Hào phải bế Kiệt vào nhà, đúng là con nít tửu lượng thấp quá đi thôi. Vào nhà Hào nhẹ nhàng đặt Kiệt lên giường, Hào thì do tửu lượng cũng kha khá nên đã đi tắm rửa vệ sinh rồi mới lên giường ngủ. Sáng hôm sau khi Hào tỉnh dậy thì đã phát hiện Kiệt về từ lúc nào không hay, Hào cũng cười trừ rồi cũng dậy sửa soạn rồi ra phòng khách nhâm nhi ly cà phê, vì hôm nay là ngày nghỉ nên Hào cũng có khá nhiều thời gian rảnh. Rồi bỗng bất chợt điện thoại reo lên *ting ting* , Hào với tay lấy điện thoại mở ra thì phát hiện là Kiệt gửi: 

" Cảm ơn anh đêm qua đã cho em ngủ ké, đêm qua em lỡ uống quá chén nên say chẳng biết trời đất gì luôn huhu". 

Kiệt cũng cười cười rồi đáp lại mấy dòng tin nhắn xong rồi cũng tắt điện thoại đi. Sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc với Kiệt, Hào cũng có những cảm xúc lạ kì nhưng không bao giờ phủ nhận, vì Hào luôn tin anh ấy là một đứa trai thẳng.

Chớp mắt đã ba tháng, Hào và Kiệt cũng tiếp xúc nhiều hơn, ban đầu Hào cũng ngại ngùng và không tin, nhưng từ từ rồi cũng chấp nhận bản thân, Hào và Kiệt chính thức coi nhau như người nhà từ đây, 20 và 16 tuổi, cả hai cùng nhau dọn về chung sống ở nhà Hào, vì đó giờ Hào cũng không tiếp xúc với hàng xóm, và cũng là cô nhi nên có lẽ ngoài chiếc điện thoại và vài người bạn ở công sở thì anh không có ai quan tâm cả. Từ đây cuộc đời của cả hai gặp nhiều biến trở hấp dẫn~~ 

 —————————————————————————————————————————————————Diễn biến rồi sẽ ra sao đây?. Đón tiếp phần 3 tiếp theo nhé. Hãy bình luận bên dưới góp ý về nội dung hay đánh giá tác phẩm và hãy theo dõi tác giả nhé.! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro