Chap 1 : Kẻ Lang Thang
Truyện : Linh hồn song sinh - WE
Chap 1 : Kẻ Lang Thang
Bình minh hé rạng trên cánh rừng Minh Viêm, ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, nhuộm vàng những giọt sương mai còn đọng trên cỏ cây. Toàn cảnh Tịnh Viện hiện ra trong màn sương mờ ảo, tĩnh lặng và bình dị đến lạ thường: những mái nhà gỗ cong cong phủ đầy rêu phong cổ kính, lối đi trải lá khô xào xạc dưới chân, và giữa sân là một bệ đá cổ kính, nơi ngọn Tâm Hỏa vẫn âm ỉ cháy, như một nhịp thở chậm rãi, bền bỉ của đất trời. Người xưa truyền lại rằng, ngọn lửa này không dùng để sưởi ấm thân xác phàm tục, mà để đánh thức những linh hồn còn say ngủ trong vòng luân hồi bất tận, dẫn lối họ tìm về ánh sáng.
William khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Anh ngồi dậy trên chiếc chiếu tre đơn sơ, chậm rãi hít vào làn hơi sương se lạnh của buổi sớm. Ngoài khung cửa, sương mờ giăng khắp lối, ôm ấp lấy những thân tùng cổ thụ già cỗi, uốn lượn như những dải lụa mềm mại. Không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình – đều đặn nhưng mang nặng nỗi u hoài. Kể từ ngày gia đình anh vĩnh viễn ra đi trong cơn dịch bệnh năm ấy, âm nhạc đã trở thành nơi trú ẩn duy nhất, là chốn nương náu cho tâm hồn anh. Thế nhưng đêm qua, giữa chốn Tịnh Viện linh thiêng này, tiếng đàn của anh lại khiến Tâm Hỏa rung động – một điều mà Sư bà vẫn thường nói, chỉ xảy ra khi có "duyên nghiệp gặp nhau", báo hiệu một mối nhân duyên tiền định.
Ngoài sân, Nut và Hong đã thức dậy từ rất sớm. Nut vừa quét lá khô, vừa cười nói rộn rã, tiếng cười vang vọng khắp sân viện:
"William này, đêm qua tôi mơ thấy tuyết rơi đấy! Anh lại hát gì mà khiến tôi lạnh cả trong mơ vậy?"
Hong không nói gì, chỉ khẽ lần tràng hạt trong tay, miệng lẩm nhẩm niệm Phật:
"Nam mô a di đà Phật..."
Ánh mắt cậu trầm ngâm, như đang lắng nghe một điều gì đó từ cõi xa xăm, vô định. Cả hai dường như đều cảm nhận được, kể từ khi đặt chân đến rừng Minh Viêm này, một luồng khí kỳ lạ cứ vấn vít quanh họ – vừa quen thuộc, nhưng cũng đầy u uẩn, khó tả.
Sau bữa sáng thanh đạm, Sư bà Liên Nghiêm gọi William đến điện chính. Bà ngồi bên ngọn lửa Tâm Hỏa, đôi mắt hiền từ nhưng sâu thẳm như nhìn thấu bao kiếp người luân hồi. Từng nếp nhăn trên gương mặt bà hằn sâu dấu vết thời gian, nhưng lại ánh lên vẻ minh triết, bao dung.
"Con hát không phải vì tình cờ đâu," bà nói, giọng trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh mịch, "mà vì ngọn lửa thiêng này đã nghe thấy tiếng gọi của linh hồn con. Hôm nay, con hãy hát trong buổi thiền định, để ngọn lửa soi chiếu lại nghiệp duyên tiền kiếp."
Est bước vào, tay bưng khay trà thảo mộc thơm dịu. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt anh tĩnh lặng đến lạ, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn man mác như mặt hồ mùa thu vắng lặng.
"Sư bà muốn anh hát," Est khẽ nói, giọng anh trầm ấm, "nhưng không phải hát cho người nghe. Hát cho lửa thở cùng."
William gật đầu, lòng anh dâng lên một cảm giác vừa bối rối vừa tò mò. Hai người cùng bước ra sân sau, nơi các thị giả đã an tọa thiền định dưới bóng cây bồ đề cổ thụ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền đất, chiếu rọi xuống ngọn Tâm Hỏa đang cháy nhẹ giữa không trung, mang theo một vẻ huyền bí, siêu thực.
Est khẽ nói, giọng thì thầm như sợ làm vỡ tan sự tĩnh mịch:
"Hãy thả lỏng. Khi chạm vào dây đàn, đừng nghĩ đến âm thanh. Hãy lắng nghe hơi thở của chính mình, rồi để ngọn lửa này hát cùng con."
William nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm. Ngón tay anh khẽ lướt trên dây đàn, tạo nên một giai điệu chậm rãi, trong trẻo nhưng chất chứa nỗi buồn sâu lắng. Mỗi nốt nhạc vang lên như một giọt nước nhỏ rơi vào lòng đất, thấm dần vào từng hạt bụi li ti. Ngọn Tâm Hỏa khẽ lay động theo từng cung bậc, sắc vàng ban đầu dần chuyển sang ánh lam dịu nhẹ, như thể thật sự đang "thở" cùng tiếng đàn, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo, mê hoặc.
Est ngồi bên, cảm nhận từng tiếng đàn như đang len lỏi vào lồng ngực, chạm đến những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn anh. Trong tâm trí, anh chợt hiện về giấc mộng đêm qua: một không gian ngập tràn tuyết trắng mênh mông, một bóng người quỳ hát giữa gió lạnh cắt da thịt, gọi tên anh bằng tiếng thì thầm run rẩy. Tim Est co lại, một nỗi nhớ xa lạ bỗng trào dâng, vừa đau đớn xé lòng, vừa dịu dàng đến lạ.
Khi tiếng đàn ngừng hẳn, Est mở mắt, khẽ nói:
"Âm nhạc của anh... như một lời kinh vậy."
William mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ, thoát tục:
"Có lẽ ngọn lửa đang hát qua tôi. Tôi cảm giác như có ai đó đang lắng nghe – từ rất xa, và đã từ rất lâu rồi."
Họ ngồi im bên nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng, không cần bất cứ lời nói nào. Chỉ có tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tạo nên một bản giao hưởng êm đềm của thiên nhiên. Giữa khoảng lặng ấy, hai linh hồn như chạm vào nhau – nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng lại rõ rệt đến kinh ngạc, như đã từng quen biết từ muôn kiếp trước.
Trong khi đó, Nut và Hong đang dạo quanh Tịnh Viện, ngắm nhìn cảnh vật thanh bình. Cả hai vô tình dừng lại trước thư phòng của Sư bà.
"Vào đi," giọng bà vang lên trước khi họ kịp gõ cửa, như đã biết trước sự hiện diện của họ.
Nut gãi đầu, vẻ mặt bối rối: "Bà ơi, con thấy lạ lắm. Đêm nào con cũng mơ thấy tuyết rơi, lạnh thấu xương. Còn Hong thì mơ thấy ai đó chết vì tên bắn, rất bi thương. Sao cứ như chúng con đã từng sống qua chuyện đó vậy ạ?"
Sư bà khẽ gật đầu, đôi mắt bà sâu thẳm như mặt nước hồ thu không đáy:
"Không phải mơ đâu. Đó là ký ức còn sót lại của nghiệp duyên tiền kiếp.
Xưa kia, có hai linh hồn – một người giữ lửa thiêng liêng, một người hát rong với giọng ca mê hoặc lòng người. Họ yêu nhau say đắm giữa loạn lạc chiến tranh, nhưng vì nghiệp cũ oan trái mà phải chia lìa đôi ngả. Người giữ lửa đã hy sinh thân mình để che chở cho người mình yêu, còn người hát rong thì hát những lời tiễn biệt đau thương đến kiệt sức.
Những linh hồn chứng kiến cái chết oan nghiệt ấy – kẻ bắn tên tàn độc, người oán hận khôn nguôi – cũng bị cuốn vào vòng luân hồi cùng họ, không thể thoát ra. Khi nhân duyên chưa dứt, tất cả lại gặp nhau trong kiếp này... để trả nợ, để chuộc lỗi, và để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tình yêu và sự hy sinh."
Nut và Hong im lặng, lòng nặng trĩu. Trong giây phút ấy, họ chợt vỡ lẽ, hiểu rằng chính mình cũng đang mắc kẹt trong tấm lưới vô hình của quá khứ, bị ràng buộc bởi những nghiệp duyên từ kiếp trước.
Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày dần tắt. Cả bốn người cùng ngồi quây quần quanh ngọn Tâm Hỏa. Ánh lửa cháy lam nhạt, dịu dàng chiếu lên khuôn mặt họ – mỗi người một biểu cảm, nhưng đều toát lên một nỗi an yên khó tả, một sự thanh thản đến lạ kỳ.
Sư bà bắt đầu tụng kinh, giọng bà trầm bổng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch:
"Nam mô bản tôn diệu âm vương Bồ Tát..."
William khẽ gảy đàn theo, tiếng nhạc hòa quyện cùng tiếng kinh, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại sâu lắng như lòng đất, chạm đến tận cùng tâm hồn người nghe.
Est khẽ nhắm mắt. Trong hơi ấm dịu dàng của ngọn lửa, anh thấy mình ở kiếp xưa – vẫn ngọn lửa ấy, vẫn khúc hát ấy, nhưng kết thúc lại là máu và tuyết trắng xóa, một bi kịch đau lòng. Giờ đây, ngọn lửa không còn là chứng nhân cho bi kịch cũ, mà là cơ hội để hóa giải những oan nghiệt, để hàn gắn những vết thương lòng.
Khi tiếng đàn dứt, William khẽ hỏi, giọng nhẹ như hơi thở:
"Ngọn lửa hôm nay có điều gì muốn nói với anh không?"
Est im lặng, nhìn vào ngọn lửa lam quỷ dị đang bập bùng cháy, rồi mỉm cười rất khẽ, một nụ cười đầy ẩn ý:
"Nó nói rằng... kiếp này, ta đã nghe lại tiếng hát ấy rồi."
Đêm buông xuống, mang theo hơi lạnh mờ ảo. William nằm bên cửa sổ, lắng nghe tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc, như một bản nhạc buồn man mác. Còn Est ngồi một mình bên ngọn Tâm Hỏa, thì thầm những lời kinh cũ, tâm hồn anh dường như đang hòa vào vũ trụ bao la. Giữa họ, không cần bất cứ lời nói nào, vẫn có thể nghe thấy nhau – qua hơi thở của lửa, tiếng đàn của gió, và nhịp tim của nghiệp duyên muôn kiếp. Một sự kết nối vô hình, thiêng liêng, vượt qua mọi rào cản không gian và thời gian.
Và ở đâu đó trong cõi vô hình, hạt mầm phúc đức của kiếp xưa đang nảy nở, âm thầm lớn lên, chờ đợi đến ngày biến thành những đóa hoa rực rỡ, dù phải đi qua bao nỗi đau và thử thách nữa. Bởi vì, tình yêu chân chính và lòng từ bi sẽ luôn tìm thấy con đường của mình, dù ở kiếp nào đi chăng nữa.
🌕
"Khi tâm đã tương thông, khoảng cách giữa hai cõi chỉ còn là hơi thở.
Khi yêu thương hóa thành từ bi, nghiệp duyên cũng trở thành phúc lành."
Đó là lời nhắc nhở rằng, mọi sự gặp gỡ trên đời đều có căn nguyên, và mỗi linh hồn đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, để rồi cuối cùng, mọi oan nghiệt đều sẽ được hóa giải bằng tình yêu và lòng trắc ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro