Chương 8 : Quan tâm cho em

Anh đã sang đường, giờ đây anh với cô đang cùng đứng bên phải đường. Cô cũng nhìn thấy anh, anh chạy thật nhanh đến chỗ cô rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô. Cô hơi bất ngờ, thoáng đỏ mặt nhưng không giãy dụa mà để anh ôm. Bởi vòng tay của anh rất ấm áp và khiến cô rất an tâm.

Người anh đã ướt sũng vì cơn mưa kia nhưng vòng tay của anh vẫn rất ấm áp khiến cô lưu luyến không muốn rời. Nhưng cô vẫn bỏ anh ra và lo lắng hỏi: 

"Người anh ướt sũng rồi, anh có sao không?"                                                                                                           

"Tôi nên là người hỏi câu đó mới đúng, em có sao không? Có bị ướt không? Biết thế này tôi đã không cho em ra ngoài rồi" - Anh nhìn cô một lượt rồi nói

"Tôi không sao, người có sao là anh đấy! Anh ướt sũng hết rồi kìa"

"Tôi không sao, tôi chỉ lo em bị ướt thôi"

Cô đỏ mặt quay đi, không nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cảm thấy hai má mình nóng ran đến sắp bùng lên rồi. Cô quay sang nhìn anh thì bắt gặp anh đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt dịu dàng. Tay của anh giơ lên, đưa gần đến mặt của cô. Cô vội vàng hỏi:

"Anh...định làm gì vậy?"

Anh không trả lời mà đưa tay lên vuốt tóc cô: " Tóc em ướt rồi kìa"

Giờ thì hai má của cô bùng lên thật rồi, cô cúi gằm mặt xuống để tránh anh nhìn thấy sự xấu hổ của cô. Nhận thấy sự đáng yêu của cô, anh bật cười rồi nói:

"Chúng ta nên trở về công ty thôi, còn rất nhiều việc cần làm. Hơn nữa, cứ đứng chờ ở đây thì biết bao giờ trời mới tạnh mưa."

"Nhưng chúng ta không có ô." - Cô đáp

"Vậy em hãy dùng áo của tôi"

"Ơ...nhưng anh..." - Cô chưa kịp nói hết thì anh đã nhanh tay quàng chiếc áo ấm áp lên người cô rồi kéo cô vào lồng ngực nóng bỏng của mình. Cả hai chạy thật nhanh về công ty.

"Á...á...á... Gần quá!" - Cô nghĩ thầm và hai má không tự chủ được mà nóng ran lên.

Về đến công ty, anh đưa cô vào đại sảnh rồi cướp 2 gói cà phê từ tay cô rồi nói:

"Em ở đây chờ tôi nhé, tôi đi pha cà phê giúp em "

Sau đó anh rời đi, cô cũng liền tìm một chiếc ghế để ngồi, vừa ngồi xuống cô lập tức nở một nụ cười hạnh phúc. Sau khi anh đi khỏi, đám nhân viên kia lại bắt đầu bàn tán rộn ràng :

"Sao cô ta lại được mặc áo của tổng giám đốc Hàn chúng ta chứ? Nhìn cô ta cười trông thật ngứa mắt!"

Nụ cười trên môi An Hạ Mạc vụt tắt, đám nhân viên kia không còn gì để nói sao? Cô cúi gằm mặt xuống.

"Lúc vừa rồi tổng giám đốc của chúng ta đã bị ướt sũng rồi lại còn giúp cô đi pha cà phê nữa. Thư ký gì chứ? Cô ta không biết xấu hổ sao?"

"Đúng vậy, cô ta không nên được làm việc ở đây!"

"Cô ta nên sớm bị đuổi việc thì hơn!"

Bỗng một giọng nói lạnh băng vang lên: "Ai dám đuổi người của tôi?"

Hàn Chấn Nam tiến đến, anh đã  thay quần áo từ bao giờ, đưa cốc cà phê cho cô rồi quay sang đám nhân viên kia nói:

"Các cô lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy các cô nữa!"

"Ơ...giám đốc...chúng tôi..." - Đám nhân viên kia bắt đầu hối lỗi nhưng nghe thấy anh phun ra một câu: " Cút"

Đám nhân viên kia run cầm cập khi nghe thấy giọng nói lạnh băng của anh, ngay lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi công ty. Không nói không rằng, anh kéo tay cô vào tay cô vào thang máy. Cả hai không nói gì bởi không khí trong này lạnh băng đến nỗi An Hạ Mạc cô còn không dám thở mạnh. Bỗng dưng anh lên tiếng:

"Vừa rồi tôi có làm em sợ không ? Tôi xin lỗi "

"Ờ...ừm...tôi không sao. Đám nhân viên kia...anh đuổi học thật sao? Họ chỉ bàn tán thôi mà!"

"Tôi không cho phép ai bàn tán người của tôi"

Hai má cô đỏ ửng, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ: "Người của anh???...Không lẽ... Không! Không phải đâu! Chắc anh ta chỉ lo cho nhân viên của mình thôi !" - Dập tắt ý nghĩ vừa rồi, cô cúi đầu im lặng. Không khí trong thang máy lần này còn trầm ngâm hơn lúc trước.

Cuối cùng cũng đến tầng 18. Cô cảm thấy 10 phút thang máy như hàng nghìn thế kỉ trôi qua.

PS: Yeahhhhh....Cuối cùng cũng có thời gian đăng truyện lên rồi. May quá mấy hôm nay được nghỉ Quốc Khánh nên mình có thời  gian nghỉ, tranh thủ đăng truyện lên nà. Một tuần rồi nhỉ? Mong mọi người đừng quên truyện của mình nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!! Moaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro