Chương 1: Khởi đầu nghiệt ngã

Nguyễn Quốc Cường
Tại đất nước với công nghệ phát triển có tên là Đại Việt với những thành phố lớn san sát nhau. Sâu bên trong một cánh rừng gần một ngôi làng nhỏ, một phòng thí nghiệm chật chội hiện ra, bên trong là những thiết bị, máy móc và những hộp đồ ăn, bát đũa vứt lăn lóc khắc căn phòng. Trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu lên một người đàn ông mặc một chiếc áo blouse, áo sơ mi trắng với cà vạt màu đen và chiếc quần tây đen với gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tóc và râu dài che gần kín khôn mặt.
Anh ấy đang chế tạo một cỗ máy. Nó là toàn bộ tâm huyết, tài sản và sự tỉnh táo của anh. Cỗ mẫy này sẽ là tấm vé để anh thoát khỏi cái bóng thất bại đeo bám suốt những năm tháng cuộc đời từ khi anh bước vào con đường này.
- Cuối cùng cũng xong. Mình sẽ cho chúng nó thấy mình không phải là kẻ thất bại.
  Người đàn ông đó tên là Quốc Cường, một kẻ thất bại thảm hại. Trong suốt 10 năm sự nghiệp của nhà phát minh, Cường không hề có một thành tựu nào, một chút cũng không. Những phát minh của anh luôn bị coi là viển vông.
Trước đây, Cường từng là một nhà phát minh của một công ty tên là Thiên Tài. Anh chưa từng làm ra được thứ gì hữu dụng cả. Có lần Cường đã đề xuất chế tạo cỗ máy dung hợp có thể giúp con người có được những kĩ năng của động vật. Dự án này được nhà nước chấp thuận vì họ tin rằng nó có thể là bước đột phá lớn của công nghệ cũng như sinh học, họ có thể tạo ra được những giống loài mới để đáp ứng được nhu cầu của người dân và Cường là người phụ trách dự án này. Nhưng tất cả đã trở thành công cốc, khi cỗ máy được thử nghiệm. Họ đã cho hai con vật là chuột và thỏ vào hai bình chứa. Cường khởi động máy, cỗ máy phát ra tia sáng chói lòa. Ánh sáng biến mất cũng là lúc hai con vật kia đã được dung hợp lại. 
Thay vì là một con chuột có tai và chân thỏ hay một con thỏ có những đặc điểm của con chuột thì con vật đi ra từ bình chứa thứ ba là một con quái vật. Nó không còn đặc điểm nào của chuột và thỏ nữa. Con vật này trông giống như là hai con vật được nhào nặn vào nhau trong rất kinh tởm.
Một đội đặc nhiệm được phái đến để đưa con vật đó đi và cỗ máy cũng bị phá hủy ngay sau đó. Từ đây, Cường trở thành một kẻ bất tài trong mắt tất cả mọi người. Từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Mọi lỗ lực của anh bị phớt lờ, anh là một người bị ám ảnh bởi sự công nhận mà anh không bao giờ có được. Chỉ có mẹ là động viên an ủi những lúc như vậy. Vì sự bất tài của mình Cường đã rất dằn vặt và luôn nghĩ: “Mình sinh ra trên đời thì có ý nghĩa gì chứ”. Một lần trong bữa sáng, Cường nói với mẹ mình rằng:
- Cảm ơn mẹ đã chăm sóc và ở bên con mỗi lúc con cần.
- Sao tự nhiên con nói vậy? Hôm nay bị ấm đầu à? - Người mẹ đáp
- Dạ không! Con chỉ muốn nói là...Con yêu mẹ nhiều lắm...Con chỉ là một đứa bất tài, vô dụng mà mẹ vẫn không ghét bỏ con.
- Con bị làm sao vậy? Dù con có như thế nào thì mẹ vẫn luôn sẽ ở bên con mà!
  Lúc này, Cường bật khóc nhưng vẫn cố gắng lau nước mắt đi và nói tiếp:
- Số tiền con tiết kiệm bố mẹ cứ lấy mà dùng trang trải cuộc sống. Con đã phụ lòng bố mẹ nhiều rồi. Nên là con sẽ đi ra thế giới ngoài kia để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.
- Bao giờ con đi?
- Bây giờ ạ!
- Khi nào con về thì nơi này vẫn sẽ luôn là nhà của con. - Mẹ nói với giọng nhẹ nhàng và trầm ấm
- <Rưng rưng nưới mắt> Dạ vâng ạ!
  Sau đó, Cường cũng xách hành lý và rời đi. Cậu đi đến một ngôi làng cách xa thành phố và dựng lên một ngôi nhà ở rìa ngôi làng. Phòng thí nghiệm được đặp ở trong khu rừng gần làng. Hằng ngày anh đi làm thuê trong làng để có tiền trang trải cuộc sống và mua thiết bị cho dự án sắp tới của mình. Họ thuê gì anh làm đấy cho dù là vào rừng săn thú anh cũng làm.
  Mọi chuyện không hề dễ dàng khi dự án này liên tục bị lỗi và nó đã từng phát nổ nhiều lần. Không bỏ cuộc anh tiếp tục làm và rút kinh nghiệm. Ngoài ra anh còn mua thêm một người máy sinh học là một cô bé tên là Diệp Anh. Cô bé có mái tóc đen ngắn và mặc một bộ đồ giống với anh, nhưng cô bé chỉ là sản phẩm lỗi vì anh không có tiền để mua loại cao cấp hơn. Anh mua về để có người bầu bạn và lắp ráp những bộ phận nhỏ  trong cỗ máy.
  Phải mất 10 năm để anh có thể chế tạo xong dự án này. Cỗ máy dịch chuyển, đây sẽ là thứ giúp anh thoát khỏi cuộc sống tăm tối này và anh sẽ được công nhận là nhà phát minh vĩ đại.
- Tiến sĩ. - (Diệp Anh)
- Rồi rồi. Tẹo nữa anh sẽ chơi với em mà! - Cường nói
- Ý em không phải thế. Tiến sĩ muốn khởi động cỗ máy đó à? Em cảm thấy bất an với quyết định này!
- Không sao. Chỉ cần có em bên cạnh thì sẽ ổn cả thôi.
  Cường ôm lấy Diệp Anh và cầm theo một khẩu súng để đề phòng khi cỗ máy hoạt động không như mong muốn, rồi anh đến khởi động cỗ máy. Nơi mà Cường muốn đến là ngôi nhà của mình. Sau khi dặt xong tọa độ, anh nhấn nút. Cỗ máy phát ra ánh sáng chói lòa dịch chuyển anh đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
  Ở đây, có những con vật có hình thù kì dị và những cái cây cổ thụ cao lớn. Anh bị dịch chuyển ngay giữa một khu rừng lạnh lẽo, tăm tối và đầy rẫy nguy hiểm.
- Tiến sĩ! Anh không sao chứ? - Giọng Diệp Anh vang lên từ túi áo của Cường
  Cường lấy ra từ túi áo một chiếc điện thoại đáp lại:
- Anh không sao. Mà sao em liên lạc được với anh vậy?
- Nhờ cái siêu anten anh phát minh đó. Không ngờ là nó truyền đi xa được như vậy.
- Hiện tại anh đang ở đâu vậy?
- Hiện tại tiến sĩ đang ở trong rừng Đen của vương quốc Cover. Em sẽ gửi cho anh bản đồ.
- Cảm ơn em. Sao em không bị dịch chuyển vậy?
- Em không biết nữa. Nhưng mà cỗ máy sau cũng đã dịch chuyển đến ngọn núi Nanga Parbat nên là em chỉ có thể hỗ trợ tiến sĩ từ xa thôi.
- Vậy cũng được rồi.
- Vâng. Chúc tiến sĩ may mắn. Em sẽ tiếp tục theo dõi tiến sĩ khi nào có nguy hiểm em sẽ cảm báo.
- Ờ...
- Vậy em cúp máy đây.
- Trăm sự nhờ em.
  Sau khi cúp máy, Diệp Anh đỏ mặt nằm lăn trên gường.
- Biết vậy mình không nên để tiến sĩ cài thêm cảm xúc vào. Giờ thấy xấu hổ quá à.
  Đoàng. Một phát súng bắn thẳng vào giữa đầu một con lợn to lớn.
- Hên là có xách theo cây súng đề phòng. Không thì mình cũng bay màu từ lâu rồi.
  (Vũ khí Quốc Cường mang theo gồm: Súng Bá Đỏ với 200 viên đạn và một con dao làm bếp)
- Giờ tạm thời đi đến ngôi làng gần đây vậy. Mình không hề thích cái quốc gia lạc hậu này tí nào.

Rebecca Winter
  Tại một ngôi làng nhỏ nằm ở rìa biên giới vương quốc Cover - một vương quốc phép thuật. Một người pháp sư trẻ tuổi có mái tóc dài màu trắng và khoác lên mình bộ trang phục của các nữ phù thủy. Cô gái ấy có tên là Rebecca với ước mơ trở thành một pháp sư vĩ đại. Nhưng cô lại mắc phải một lời nguyền mang tên “Thần Trùng” và cô chỉ có thể sử dụng được phép thuật sơ cấp khi mắc lời nguyền này.
“Thần trùng” có thể tuyệt diệt cả một dòng họ trong vòng vài năm, vài tháng, thậm chí là vài ngày. Điều kiện kích hoạt là ai đó trong một dòng họ chết và từ đó sẽ kéo theo toàn bộ con trai trong nhà những người có khả năng nối tiếp dòng dõi. Cái chết của họ sẽ càng ngày thảm khốc với ngày mà họ trùng với người đã chết. (Các cấp độ thảm khốc tắng dần: Năm>Tháng>Ngày>Giờ). Và cô không thể kiểm soát được lời nguyền này.
Ví dụ, trùng năm mỗi 12 năm một lần, họ chỉ bị chết vì bệnh tật. Trùng giờ mỗi 12 giờ một lần, là chết thảm khốc nhất đến nỗi thi thể của người đã khuất không còn được nguyên vẹn.
Trước kia, trong làng không hề có hiện tượng này. Từ khi có sự xuất hiện của Rebecca nó đã thay đổi. Trong vòng 10 năm lời nguyền này đã tuyệt diệt ba dòng họ, bao gồm cả nhà của cô. Để tìm ra chân lý của sự việc, trưởng làng đã mời được một pháp sư có tiếng về làm rõ sự tình.
Sự thật khiến mọi người phũ phàng, cô chính là nguyên nhân của mọi việc liên quan đến tất cả cái chết trong làng. Mọi người bắt đầu ghê sợ cô, họ xem cô là một nỗi kinh hoàng cần phải bị tiêu diệt. Mẹ cô, bà ấy không chấp nhận điều đó, đã nắm lấy tay cô chạy thật nhanh vào rừng trong đêm tối.
Vừa chạy, Rebecca vừa khóc và nói với mẹ mình:
- Con xin lỗi...Tất cả là tại con...mà mẹ phải chịu cảnh ngộ này...Con xin lỗi.
- Con bé ngốc này. Con không có tội trạng gì hết. Tất cả là do lời nguyền con mắc phải. Người có lỗi mới là mẹ khi đã không nói với con sớm hơn. Mẹ mới phải là người phải xin lỗi.
  Bất chợt có tiếng reo hò của dân làng cùng với ánh sáng từ ngọn đuốc ngày càng một gần. Mẹ bế cô lên chạy đến một hang động. Ở đây có một vòng tròn ma pháp, bà đặt cô xuống vòng tròn đó và nói:
- Rebecca. Gia đình chúng ta vẫn còn một người nữa. Là em trai con, thằng bé bị trùng năm. Con sẽ có 10 năm để giải lời nguyền. Hãy hứa với mẹ là con không được chết. Nếu con chết thì lời nguyền sẽ được truyền cho một người khác. Nếu muốn giải lời nguyền, con hãy đến núi Nanga Parbat. Ở đó sẽ có một pháp sư có thể giúp được con.
- Dạ...vâng. - Rebecca nói với giọng ngẹn ngào
- Chúc con sớm tìm được cuộc sống hạnh phúc.
  Giọng nói cùng với nụ cười thật ấm áp và trìu mến như xóa tan đi mọi nỗi buồn và sợ hãi trong lòng cô lúc đó. Ánh sáng từ vòng trong phát ra, nó đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ ở một khu hẻo lánh. Một giọng nói phát ra từ trên đầu cô:
- Chào nhóc.
  Rebecca giật mình ngước lên thì thấy một người phụ nữ đang ngồi vắt chân trên tầng trệt. Cô cảm thấy sợ hãi đáp:
- Chị...là ai vậy?
- Bạn của mẹ nhóc. Muốn tin hay không thì tùy. Chị tên là Elena. Còn nhóc.
- Rebecca ạ. Nếu chị là mẹ em thì chị có thể nói cho em là mẹ em hiện giờ như thế nào rồi ạ?
- Chị cũng không biết đâu. Đến chừng nào em quay về đó rồi biết.
- Vậy ạ.
  Thật ra Elena biết rất rõ mẹ của Rebecca đã bị dân làng sát hại. Vì khi đến hang động mà hai mẹ con trốn. Bọn chúng lùng xục khắp nơi và không tìm thấy cô đâu. Chúng đã bắt ép và tra tấn người mẹ một cách dã man để tìm ra nơi dấu cô. Người mẹ chỉ mỉm cười rằng chúng sẽ không bao giờ tìm được cô. Lũ dân làng nghe xong liền đâm chết người mẹ ấy. Trước khi chết bà ấy vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
- Thôi nào đừng buồn như vậy chứ. Mẹ em muốn chị chăm sóc em đó. Đến lúc có thể tự lập rồi chị sẽ để em đi. - Elena động viên
- Nhưng mà...
- Em có đến 10 năm mà, đúng không?
- Sao chị biết?
- Vì đứa em trai của em đang ở đây mà. Mẹ của em có gửi thư cho chị trước một ngày để biết được tình hình.
  Elena bế em trai của Rebecca ra, thằng bé tên là Dan và có nét nào đó giống với mẹ. Cô xúc động bật khóc và chất nhận lời đề nghị của Elena là cô sẽ ở đây đến khi có thể vững bước trên đôi chân của mình. Dây có lẽ là một chút thời gian yên bình với cô. Hằng ngày là những buổi tập khắc nghiệt. Vì Rebecca không thể dùng phép trung cấp trở lên thế là Elena đã dạy Rebecca nhiều loại phép khác nhau. Còn buổi nào không luyện phép thì cô dẫn Rebecca đi ra đồng lúa hoặc đi tập võ và tập về thể lực để bổ trợ vào việc chiến đấu.
  5 năm sau, trong một buổi tập của Rebecca với Elena. Rebecca có thể dùng được nhiều phép khác nhau, từ bắn cầu lửa hay là tạo băng đều được cô sử dụng một cách thầu thục nhưng vẫn chỉ ở mức sơ cấp. Sau buổi tập cô cùng với Elena nằm dưới một gốc cây lớn gần nhà tâm sự:
- Chị Elena nè.
- Sao vậy?
- Liệu mẹ em có làm sao không ạ?
  Elena ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Mẹ em vẫn ổn. Chị có thể đoán là vậy.
- Vậy tức là mẹ em... - Rebecca nói với giọng lo lắng
- À không. Chị chắc chắn là mẹ em vấn ổn mà. Chị có xạo em bao giờ đâu.
- Đúng vậy ha. Có lẽ em lo lắng quá rồi.
  Bất chợt Elena nhìn thấy nhìn thấy một bóng người thấp thoảng sau bụi rơm. Cô nói với Rebecca:
- Em vào nhà trước đi! Chị đi có việc tí.
- Chị về sớm nhé.
- Um...
  Khi thấy Rebecca vào nhà rồi Elena mới đứng dậy lao nhanh tới chỗ kẻ đang nấp ở đống rơm kia. Cô túm đầu tên đó đập xuống đất.
- Mày đến đây có việc gì đây?
- Mày biết rồi còn hỏi. Mày sẽ cùng với con nhỏ đó sẽ sớm đoàn tụ với mụ đàn bà đã che dấu nó.
- Bản chất khốn nạn của bọn mày vẫn không bỏ nhờ! Vậy thì chết đi! Chặt đất!
  Elena dùng một quả cầu sét tiễn hắn đi ngay lập tức. Cô phát hiện ra trong tay hắn là một viên đá định vị.
  (Đá ma pháp là loại đá có chứa phép thuật. Mỗi loại đá sẽ có một khả năng khác nhau và phân biện nó bằng kí hiệu trên viên đá)
- “Nơi này không còn an toàn nữa rồi. Bọn chúng sẽ sớm đến thôi.” <Thở dài>
  Elena về nhà và gọi Rebecca với Dan ra:
- Mấy đứa chuẩn bị đi ta sẽ chuyển nhà.
- Sao vậy chị? - Rebecca thắc mắc
- Đám dân làng của em tìm tới rồi.
  Khuôn mặt Rebecca liền biến sắc và kèm theo sợ hãi, lo âu:
- C...ái...cái...gì?
  Cô dục Rebecca nhanh lên và vẽ một vòng tròn ma pháp ở giữa sàn nhà, nó giống với cái mà mẹ Rebecca đã dùng trước đó. Cô bảo cả hai đi vào trong và kích hoạt phép, trước khi đưa cả hai đến nơi an toàn cô đã đưa cho Rebecca một cây gậy phép - nó có tác dụng tăng sát thương phép thuật lên một mức nhất định, cô nói với Rebecca:
- Chị chưa bao giờ nói dối em điều gì, chỉ trừ một chuyện.
  Rebecca ngầm hiểu ra, nhưng cũng không trách Elena vì cô ấy chỉ muốn tốt cho mình. Cuối cùng cả hai dần biến mất trong ánh sáng của vòng tròn ma pháp. Elena nhận ra điều bất thường, cô nhanh chóng lao lên ôm hai chị em ra nhưng cả hai đã biến mất trước khi cô kịp làm điều đó.
- Mày chạy đến đây nhanh thật đấy. Con bé đó có gì mà mày quan tâm vậy? - Elena nói
- Tại sao mày nghĩ tao sẽ nói cho mày?
  Từ ngoài cửa bước vào một kẻ mặc áo choàng đen che kín người, tay cầm một cây trượng phép và trên người hắn tỏa ta một luồng khí đen rợn người. Hắn cũng là người đã can thiệp vào phép dịch chuyển của Elena.
- Không muốn nói thì tao cũng sẽ bắt mày nói. - Elena nói tiếp
  Tên kia chỉ cười nhẹ và thách thức lại.
- Mày ngon thì đến đây đập tao đi này.
- Do mày nói rồi đấy nhé!
  Một vụ nổi lớn diễn ra thổi bay mọi thứ ở trong đó. Cuối cùng, chỉ còn thấy Elena bị thiêu cháy trong ngọn lửa của vụ nổ và cơ thể cô bị thủng lỗ chỗ, còn tên kia thì lẵng lẽ rời đi và nở một nụ cười thỏa mãn.
  Hai chị em Rebecca bị dịch chuyển đến một khu rừng u ám. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng họ phải thoát ra khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt. Rebecca lục trong balo tìm thứ gì đó hữu ích. Thật may mắn khi Elena đã bỏ vào đó một viên đá dịch chuyển và một tấm bản đồ.
  Vì chỉ có một viên nên Rebecca đã sử dụng nó cho em trai mình. Cô đưa cho Dan viên đá nhưng thằng bé không muốn chị mình phải ở lại đây. Nó giãy nảy lên và đánh động các con thú ăn thịt gần đó. Rebecca dùng phép đánh ngất Dan rồi nhét vào tay thằng bé một mảnh giấy và viên đá dịch chuyển. Cô tìm trên tấm bản đồ một nhà thờ rồi đọc vị trí:
- Nhà thờ làng Akatan. Dịch chuyển.
  Viên đá lóe sáng và dịch chuyển Dan đến nhà thờ đó. Bà sơ ở đó ngạc nhiên khi Dan xuất hiện ở ngay giữa nhà thờ. Thằng bé bị ngất và trong tay có cầm một mảnh giấy có ghi - “Mong mọi người có thể giúp đỡ em của cháu”. Bà sơ gọi một sơ khác ra và nhờ cô ấy chăm sóc cho Dan. Rồi bà ấy đến trước tượng một vị thần và cầu nguyện cho Rebecca.
  Hiện tại, Rebecca đang chạy trốn khỏi một con báo săn. Cô liên tục tạo ra những tường băng để chặn đường đi của nó nhưng chỉ được một lúc. Ngay lúc nó gần vồ lấy cô thì có một phát súng vang lên giết chết nó ngay lập tức. Dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi bởi kẻ đang tiến đến chỗ cô.

Kaminari Usagi
Tại một thành phố sầm uất, trong quán rượu của vương quốc Cover. Nơi mà các mạo hiểm giả dùng chân nghỉ ngơi. Có một người đàn ông đứng dậy và chuẩn bị ra khỏi quán thì bất ngờ chủ quán gọi lại:
- Anh ơi! Anh chưa trả tiền.
  Ngay lập tức, người đó liền phóng đi như một tia sét và biến mất trong sự ngỡ ngàng và cay cú của chủ quán. Cùng lúc đó, có vài người là Samurai của vương quốc Nijin - vương quốc kiếm sĩ, bước vào. Họ nhìn quanh một lúc rồi nói với nhau:
- Tên đó không có ở đây.
- Hắn chỉ vừa mới đi thôi.
- Vẫn còn dấu viết này. <Chỉ vào viết cháy xén trên sàn và tường>
- Tên đó chạy về phía Tây.
- Tên đó? - Chủ trọ thắc mắc
  Đội trưởng của nhóm người đó đưa cho chủ quán tờ truy nã.
- Cô biết tên này chứ?
- Gì chứ?! Tên này vừa ăn quỵt ở quán tôi!
  Kẻ bị truy nã đó là Kaminari Usagi, nam, khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1m70, có mái tóc đen dài, đôi mắt màu vàng, mặc một bộ của các Samurai lang thang màu đen. Là kẻ đã vượt ngục từ 1 năm trước. Hắn bị truy nã là do đã sát hại đồng đội trong một trận chiến vào 2 năm trước và tội vượt ngục, ăn quỵt, ăn trộm..v..v..
- Chúng tôi sẽ bắt được hắn. Cô cứ yên tâm. - Đội trưởng nói
- A...Vậy phiền mấy anh quá. Các anh có cần ở lại thì tôi rất sẵn lòng.
- Cảm ơn lòng tốt của cô. Chúng tôi đi đây.
  Usagi chạy đến một con hẻm rồi ngồi nghỉ ở đó và lật tấm bản đồ ra xem.
- Giờ đi đâu ăn đây. Mình lượn gần hết quán rượu ở thành phố này rồi.
- Còn một quán ở phía Đông thành phố này. - Một giọng nói bất ngờ vang lên phía trên đầu Usagi
  Usagi giật mình nhìn lên thì thấy người đội trưởng vừa nãy ngồi ở trên đó. Cậu ta hoảng hốt liền chạy thoát khỏi đó. Trên đường chạy trốn, anh liên tục nhảy qua các tòa nhà với tốc độ chóng mặt để đánh lạc hướng của người đội trưởng. Nhưng cứ dừng chân ở chỗ nào là bị bắt ngay tại chỗ đó. Liên tục như vậy nhiều giờ liền, cuối cùng Usagi kiệt sức và ngã xuống.
  Chỉ chờ có thế, tên đội trưởng đi đến túm đầu Usagi lên đe dọa:
- Mày ở ngoài cũng lâu rồi nhỉ.
Usagi lắc đầu, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi. Anh ta run rẩy không nói được điều gì.
- Sợ quá không nói nổi à?
- K...h...ôn..g. Kh..ông...phải...thế...
- Không phải à? Mày muốn về lại đó không?
- <Lắc đầu>
- Hay là tao nhờ mày một việc, rồi tao sẽ cho mày tự do. Mày làm không?
- <Gật đầu>
- Mày hãy đến núi Nanga Parbat mang về đây cho tao máu của con rồng trú ngụ ở đó. Rõ chưa.
- <Gật đầu>
- Nếu mày không làm được thì mày biết hậu quả rồi đấy.
  Usagi chỉ có thể đồng ý thỏa thuận trong sự sợ hãi. Tên đội trưởng đó thả Usagi đi, cậu ấy nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau, nhóm của tên đội trưởng đó tới:
- Đội trưởng! Bọn em đã lúng sục khắp thành phố mà không tìm thấy hắn.
- Không sao. Hôm nay đến đây thôi. Hắn chưa đi được xa đâu. Mai chúng ta sẽ đến thành phố gần nhất phía Nam tìm kiếm.
- Đã rõ. - Cả nhóm đồng thanh
  Hiện tại, Usagi chạy đến một ngôi nhà nhỏ rồi ngã quỵ xuống vì kiệt sức. Usagi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên núi tuyết. Chẳng có gì ở đây cả chỉ có những cơn gió lạnh và tuyết phủ khắp nơi. Một nơi không có sự sống.
- Đùa nhau à?! - (Usagi)
  Trong cơn gió tuyết, Usagi lặng lẽ đi từng bước một tìm lối ra. Anh cố gắng tìm đường xuống núi, đi mãi...đi mãi...
- “Lạnh quá, rét quá, cứ như bị hàng trăm con dao cứa vào da vậy...Lạnh quá!” - (Usagi)
  Bất ngờ một cánh tay xương nắm lấy chân Usagi.
- Hả...
  Sắc mặt Usagi lộ rõ vẻ sợ hãi, hoảng hốt, chân tay run rẩy, chạy, chạy khỏi cơn ác mộng này.
- Không, không, không. Chuyện này không thể xảy ra được. Đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi. Mình sẽ tỉnh dậy...sớm thôi...
  Hành loạt bộ xương mặc đồ giống với Usagi chui từ tuyết lên đuổi theo cậu ta. Cậu lợi dụng độ dốc của núi chạy thật nhanh xuống. Bất ngờ, một cánh tay xương trồi lên ngay trước mặt Usagi, cậu không kịp né, bị nó nắm lại và ngã xuống. Những bộ xương khác đến khống chế Usagi lại và dùng kiếm đâm liên tục vào người, một vài bộ xương thì thầm vào tai Usagi rằng:
- Tất cả...là do mày...
- Vì mày đã bỏ lại bọn tao...chỉ để chạy trốn một mình.
- Tại sao mày vẫn còn sống?
- Mày không nên tồn tại.
- C.H.Ế.T Đi!
- Ahhh...Đừng mà! Tôi không muốn chết! - Usagi gào thét trong sự sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng
  Một trận lở tuyết bất ngờ xảy ra, nó quốn bay tất cả mọi thứ. Usagi cố dãy dụa thoát ra, những bộ xương giữ quá chắc cậu không làm gì được. Cậu chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng. Cuối cùng, cậu cũng bị cuốn vào trận lở đó.
  Usagi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại với vẻ mặt thất thần. “May thật chỉ là mơ”. Cậu đang nằm trên một cái giường trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Một cô gái có mái tóc đen, đôi mắt đỏ và khoác lên mình bộ đồ của bác sĩ dịch hạch mở cửa bước vào, theo bản năng cậu lấy con dao ở cái bàn bên cạnh giường. Cô ấy không chút gì là sợ mà vẫn bình thản đáp:
- Tôi là cậu sợ à? Xin lỗi nha!
- Không. <Bỏ con dao xuống>. Tôi mới là người cần xin lỗi. Cô không sợ tôi à?
- Có gì mà sợ khi tôi đã sống sót qua cả một đại dịch chứ!
- Đại dịch?!
- Đại dịch hạnh. Nó đã cướp đi hơn một nửa dân số của đất nước tôi.
- Cô đến từ vương quốc Maley - quốc gia hóa chất.
- Đúng! Còn cậu, kiếm sĩ lang thang?
- Tôi đến từ Nijin.
- Thế cậu đến rừng Đen làm gì?
- Nó là con đường duy nhất đến được núi Nanga Parbat.
  Cô gái đó chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp với Usagi:
- Tôi cũng đang tính đi đến đó đây. Cậu muốn đi chung không?
- Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô à?
- Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến vậy à? Tôi dư sức tiễn cậu đi suối vàng đấy!
- “Cô ta muốn hợp tác với mình. Cô ta có âm mưu gì đây? Nhưng mà nếu đi chung thì mình sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Nên không đây. Trông cô ta không đáng tin cậy tí nào.”
  Cô gái đó chỉ cần nhìn vào gương mặt của Usagi là biết được cậu ta không hề tin mình. Cô ấy đi đến và vật Usagi xuống sàn:
- Cô làm gì vậy? - Usagi hoảng hốt
- Tôi đang chứng minh rằng tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào.
- Giờ cô muốn gì?
- Hợp tác với tôi hoặc là chết!
  Ánh mắt của cô gái đó tràn đầy sát khí khiến cho Usagi run lên vì sợ. Vì để giữ lấy mạng nên cậu ta đã đồng ý với lời đề nghị của cô gái kia.
- Mà nãy giờ quên. Cậu cho tôi biết tên mình được không?
- Kaminari Usagi. Còn cô?
- Tôi tên là Vương Dũng Khiết. Rất vui được hợp tác với anh.
- Tôi cũng vậy!

Vương Dũng Khiết
  Một người phụ nữ nói với Dũng Khiết:
- Dũng Khiết này! Lớn lên con muốn trở thành ai nào?
- Con muốn trở thành bác sĩ để có thể mang lại nụ cười và hạnh phúc cho mọi người. - Dũng Khiết đáp
- Con đúng là có trái tim nhân hậu mà! Cố gắng lên nhé!
- Vâng!
......
Đó là chuyện của 15 năm trước rồi. Tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của mình là bác sĩ, nhưng tôi không thể khoe thành tích này với mẹ của mình. Vì bà ấy không còn trên đời nữa...Đại dịch hạnh. Không ai biết nó bắt nguồn từ đâu nhưng chính nó đã gây ra biết bao là mất mác, khổ đau của rất nhiều người.
Căn bệnh này xuất hiện quá đột ngột, nó đã xóa sổ 60% dân số ở đất nước tôi và các quốc gia lân cận khác từ khi nó xảy ra từ 1 năm trước. Không có loại thuốc nào có thể chữa được căn bệnh đó cả. Một khi đã mắc phải là sẽ đón nhận lấy cái chết dù sớm hay muộn.
Tôi là một trong những số bác sĩ thực tập tình nguyện tham gia cứu chữa những người bị mắc dịch bệnh này. Họ phát cho chúng tôi mỗi người một mặt nạ mỏ chim, áo choàng dài màu đen làm bằng da hoặc vải lanh, đôi găng tay, mũ rộng vành và một cây gậy dùng để kiểm tra bệnh nhân để tránh tiếp xúc trực tiếp.
  Ngày qua ngày, tôi phải liên tục nhận nhiều ca trong một ngày. Nó nhiều đến nỗi làm tôi không có thời gian nghỉ ngơi, tôi chỉ có thể ngủ 2 tiếng mỗi ngày. Tôi cũng thường xuyên gặp những người mắc cả những bệnh tâm lí như trầm cảm, tự kỉ, điên loạn, sợ hãi quá mức,..v..v..
  Mà cũng dễ hiểu thôi, vì họ phải chịu đựng sự tra tấn trong suốt quá trình chữa bệnh. Sự tuyệt vọng bao trùm lên toàn bộ mảnh đất này. Ngày nào cũng có người chết, ít thì 5-6 người còn không là phải gấp đôi gấp ba số lượng đó. Có ngày chết đến hàng chục hàng trăm người.
  Khi có người thân đến hỏi thăm thì tôi cũng chỉ thể nói: “Xin lỗi! Hiện chúng tôi đang điều trị bệnh nhân đó nên mọi người thông cảm. Chúng tôi sẽ cố gắng chữa khỏi cho bệnh nhân”. Lúc nào cũng vậy, tôi chỉ nói được mỗi câu đó trong khi tôi còn không biết căn bệnh này được chữa như thế nào.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có người đàn ông xông thẳng vào bệnh viện dã chiến và đòi gặp con mình. Cho dù tất cả bác sĩ có mặt ở đó đều không cản được ông ta. Ông ấy xông thẳng theo tiếng hét của con mình vọng ra, cuối cùng điều mà chúng tôi muốn dấu kín nhất nó đã bị phơi bày.
Cảnh tượng trước mắt người đàn ông đó là một thứ kinh hoàng khiến ông ta quỵ xuống khóc. Cậu con trai của ông ấy bây giờ chỉ nằm đó thoi thóp và đón chờ cái chết. Không chấp nhận sự thật này ông ta lao vào tất công những bác sĩ ở đó và liên túc chất vấn rằng bác sĩ chỉ là chức danh, họ không đáng tin, nếu là ông ta thì con trai mình đâu ra nông nỗi này. May mà có người đến ngăn lại kịp nhưng nó cũng đã phần nào đó khiến cho người dân ở đây không còn tin tưởng vào bác sĩ nữa.
Tôi biết chứ! Biết cái cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất! Tôi biết chứ! Nhưng tôi không làm được gì hết. Bác sĩ chỉ là cái danh nếu họ không thể cứu được người. Từ đó, tôi lao đầu vào đọc sách và liên tục nghiên cứu để tìm ra thuốc chữa đến mức tôi bị nhiễm bệnh từ lúc nào.
Tôi cảm thấy khó thở, ho ra máu và phát ban đỏ trên da đó mới là triệu chứng ban đầu. Dần nó sẽ gây suy hô hấp rồi tử vong. May là căn bệnh này không lây qua đường hô hấp mà nó lây qua việc dùng chung bát đũa, khăn mặt, tình dục,..v..v...Nó giống với HIV/AIDS vậy.
Chết tiệt! Tôi không được chết cho đến khi tôi tìm ra thuốc chữa. Ông trời không phụ lòng tôi khi tôi đọc được một quyển sách thảo mộc hiếm. Hoa Tịnh Thế Bách Mộc, nó có thể chữa được bách bệnh. Chỉ cần một bông thôi là đủ đển cứu sống cả một vương quốc.
Nó chỉ mọc ở vùng núi cao và có nhiệt độ ít nhất là âm 10 độ C. Đọc đến đây tôi nghĩ ngay đến núi Nanga Parbat, đó là nơi lạnh lẽo nhiệt độ ấm nhất là 0 độ C. Nhưng loài hoa này rất hiếm và chỉ ghi nhận một nhà thám hiểm tìm ra nó ở trong một hang động trên một ngọn núi tuyết nào đó.
Và đó là bông duy nhất mà nhà thám hiểm ấy mang về. Cho đến nay không ai có thể tìm được nó cả, những người đi tìm bông hoa đó đều không thể trở về. Dù vậy, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ tìm được bông hoa đó để chấm dứt chuỗi đau khổ này. Tôi sẽ làm được! Cố lên!
Ngay sáng hôm sau, tôi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm của mình mua dụng cụ leo núi và thuốc áp chế căn bệnh. Tôi có rủ thêm mấy người nữa nhưng họ đã từ chối phũ phàng:
- Cô bị điên à? Dù loài hoa đó có thật thì cũng đâu thể tìm được chứ!
- Tôi chưa muốn chết chỉ vì một bông hoa không rõ tung tích.
- Cô thích thì tự đi đi! Đừng có kéo tôi theo chết chung!
  Đúng vậy thật, họ không chắc chắn rằng mình có thể tìm được loài hoa đó. Quá nhiều rủi ro và đích đến không rõ ràng. Nên là tôi tự đi thôi, dẫn họ theo chẳng khác nào mang thêm cục tạ bên người cả. Tôi ra đi lặng lẽ trong khi trời mới lờ mờ sáng. Tôi đi khỏi nơi đó mà không một ai nhận ra là tôi đã rời đi. Chả sao, không ai nhớ đến cũng được. Đó lại là điều tốt trong khi đang thiếu nhân sự trầm trọng.
  Vì tôi có học võ từ nhỏ nên tôi dễ dàng đánh ngất một người lính canh ở biên giới đang đi vệ sinh một mình rồi lột sạch đồ anh ta và kéo vào trong bụi rậm. Tiện thể tôi chôm luôn khẩu súng của anh ấy luôn.
  Lúc đầu, khi bắt gặp tôi không có ai nghi ngờ cả. Nhưng khi tôi vừa tính đánh bài chuồn thì bị gọi lại báo cáo khu vực nhóm tôi tuần tra. Cái này là toang thật rồi! Tôi có biết gì đâu mà nói. Với lại nhóm của người lính tôi đánh ngất đó đang quay lại và họ chắc chắn sẽ nhận ra tôi giả dạng. Tôi lấy ra trong balo mặt nạ mỏ chim - Mặt nạ phòng độc có hình mỏ chim và đeo lên. Sau đó, tôi lấy lọ gây mê ra rồi đập mạnh xuống đất. Đó là thuốc gây mê siêu nặng, tôi thường dùng nó để áp chế những bệnh nhân mức bệnh tâm lý nặng. Nó có tác dụng tức thì nên chỉ cần hít phải là chắc chắn gục ngay.
  Nhân cơ hội, tôi chạy bán sống bán chết ra khỏi chỗ đó. Đi suốt mấy ngày liền, nó khiến tôi kiệt sức và thức ăn tôi cũng không thể mang đi nhiều. Thế nên tôi phải tự mình đi săn. Nó không dễ như tôi nghĩ, cả một đồng cỏ rộng lớn với biết bao loài vật mà mất cả một ngày tôi không bắt nổi một con chột.
Sau đó, tôi mệt quá ngủ thiết đi. Bỗng nhiên trời đổ mưa nên tôi vác theo đống đồ chạy thục mạng. May mắn làm sao khi ở giữa cánh đồng mênh mông này lại xuất hiện một ngôi nhà nhỏ. Tôi nhanh chóng chạy vào đó trú tạm. Đến sáng rồi tính tiếp.
  Sáng hôm sau, tôi bắt gặp một gã đàn ông nằm im bất động ở ngay trước của nhà. Nhìn sơ qua thì anh ta là một kiếm sĩ. Có lẽ người này có thể giúp mình săn thú. Không nghĩ nhiều tôi khiêng anh ta vào nhà rồi băng bó lại viết thương. Trong khi chờ đợi tôi ra ngoài bẫy thú tiếp. Khi trở về thì anh ta đã tỉnh lại và chĩa dao về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #november