2. Phụng sự

"Vindrial trong tiếng cổ có nghĩa là "Gió". Tựa như trời đất, tinh hà và vũ trụ, Gió đồng hành cùng Đất, Nước và Lửa, tạo nên sự sống trên địa cầu, nơi mà con người được ôm ấp, bảo vệ và sinh sống. Từ thuở xưa, khi những vị thần hãy còn hiện diện, ma thuật và những điều kỳ bí vẫn luôn ẩn hiện, trở thành một thành phần của cuộc sống, con người đã luôn tôn thờ các vị thần. Họ thầm cầu nguyện sự bảo hộ. Bằng tất cả tình yêu và sự tôn kính, những cái tên cổ luôn được vang lên đầy mạnh mẽ. Và khi các vị thần xuất hiện, thông thường sẽ luôn có một làn gió đi theo bảo hộ. Người ta đồn ấy là nàng Vindrial, người phụng sự, kẻ bảo hộ cho thế gian.

Những tưởng sự tôn thờ ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi con người dần khám phá ra những điều kỳ lạ trong cuộc sống. Những tòa thành vững chãi và những bộ máy kỳ dị ra đời. Họ dần lãng quên đi các vị thần, đắm chìm vào nền công nghiệp hiện đại. Thậm chí ngày nay, chẳng khó gì để có thể tìm thấy những lời dè bỉu của đám trẻ nào đó khi nhắc về các vị thần. Trong suy nghĩ của chúng, họ chỉ là một truyền thuyết. Và những cái tên cổ cũng mờ nhạt dần trong trí nhớ những người lớn tuổi. Chỉ trừ một cái tên - Vindrial."

Bà ngoại gấp lại cuốn sách dày cộp, đặt nó lên đùi rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn vào cậu cháu trai bé bỏng. Dưới ngọn đèn dầu leo lét, khuôn mặt tròn trịa của cậu bé như được tô thêm đôi phần đáng yêu. Hai cái má phúng phính, ửng hồng và đôi hàng mi đen dày chớp chớp theo từng điệu nhảy của thứ ánh sáng cam cam, đỏ đỏ. Nằm kế cậu là chị gái. Chị Elline có mái tóc nâu ngả vàng. Nó hơi xoăn và lúc nào cũng thơm mùi bột mì.

"Nào! Ngủ thôi. Hai đứa đã hứa với bà là chỉ nghe hết chuyện này sẽ ngủ mà?"

Bà ngoại xoa lên mái tóc mềm mại của em trai rồi quay sang vuốt nhẹ gò má của Elline. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà được điểm thêm bởi những chấm đồi mồi, hệt như dấu ấn thời gian.

"Mùi bột thơm quá bà ạ."

Elline thầm thì và bà gật đầu. Chẳng chờ cho bà đáp lại, chị gái đã quàng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu em trai, mắt nhắm nghiền và những hơi thở đều đều dần vang lên. Bà ngoại vẫn ngồi đấy, tỏ vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn của hai đứa cháu. Khi bà toan rơi khỏi phòng thì Elline bất ngờ cất tiếng.

"Bà ơi. Vindrial có thật không ạ?"

Bà ngoại hơi giật mình khi thấy cô cháu gái hãy còn thức, thế nhưng đối diện với câu hỏi có phần ngây ngô ấy, bà lại bật cười.

"Chỉ cần con luôn thành tâm, Vindrial sẽ luôn bên con. Giờ thì ngủ thôi nào."

Nối tiếp vào câu nói của bà là tiếng cạch từ chiếc cửa gỗ. Đối diện với bóng đêm bao trùm và những dải trăng sáng chảy tràn vào phòng qua khung cửa sổ, Elline cảm thấy như có nỗi buồn nào đó đang phủ lên tâm trí. Trong cuốn sách ở thư viện, Ralph đã tìm thấy cơ số những tài liệu về các vị thần. Thậm chí, cậu còn mang chúng đến hỏi giáo viên, nhưng chẳng một ai trong số họ nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Và dù biết rằng những cái tên cổ ấy chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nhưng đối với Elline mà nói, dường như cô đã gặp một trong số họ ở đâu đó, từ thuở xưa lắm rồi. Âm giọng ấm áp, nhẹ nhàng tựa như gió ấy luôn thủ thỉ bên tai trong những giấc mơ, thúc giục và đầy mê hoặc.

-----------------------

WF. Janina

Phần truyện này mình có yêu cầu com từ 1 bé, tuy rằng đây là phần mình tự viết, nhưng câu chuyện bé viết cũng đã tạo cảm hứng cho mình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro