#5

Khẽ từng bước đi về phía cuối lớp , rồi nở một nụ cười ôn nhu làm cho chúng thần trong cả phòng học đều nhốn nháo , tim đạp loạn xạ !

Từng cử chỉ hành động của cô lúc này đều lọt vào tầm mắt anh .

Bước đến bàn , kéo chiếc ghế được xếp ngay ngắn rồi đặt cặp xuống , vì khá ngượng nên cô không dám quay mặt qua phía anh . Nhưng mới vào cũng nên cởi mở tí , vào ngồi mà không chào thì lại kì lắm ! Vài dòng suy nghĩ chợt vụt tan trong đầu cô , vừa mới quay mặt qua đã đụng phải anh . Ánh mắt hiện rõ sự e thẹn trên khuôn mặt cô , hai người giờ đây đang mặt đối mặt với nhau . Lúc nãy vì ngượng và cũng vì một phần vội vã nên cô không nhìn kĩ cho lắm nhưng giờ thì được nhìn với cự li rất gần ... Ấn tượng của cô về anh là một chàng trai cao ráo , hơn cô cả cái đầu , khuôn mặt sắc lạnh khí chất ngút ngời , làm da trắng cùng với khuôn môi tuyệt mỹ ánh mắt toát lên khí lạnh mà nhìn chằm chằm vào cô ...

Cô vì hoảng mà nhanh chóng lùi về phía sau cố giữ khoảng cách . Mỗi lúc hoảng loạn thế này trông cô như một đứa trẻ to xác đang cố cầm cự bản tính vốn lạnh lùng của mình và bởi lẽ đương nhiên , trông rất đáng yêu . Đôi ngươi khẽ nhím lại , hoảng loạn mà nhìn xung quanh rồi tiếp với mặt đất , khuôn mặt đỏ ửng mà cúi xuống như một chú thỏ con đang mếu máo vậy .

Anh nãy giờ nhìn mà cười mỉm , trông thật đáng yêu ! Trước giờ anh chả có cái loại cảm xúc như thế đối với ai cả mà nhất là con gái , anh đối với phụ nữ luôn luôn giữ khoảng cách nhất định nay lại không chút lo âu suy nghĩ mà muốn tiến lại gần cô gái này . Anh cũng khá bất ngờ với bản thân lắm !

Kim  ngồi bàn trên mà chứng kiến nãy giờ , coi bộ nay " tảng băng " kia cũng đã tìm được chút hơi ấm mà tan chảy dần . Có thể coi là định mệnh không ? Đúng là khó hiểu mà !

Anh không để cô phải khó xử nữa , mở lời :

" Chào , Chou Soda ! "

Cô lúc này mới chịu ngước mặt lên nhìn anh , ánh mắt e thẹn lúc nãy đã dần biến mất mà thay vào đó là sự vui tươi hoạt bát

" Chào , Kookie ! "

" Dám gọi tên tôi ? " anh khẽ nhau mày hạ bộ điệu châm chọc cô

" À quên , lớp trưởng đại nhân ! "

" Gọi tôi là Jungkook "

" Được thôi , Jungkook ! "

Lúc nãy vì có vài văn án cần tìm nên Han tiên sinh sau khi giới thiệu cô cho lớp rồi nhanh chóng rời đi , trễ tiết cũng đã 15 phút rồi bây giờ mới quay về bục giảng .

Jimin nãy giờ vẫn còn chống cằm suy nghĩ về chuyện ban nãy , thân với Jungkook từ thuở bé đến giờ dù Jungkook không tâm sự gì với anh nhưng anh lại rất hiểu rõ về Jungkook là đằng khác . Có lẽ đây là chuyện động trời nhất mà anh gặp trong mười mấy năm làm bạn với " tảng băng " kia . Thử nghĩ xem , từ bé đến giờ luôn giữ khoảng cách với phụ nữ còn chẳng có chút bận tâm về nhân loại nay lại cười ôn nhu với một cô gái đã vậy lại còn ở cự li gần , lúc nãy nếu nhìn không khéo mà sai góc độ thì cứ ngỡ là 2 người họ đang hôn nhau . Đúng là lạ đời mà , hôm nay chắc mưa lớn cho xem !

Cô đưa tay cầm lấy chiếc cặp trong hộc bàn , tay mò mẫn lục lọi sách vở rồi đặt ngay ngắn trên mặt bàn rồi quay qua phía anh

" Lớp trưởng đại nhân , cho tôi mượn vở của cậu "

" Đây " . Đẩy cuốn vở về phía bên cạnh , chống cằm lên bàn mà nhìn theo cô .

Vở được bao bọc cẩn thận , không bị cong nếp gấp còn có hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng mà khuếch tán vào trong không khí . Đảo mắt lên phía góc là nhãn vở được ghi chữ kiểu nét hoa trông rất bắt mắt , thuận miệng mà đọc nhẩm tên anh ...

" Joen Jungkook "

Anh nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn cô , lí trí còn đang vu vơ suy nghĩ thì chợt nghe thấy thực tại gọi tên , khẽ hỏi

" Sao ? "

Tzuyu nhận thức được hành động kì quặc của mình , thật sự là muốn đào hố chôn thân vì ngượng mà !

" Tên của lớp trưởng có vẻ hay "

" Đương nhiên "

Cô nói rồi quay lại nhìn cuốn vở , lật từng trang một mà đọc bài . Đối với cô thì anh khá là quen , hình như cô đã từng gặp anh ở đâu đó thì phải ! Vội dẹp loạn suy nghĩ trong đầu mà lật tiếp .

" Lớp trưởng chữ đẹp nhỉ "

" Chữ của ' chồng ' cậu đương nhiên là đẹp "

Cô còn đang dang dở cười rồi chợt lặn mất tâm , mặt đỏ ửng . Kết hôn trên game thì bình thường nhưng không nghĩ anh sẽ xưng hô như thế .

" Yaaaaa , cậu nói gì vậy hã "

Vì lúc nãy nói hơi lớn nên bán kính 3 bàn đổ lại đều có thể nghe được , mọi người vẫn đang chăm chú học bài thì bừng tỉnh mà nhận ra có điều gì hơi khác thường mà quay xuống nhìn , Taehyung cứng đơ người không phản ứng mà trố mắt nhìn ...

" Không có gì đâu , quay lên . Bớt tọc mạch chuyện người khác " so với dáng vẻ đáng yêu lúc nãy nói chuyện với cô thì bây giờ như đang là con người khác vậy , ánh mắt lơ đãng lạnh lùng mà ngước nhìn , khóe môi cong lên lạnh lùng quát . Trông cậu rất có khí chất của một người trưởng thành , nói cho dễ hiểu thì là tính cách già dặn hơn tuổi .

" Cậu ấy nói đúng đó , các cậu hiểu lầm rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro