2 - Metanoia
Metanoia
(n.) hành trình thay đổi tâm trí, trái tim, bản thân hoặc cách sống của một người.
° ° °
"Ngồi ở đây lạnh lắm, đi vào trong xe thôi"
Những giọt nước ấm từ khoé mắt bắt đầu lăng dài trên mặt tôi, lần cuối tôi khóc là khi mình 10 tuổi vì thấy cha đập chết con mèo mà tôi cố giấu để đem về nuôi và tính đến hiện tại thì đã 15 năm.
"Tôi nghĩ cậu đến lúc đổi người mới rồi Philip, hiện tại cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thể tăng lương cho cậu được"
"Đi vào xe tôi ngồi một chút đi Evelyn"
"Cậu đang thương hại tôi đúng chứ?"
Philip làm trợ lý của tôi được 6 năm, ấn tượng ban đầu là tôi gặp Philip ở bên lề đường bị bọn côn đồ đánh đến tả tơi. Không biết bản thân lúc đó nghĩ gì khi nhặt cậu ta về, đương nhiên chuyện này tôi không nói với ai ngoài bà quản gia của mình cả, bà ấy cũng không hó hé gì với cha mẹ tôi.
"Hãy để tôi giúp chị lần này"
Tôi có tìm hiểu sơ qua về Philip, lúc 16 tuổi gia đình cậu sỡ hữu một công ty nhỏ nhưng vì vỡ nợ nên thành ra công ty thì phá sản, cha mẹ bỏ cậu ở đâu đó khi nhận ra mình không đủ khả năng nuôi. Bản thân cũng không nghĩ nhiều, cứ cho Philip học hành, với căn nhà nhỏ mà may mắn là cậu ta lại tiếp thu khá nhanh nên sau 4 năm thì tôi cho Philip theo làm trợ lý, có lẽ tôi đã nhìn Philip giống con mèo của mình lúc nhỏ.
"Cậu đã nghĩ gì khi tôi nhận nuôi cậu?"
Philip suy nghĩ rất lâu.
"Tôi không biết nhưng chị đã cho tôi con đường sống khác"
"Ghé qua chỗ cha mẹ tôi một chút được không?"
"Ở đó rất nhiều người đang vây quanh"
"Không sao, chạy ngang là được"
Đúng như lời cậu ta nói, rất nhiều nhà báo lẫn công an đứng trước nhà tôi và chỉ cần xuất hiện ở đó là Evelyn này không còn đường thoát. Những thứ mà tôi cố gắng tạo ra bây giờ lại sau một buổi sáng nó đã sụp đổ hoàn toàn.
"Philip...tôi nghĩ bản thân mình không còn đủ tỉnh táo để sống tiếp nữa, nên cậu cứ thả tôi ở dọc đường cũng được"
"Chị biết là tôi sẽ không làm thế mà"
Đầu óc tôi rất trống rỗng, đại loại như đang chìm vào khoảng không nào đó vậy.
"Tới nơi rồi Evelyn, ngồi đó đi để tôi mở cửa"
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Philip, nhà cậu ta nhìn không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, khá hiện đại và đơn giản.
"Meraki đây là Evelyn sẽ ở tạm một thời gian, làm khô người cô ấy hộ tôi với lại chắc là cho Evelyn mượn vài bộ đồ của em đi vì tôi chưa kịp dọn đồ của cổ qua"
"Tôi sẽ làm ngay cậu chủ"
Cô gái đối diện tôi trông còn rất trẻ, nước da trắng hồng cùng với mái tóc đen dài.
"Đây là Meraki Han người giúp việc của tôi, chị theo cô ấy thay đồ đi"
Cậu ta nói xong thì Meraki cũng dắt tôi lên phòng, từ nãy đến giờ mắt tôi vẫn cứ nhìn người kế bên mình vì dáng vẻ cô ấy không giống gì người giúp việc mà còn khá nhỏ nhắn.
"Evelyn mặc đỡ váy này nhé, tôi sẽ chuẩn bị nước nóng để cô tắm"
Giọng cô ta cũng rất dễ chịu.
"Meraki bao nhiêu tuổi? Nhìn cô trẻ hơn tôi nhỉ?"
"À vâng, tôi 19 thưa cô"
"Gọi tôi bằng chị đi"
"K-không được đâu ạ, cậu chủ sẽ mắng tôi mất"
Cái cách cô ta bối rối từ chối làm tôi cũng không rời mắt được.
"Tôi sẽ nói với cậu ta, cứ gọi như thế đi"
"Như thế cũng không được đâu ạ"
"...cô là người thân của Philip sao?"
"Không đâu thưa cô, cậu chủ chỉ là đem tôi từ trại mồ côi về"
Cậu ta chắc không phải là học từ tôi đấy nhỉ?
"Cô Evelyn vào tắm được rồi ạ"
"Cảm ơn"
Trong lúc tôi ngâm mình trong bồn tắm thì suy nghĩ cứ bay lẩn quẩn đâu đó ở ngoài biển, nếu cái bồn tắm này có thể trở thành bãi biển thì tôi nguyện thả mình dưới lòng đại dương.
"Evelyn! Tỉnh dậy, Evelyn!"
Tôi chậm chạp mở mắt thì nhận ra bản thân lại nằm trên giường và thấy gương mặt của Philip có vẻ vừa sợ hãi vừa hốt hoảng, cố gắng nhớ lại mọi thứ mà đầu tôi lại xuất hiện cơn đau bất chợt.
"...Philip sao đấy?"
"Ôi trời ạ cô Evelyn tỉnh rồi! Làm tôi sợ chết mất!" Meraki đột nhiên hoảng hốt.
"Tôi chỉ nhớ mình đang tắm"
"Tôi xin lỗi, đáng nhẽ tôi phải kêu cô Evelyn ra ngoài sớm hơn"
Tuy là tỉnh nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người thì run người thì trầm mặt.
"Bình tĩnh lại đi...tôi không hiểu gì hết, hai người tại sao lại thế này?"
"Evelyn làm ơn ngưng để tôi phải sợ chết khiếp một lần nào nữa, chị đã ngủ trong bồn 30 phút nếu Meraki mà không chạy vào thì có khi chị đã ở dưới 6 tấc đất rồi"
Tôi không thể nói với cậu ta rằng mình đã mơ một giấc mơ ở biển được, nếu nói như thế có khi Philip sẽ để Meraki vào phòng tắm canh tôi mất.
"...xin lỗi, làm cậu lo rồi"
"Chị không cần xin lỗi, tôi chỉ mong chị đừng lặp lại nữa hoặc là tôi sẽ để Meraki vào cùng"
"Không, đừng"
Philip thở hắt ra một tiếng rồi mới nói tiếp.
"Chị đói không?"
"Tôi ổn"
"Nếu đói thì hãy kêu Meraki làm đồ ăn"
Tôi cũng chỉ gật đầu chứ không nói gì nhiều.
"Được rồi, hiện tại tôi đang khá bận nên Meraki chăm cô ấy cẩn thận giúp tôi"
@waabi_sabi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro