Chương 1: Gặp gỡ

Đầu mùa thu tháng chín.

Dao Thảo Nguyên là tên của tôi.

Tôi là một học sinh cấp hai năm nay cũng đã cuối cấp, đây là một khởi đầu để bước sang một tương lai khác.

Tiếng mở cửa gỗ cọt kẹt được đẩy ra, xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với tôi từ những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường này. Như mọi hôm tôi quay về chỗ ngồi của mình.

Những âm thanh xì xào bàn tán, những câu chuyện kể nay kể mai liên tục được phát ra, họ cũng tận hưởng nhưng ngày đầu mùa thu mát lạnh bên bạn bè của mình.

"Ê nghe bảo vừa có học sinh mới chuyển đến!"

"Cấp 2 hả?"

"Không cấp 3, nghe bảo giàu mà phong cách cũng khá boy phố đấy có gì anh em mình làm quen."

"Sao mày biết?"

"Tao nghe anh em trên kia kể."

...

Cuộc hội thoại của đám con trai ồn ào vừa lọt vào tai tôi, học sinh mới chuyển đến cấp 3? Cơ sở giáo dục ở nơi tôi ở không quá kém nhưng cũng chẳng tốt, nơi này an ninh cũng không đảm bảo như các thành phố lớn, vốn dĩ nơi tôi ở chỉ là một thị trấn nhỏ ít người biết đến vậy mà lại có một học sinh mới cấp 3 chuyển vào lạ thật, dù gì từ trước đến nay đền là người trong vùng chuyển đi chứ ít khi chuyển vào. Ở nơi tôi ở cũng chỉ có 2 cái trường cấp 3 mà thôi.

Chỉ đơn giản thắc mắc rồi lại không quan tâm tôi cùng đám bạn đi vào căn tin ăn sáng, vì là cuối cấp 2 nên tôi chăm học hơn bình thường, một phần vì muốn cha mẹ đỡ khổ phần còn lại vì tôi đang ấp ủ một giấc mơ nhỏ nhoi là vào được đại học y dược.

11 giờ 15 phút tiếng chuông trường reo lên.

Tôi lại xách con xe cũ đi về nhà như mọi ngày, trong cả tiếc học tôi vô cùng mệt mỏi vì dạo này chẳng ngủ đủ giấc nữa, mẹ tôi một mình chăm hai con nhỏ, bố đi xuất khẩu lao động làm ở xa nên tôi thường dành thời gian ở chiều dọn nhà và chăm đứa em kém sáu tuổi của mình, dù nó cũng đủ lớn nhưng vì là cháu đích tôn trong nhà nên được mọi người cưng chiều bởi vậy khi xong việc hết thì cũng đến chiều tối tôi mới có thời gian rảnh mà học bài.

Em tôi học bán trú nên trưa chỉ có mẹ con tôi ở nhà. Lúc tôi về tới nhà thấy mẹ đang cặm cụi nấu ăn nhưng cảm giác có chút khác lạ.

"Về rồi á hả?" Mẹ tôi lên tiếng.

Tôi: "Dạ."

"Đem cái cà mèn trên bàn đấy tới khu ba nhà số 152 giúp mẹ đi."

Tôi bất ngờ vì trước giờ tôi cũng chẳng biết nhà đó có ai mà cũng chưa từng lui tới, hình như đó là căn nhà cho thuê tôi có chú ý vì biển số nhà 152 trùng với ngày sinh nhật của tôi.

(Nữ chính sinh ngày 15/02)

Tôi: "Có chuyện gì hả mẹ? Có ai ở đó sao?"

Mẹ tôi bình thản vẫn tiếp tục nấu ăn: "Ừ, bạn mẹ vừa về đây có chuyện gia đình sẵn dắt theo con trai cô ấy thuê căn nhà đó, mà giờ bố mẹ nó không có ở nhà nên mẹ làm đồ ăn giúp."

Không thắc mắc nhiều tôi chỉ dạ một cái rồi xách cà mèn đi. Nói thật trong lòng cũng chẳng muốn lắm tôi chỉ muốn về rồi ăn đánh một giấc để chiều còn có sức mà đi học nữa cơ.

Cuối cùng tôi cũng tới, ngoài trời mưa bay bay làm không khí càng mát mẻ hơn, căn nhà này khá gần trường tôi, kiến trúc hai tầng nhìn khá cũ nhưng vẫn sang trọng một cách kì lạ, phía trước là sân và cổng màu nâu hơi tróc sơn chắc cũng lâu rồi không được tu sửa lại. Cổng khóa tôi chỉ có thể nhấn chuông nhưng sau một hồi vẫn không ai ra. Bất lực chỉ muốn về tôi đành hét lớn gọi ra cho xong, định bụng không ra thì ở trong đó mà chết đói đi bà đây cũng đói lả ra rồi.

"Tôi tới đưa đồ ăn, người trong nhà có thì ra nhận đi ạ!"

Vẫn không ai ra, thật sự là có cần tới không vậy, đồ ăn sắp ngụi ngắt đây rồi mà vẫn chưa xuất hiện.

"Có ai ở nhà không ạ?" Tôi hỏi lại cho chắc ăn có khi người ở trong nhà không có thì làm sao.

"Được rồi ra liền đây!"

Cuối cùng cũng có tiếng vọng ra, tôi mừng rỡ đưa hộp đồ ăn trên tay ra sẵn.

Cửa mở, sau cánh cửa là một thân hình cao lớn, anh ấy đeo một chiếc kính đen, Nam nhân sở hữu một đôi mắt lớn, hơi tròn, đây chẳng phải mắt cọp sao? Tóc lại mullet nam layer nữa chứ. Mặt nhìn sáng sủa phải nói không khác gì các oppa cả. Trong lúc tôi còn đang soi mó từng chút một thì anh bỗng cất tiếng.

"Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả? Không vào nhà đi định đứng ngoài này cho người khác tưởng tôi để em ngoài đường sao?"

"Ơ, em đến đưa cơm thôi, em còn phải về nữa." Tôi chợt tỉnh ngại ngùng đưa cà mèn về phía anh ấy.

"Đằng nào cũng đến rồi thì vào đi, chắc nãy giờ đồ ăn cũng nguội rồi, em vào hâm lại cho tôi ăn đi." Anh ấy nói giọng trêu ghẹo nở một nụ cười nhạt khiến tôi ba chấm tại chỗ.

Tôi: "Tại anh ra lâu nên đồ ăn mới nguội chứ liên quan gì em.."

"Nhóc con đừng cứng đầu vào nhà hâm đồ lại cho đại ca đi."

Còn chưa kịp từ chối thì tên lưu manh này kéo tôi vào nhà luôn rồi. Xe tôi còn chưa kịp dắt vào sân nhà anh ấy nữa.

Liệu ở gần tên này có an toàn? Lúc sáng tôi còn nghe một thông tin nào đấy là anh chơi bời hư hỏng nữa chứ, trời ơi có khi nào anh ấy định kéo tôi vào thủ tiêu giấu xác không vậy?

À đâu hình như do tôi suy nghĩ nhiều quá lúc tôi đứng ở phòng khách anh ấy còn xếp giày của tôi ngăn nắp ở cửa cơ mà, không có tên sát nhân nào chu đáo vậy đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro