Chương 15: Ấm áp

Chiều hôm đó, trời âm u. Tôi và đám bạn học trong thư viện nhưng tới giờ thi ai về nhà nấy, thư viện hôm nay hơi vắng vẻ, tôi thấy Lâm Tư Hàn đang làm bài gần đó nhưng vì đang bận nên chưa thể đi hỏi thăm được. Hí hoáy viết bài sử thì Lâm Tư Hàn bước tới.

 "Em làm gì thế?"

Tôi ngẩng lên, bĩu môi:

"Em đang suy luận mà."

"Ừ. Mà em suy cái gì lâu dữ vậy?"

Tôi định nói, nhưng rồi khựng lại. Thật ra đầu tôi không hẳn đang ở bài sử. Tư Hàn ngồi xuống cạnh tôi, tựa lưng vào ghế. Anh nhìn tôi vài giây, rồi hỏi, giọng thấp xuống:

"Dao Thảo Nguyên này. Dạo này Nhật Minh có gì lạ không?"

Tôi ngẩng lên. Lông mày khẽ chau lại

"Lạ là sao?"

Anh nhìn tôi chằm chằm, rất nghiêm túc:

"Ý anh là em có thấy cậu ấy khác hơn mọi khi không? Ít nói. Hay nhìn xa. Thường tránh ánh mắt em..."

Tôi cười nhẹ, chỉ là hôm qua anh ấy có hơi kì lạ thật nhưng cũng đâu tới mức:

 "Anh đang nghĩ gì vậy? Anh ấy vẫn hay khó đoán thế mà."

Tư Hàn không cười. Anh nhìn tôi như đang cân đo điều gì đó.

"Em tin là cậu ấy không giấu gì em à?"

Tôi khựng lại. Câu hỏi như một mũi kim.

"Tại sao  anh hỏi vậy?"

Anh không trả lời ngay. Một lát sau, anh nói chậm rãi:

"Vì anh biết Nhật Minh. Cậu ấy không giỏi nói dối nhưng giỏi im lặng."

Tôi mím môi, cúi đầu. Tự dưng tay siết lại trên trang vở trắng. Tôi không hiểu sao lòng mình lại thấy lạnh đến vậy.

Tư Hàn vẫn nhìn tôi, ánh mắt không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng:

"Chắc không sao đâu"

Tôi không đáp.Chỉ gật đầu rất khẽ.

Vừa lúc đó thì có bàn tay đặt lên vai tôi.

"Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ quá ha?" 

Tôi giật mình quay lại, thì ra là Lưu Nhật Minh, anh ấy không biết tới từ lúc nào khuôn mặt không góc chết nhìn tôi chằm chằm.

"Hết hồn, bọn em có nói gì đâu." 

"Ồ ồ, ai tin được em." Lưu Nhật Minh nói xong xoa đầu tôi vài cái rồi tiến lại ngồi phía Lâm Tư Hàn.

"Minh à, hôm nay cậu muốn qua nhà tớ ăn cơm không?" 

"Tôi không khách sáo đâu đó nha."

"Cả Dao Thảo Nguyên nữa, mẹ anh muốn gặp em lắm.

Nghe tới tên tôi tôi cũng hơi lúng túng, nhưng lâu rồi không gặp mẹ Lâm Tư Hàn tôi cũng thắc mắc mấy năm nay cuộc sống anh ra sao.

"Dạ nếu không phiền ạ."

Căn nhà nhỏ, gọn gàng, sạch sẽ.
Mùi xào nấu thoảng ra từ gian bếp, quen thuộc như những ngày cũ.

Mẹ anh một người phụ nữ dáng người gầy gò, tóc buộc thấp đón chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến.

"Trời đất, Dao Dao hả? Lớn quá trời rồi. Hồi còn nhỏ cứ chạy qua nhà cô hoài mà giờ thì quên cô luôn."

Tôi đỏ mặt:

"Dạ cháu không quên ạ, chỉ là do nhà cô chuyển đi nên chưa có dịp gặp mặt."

Lưu Nhật Minh chỉ cúi đầu chào khẽ, ánh mắt lướt quanh một vòng rồi dừng lại ở góc bàn gỗ cũ đã được dán lại bằng băng keo trong.

Bữa cơm giản dị: cá kho, canh cải, trứng chiên, thịt luộc và một dĩa đậu xào.
Không nhiều, nhưng nóng hổi và thơm nức.

Hôm đấy chúng tôi ăn rất vui vẻ, mẹ Tư Hàn rất hay kể chuyện lúc nhỏ của tôi và Lâm Tư Hàn khiến anh ấy đỏ cả mặc phải ngăn lại, Lưu Nhật Minh thì ngồi cười mỉm cả buổi không nói nhưng tôi cảm thấy tâm trạng anh rất thoải mái. 

Sau bữa ăn, ba đứa ngồi uống nước ở ban công nhỏ. Mẹ anh vào trong giặt chén. Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng chổi quét sân từ đâu đó vọng lại.

Tư Hàn dựa lưng vào tường, hỏi tôi:

 "Cơm nhà anh không bằng nhà em, đúng không?"

Tôi lắc đầu:

"Không có. Em thấy ấm áp và vui lắm cứ như hồi nhỏ ấy."

Anh cười. Không nói gì.

Còn Lưu Nhật Minh, vẫn ngồi im, nhưng tay thì đang nghịch chiếc ly nhựa trong tay ánh mắt nhìn xuống sân, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Á chết, em chưa xin mẹ, chết rồi giờ phải về nhà gấp." Tôi chợt nhớ chuyện quang trọng liền mang vội dép vào, mẹ mà đợi tôi ở nhà lâu quá thì no đòn. 

"Thưa cô Lâm cháu về, tạm biệt anh Tư Hàn gặp lại sau." Tuy vội nhưng tôi vẫn phải xin phép người nhà anh về trước, mẹ Lâm Tư Hàn đi ra tỏ vẻ tiếc nuối hẹn lần sau lại ghé qua chơi. Tôi vội xách cặp lao ra khỏi cổng. Đường trước nhà anh không sáng đèn, mặt đất còn hơi ẩm.

Đi được một đoạn thì tôi vấp một bậc gạch. Trượt chân rồi té nhào xuống nền xi măng lạnh ngắt.

"A... huhu đáng ghét...đau quá"

Phía sau, tiếng bước chân nhanh vang lên.
Tôi chưa kịp ngồi dậy thì có ai đó kéo tay tôi dậy mạnh mẽ nhưng vẫn cẩn thận. Là Lưu Nhật Minh.

Anh cúi xuống, nhìn đầu gối tôi đang rớm máu, mặt không đổi sắc nhưng tay đã kéo khăn giấy trong túi ra.

"Té kiểu gì vậy? Mắt để làm cảnh à?"

 "Anh không nói câu nào dễ nghe hơn được sao" Tôi nghiến răng.

Anh không đáp, chỉ quỳ một chân xuống, lau vết trầy cho tôi bằng nước chai suối anh mang theo. Động tác khô khan, nhưng lại nhẹ đến mức khiến tôi suýt bật khóc.

Tôi ngồi trên bậc thềm ven đường, còn anh thì ngồi cạnh, giữ tay tôi khi tôi cố gượng đứng dậy.

 "Đi nổi không?"

 "Chắc... đi cà nhắc được ạ."

Anh thở dài:

"Được rồi. Lên đây."

 "Gì cơ?"

Anh xoay lưng lại, cúi người xuống.

"Cõng."

Tôi tròn mắt.

 "Anh nói đùa?"

"Em không nhanh là về mẹ đánh thêm đấy."

Tôi cứng họng. Rồi im lặng trèo lên lưng anh. Anh vững vàng đến kỳ lạ. Mùi áo anh quen thuộc đến mức tôi muốn vùi mặt vào đó và khóc một trận.

"Biết vậy lúc nãy đi xe cho rồi!" Tôi buộc miệng thở dài một tiếng.

"Thôi đi cô nương, lỡ đâu té xe thì nặng hơn đấy."

Đường về nhà không xa. Anh đi chậm, cẩn thận. Khi đến đầu ngõ, tôi khẽ hỏi:

"Anh về lúc nào vậy? Sao không ở lại chơi thêm chút?"

"Có người té sấp mặt mà còn hỏi chuyện bao đồng quá."

Tôi cười khẽ, bám chặt hơn. Tới cổng nhà thì anh bỏ tôi xuống chào tạm biệt rồi đi về. Tôi khập khiễng vào đến cổng thì thấy mẹ đang đứng trước hiên, tay khoanh lại.

Tôi cười trừ:

"Con về rồi đây."

"Đi đâu mà giờ này mới về?" . Ánh mắt dừng lại ở đầu gối tôi nơi vết thương đã được dán bằng miếng băng cá nhân, không phải loại tôi hay dùng.

 "Đã la cà con đem của nợ này về?"

Tôi gãi đầu:

"À... con bị vấp té lúc chạy vội về."

Mẹ bước lại gần, nhìn kỹ:

"Ai băng cho cái này?"

Tôi im lặng mất hai giây.

"Lưu Nhật Minh."

Mẹ "à" một tiếng, rồi dẫn tôi vào nhà. Vừa rửa chân cho tôi, mẹ vừa hỏi nhẹ:

"Hai đứa thân quá nhỉ?"

Tôi giật mình:

"Không có gì đâu mẹ!"

Mẹ cười.

"Ừ."

Tôi im bặt. Trong lòng cứ như có một viên đá nhỏ rơi xuống nước, tạo ra từng vòng gợn, không tan được.

Tối đó, wechat của tôi lại có tin nhắn tới.

[Lưu Nhật Minh - 22:48]:
Chân còn nguyên không?

[Dao Thảo Nguyên – 22:49]:
Nguyên. Vẫn còn đủ hai chân nha.

[Lưu Nhật Minh – 22:50]:
Tốt. Té vậy mà không mất trí nhớ là giỏi rồi.

[Dao Thảo Nguyên – 22:51]:
Mất trí nhớ làm sao được. Ý anh là em hay quên tới mức đó hả?

[Lưu Nhật Minh – 22:53]:
Không có.

[Dao Thảo Nguyên – 22:55]:
Lúc chiều anh cõng em chắc lưng anh đau gần chết.

[Lưu Nhật Minh – 22:56]:
Em nhẹ hèo, ăn nhiều vào.

[Dao Thảo Nguyên – 22:58]:
Sao anh cõng em vậy, vì anh thấy thương em chứ gì.

[Lưu Nhật Minh– 23:00]:
Ừ thì thương em là bảo bối, nên là bảo bối ngủ sớm đi mai đi học.

[Dao Thảo Nguyên – 23:02]:
Ok, chúc tên đáng ghét ngủ ngon.

[Lưu Nhật Minh– 23:03]:
Con nhóc này định chọc anh tức chế à? Ngủ ngon.

Tối đó tôi ngủ rất ngon với cái chân đau của mình, cũng thầm cảm ơn nó vì chiếc chân này mà mình đã được Lưu Nhật Minh cõng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro