Chương 16: Hôm nay anh lạ thật.
Cuối tuần, không hiểu vì sao Lưu Nhật Minh lại chủ động nhắn tin cho cả hai đứa:
[Lưu Nhật Minh]:
Rảnh không? Qua nhà anh ăn cơm, cơm anh nấu ngon chất lượng.
Tôi nhìn tin nhắn, tưởng mình hoa mắt.
Lâm Tư Hàn còn nhắn riêng cho tôi:
"Nay anh Lưu trổ tài nấu nướng cho chúng ta xem à?"
Tôi gật gù, đảo mắt nhìn quanh: nhà khá gọn, bàn ghế đơn giản, sách vở chất ngay ngắn. Trên bàn chỉ có một khung ảnh nhỏ bị úp xuống.
Tôi không hỏi. Vì tôi biết gia đình anh vốn chẳng yên ấm.
Cơm tối do anh nấu, đơn giản: canh rau, thịt hầm, trứng rán, rau xào.
Lâm Tư Hàn ăn xong trước, đòi rửa chén phụ nhưng Lưu Nhật Minh không cho, nhất quyết đuổi anh ra sofa chơi game.
Lưu Nhật Minh đứng dậy rửa chén. Tôi đi theo, không nói gì, tự giác đeo găng tay.
"Em làm bên trái, anh làm bên phải. Đừng lấn sân."
Anh liếc tôi:
"Rửa chén cũng phân khu vực?"
"Vì có người hay chèn ép người khác."
"Lúc nãy em ăn có ngon không?"
"Cũng ngon, không tệ lắm đâu."
Trong lúc rửa, tôi hỏi:
"Anh không thấy buồn hả? Ở một mình cô đơn không?"
Anh đáp không chần chừ:
"Có chứ."
Tôi ngước lên nhìn anh. Góc nghiêng anh lúc ấy không lạnh.
Anh nói tiếp:
"Nhưng nếu ở cùng người khiến mình mệt hơn thì thà một mình cho đỡ."
Tôi im lặng. Nước nóng dưới tay tự dưng thấy lạnh. Tôi đưa tay lau vết nước trên thành bồn, thì bị anh giữ tay lại.
"Để đó. Ướt em trượt chân khổ thân."
Tôi bật cười:
"Vậy anh không cõng em nữa hả? Vậy lần trước cõng là do sao?"
Anh không đáp.
Chỉ nhìn tôi, rất lâu ánh mắt như thể đang đo lường một điều gì đó mỏng manh. Rồi khẽ buông một câu:
"Lần đó không cõng thì em sẽ đau hơn, nhưng nếu lần này em ngã nữa thì anh bế em nhé?"
Tôi không biết anh thật hay đùa chỉ đỏ mặt, anh thấy tôi vậy chỉ cười nhạt xua tay bảo trêu. Bước ra ngoài phòng khách tôi ở lại chơi vài trận game với hai anh.
Tâm trí tôi rất thoải mái xem cả hai người là người thân thiết của mình sau khi chơi xong tôi cùng Lâm Tư Hàn chào tạm biệt ra về.
Góc nhìn thứ 3
23:47 PM.
Lưu Nhật Minh nằm ngửa trên giường.
Mắt nhìn trần nhà cũ, những vết nứt nhợt nhạt như những vết cứa mỏng trong lòng người – chẳng sâu, nhưng dai dẳng.
Điện thoại vẫn sáng, màn hình dừng ở khung chat "Dao Thảo Nguyên". Không có tin nhắn mới. Anh cũng chưa gửi gì. Chỉ để đó, như một thói quen giữ người ta ở gần thêm một chút, dù chẳng nói thêm gì.
Anh đưa tay lên che trán.
Trong đầu vẫn là cảnh cô đứng trong bếp, tay ướt nước, miệng lẩm bẩm hát sai lời bài nhạc trẻ nào đó. "Nếu em bước vào thế giới của anh quá sâu, rồi lúc anh không thể nhìn thấy em nữa, vậy anh phải làm sao?"
Không ai trả lời. Không có giọng cô cằn nhằn, không có Lâm Tư Hàn chen vào pha trò.
Chỉ là anh một mình với những câu hỏi anh không bao giờ hỏi thẳng.
Lúc 0:04, anh gõ vài chữ:
"Mai đi học đừng quên mang áo khoác. Sáng sớm lạnh."
Rồi xóa. Gõ lại:
"Chân em còn đau không?"
Cũng xóa.
Cuối cùng anh chỉ nhắn một dòng:
[Lưu Nhật Minh – 00:06]:
Ngủ ngon.
Anh nhìn dòng chữ đó một lúc lâu. Hôm nay dù gì cũng gần đến cuối tháng mười một, tháng mười hai là hạn chốt để anh đưa ra quyết định vào đầu tháng một này.
Quay lại góc nhìn thức nhất.
Trời âm u. Gió lùa qua tay áo đồng phục mỏng như giấy. Tan học, tôi về nhà lấy ít bánh trái đem qua nhà Lưu Nhật Minh theo lời mẹ dặn. Tôi rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc nơi có một căn hộ yên tĩnh, và một người cứ mỗi lần gặp tôi lại hỏi: 'Lại bị điểm kém à?'
Tôi gõ cửa ba lần.
Lưu Nhật Minh ra mở. Không ngạc nhiên. Cũng không trách. Chỉ hơi lặng.
"Sao nhìn anh như mới thi rớt đại học vậy?"
Anh không cười. Chỉ tránh mắt tôi, quay vào trong:
"Vào đi. Mang dép vào, sàn lạnh."
Tôi ngồi phịch xuống sofa, đặt túi trái cây, mở cặp lôi ra một đống giấy:
"Hôm nay em làm bài không tệ đâu. Với lại bạn lớp trưởng vừa mới tỏ tình với bạn học cùng bàn. Đang ngồi yên thì rút thư ra đọc, đúng là tình yêu tuổi học trò."
Anh ngồi xuống ghế đối diện, mắt nhìn tôi nhưng không nói. Thế là tôi tiếp tục bịa thêm:
"Còn có chuyện siêu cấp nghiêm trọng nữa! Hôm nay canteen hết bánh cá, em phải ăn bánh mì khô queo. Uất ức như bị phản bội!"
"Còn nữa nha, nãy em về nhà thì xém bị trượt té trước cổng nữa chứ, nguy hiểm quá."
Thế là tôi ngồi nói nhảm một mình rất là lâu cuối cùng chỉ chốt hạ một câu.
"Siêu cấp siêu cấp siêu cấp nghiêm trọng là hôm nay anh không cười."
Anh thở ra khẽ khàng, tựa lưng vào ghế.
"Dao Thảo Nguyên..."
"Dạ?" tôi giả vờ ngây thơ.
"Em luyên thuyên cả 15 phút chỉ vì thấy anh không cười?"
Tôi bặm môi:
"Không... em thấy anh im lặng quá lâu. Sợ anh quên cách cong miệng lên."
Anh chống tay vào trán, bật cười nhẹ thôi, nhưng tôi nghe rõ.
Cười rồi, anh lắc đầu:
"Em đúng là phiền thiệt."
"Phiền dễ thương mà." tôi chu môi.
Tôi đứng dậy, vòng ra sau ghế anh, đặt hai tay lên vai anh:
"Nếu anh không nói được lý do buồn thì để em làm lý do khiến anh bớt buồn cũng được."
Anh ngước nhìn tôi, ánh mắt có gì đó sâu và mềm hơn mọi lần.
"Thảo Nguyên."
"Hở?"
"Em đúng là... tai họa."
"Gì chứ?!"
"Tai họa khiến người ta không muốn rời đi."
Tôi cười lớn. Sau khi tôi "bắt anh cười" thành công, cả hai ngồi xuống lại ghế sofa.
Không còn khoảng cách nhiều như lúc mới vào.
Anh dựa đầu lên thành ghế, còn tôi co chân lên ghế, tay ôm gối, ngả nghiêng nhìn anh.
"Sao hôm nay buồn vậy? Có chuyện gì không vui hả?"
Anh không trả lời ngay. Tôi không hối. Chỉ ngồi đó, ngửa mặt lên trần nhà cùng anh, như thể đang chờ những ngôi sao không tồn tại trong cái trần bê tông ấy rơi xuống.
Một lúc sau, anh hỏi:
"Nếu em biết một người sắp rời đi mà vẫn cố gần người đó, thì em nghĩ người đó sẽ thấy thế nào?"
Tôi ngẩn người.
"Rời đi là đi xa, hay đi luôn?"
Anh nhìn sang tôi lần này ánh mắt không né tránh.
"Chưa biết."
Tôi mím môi. Tay tôi đặt trên gối, bỗng bị tay anh khẽ chạm vào. Không nắm. Chỉ chạm như xin phép điều gì đó chưa kịp gọi tên.
"Vậy người đó có sợ không?" tôi hỏi.
"Có." Anh nói nhỏ. "Sợ lắm."
Tôi trong lòng lo lắng vội đứng dậy.
"Anh bị làm sao vậy? Dạo này toàn nói những chuyện không đâu. Anh lúc nào cũng khó hiểu vậy hả?"
Lưu Nhật Minh thấy tôi hành động như vậy liền đứng dậy nắm chặt cổ tay tôi.
"Chỉ là dạo này có chút chuyện... em đừng giận anh."
"Thôi trễ rồi, em về trước."
Tôi khoác áo khoác mỏng, đứng ở cửa.
Lưu Nhật Minh mở tủ, lấy áo khoác của anh, định bước theo.
Tôi quay lại, nhíu mày:
"Anh đi đâu?"
"Tiễn."
"Nhà em gần xíu mà."
"Gió lạnh. Lỡ em té lần nữa thì sao."
Tôi trợn mắt:
"Anh nhớ dai ghê."
Anh không nói gì, chỉ kéo khóa áo lên rồi lặng lẽ mở cửa. Tôi đi trước nửa bước. Anh lặng lẽ đi sau. Đột nhiên, tôi quay lại đi lùi, mặt đối mặt với anh, cười:
"Nếu hôm nào em mất tích, anh có đi tìm không?"
Anh nhíu mày:
"Em muốn thử không?"
Tôi lè lưỡi:
"Thôi. Sợ bị bắt cóc thiệt, anh tìm không ra thì tiêu."
Lần này thì anh cười thật, lúc này không khí mới bắt đầu giảm xuống. Chúng tôi vậy mà nói chuyện vui vẻ đến lúc tôi về tận nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro