Chương 19: Lưu Nhật Minh, anh đừng đi!
Tôi mang theo tập vở và hộp bánh nhỏ mẹ làm, bước vào chung cư quen thuộc nơi anh sống.
Trời tháng 12 lạnh dần, tôi mặc thêm áo khoác, nhưng lòng lại thấy ấm lạ thường.
Anh mở cửa, vẫn là dáng vẻ lười nhác:
"Sao lại mang đồ ăn?"
"Thì học bài tốn sức lắm chứ bộ." tôi chun mũi, bước vào.
Chúng tôi ngồi học bài cạnh nhau trên bàn ăn. Tôi chỉ một câu khó, anh gõ gõ bút lên giấy, cười mỉa:
"Dễ thế mà không làm được."
"Anh thử bệnh một tuần xem làm được không!"
"Không rảnh bệnh như em."
"Anh mà chê em hoài sau này em cưới không mời anh đâu."
"Nhỡ đâu anh lại là chú rể, lúc đó không cần em mời anh tự tới."
Tôi đập nhẹ bút vào tay anh, cả hai cười.
"Đừng trêu em."
"Không trêu không trêu."
Không gian tĩnh lặng, bình yên đến mức tôi tưởng đâu thế giới này không có gì làm anh khó chịu nữa.
Cho đến khi... tiếng chìa khóa xoay mở cửa vang lên.
Tôi ngoảnh ra thì thấy một người đàn ông trung niên, cao, ánh mắt sắc, mặc áo sơ mi bên trong áo khoác đen bước vào.
Là bố của anh Lưu Trấn Vũ.
Tôi đứng bật dậy, lúng túng cúi đầu:
"Cháu chào bác..."
Ông ta liếc tôi, không đáp ngay. Chỉ đặt cặp xuống bàn rồi mới lên tiếng:
"Bạn gái à?"
Tôi đỏ mặt, chưa kịp nói thì anh đã chen vào:
"Bạn học."
"Học bài?" ánh mắt ông ta không tin mấy "Hay tìm cớ gặp?"
Tôi hơi khựng lại.
Anh đứng dậy chắn một nửa phía trước tôi:
"Cô ấy nhờ con dạy học. Nếu muốn tìm cớ, con có khối cách."
Ánh mắt bố anh tối lại, quét qua bàn học.
"Dọn đồ đạc trong tuần này đi. Đừng để qua tháng Một."
"Con nói rồi kết quả vẫn vậy thôi."
"Đừng nhắc lại chuyện đó ở đây." ông ta liếc tôi lần nữa, nụ cười lạnh nhạt "Trước mặt người ngoài càng không."
Tôi siết tay vào quyển sách. Không khí trong phòng lạnh đi thấy rõ.
"Cháu... có thể về trước." tôi khẽ nói, bước lùi một bước.
Nhưng anh giữ tôi lại, giọng anh thấp:
"Ngồi xuống đi. Không cần về."
Bố anh cười khẩy:
"Lịch sự ghê. Giữ khách lại để đuổi bố đi à?"
"Tùy bố, lần nào tới trước cũng có báo đâu?"
Mắt bố anh nheo lại. Không khí tưởng chừng sẽ vỡ tan nếu còn một câu nữa thốt ra.
Ông ta bước thêm một bước về phía Minh, giọng chùng xuống nhưng đầy áp lực:
"Mày định làm trái ý tao ngay trước mặt người ngoài sao?"
Tôi giật mình. Lưu Nhật Minh đứng yên. Tay anh siết lại, môi mím đến trắng bệch.
Rồi anh đáp, chậm rãi, nhưng đủ rõ:
"Bố nên đi về, chuyện này để nói sau."
Im lặng.
Một khoảng lặng rợn người.
Bố anh bật cười nhẹ, lùi lại:
"Giỏi lắm. Tao sẽ xem mày được bao lâu."
Rồi ông quay người, đóng mạnh cửa. Tôi nhìn Lưu Nhật Minh, cổ họng nghẹn lại.
"Em xin lỗi... vì đã ở đây lúc.."
"Không." anh ngắt lời.
Tôi ngồi đó, bên cạnh anh, tiếng cửa phòng trong vẫn còn văng vẳng trong đầu. Mọi thứ ban nãy như một cơn bão đi qua, bỏ lại không gian trống trơn, nặng nề và lạnh ngắt.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, gục mặt xuống trong một thoáng. Tôi thấy tay anh run nhẹ.
Tôi không chịu nổi nữa, khẽ hỏi:
"Lúc nãy... bác nói chuyện chuyển trường thật sao?"
Lưu Nhật Minh không nhìn tôi, chỉ gật đầu, giọng khàn:
"Ừ. Về Bắc Kinh theo bố, ngay sau Tết Dương lịch."
Tôi ngây người. Tưởng đâu chỉ là chuyện gì đó mơ hồ nhớ lại những lần anh ấp mở như muốn nói gì đó hóa ra là chuyện này, anh rời xa tôi sắp thật rồi.
"Anh định đi thật sao?" giọng tôi nhỏ dần.
Lưu Nhật Minh ngẩng lên, đôi mắt đỏ nhẹ.
"Anh không muốn. Nơi đó sẽ rất lạ lẫm anh là người miền nam mà?"
Tôi nhìn anh, sững lại.
"Anh không muốn rời xa em, Dao Thảo Nguyên."
Tôi nín lặng. Trái tim bỗng đập lệch một nhịp.
"Em cũng vậy mà,...không có anh ai dạy em học, ai chăm em ốm, ai bảo vệ em...?"
Anh quay mặt đi, nở nụ cười rất khẽ nhưng không hề vui:
"Anh từng nghĩ chuyển đi cũng chẳng sao. Ở đâu cũng vậy thôi, sống cho qua ngày. Nhưng từ khi quen em, quen Lâm Tư Hàn nữa."
Anh dừng lại, bàn tay nắm chặt.
"Tự nhiên mọi thứ lại có ý nghĩa. Bạn bè thì có nhiều nhưng bạn tốt thì ít, ở đây ít nhiều anh cũng có cảm giác an toàn hơn."
Tôi bặm môi, cổ họng nghẹn lại.
Lưu Nhật Minh quay lại nhìn tôi, ánh mắt lần đầu trần trụi đến vậy:
"Anh không biết gọi cảm giác đó là gì. Anh không giỏi nói mấy lời ngọt, cũng không chắc sau này sẽ ra sao. Nhưng nếu rời xa em..."
"...anh nghĩ mình sẽ rất hối hận."
Tôi thấy mắt mình ướt, nhưng không rõ từ lúc nào.
Tôi cắn môi để không khóc... nhưng càng cố, mắt lại càng cay.
"Em sao vậy?" anh khẽ hỏi, giọng dịu hẳn đi.
Tôi lắc đầu, không nói gì. Rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Lưu Nhật Minh giật mình.
"Nè, em... em khóc đó hả?" anh hơi bối rối, rút tay ra như sợ làm tôi đau.
Tôi vẫn không ngẩng mặt lên. Tôi chỉ không biết phải nói gì nữa. Từ lúc anh nói không muốn đi. Từ lúc tôi biết mình chẳng giữ được gì hết nỗi buồn như một đợt sóng, cứ âm thầm dâng lên cho đến khi tràn khỏi mi mắt.
"Sao lại khóc? Anh đâu có mắng gì em đâu." anh nói, giọng nhỏ hẳn lại.
Tôi bật cười trong nước mắt.
"Em phải làm sao để giữ anh lại?"
Anh im.
Tôi vẫn cúi đầu, chợt thấy tay mình được ai đó nắm lấy lần nữa. Tay anh ấm hơn tôi tưởng.
"Đừng khóc nữa." giọng anh run nhẹ "Anh đâu có biết dỗ con nít đâu..."
Tôi cười nhẹ qua nước mắt.
"Thì em cũng đâu có định để anh dỗ."
"Mà anh cũng đâu ngờ em mít ướt dữ vậy." anh chọc, nhưng tay vẫn không buông.
Tôi ngước lên, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
"Không có mít ướt."
"Bởi vậy người ta mới bảo con mắt không biết nói dối đó."
Lưu Nhật Minh nhìn tôi thật lâu.
Một lúc sau, anh khẽ rướn người, đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên má tôi.
Động tác rất nhẹ. Rất chậm. Nhưng cũng rất ngọt ngào.
"Khóc gì chứ? Anh gần tuổi trưởng thành rồi, trước sau gì cũng quay về thôi."
Nghe anh nói vậy lòng tôi cũng nhẹ hơn.
"Nhưng nếu anh không quay về?"
"Chắc chắn anh sẽ về, đừng khóc nữa."
"Anh không được thất hứa đâu đó."
"Ừ, lần sau thấy em khóc là anh hôn đấy."
Sau khi lau giọt nước mắt cuối cùng trên má tôi, anh ngồi lại ngay ngắn, chống khuỷu tay lên bàn như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra.
"Giải tiếp bài số bốn chưa?" anh hỏi, giọng đều đều.
Tôi gật đầu, nhưng mắt thì vẫn đỏ hoe.
"Rồi nhưng hơi ngu."
"Ngu thì làm lại nhiều lần là hết."
"Anh!" tôi đập nhẹ vai anh, tay còn lại vẫn bị nắm chặt.
Anh không né, cũng không buông. Chỉ cười khẽ, nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái rất nhanh, rất trêu chọc:
"Sao? Giờ khóc xong thì khỏe chưa?"
"Không khỏe lắm." tôi giả vờ rầu rĩ "Nhưng tay anh ấm, cho nắm chút nữa."
Anh ngẩn ra, không đáp, nhưng cũng chẳng rút tay lại.
Và thế là... hai đứa bắt đầu học tiếp. Trên mặt bàn là sách vở, là bút mực, là công thức rối rắm.
Nhưng dưới mặt bàn một bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to hơn, lâu lâu lại siết nhẹ, không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết mình đang cười.
"Làm bài cẩn thận, thi rớt cấp ba thì về ăn roi."
"Anh cũng vậy, học y khó lắm."
"Khỏi lo phần anh."
"Không lo thì không lo."
Tôi bật cười khẽ.
Không gian lại rơi vào yên lặng. Yên lặng nhưng không trống rỗng. Là yên lặng kiểu dễ chịu, kiểu chỉ cần nghe tiếng nhau thở thôi cũng thấy đủ gần.
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh. Tóc anh xù nhẹ, mắt chăm chú vào dòng chữ, trán hơi cau lại.
Góc nghiêng của anh, lần nào nhìn cũng khiến tôi thấy khó mà quên.
Tôi siết tay anh một chút.
Anh cũng khẽ đáp lại.
Cả hai đứa tôi vẫn ngồi đó, học tiếp hay đúng hơn là giả vờ đang học, vì thực ra tôi chẳng còn nhớ mình đang đọc gì nữa. Tâm trạng anh bây giờ cũng thoải mái hơn lúc kia nhiều rồi.
Tay tôi vẫn nằm trong tay anh, thỉnh thoảng lại bị ngón tay anh gõ nhẹ lên mu bàn tay như trêu ghẹo.
"Viết chữ xấu vậy ai chấm nổi."
"Kệ em. Em không cần thầy cô chấm, em cần anh nhìn."
"Thấy gớm."
Tôi bặm môi cười, tính búng tay anh một cái thì...
"Cạch."
Cửa mở ra.
Tôi giật thót, rụt tay lại theo phản xạ. Lưu Nhật Minh cũng lập tức buông ra, quay đầu lại ánh mắt thoáng bất ngờ.
Người bước vào là... Lâm Tư Hàn.
Cậu ấy mang theo một túi bánh bao nóng, có vẻ vừa ghé qua nhà. Gió lạnh ngoài hành lang còn vương trên vai áo khoác của Tư Hàn, mái tóc lòa xòa chưa kịp chỉnh.
"Anh Tư Hàn..." tôi bật dậy, lúng túng.
Tư Hàn nhìn tôi một cái, rồi chuyển sang nhìn Minh.
Không cau mày, không lên tiếng.
Chỉ là một ánh mắt rất... lặng.
Ánh mắt đó như nói: "Tớ thấy rồi."
Không phải tay nắm tay. Không phải lời ngọt ngào. Mà là cái không khí giữa hai người kiểu thân mật quá mức cho phép.
Tôi không biết phải làm gì. Không ai lên tiếng.
Chỉ có hơi ấm tay anh vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay tôi.
Lâm Tư Hàn đặt túi bánh bao lên bàn:
"Mẹ tớ làm dư. Tớ tiện mang qua."
Giọng cậu ấy bình thản, không nhanh, không chậm.
Lưu Nhật Minh gật đầu, mím môi:
"Cảm ơn cậu..."
Lâm Tư Hàn cười nhẹ, ánh mắt thoáng dịu lại:
"Không có gì, tớ về trước."
"Ừm."
Cửa khép lại. Một tiếng "cạch" rất nhỏ.
Chỉ trong một buổi chiều mà có quá nhiều sự kiện diễn ra, rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro