Chương 2: Lưu Nhật Minh
Bên trong nhà tuy hơi có mùi ẩm mốc do đã lâu không được sử dụng nhưng nói chung vẫn đầy đủ tiện nghi, tiến vào là phòng khách, kế tiếp là phòng bếp và nhà vệ sinh, hình như trên lầu là phòng ngủ và phòng thờ, nói qua về phòng khách thì có một chiếc sô pha bự đối diện ti vi, vài chiếc tủ đựng đồ và một chiếc tủ gỗ to lớn làm vách ngăn giữa phòng khách và phòng bếp. Bước vào phòng bếp có đầy đủ chén bát, tủ lạnh, bồn rửa, bàn ăn.
"Không có bếp ga ư? Vậy bếp ở đâu mà em nấu?" Nhìn quanh tôi phát hiện là không có bếp ga.
"Nhà này vừa cho thuê, có bếp ga nhưng vì lâu rồi không có ai sử dụng nên cũng chẳng hoạt động được."
Giọng này hình như là giọng miền nam, còn nơi tôi ở là miền trung, có vẻ anh ấy từ miền nam chuyển vào đây. Tôi không dám ở lại đâu lấy đại một lý do nào đó định chuồn về.
"Ơ không có bếp ga thì em không làm nóng đồ ăn được đâu, em xin lỗi nhé, em về trước." Còn chưa kịp chạy thì anh tóm tôi lại cái một. Nói thật anh ta cao khoảng 1m78-1m83 gì đó trong khi đó chiều cao của tôi chỉ 1m57 thì làm sao thoát được.
"Em lo cái gì chứ không có chiêu này thì chiêu khác. Lò vi sóng kìa." Nói rồi anh chỉ tay vào chiếc lò vi sóng nằm đó khiến tôi bất lực.
"Em không biết sử dụng." Tôi đành thành thật nói vì từ trước tới giờ tôi chỉ sử dụng bếp ga để làm nóng đồ ăn, nhà tôi còn không biết cái lò vi sóng là gì nữa.
"Em không biết sử dụng sao? Vậy thôi để tôi tự làm." Nói rồi anh ta đi tới chiếc lò vi sóng đổ cháo trong cà mèn ra bát rồi bỏ vào, sau một hồi nhấn nút gì đó tôi không hiểu rõ thì anh tiến lại chỗ tôi.
"Anh bị sao vậy, biết làm nóng đồ ăn vậy thì kêu em vào làm gì? Anh bị ấm đầu hả?" Tôi bực bội hỏi.
"Xin lỗi, tại ngoài trời đang nhỏ chỉ sợ em đứng lâu lại lạnh thôi." Anh cười nói với tôi vẻ mặt điển trai khi cười khiến người ta không thể không mềm lòng.
"Này em gái." Anh gọi tôi lại.
"Vâng?"
"Em tên gì?"
"Dao Thảo Nguyên"
"Ồ" Bỗng anh cười một cách chẳng có mục đích, tay chống cằm, cười chẳng tít cả mắt. Tôi thầm hỏi anh này có bị vấn đề gì không thì anh lên tiếng.
"Không hỏi tên tôi sao?"
"Hỏi làm gì?" Tôi mệt mỏi chỉ muốn về cho xong.
"Hỏi tên chồng mình thì có gì đâu."
"Ai bảo em sẽ cưới anh." Anh ấy nói câu nào là chấn động câu đấy đúng là người kì lạ.
"Lưu Nhật Minh." Anh ấy nói một cách hững hờ mặc dù tôi cũng chẳng hỏi.
"Tiểu Dao, đừng quên Lưu Nhật Minh này nhé!" Anh đứng dậy tiến về phía trước.
"Ai cho anh gọi tôi với cái tên đó vậy."
"Thôi nào, em nên ăn nhiều socola vào đi biết đâu nói chuyện đỡ đanh đá hơn đấy!" Anh dắt tôi ra cửa chính chào tạm biệt tôi cũng có xin lỗi vì nhà không có áo mưa để cho tôi đi về nhưng mưa phùn không lớn tôi tự đi về được cũng chào tạm biệt anh ra về.
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy anh ta thật kì lạ, một người vừa mới chuyển đến ư? Bỗng nhớ lại cuộc đối thoại lúc sáng, đúng rồi học sinh mới chuyển đến? Là cái anh chàng đẹp trai dở hơi vừa rồi ư?
Vừa về đến nhà tôi mệt mỏi chẳng muốn nói gì mẹ thấy tôi về liền hỏi.
"Con đưa thức ăn tới chưa?"
Tôi: "Vâng, con đã đưa thức ăn cho anh chàng dở hơi đó rồi."
"Con nói gì vậy chứ? Thằng bé đó học giỏi lắm đấy năm nay 12 mà việc gia đình nên phải chuyển từ thành phố tới đây sống tội nghiệp thật."
"Vâng vâng, cho con cơm đi mẹ" Tôi chẳng quan tâm nhiều chỉ muốn ăn cơm rồi ngủ thôi.
Tôi ngủ một giấc dài tới 3 giờ vừa đúng lúc đi học thêm thế là tôi lấy ba lô vội vã đi học, vì giờ ở nhà không có ai nên tôi cũng chỉ vội đóng sơ phần cửa trong chứ vẫn chưa đóng cổng vì lúc đó tôi chỉ lo muộn học.
Tiết học diễn ra trong 1 tiếng 30 phút
Tôi ngồi viết những công thức hóa học dài ngoằn, nói thật tôi chẳng biết tôi có nên đi học y không nữa, tôi mệt mỏi với việc học hóa rất nhiều, những lúc đi học hóa ít nhiều tôi đều phải hỏi bài bạn để làm bài.
"Chi Trân câu 5c làm sao vậy?" Chi Trân là bạn học của tôi, một trong những sáu người bạn thân thiết của tôi. Chi Trân và tôi đều có chung nguyện vọng là vào khối tự nhiên chung với cậu bạn Ninh Huy nữa. Giới thiệu qua thì nhóm tôi có sáu người tính cả tôi bao gồm: Tô Ngọc Thu, Lạc Hương Mai, Dương An Thuyền, Hạ Chi Trân, Ngô Ninh Huy và tôi Dao Thảo Nguyên.
"5c áp dụng công thức trang 193 là có kết quả."
"Ok"
Nói thật tôi tuy không thuộc dạng kém mà cũng thuộc dạng giỏi trong lớp nhưng tôi vẫn còn kém xa nhiều bạn học nhiều điều đó cũng là một trong những lí do khiến tôi có động lực vươn tiếp tới. Sau buổi học cũng là 4 giờ 30 phút chiều tôi ra cổng lấy xe đi về. Lúc về tới nhà thấy cửa mở toang ra không hiểu chuyện gì phía trước nhà còn còn có một đôi giày thể thao nam nữa, tưởng nhà có khách lạ xông vào tôi phi ngày vô nhà thì thấy mẹ tôi cùng với thằng em trời đánh đang nói chuyện với tên Lưu Nhật Minh đó, anh ta ngồi trên ghế bắt chéo chân, áo sơ mi quần dài trông vừa thư sinh lịch sự nhưng mà khoan anh ta làm gì trong nhà tôi?
"Về rồi sao?" Mẹ tôi liếc qua thấy tôi đã về.
"Ồ, chào tiểu công chúa sao nhìn em hớt hả vậy?" Tên đó bổng đổi cách xưng hô với tôi. Anh ta quay qua nở một nụ cười cong lên trên.
"Sao nhà mình có khách lạ vậy mẹ?" Tôi bình tĩnh lại cởi áo khoác và ba lô để treo lên móc bên cạnh.
"Tiểu Lưu ở nhà một mình nên mẹ rủ nó qua đây ăn tối thôi, sẵn tiện bảo nó kèm con học hóa nữa."
"Hả?...Kèm hóa...??" Tôi ngượng ngùng vì tôi học hóa tuy khá nhưng mẹ tôi vẫn nhờ tên đẹp trai dở dở này kèm tôi.
Lúc quay sang nhìn anh ấy, anh ấy không nói gì chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt của anh khiến tôi không dám nhìn thẳng liền xin phép về phòng trước. Chẳng biết anh đang nghĩ gì, mẹ tôi làm vậy có thật sự phiền anh ta hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro