Chương 3: Trò chuyện


Đúng 7 giờ tối

Tối đó mẹ tôi nấu rất nhiều món chiêu đãi anh, nhưng anh ăn không nhiều không biết có phải do không hợp khẩu vị hay không sau đó anh cũng xin phép lịch sự là về nhà có chuyện chút tối sẽ ghé qua kèm tôi học hóa.

Nhà của tôi phòng ngủ của bố mẹ tôi xong sẽ đến phòng ngủ của tôi, phòng tôi khá bé tôi thường không học ở phòng đó mà học ở bàn nhà bếp vì ở đó rộng rãi hơn. Nhưng lần này có khách qua thăm đã vậy còn có ý định dạy học nên tôi phải cấp tốc dọn dẹp phòng một cách sạch sẽ nhanh nhất có thể. Sách vở lung tung trên bàn tôi phải nhanh tay nhanh chân lên để đống đồ qua một bên. Sau tầm 15 phút cũng xong tôi liền đi tắm.

Tầm 8 giờ 30 phút tối thứ 2.

Tôi đang ngồi trên bàn tự hỏi anh có không thì một lúc sau có người gọi. Không ai khác chính là Lưu Nhật Minh tôi vừa mở cửa anh vội dắt xe vào miệng liên tục xin lỗi.

"Tiểu Dao, em đợi có lâu không, cho anh xin lỗi nhé anh vẫn chưa quen đường nên không nhớ rẽ hướng nào." Giọng anh đầy hối lỗi nhưng tôi cảm thấy anh còn chẳng có lỗi nữa, rõ ràng được Lưu Nhật Minh dạy học miễn phí đã là tốt lắm rồi ai nỡ mà trách anh đến trễ một chút chứ.

"Anh không sao chứ? Vào nhà đi tối mùa thu lạnh đấy." Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ đường đi không khó để vào nhưng có góc khuất dễ tai nạn, mùa thu trời tối đường lại thiếu bóng đèn chỉ sợ anh Lưu từ thành phố tới không quen có chuyện gì thì chết toi.

"Anh Lưu, phòng em hơi nhỏ anh đừng chê nhé.." Tôi ngại ngùng nói trước với anh, sợ lúc nhìn thấy anh lại chê bai nhưng khác với tưởng tượng của tôi khi bước vào phòng anh không nói gì cả, Lưu Nhật Minh cầm giúp ba lô cho tôi đẩy ghế ra cho tôi ngồi vào.

"Nói linh tinh." Anh cú vào đầu tôi một cái làm tôi kêu lên một tiếng ui da còn anh thì cười ha hả như vừa làm được điều gì tuyệt vời lắm vậy.

Nhìn anh như vậy tôi có một thắc mắc trong lòng khi mới gặp anh lần đầu, lấy hết can đảm mới dám ngỏ lời.

"Anh Lưu cho em hỏi này nhé? Anh học lớp nào vậy? Mà sao lại chuyển tới nơi này?"

"12A1, chuyển tới đây vì bố mẹ anh muốn chăm sóc bà ngoại, ban đầu mẹ định không cho anh đi theo nhưng sợ anh chơi bời nên phải dắt theo, dù mẹ anh đã khuyên hết sức nhưng bà vẫn không chịu đi tới nơi khác để điều trị bệnh của mình, mẹ anh ở lại còn bố chỉ thăm được 3 ngày rồi quay lại nam làm việc. Mẹ anh ở đây nhưng cũng chỉ lui tới trong bệnh viện lúc rảnh rỗi thì thuê khách sạn ở, chắc chẳng cần tới thằng con này rồi." Anh nói giọng anh như chất chứa điều gì đó, cảm thấy anh hơi cô đơn tôi liền hỏi vấn đề khác.

"Anh vừa chuyển đến mà đã vào lớp chuyên, giỏi thật đấy!" Tôi ngước lên nhìn anh đầy khâm phục. Anh mở cặp sách ra lấy ra vài quyển sách hình như có ý định học chung với tôi.

"Lúc trước anh có trong đội tuyển chuyên hóa của trường nhưng chuyển về đây nên cũng đành rời đội tuyển, lần này xin vô lớp chuyên anh lại muốn xin vào đội tuyển chuyên toán." Anh cười cười nhìn chăm chăm vào những cuốn sách trên bàn tay lật qua lật lại vài trang sách.

"Sao vậy ạ?" Tôi thắc mắc anh Lưu thật sự giỏi tận 2 môn chết chóc là toán và hóa vậy luôn sao.

"Em biết không, lúc trước trước khi gặp em anh tưởng cuộc đời mình chỉ gắn bó với hóa học, cho tới khi gặp em rồi anh mới phát hiện ra không chỉ hóa học mà còn hóa ra là yêu em nữa." 

Nói rồi anh cười mỉm nghiêng đầu qua một bên, nhóm máu O khổ thật mặt tôi chỉ cần có một chút cảm xúc quá khích là đỏ chót như quả cà chua, điều này khiến tôi đi học thường xuyên bị các bạn trêu dù cho tôi chẳng thích chút nào, khỏi phải nói lúc đó mặt tôi đỏ tên mức nào Lưu Nhật Minh còn phải hoảng tưởng rằng tôi sốt liền vội vã đưa tay lên trán tôi kiểm tra thân nhiệt.

"Em không sao chứ? Sốt rồi à?" Anh ngó ngang ngó dọc còn định đứng dậy đi nói với mẹ tôi may mà tôi giữ tay áo anh lại được.

"Em không có làm sao cả, anh đừng làm quá!" Tôi phải lên tiếng giải thích lúc đó anh mới chịu dừng lại ngồi xuống.

"À..ờ...vậy chúng ta học bài đi." Không hiểu sao tôi nhìn thấy mặt anh má lại ửng hồng chẳng lẽ Lưu Nhật Minh ngại sao? Không thể nào chắc tôi lại suy nghĩ linh tinh vậy là tôi quay sang học như bình thường. Nói là kèm hóa nhưng cả Lưu Nhật Minh và tôi đều học bài, tôi thì lại thích như này hơn vì ít nhất mỗi người một việc đỡ phải ngại ngùng, lâu lâu Lưu Nhật Minh lại quay sang kiểm tra tiến độ cũng như bài làm của tôi xem coi tôi sai chỗ nào để sửa. Hành động của anh rất nhẹ nhàng khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái, tôi làm sai không quá nhiều anh vẫn chịu khó chỉ cho tôi từng chi tiết cũng nhờ cách dạy của anh nên tôi hiểu bài rất nhanh.

"Bảo bối!" Bổng anh nhìn tôi cười.

Tôi nhìn anh không hiểu chuyện gì thì anh bắt chuyện.

"Em có người yêu chưa?"

"Em còn đang lo học lắm không yêu sớm đâu." Tôi không hiểu sao anh lại hỏi câu này nữa.

"Ồ xinh gái như này mà biết lo cho tương lai đúng là nhìn xa trông rộng ha?" 

Tôi không nhận tôi xinh nhưng tôi thường được các bạn nữ trong lớp khen xinh, cũng không hẳn là không có người thích tôi từng được vài người theo đuổi nhưng tôi chẳng thích mấy người đó vì gu tôi là học bá và tôi cần phải lo cho tương lai nữa. Tự dưng tôi cũng có thắc mắc liệu Lưu Nhật Minh đã có bạn gái chưa nhỉ? Một tên khéo ăn nói lại hướng ngoại như này chắc cũng đã có vài mối tình vắt vai rồi.

"Anh Lưu"

"Hửm?" Anh đang nhìn vào vở thì quay sang nhìn tôi.

"Anh có bạn gái.. chưa?" Tự dưng họng tôi như có gì chặn lại mà từ từ nhỏ dần lại.

"Chưa." Khác với suy nghĩ của tôi thì anh trả lời rất nhanh gọn.

"Thật sao? Anh có người yêu cũ chưa?" Được nước lấn tới tôi hỏi thêm vài câu nữa dù cũng chẳng hiểu sao tôi lại hỏi như thế.

"Em bị ngốc sao? Anh mà có bạn gái ngồi chung với em như này chắc bạn gái anh ghen chết mất. Gia đình anh thuộc kiểu bố nghiêm mẹ cũng nghiêm nốt nên tới giờ cũng chẳng mối tình đầu đây." Anh thở dài tay cầm xoay xoay cây bút rồi lại cất giọng: "Em hỏi làm gì?"

Tôi biện đại một lí do vì cũng chẳng biết mục đích tôi hỏi là gì nữa.

"Em chỉ thắc mắc sao một người đẹp trai như anh lại chưa có bạn gái thôi."

"Con nít thắc mắc làm gì lo mà bài vở đi không anh đây nói cô Dao đấy bảo bối à!" Anh đẩy đầu tôi ra một bên quay lại làm bài tập của mình, cái tên Lưu Nhật Minh này đúng là kì lạ thật, rõ ràng là tự hỏi tự bắt chuyện với tôi trước rồi giờ hành động như tôi bắt chuyện không cho anh ta học vậy.

Nói đi cũng phải nói lại học chung với tên này dễ vào thật tôi học 2 tiếng đã hoàn thành hết bài tập toán lý hóa, bình thường tôi có thói quen xấu là vừa học vừa chơi nên khi học với Lưu Nhật Minh tôi không thể chơi được tại vì mỗi lúc tôi có ý nản và làm việc riêng thì lại có một cái lườm hay một cái cú cốc thẳng vào đầu tôi.

Sau khi học xong cũng là 10 giờ 45 giờ. Đường xá cũng đã tắt hết bóng đèn vì nơi tôi ở người dân ngủ rất sớm. Trời thì lạnh đường thì tối đã vậy nhà tôi còn ở trong hẻm anh Lưu lại vừa chuyển tới không quen đường tôi sợ anh đi về sẽ gặp tai nạn nhưng anh nhất quyết một hai phải về nên mẹ tôi cũng đành cho anh về.

"Còn chào cô Dao, con về trước" Anh Lưu chào mẹ tôi rồi, em tôi thì đã ngủ từ sớm anh nhìn sang tôi ghé sát vào tai nói nhỏ.

"Bảo bối ngủ ngon nhé!"

"Tạm biệt, anh về cẩn thận nhé." Tôi đẩy anh ra vẩy tay chào tạm biệt rồi quay vào phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro