Chương 4: Anh ấy rất tốt

Sáng thứ 3 tháng 9.

Đúng 6 giờ 30 tôi đi học thì nghe được tiếng nói chuyện của các bạn nam trong lớp, ở đó có bốn bạn đang nói gì đó vì ở khoảng cách không xa nên tôi cũng có thể nghe rõ.

"Ê cái thằng mới chuyển tới đeo kính, cao cao mà mày kể hơi boy phố kia hình như mới đánh nhau đúng không?"

"Gì cơ sao mày biết?"

"Lúc sáng đi học tao có đi ngang qua trường cấp 3 thì gặp thằng đó, nhìn nó đúng thật là dân phố sang trọng hẳn, đầu nó có một miếng băng không lớn lắm ở trán trái tao đoán là mới va nhau hôm qua xong!"

"Ồ, chắc vậy rồi, haha vừa tới mà đã lộng hành như này chắc muốn thay đại ca tao trên đó quản rồi đấy."

Gì vậy chứ anh Lưu đánh nhau sao? Làm gì có chuyện đó mấy đứa này chắc đi đồn bậy bạ nữa phải không? Ơ nhưng quan tâm chuyện đó làm gì tôi cần quan tâm vết thương của Lưu Nhật Minh hơn, nhưng khoan liệu đó có phải Lưu Nhật Minh không?

Đang suy nghĩ linh tinh thì Ninh Huy gọi tôi rủ xuống căn tin mua bánh, tôi cũng đồng ý đi luôn dù sao chỉ còn vài phút nữa là vào tiết học tôi cần có gì đó bỏ bụng thì tốt hơn.

"Ê Thảo Nguyên mua cho tao cái bánh kia đi."

"Tự mua đi mày."

"Đi mò, tui thích cái bánh này lắm luôn í, mua đi mua đi."

Ninh Huy nhõng nhẽo đòi tôi mua bằng được, dù sao cũng quen rồi cái tên này trước giờ luôn vậy mà lần nào tôi cũng chiều nó hết lần này cũng không ngoại lệ.

"Ờ lấy đi!"

"Yeah, cảm ơn nhen bà~"

Quay lại lớp học tôi cùng sáu đứa bạn lại tụ tập mà nói chuyện, lúc ở bên những người bạn này tôi mới thật sự thả lỏng cũng vì từ lâu đã xem họ là một phần quan trọng trong cuộc sống, một gia đình nhỏ thứ hai vậy đó.

Lạc Hương Mai rủ cả nhóm chiều nay học thể dục đem cầu lông mà đánh, nói ra thì hơi ngại nhưng lần nào đi học thể dục tôi cũng mang cầu lông nhưng không lần nào đánh vì tôi đánh rất dở nên toàn nhường cho các bạn đã vậy sức tôi không khoẻ lắm nên phải thua trước những môn thể thao này, bù lại thì tôi chơi cờ vua rất giỏi, phải nói là giỏi nhất cái huyện nhỏ này điều đó khiến nhà tôi rất tự hào.

Đang nói chuyện thì cô Khương Thanh Thảo vào lớp nên chúng tôi về lại chỗ ngồi. Khương Thanh Thảo là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô ấy dạy tiếng anh rất tốt các học sinh đều mến cô cũng tại vì cô tốt bụng và nhiệt huyết. Cô bước vào thông báo một số thông tin trước khi vào tiết dạy của mình.

"Các em cũng biết là mình năm nay lớp chín rồi phải không nào? Các bạn nam trong lớp này là nhất nhé suốt ngày lo chơi không lo học đi tới  hồi rớt cấp 3 thì đừng hỏi tại sao nghe chưa? Nhất là cái anh Thiên Vũ, Hoàng Nam, Triết Ngọc, Viễn Duy đấy nha, bốn anh tài này mà để tôi bắt gặp lang thang ngoài đường là biết tay tôi nghe chưa!??" 

Cô răng đe bốn anh tài (xỉu) lớp tôi xong thì tiến vào tiết học bình thường như mọi hôm, nói thật nếu xếp theo bản xếp hạng thì tiết anh của tôi phải đứng gần chót có khi cuối bản luôn cơ, tôi học tiếng anh cực tệ dù cũng có đi học thêm nhưng tiếng anh của tôi vẫn chưa bao giờ được 8.5 chỉ toàn lẹt đẹt cùng lắm bảy điểm mấy ăn hên thì tám. Vì biết ngoại ngữ tôi tệ nên tôi phải cố gắng dù sao nếu có một chút trình tiếng anh thì tương lai cũng đỡ vất vả hơn.

Sau hai tiết ngoại ngữ dài như hai năm thì cuối cùng cũng ra chơi, vị trí tôi ngồi ở giữa dãy nên các bạn thường tập trung ở đây nói chuyện cho gần hơi. (Lớp tôi có bốn tổ và tôi ngồi ở tổ hai dãy bốn)

Dương An Thuyền rủ chiều chúng tôi đi chơi sau tiết học nhưng tôi và Tô Ngọc Thu từ chối vì chúng tôi còn phải đi học thêm sau tiết học nữa, Dương An Thuyền chia sẻ là cậu ấy biết anh chàng mới chuyển tới và anh ta rất đẹp trai, cậu ấy bảo muốn làm quen anh ấy, nghe tới đây tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm, Dương An Thuyền không xấu cô ấy cao hơn tôi và cũng đã trải qua nhiều mối tình rồi.

Hôm nay lớp tôi học bốn tiết nên 10 giờ 45 đã ra rồi. Tôi về nhà thì thấy mẹ đang nấu ăn như cũ tôi liền xung phong đi giao đồ ăn cho Lưu Nhật Minh, dù sao tôi muốn kiểm tra vết thương lúc sáng nghe được. Trong quản đường đi tôi có ghé lại một tiệm tạp hoá bên đường mua vài viên kẹo ngọt định sang tặng anh. 

Lúc qua tới nơi thì thấy anh ngồi ngoài hiên chồng cằm ngó ra ngoài như chờ đợi điều gì đó, anh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên trường có vẻ cũng chỉ vừa về, cổng không khoá nên tôi xin phép vào. Đúng thật trán anh có dán băng hình như có va chạm gì ở đâu đó, tôi tiến tới đưa cà mèn cho anh tiện thể hỏi thăm anh vài câu.

"Trán anh bị làm sao vậy? Có đau không?" Tôi ngồi xuống đất bên cạnh anh hỏi thăm.

"Tối qua đi về không nhìn rõ nên té vô cái cây bên đường..." Anh vừa nói vừa làm ra vẻ chán nản, thấy anh như vậy tôi cũng lo lắng.

"Em xin lỗi nha, đáng lẽ em không nên mời anh qua nhà kèm hoá, nếu không anh sẽ không bị làm sao rồi." Tôi cảm thấy hơi tội lỗi dù gì cũng một phần lỗi do tôi.

"Ngốc, anh tự nguyện em xin lỗi cái gì vậy chứ?" Anh đưa tay lên tôi tưởng anh sẽ cốc vào đầu tôi như mọi hôm nhưng không, Lưu Nhật Minh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi cười với tôi, điều đó khiến tim tôi đập mạnh chẳng hiểu vì sao. 

Bỗng tôi chợt nhớ tới mấy viên kẹo ngọt trong túi liền lấy ra đưa cho anh Lưu, anh nhìn thấy thì cười lớn định chồm qua ôm tôi thì tôi né đi.

"Em cho anh sao?" Anh cười cầm những viên kẹo trên tay lên ngắm một hồi.

"Không cho anh thì cho ai?" Lưu Nhật Minh này nhiều lúc hỏi tôi những câu vô tri thật sự, vậy mà lúc trước qua miệng mồm người ngoài tôi còn tưởng anh rất giang hồ nữa chứ.

"Anh bị thương do té xe vậy mà lúc sáng lại có người nói anh đánh nhau nữa chứ, đúng thật là miệng đời mà!" Tự dưng nghĩ tới chuyện lúc sáng tôi lại bực bội, một người hiền lành như Lưu Nhật Minh sao lại làm ra chuyện như vậy được.

"Haha, thật sự là như vậy sao? Trước giờ anh chỉ có ước mơ cứu người không ngờ lại có người bảo anh đánh người đấy!" 

"Anh cũng muốn làm bác sĩ sao?" Nghe tới đó tôi quay sang anh.

"Ừ, bố anh là một bác sĩ giỏi nỗi tiếng đấy, nói thật tuy ông ấy không thương anh lắm nhưng anh rất ngưỡng mộ một người vĩ đại như vậy." Lưu Nhật Minh vừa nói mắt nhìn ra ngoài đường, tuy nhà anh ở đường chính nơi đây lại khá đông đúc nhưng giờ này cũng chỉ vài chiếc xe chạy ngang chạy dọc.

"Vì vậy nên anh cũng muốn trở thành một bác sĩ vĩ đại như bố anh phải không?" 

"Đúng vậy, anh muốn học thật giỏi để trở thành một bác sĩ giỏi, nhưng mà nè bảo bối!" 

Tôi quay sang nhìn anh tưởng anh định nói điều gì quan trọng lắm nhưng hóa ra điều anh muốn nói là hỏi tôi không vào nhà sao. 

"Nhà anh anh không vào còn bảo em làm gì chứ, thôi trưa rồi em đi về ăn trưa rồi chiều đi học nữa, anh nghỉ ngơi tốt nhé!" Tôi đứng dậy định ra về thì Lưu Nhật Minh nhìn tôi đầy tiếc nuối.

"Vậy em đi đường cẩn thận nhé, tạm biệt nhóc!" Anh vẩy tay với tôi rồi đứng dây cầm hộp cà mèn.

"Tạm biệt anh Lưu, ăn ngon miệng nhé.." Tôi vẩy tay lại rồi đi về thẳng nhà, thầm nghĩ cái tên này thật kì lạ, một người thân thiện tốt bụng như vậy mà tại sao lại bị bỏ rơi tại căn nhà này vậy chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro