Chương 5: Mùa Thu Nhỏ
Chiều hôm đó sau khi học xong tiết thể dục đã là 3 giờ, học thêm hai tiết địa đã tầm 4-5 giờ tôi về nhà tắm rửa một chút, vì chỗ học thêm có đi ngang qua nhà Lưu Nhật Minh nên tôi định ghé nhà anh đem theo một chút lê qua cho anh. Vậy mà khi đi qua tôi lại thấy nhà đóng cổng hình như không có ai ở nhà cả, chắc anh vẫn còn đang đi học nhỉ? Không nghĩ nhiều tôi liền đi tới chỗ học thêm toán mà học như bình thường.
5 giờ tôi tan học. Lại một lần nữa đi ngang qua nhà anh, lần này khác nhà có người thấy vậy tôi liền dừng lại nhấn chuông. Một lúc sau anh tiến ra mặc bộ đồ thể thao trên người hình như là vừa đi đánh cầu lông về. Thấy tôi đứng đó anh ngạc nhiên hỏi.
"Tự dưng qua đây tìm anh có chuyện gì sao?"
"Không có, em tới định đưa cho anh vài quả lê này ăn tráng miệng thôi." Nói rồi tôi lấy trong ba lô ra túi lê đã chuẩn bị từ trước.
Anh ngạc nhiên, mặt cười tươi rõ vẻ hạnh phúc.
"Tiểu Dao, anh cảm ơn nhé!" Nói rồi anh lấy trong túi ra một chiếc ví da, đưa cho tôi tờ 50 tệ. Nói thật trước giờ mẹ tôi hiếm khi cho tôi tiền tiêu vặt mà nếu cho chỉ cho tầm 5-10 tệ nên khi được cho tiền tôi cảm thấy không thoải mái lắm liền từ chối ngay.
"Anh cho em làm gì vậy chứ? Em không nhận đâu!" Tôi xua tay lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
"Anh cho em tiêu vặt, à mà em về bảo với cô Dao là tối nay anh đi ăn ngoài với bạn nên không cần đem đồ ăn qua đâu nhé!" Nói rồi Lưu Nhật Minh vào nhà đem ra một túi xách giấy lớn. "Em xách cái này về cho mẹ nhé, coi như là quà cảm ơn của anh, tuy giá trị không lớn nhưng anh mong mọi người sẽ vui!"
Anh ấy xoa xoa đầu tôi cũng nhận túi lê trên tay, tôi cũng không ngại mà nhận món quà trong túi xách giấy của anh vì dù sao cái này cũng là quà anh tặng cho mẹ tôi.
"Dạ em cảm ơn, em xin phép về trước nhé!" Hiển nhiên tôi không nhận tờ 50 tệ đó rồi cũng xin phép ra về.
Lúc về tới nhà mẹ cũng hỏi tôi tại sao về trễ thì tôi chỉ bao đưa đồ cho anh Lưu rồi cũng đưa quà của Lưu Nhật Minh cho mẹ. Lúc mở ra tôi và mẹ đều bất ngờ bên trong là một bánh quy La Mere Poulard nhìn rất sang trọng và có giá trị không rẻ, chiếc hộp thiếc sáng chói cầm khá nặng tay. Cả nhà tôi đều sáng mắt nhìn hộp bánh rất ngon tuy vậy tôi chỉ thích về hình thức vì tôi không thích ăn bánh quy một chút nào, không chỉ bánh quy mà những loại bánh mềm ngọt tôi cũng không thích. Tối đó tôi nằm trên giường lăn đi lăn lại mấy vòng chợt nhớ tới giờ tôi vẫn chưa kết bạn mạng xã hội với anh vậy mai nhất định phải xin kết bạn weibo với Lưu Nhật Minh mới được.
Sáng hôm sau là thứ tư.
Sức hút của anh lớn thật chỉ qua một hai ngày mà cái tên Lưu Nhật Minh đã nổi khắp cấp hai và cấp ba rồi. Sáng nay trong lúc ngồi học tôi nghe được đám phía dưới bàn tán, đám bạn này chuyên thể thao rất hay đi đá bóng, đánh cầu cụ thể nội dung bàn tán là về Lưu Nhật Minh, bọn họ bảo anh rất điển trai và phóng khoáng khi sẵn sàng bao cả đám sân đánh và nước điều đó khiến họ rất có thiện cảm với người mới tới này. Không chỉ đám bạn đó mà hầu như cả trường đều lan truyền về Lưu Nhật Minh, nhiều bạn học nữ xinh đẹp cũng đã phải lòng anh từ lần gặp đầu tiên thậm chí chỉ nghe qua tai. Cấp hai nhốn nhào như vậy thì không thể kể tới cấp ba hỗn loạn như nào, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng không biết tại sao nhưng có vẻ tôi sợ một ngày nào đó sẽ có ai cướp anh đi mặc dù tôi cũng chẳng có thân phận gì cả.
Chiều đó tôi cùng đám bạn rủ nhau đi chơi vì lúc hè chẳng gặp được nhau nhiều, chúng tôi rủ nhau ở khu ẩm thực trước trường cấp ba đợi khi tập trung đủ sẽ đi chung với nhau. Tôi qua nhà Chi Trân lôi cô ấy tới trước, lúc tới chỉ có tôi, Chi Trân và Ninh Huy còn ba người kia vẫn chưa tới.
"Ê tao đi mua ít đồ ăn hai đứa bây ngồi ở ghế đợi đi nha." Chi Trân bảo cô ấy đi mua đồ ăn nên đi trước nên chỉ còn tôi và Ninh Huy ở lại. Tôi và cậu bạn Ninh Huy chơi rất thân vì tôi và cậu ấy có nhiều sở thích chung đặc biệt là game.
(Ninh Huy thuộc cộng đồng LGBT nên chúng tôi khá thoải mái chơi chung. )
Lúc đấy cũng gần 5 giờ, học sinh cấp ba tan học ra rất đông, dòng người đông kín mít nhưng tôi vẫn thấy được hình bóng quen thuộc đang nhìn tôi từ phía xa, Lưu Nhật Minh anh ta như bạch nguyệt quang với vibe đào hoa, đẹp trai lại phóng khoáng ăn nói tốt nhưng hôm nay trông anh không được vui lắm. Tôi không để ý nhiều vì ba người bạn còn lại cũng đã tới, Chi Trân cũng mua xong đồ ăn nhẹ vậy chúng tôi định tới bãi đất trống gần bên bờ suối để chơi chung.
Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu thì cũng đã 6 giờ, ai về nhà nấy lúc tôi về nhà thì thấy một đôi giày thể thao nam ở nhà mình, không nghĩ nhiều tiến vào phòng khách không ngoài dự đoán thì Lưu Nhật Minh đang ở nhà tôi, chắc mẹ tôi mời anh qua ăn tối đây mà. Anh mặc áo phông quần trắng ngắn đang ngồi chơi với thằng em tôi, thấy tôi về anh Lưu không nói gì còn mẹ tôi bảo tôi vào trong tắm rửa rồi ra ăn cơm.Tôi không biết tôi có làm gì sai với anh không nhưng tại sao anh lại hành động vậy với tôi? Hay con người thật Lưu Nhật Minh là vậy?
"Này." Lưu Nhật Minh gắp miếng thịt nạc cho tôi còn chưa kịp bỏ vào bát thì mẹ tôi ngăn lại lấy miếng thịt đó bỏ qua cho em trai.
"Thảo Nguyên nó không thích ăn thịt nạc, chỉ ăn thịt mỡ, cá thì ăn da, gà thì ăn xương, tính nó lạ lắm con kệ nó mà ăn đi tiểu Lưu."
Mẹ tôi không quan tâm tôi, gia đình bên nội tôi khá lục đục, trước giờ mẹ chỉ quan tâm em trai, mẹ bảo tôi cái gì cũng phải nhường nhịn em hết cho dù lúc tôi bằng tuổi nó thì tôi đã phải làm hết các công việc nhà, mẹ bảo con gái mà không biết làm việc nhà thì chồng nó đánh cho nhừ tử, mẹ bảo tôi bất tài vô dụng bao nhiêu thói hư tật xấu đều đổ dồn vào tôi. Nhờ đó nên ở nhà tôi rất kín tiếng thậm chí còn không nói chuyện, những lúc tôi lên tiếng thì hầu như toàn là cãi nhau với gia đình.
Tôi không ngồi lâu, ăn một chút liền xin mẹ vào phòng cùng lúc Lưu Nhật Minh cũng đi theo sau, anh đứng khoanh tay tựa vào cửa mặt không hề dễ chịu lên tiếng.
"Bảo bối nay biết nói dối à? Vừa bảo không muốn yêu mà chiều lại đi chơi riêng với ai đấy?"
"Anh đang nói gì vậy?" Mặt tôi đúng đơ ra, tôi đã đi chơi riêng với ai lúc chiều cơ? Bỗng tôi chợt nhớ ra đúng là lúc chiều tôi có ngồi lại với Ninh Huy chắc anh ấy hiểu lầm từ đó, nhưng tôi và Ninh Huy có đi chơi riêng đâu chúng tôi đi chơi theo nhóm mà. Nhìn vẻ mặt như ông già của anh tôi không thể nhịn cười được, cái tên này không lẽ đang giận sao?
"Em cười cái quái gì chứ, mặt anh dính gì mắc cười lắm sao?"
"Anh hiểu lầm em hả? Lúc chiều đúng là em có đi chung với bạn nam nhưng bạn ấy không phải bạn trai em, chúng em chỉ đi chơi chung với nhóm và tình cờ là hai bọn em đi sớm thôi!" Tôi phải ra sức giải thích bởi nếu Lưu Nhật Minh hiểu lầm mà nói với mẹ tôi thì chắc tôi cũng no đòn.
"Nhưng cậu bạn đấy cũng là con trai mà?" Lưu Nhật Minh mặt thì đỡ quạu nhưng miệng thì vẫn phải tra hỏi.
"Ừ thì là con trai, nhưng nếu có cơ hội thì cậu ấy sẽ chọn là con gái." Tôi ngồi xuống ghế bàn học gần đó lấy sách vở ra học bài. Thấy tôi nói vậy anh ấy không hỏi gì thêm chỉ lặn lẽ tiếng lại đưa cho tôi một thanh socola rồi xin phép ra về.
Nhưng mà tại sao Lưu Nhật Minh lại có thái độ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro