Chương 10
Một tuần sau, Quý Lâm Trạch đi lấy kết quả khám bệnh, bác sĩ suy nghĩ một lúc, hỏi thêm mấy câu: "Gần đây có vận động gì không? Có cảm thấy bình thường không?"
Khoảng thời gian trước cậu đã làm kiểm tra sức khỏe, tất cả đều bình thường. Quý Lâm Trạch đáp.
"Ở nhà thực sự không có tiền sử bệnh di truyền sao?"
Những câu hỏi liên tiếp khiến Quý Lâm Trạch nhận ra có điều không ổn.
Cậu nói về tình trạng của bố mình.
Biểu cảm của bác sĩ không thay đổi quá nhiều, chỉ nói: "Tôi khuyên cậu nên đi khám ở khoa nội thần kinh."
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"Tôi là bác sĩ Khoa mắt nên khó nói chính xác được, tất cả vẫn nên chờ kết quả kiểm tra đi, cậu nghe lời tôi, qua khoa nội thần kinh khám đi."
Quý Lâm Trạch không đi. Cậu vẫn đi học và về nhà như bình thường, chỉ là rất khó tập trung.
Cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng mình đang đi về một hướng không thể kiểm soát được nhưng không biết phía trước là gì, cũng không dám biết.
Vào một buổi đêm khuya, cậu không ngủ được, đứng ngoài ban công ký túc xá, hứng gió lạnh suốt một lúc lâu, cổ họng bị lạnh và hơi nghẹn, muốn làm gì đó mà không biết phải làm gì.
Cậu lấy một chiếc áo khoác rồi xuống tầng, trèo qua tường ký túc xá, đi lang thang không mục đích trong khuôn viên trường vắng vẻ.
Không biết đã đi bao lâu, cậu thấy hơi mệt, bước đi cũng có chút khó khăn.
Cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài bên đường, nhìn đồng hồ, đã hai giờ mười phút sáng.
Cậu lướt qua danh bạ điện thoại, cuối cùng dừng lại ở tên Hướng Tường.
Cậu gọi điện cho cô.
Đợt này, Hướng Tường say mê rửa ảnh, nhưng trong trường không có đủ điều kiện, nên ngày nào cô cũng chạy đến một studio cá nhân ngoài trường. Trong lúc rảnh rỗi, cô cảm thấy dường như đã hơn nửa tháng không gặp Quý Lâm Trạch.
Gần đây cậu cũng ít nói hơn.
Tối hôm nay, không hiểu sao, cô không ngủ được, lăn qua lăn lại, điện thoại bỗng rung lên.
Cô bắt máy, ra ban công, nhẹ nhàng đóng cửa kính lại, rồi nói vào điện thoại: "Sao giờ này anh lại gọi cho em?"
Quý Lâm Trạch rất bất ngờ khi cô nghe máy nhanh như thế.
Cậu hỏi: "Em thì sao? Sao vẫn chưa ngủ?"
Hướng Tường nhìn màn đêm rét lạnh, khẽ cười nói: "Vì em đang nhớ anh đấy."
Đầu dây bên kia, Quý Lâm Trạch im lặng chốc lát rồi bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, rất ngắn.
Hướng Tường hiểu cậu, cô phỏng đoán: "Anh có tâm sự hả?"
Đáp lại cô là sự im lặng.
Rất lâu sau cậu mới đáp: "Ngày mai mình gặp nhau nhé, anh rất nhớ em."
Hướng Tường cũng im lặng.
Nét cười của cô dần tiêu tan theo gió, đôi mắt dài hẹp cụp xuống rồi lại giương lên.
Cô điều chỉnh cảm xúc của bản thân xong thì nói: "Được, em cũng rất nhớ anh."
Cậu bảo: "Em đi ngủ đi."
"Ừ, anh cũng vậy, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Sau khi cúp máy, Quý Lâm Trạch tiếp tục ngồi ở đó một lúc.
Hai rưỡi, cậu định về phòng ký túc xá nhưng khi đứng lên lại thấy hai chân như mất hết sức lực, cậu cơ đùi cố gắng dồn sức gượng dậy, nhưng thứ đáp lại cậu là đôi chân hơi run rẩy.
Phương hướng không thể kiểm soát kia bỗng trở nên rõ ràng trong khoảnh khắc này.
Cậu ngã phịch xuống ghế dài, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.
Nhịp tim đột ngột tăng nhanh.
Quý Lâm Trạch liếm môi dưới, tay run rẩy lấy điện thoại ra lần nữa, gửi một tin nhắn cho Lâm Như Mai: [Năm xưa bố con đã gặp phải chuyện gì thế mẹ?]
Vào giờ này Lâm Như Mai đã ngủ say.
Quý Lâm Trạch không nhận được câu trả lời.
Vai cậu sụp xuống, vai và trán đổ mồ hôi đầm đìa.
Cậu không dám thử nhưng lại không thể không thử đứng lên lần nữa.
Lần này cơ bắp đã có cảm giác, không khác gì so với trước kia.
Cậu chậm rãi, dè dặt đi qua đi lại mấy bước.
Cuối cùng gió lạnh đã hong khô mồ hôi của cậu.
Cậu đã quên mất mình đi về ký túc xá như thế nào.
Thậm chí cậu cũng quên mất nãy mình leo tường ra, giờ lại đi tới chân tòa ký túc, đang định giơ tay gọi dì quản lý mở cửa giúp thì điện thoại vang lên.
Hướng Tường gọi tới.
Cô thở hổn hển: "Em đang ở cổng trường anh, anh có thể ra không? Nếu không thì... Vẫn phải ra cho em!"
Quý Lâm Trạch như vừa tỉnh giấc chiêm bao, có cảm giác sống sót chân thực trong khung cảnh yên tĩnh.
Giọng cậu rất khàn, nói: "Chờ anh."
Tường ở góc Tây Nam của tường rất thấp, hay có sinh viên nhảy ra nhảy vào từ chỗ này, Quý Lâm Trạch bảo Hướng Tường đợi ở chỗ đó.
Vừa đến gần cậu đã nhìn thấy bóng người cao gầy trong bóng tối.
Cô cũng nhìn thấy cậu, giơ tay vẫy cậu.
Quý Lâm Trạch nuốt nước bọt, cúi đầu, hít sâu một hơi khó nhọc.
Khi ngẩng đầu lên lại, mắt cậu cong cong, bước đi thật nhanh, trèo qua tường một cách nhanh gọn, ôm tay Hướng Tường trong lòng bàn tay mình ủ ấm cho cô.
Cậu hỏi cô: "Không phải bảo mai gặp nhau hả? Sao giờ em đã tới rồi? Em bắt xe tới hả? Đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm biết bao."
"Anh dông dài thế nhờ, lên đại học mà không phản nghịch tí thì sao gọi là học đại học, đi thôi, chị dẫn em đi khácg sạn chơi mấy thứ hay ho.
Quý Lâm Trạch bị cô chọc cười, để mặc cô kéo mình đi.
Đêm tối vô tận, đường dài miên man.
Cậu nhớ lại cái hôm cậu hỏi Hướng Tường muốn ôm nhau đến bao giờ, cô bảo đến khi trời đất lụi tàn.
Nếu bên nhau đến khi trời đất lụi tàn thật thì tốt biết mấy.
Tối nay, trước giờ chưa từng thấy, hai người đắp chăn trò chuyện một cách đơn thuần.
Hướng Tường vẫn nói nhiều như trước.
Nói được một lúc thì cô ngủ quên luôn.
Quý Lâm Trạch ôm cô, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô.
So với hồi bé thì cô đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng hồi đó mới bé tí mà cô đã có nét xinh rồi.
Bây giờ cô có mái tóc dài mềm mại, bóng mượt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đẹp đẽ, cả khuôn mặt toát ra vẻ mạnh mẽ phóng khoáng.
Thế mà khi đối diện với cậu, cô vẫn y như đứa trẻ con.
Quý Lâm Trạch không ngủ suốt một đêm, hôm sau cậu đuổi Hướng Tường về trường cô.
Trời tờ mờ sáng, cô đứng ở cổng trường, không quan tâm tới ánh mắt của người khác, ôm cổ Quý Lâm Trạch, kiễng chân lên hôn cậu một cái thật mạnh.
Cô nói: "Bạn trai ngốc, em chờ anh gọi cho em."
Quý Lâm Trạch xoa đầu cô: "Ừ."
Lúc cậu đi về, Hướng Tường quay đầu lại nhìn cậu.
Cô không cười nổi.
Trong ấn tượng của cô, cô chưa từng thấy Quý Lâm Trạch thế này bao giờ, kể cả hồi năm lớp mười hai với áp lực học tập cực kỳ lớn.
Cậu luôn giỏi điều chỉnh cảm xúc của bản thân, chưa bao giờ kêu ca với cô, cùng lắm thì chỉ không nói chuyện lúc buồn phiền, không ngủ được đi dạo ngoài sân, những mặt mày cậu sẽ không có vẻ mệt mỏi bất lực như bây giờ.
Trong tất cả những loại cảm xúc, chỉ có mệt mỏi không giấu được.
Cậu là kiểu người rầu rĩ im lìm thế đấy, túm lấy cậu cố hỏi, cậu cũng không nói.
Vì thế cô mới bảo chờ cậu gọi cho cô.
Cậu hiểu cô có ý gì.
Hướng Tường nhìn bóng lưng cậu dần khuất khỏi tầm mắt, cô quay đầu đi vào trong tường, trái tim bỗng đập thịch một cái rất mạnh.
Sự hoảng hốt làm người ta sợ hãi.
Cứ như đó là lời nhắc nhở tiên đoán, một tuần sau, cô nhận được cuộc gọi từ Quý Lâm Trạch.
Giờ đang là tháng mười hai, gần hết năm rồi, trong trường giăng đầy đèn màu sặc sỡ, các bạn học đều bàn bạc xem đi đâu đón năm mới.
Bầu không khí trầm lặng u ám bên chỗ Quý Lâm Trạch hình thành khác biệt rõ rệt với chỗ này.
Hướng Tường rửa một bức ảnh mà bị hỏng mất tiêu, cô bỏ dụng cụ sang một bên, ra khỏi phòng làm việc.
Cô nói: "Anh nói đi."
Đầu dây bên kia, tiếng Quý Lâm Trạch nuốt nước bọt vô cùng rõ ràng, hơi thở của cậu rối loạn, gấp gáp, lại như đang kiềm chế cực kỳ.
Hướng Tường lướt qua một lượt tất cả những trường hợp xấu mà mình có thể nghĩ đến.
Ví dụ như cậu có người khác, ví dụ như có người thân đột nhiên qua đời, ví dụ như cậu bị lừa mắc nợ...
Nhưng cô không ngờ lại là cậu bị bệnh.
Cậu bảo: "Tường Tường, là bệnh liệt nửa người di truyền."
Giọng cậu nhè nhẹ, y như một làn khói.
Di truyền, liệt nửa người.
Hai cụm từ này đủ để người vốn không hiểu gì như Hướng Tường cũng biết bệnh này khác với bệnh thông thường.
Nhưng khi con người đối diện với nỗi đau to lớn thường vô thức trốn tránh và nghi ngờ.
Cô nói: "Anh nói lại em nghe xem nào? Bệnh này... Không dễ chữa trị á? Hình như bây giờ bệnh gì cũng chữa được rồi mà..."
Quý Lâm Trạch lặp lại, gọi tên cô, như nói cho cô biết cậu không đùa, cũng không chữa được.
Giọng Hướng Tường run lên, cô giả vờ bình tĩnh, nói: "Em tới tìm anh."
"Được."
Hôm đó sau khi đưa cô về trường, Quý Lâm Trạch cầm cắn cước đi tới bệnh viện vào khoa thần kinh, cậu thấy bác sĩ nói ra một loạt kiểm tra cậu chưa nghe bao giờ, trong lòng đã có thêm khẳng định.
Chụp MRI đầu, chụp MRI tuỷ sống, thăm dò điện sinh lý tim, đo điện cơ và đo tốc độ dẫn truyền thần kinh, xét nghiệm gen, chụp CT...
Trong lúc chuẩn bị đi kiểm tra, chắc Lâm Như Mai đã thấy tin nhắn của cậu nên gọi cho cậu.
Bà ấy giấu giếm hỏi dò cậu có chuyện gì.
Cậu đáp: "Hình như con bị bệnh rồi mẹ."
Mãi một lúc lâu Lâm Như Mai vẫn không nói gì nhưng cái cảm giác đau đớn vi diệu đã truyền tới chỗ cậu dù cách cái điện thoại.
Sau đó là tiếng khóc rống của Lâm Như Mai.
Khóc xong, bà ấy nói ra cái tên bệnh dài dằng dặc với trái tim như đã chết.
Sau đó bác sĩ nói, bệnh liệt nửa người di truyền có tính không đồng nhất về mặt di truyền rất cao, chia thành dạng đơn giản và dạng phức tạp, biểu hiện chung là hai chân không có sức, co giật, hai chân bị giảm cảm giác nông - sâu, dáng đi co cứng cắt khúc, teo dây thần kinh thị giác, chứng song thị*... vân vân.
*Song thị: một tật khúc xạ ở mắt khiến người bệnh nhìn thấy hai hình ảnh của một vật thể khi nhìn vào vật thể đó.
Không thể chưa khỏi tận gốc, chỉ có thể trị liệu lâu dài, nếu chăm sóc chu đáo thì có thể sống mấy chục năm hoặc có một số ít người sẽ không ảnh hưởng tới tuổi thọ trung bình.
Năm bố cậu phát bệnh, ông ấy cũng khá lớn tuổi rồi, sau đó theo biến chứng của bệnh, hệ miễn dịch dần yếu đi, lớp mô dưới dạ bị loét, hoại tử do nằm trên giường lâu.
Dần dần, sinh mệnh đi đến hồi kết.
Đây là kết cục của đa số người.
Lâm Như Mai không nói chuyện này ra vì bà ấy đã tận mắt chứng kiến một người đang khỏe mạnh trở nên cọc cằn thô bạo, xuất hiện vấn đề tâm lý vì bị bại liệt nằm trên giường và không còn sống lâu nữa thế nào.
Bà ấy không muốn Quý Lâm Trạch không vui vẻ vì lo lắng phát bệnh ngay từ lúc nhỏ.
Biết đâu, biết đâu Quý Lâm Trạch của bà ấy không bị di truyền thì sao?
Bà ấy vẫn luôn cẩn thận che chở niềm vui của cậu, bảo vệ giấc mơ của cậu, chú trọng sức khỏe của cậu, sau mấy lần kiểm tra sức khỏe đều không có gì khác thường, bà ấy tưởng rằng sẽ không sao cả.
Mùa đông này rất dài, tất cả mọi người đều dần chấp nhận sự thật giữa cái buốt giá dài đằng đẵng.
Lâm Như Mai và Khương Hoài Minh lên xử lý hồ sơ xin thôi học cho Quý Lâm Trạch, liên lạc với bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện tốt nhất của địa phương, tất cả mọi người đều bị biến cố này giày vò như bị lột mất cả lớp da.
Hướng Tường xin phép các giảng viên trong trường, không tham gia kỳ thi cuối kỳ, về nhà với bọn họ.
Trên con đường xa xôi, chẳng ai nói gì.
Bên tai là tiếng cười nói ồn ào trên xe lửa, cảnh vật ngoài cửa sổ rất đẹp.
Hướng Tường nắm chặt tay Quý Lâm Trạch.
Cô dồn sức cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu, cảm giác đầy sức lực ở ngón tay cậu, cô muốn nhớ thật kỹ từng chỉ tiết nhỏ từ giờ về sau.
Không cần nói cũng nhận ra quan hệ của hai người họ.
Lâm Như Mai nhìn hai người nắm tay nhau, khóc không kiềm lại được.
Hướng Tường không khóc nổi, cô ngơ ngác nhìn Lâm Như Mai nước mắt đầm đìa, theo phong cảnh lướt qua, trong đầu cô bỗng nhớ lại một loạt những chuyện xảy ra trong hai mươi năm đã qua.
Bọn họ tiến bước cùng nhau, ai cũng rất tốt.
Cứ như ông trời định sẵn hai người họ sẽ ở bên nhau.
Vậy mà...
Số mệnh không nhân từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro