Chương 4

Hướng Tường đoán cậu có.

Mười lăm năm đầu sống trên đời, cô cảm thấy tình cảm là thứ rất khó che giấu.

Dù liều mạng giấu đi, nó vẫn sẽ thể hiện ra từ việc nhỏ nhặt trong cuộc sống và từ ánh mắt.

Vẫn là câu nói đó, cô rất hiểu Quý Lâm Trạch.

Cậu như vũ trụ mênh mông vô ngần, ánh mắt và nụ cười tạo thành ngôi sao trong vũ trụ đó, trong mắt ngôi sao cách mấy tỷ năm ánh sáng là cô, nó dịu dàng lấp lánh cực kỳ.

Nếu cậu không vui sẽ ít nói hơn nhưng vẫn sẽ sẵn lòng cười với bạn một cái.

Nếu cậu mất ngủ sẽ cảm thấy lăn qua lăn lại trên giường lãng phí sinh mệnh, chẳng thà nhân lúc đêm tối ra ngoài đi bộ một vòng.

Nếu cậu nghiêm túc, gương mặt đẹp trai sẽ vô thức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cứng rắn kiên định khiến người ta sợ hãi.

Thỉnh thoảng cậu nói mấy câu cợt nhả, thích đùa giỡn chọc cô giận nhất.

Cậu nói: "Tiểu Cường, cậu mà đánh mắt sẽ giống y Mai Siêu Phong luôn đó, ôi chao, cậu có đánh mắt không thế? Có muốn tôi tặng cậu một hộp không?"

Cậu nói: "Đồ ngốc, câu này mà cũng không làm được? Cậu thế này thì sánh vai với tôi thế nào?"

Cậu nói: "Ngốc ạ, sữa sô cô la làm từ sữa không nguyên chất, càng uống càng ngốc."

Mỗi lần cậu nói thế, cô sẽ cố tình tức giận, cắn cậu một phát, thấy cậu cười vui vẻ là cô biết hai bọn họ tiêu rồi.

Hình thức ở cạnh nhau đời này cố định luôn rồi.

Cô cố tình tức giận là vì cô biết, cậu nhìn thấy cô từng ngây người nhìn đồ trang điểm trong cửa hàng trang sức, sợ mua về bị Chu Tuệ mắng; cô biết cô luôn có mặt trong kế hoạch cuộc đời của cậu; cô cũng biết cậu đã quen với việc mua một hộp sữa sô cô la cho cô.

Thậm chí còn nhiều thói quen hơn.

Gần như cô muốn gì cậu đều đáp ứng.

Ngoại trừ cam kết lúc bé không có bất cứ hiệu lực gì, giữa bọn họ không có câu nào làm rõ mối quan hệ.

Mặc dù từ trước đến nay cô đều nhiệt tình thẳng thắn.

Hai người đều thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất ở địa phương, được xếp vào cùng một lớp.

Hướng Tường vô cùng hài lòng, đang mơ về cuộc sống xa nhà hai người có nhiều không gian ở riêng với nhau hơn thì vào một buổi tối, bố mẹ đập một tờ giấy chứng nhận bất động sản lên bàn, nói bọn họ mua một căn nhà trong nội thành rồi, cách trường cô không xa.

Có nhà thì ai mà không vui được chứ, Hướng Tường vui vẻ chạy thẳng vào phòng Quý Lâm Trạch.

Cô xông vào, kích động đóng cửa phòng ngủ của cậu vào thật mạnh.

Ánh sáng trong căn phòng nhỏ lờ mờ không rõ, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn sáng ngời, côn trùng ngoài cửa sổ dù đâm vỡ đầu cũng muốn chui vào trong.

Quý Lâm Trạch bị dọa giật nảy mình, nhanh tay lẹ mắt gấp quyển truyện lại nhét vào trong đống sách giáo khoa, cậu nhét xong thì giơ bàn tay xương khớp rõ ràng lên sờ mũi.

"Lâm Trạch! Cậu đoán nhà tôi... Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang giấu cái gì?"

Hướng Tường liếc nhìn động tác dấm dúi của cậu, cũng đọc được trong mắt cậu một vài bí mật không thể cho người khác biết.

Quên không nói, nếu cậu làm việc gì đó trái với lương tâm thì sẽ sờ mũi.

Tâm lý học hành vi của con người.

"Cậu giấu gì? Cho tôi coi với?"

"Không giấu gì hết."

"Tôi nhìn thấy rồi!"

"Cậu nhìn thấy gì mà nhìn, cậu qua đây... Làm gì thế hả?"

Hướng Tường hung hăng vươn tay ra muốn với lấy, Quý Lâm Trạch chặn cô lại như ngọn núi.

Hướng Tường nhìn một lúc, rụt tay lại, nhún vai nói: "Nhà tôi mua nhà rồi, ở gần trường, tôi phải chuyển nhà."

"... Mấy ngày trước tôi nghe bố mẹ tôi nói rồi."

"Cậu biết? Sao tôi không biết?"

"Sao tôi biết."

"Được rồi. Tôi muốn nói là sau này ít cơ hội gặp nhau hơn, cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

Tay phải Quý Lâm Trạch khoát trên bàn học, ngón tay hơi cong lại, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dường như vẫn còn sợ hãi không thôi vì chuyện vừa nãy.

Cậu ho khan, khôi phục vẻ thong dong trước kia, nói: "Cậu đoán xem."

Lại là trò này.

Hướng Tường lườm nguýt.

Im lặng hai giây, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút quyển sách cậu cố gắng hết sức che giấu ra.

Tên sách là "Thiếu phụ cô đơn và mười người đàn ông của nàng".

Bìa màu vàng nghệ, trên đó là một người phụ nữ tóc dài nhắm hai mắt, mười ngón tay vuốt ve cổ mình, lẳng lơ quyến rũ.

Hướng Tường chưa từng ăn thịt heo nhưng từng thấy heo chạy, cô biết đây là gì.

Cô từng cho rằng Quý Lâm Trạch là quân tử khác với người khác, vì trong lúc mấy bạn nam đểu cáng trong trường thảo luận với nhau, cậu chưa bao giờ tham gia cùng.

Nhiều lần cô lén hỏi cậu về phương diện này, cậu hay lảng qua chuyện khác hoặc nghiêm túc phổ cập khoa học cho cô, cậu như thế, cô còn tưởng sau khi cậu chết có thể để lại một viên xá lợi tử.

Hóa ra... Không một người đàn ông nào thoát khỏi tấm lưới của tình dục.

Cô giơ sách lên thật cao, tiện tay mở một trang.

Cô đọc lên: "Cương Tử mơ ước cô lâu rồi, hắn thích mắt cá chân mảnh khảnh của cô nhất, làn da trắng hơn cả tuyết, có hương thơm như mai giữa trời đông, y như có ma lực, khiến hắn muốn dùng sức đâm thủng cơ thể cô..."

Cô đọc vô cùng nghiêm túc đàng hoàng nhưng lại nghe ra sự rối loạn trong lòng Quý Lâm Trạch, yết hầu có cảm giác khô khốc đặc quánh.

Cậu dựa vào ưu thế chiều cao dễ dàng lấy lại sách, không thèm nhìn thêm, vứt thẳng lên giường.

Ném củ khoai lang nóng bỏng tay xong cậu mới thả lỏng được.

Hướng Tường mím môi cười, đôi mắt trong trẻo như trăng sáng trên trời, có cả vẻ đắc ý như hồ ly.

Cô chớp mắt nhìn căn phòng, lại chớp mắt nhìn cậu, hỏi: "Bố mẹ cậu đâu rồi? Chưa về sao?"

"Qua nhà bà ngoài, mai mới về."

"Chậc... Chẳng trách cậu ở nhà làm chuyện xấu."

"..."

"À, Cương Tử là người đàn ông thứ mấy của cô ấy thế?"

"..."

"Cậu kiếm sách này ở đâu ra vậy, tôi cũng muốn đọc."

Yết hầu Quý Lâm Trạch trượt xuống, đánh trống lảng, "Cậu không về nhà hả?"

Hướng Tường chắp tay sau lưng, chậm rãi bước hai bước tới bàn học cậu, mỗi bước đều đang suy nghĩ.

Lúc cô xoay người lại, buông đôi tay đang nắm chặt ra, nhẹ nhàng tung người lên như bươm bướm, nhón chân lên, mượn lực chống bàn ngồi lên bàn học của cậu.

Quý Lâm Trạch không hiểu cô muốn làm gì, nhưng một giây sau, cơ bắp cả người cậu đều trở nên căng thẳng.

Tháng chín mát mẻ, cô mặc váy ngủ bông màu đen, bên ngoài tiện tay khoác áo khoác đồng phục, chân dài cong lên khiến mép váy xô lên theo, lộ ra phần da thịt trắng nõn.

Cái chân trắng mịn tinh tế của thiếu nữ giống y như bạch ngọc, móng chân được cắt sửa sách sẽ hiện lên màu hồng nhạt khỏe khoắn.

Chậm rãi áp lên bắp chân cậu rồi cọ.

Cô quay lưng về phía đèn bàn, sợi tóc cắt nhỏ ánh sáng, rơi xuống từng chút một như hạt cát trong đồng hồ cát, từng bước xâm chiếm ý chí của cậu.

Hướng Tường giả vờ ngây thơ nói: "Cậu thích chân của tôi không?"

Quý Lâm Trạch nhìn xoáy vào cô, không nói gì.

Hướng Tường bật cười.

Dần dần cô không cười được nữa.

Nếu cậu nghiêm túc, ánh mắt đó khiến cô không dám lỗ mãng.

Hướng Tường rụt chân lại, móc lấy dép lê mấy lần, xỏ được vào chân thì tuột xuống khỏi bàn.

Để giữ mặt mũi, cô hừ một tiếng nói: "Chán cậu thật đấy, về đây."

Cô vừa đi khỏi, Quý Lâm Trạch nhắm chặt hai mắt lại, hít sâu một hơi, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục lại không nhịn được cong khóe miệng lên.

Hướng Tường cảm thấy cậu chán ngắt.

Chẳng bao giờ nói lời cô muốn nghe.

Chết tiệt, lạt mềm buộc chặt, cô luôn được hưởng lợi.

Thật chết tiệt.

Hôm sau hai người cùng nhau về trường, cả một buổi tối Hướng Tường đều ngủ không ngon, ném túi quần áo cho cậu sách.

Quý Lâm Trạch đã quen với tính tình như cô chủ của cô, lúc nhận túi còn ôm bả vai cô đẩy cô về phía bên kia đường.

Hướng Tường không thích vòng vo, nghĩ suốt một đường, lúc đến trạm xe bus.

Cô hỏi: "Còn ba năm nữa, nhất quyết phải là ba năm sau sao?"

Quý Lâm Trạch: "Không phải tự cậu nói thế sao?"

"Cậu đang đợi thật đó à?"

"Ừ."

Trái tim Hướng Tường thả lỏng hơn một chút: "Nhưng tôi cảm thấy tiến hành trước thời hạn cũng không sao, cậu nhìn tôi nè, ngực to rồi, mặt mũi nảy nở, là phụ nữ rồi."

May mà trạm xe bus không có ai khác.

Quý Lâm Trạch liếc cô, nắm mặt cô: "Nói chuyện giữ ý một chút đi, không thấy xấu hổ à."

"Thể diện có biến thành cơm ăn được không?"

"Cậu nghĩ rõ ràng quá ha."

Hướng Tường: "Nói thật, cậu không sợ tôi bị người khác cướp mất sao?"

Quý Lâm Trạch: "Không sợ."

"Vì sao?"

"Cậu ăn chắc tôi rồi, tôi biết."

Lông mày tinh tế của Hướng Tường hơi nhướng lên: "Ồ, cũng phải, ít nhất cũng phải nếm thử thì sau này mới biết đường mời vị tiếp theo, dù sao tôi nuôi cậu tốn bao nhiêu công sức, thời gian như thế."

Lần đầu tiên Quý Lâm Trạch cười khẩy với cô.

Trong lòng Hướng Tường càng thoải mái hơn.

Ba năm sau cô mới biết, hóa ra nếu cậu tức giận thì sẽ lặng lẽ ghi nhớ thật lâu trong lòng, sau đó trong nháy mắt nào đó trả lại cô.

Đúng là thiếu niên xấu xa.

Nhưng mà cô yêu muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro