Chương 5
Nửa năm sau nhà Hướng Tường mới được trang trí xong, lúc chọn đồ dùng trong nhà, Hướng Tường dùng chiếc điện thoại Motorola gập của mình chụp mấy bức ảnh giường.
Hôm cuối tuần nào đó, cô làm xong đống bài tập số lượng biến thái, lại xông vào nhà Quý Lâm Trạch.
Lâm Như Mai và Khương Hoài Minh đã quen với sự "không khách sáo" của cô, còn hỏi: "Tường Tường, ăn cơm chưa cháu? Hôm nay cô chú gói sủi cảo, có muốn ăn một chút không?"
Hướng Tường cười rạng rỡ, gật đầu nói có.
Nói xong, cô vào phòng Quý Lâm Trạch.
Cậu lại đang hí hoáy mô hình máy bay của mình.
Hướng Tường gảy máy bay của cậu, nói: "Tiền tiêu vặt của cậu đều tiêu hết vào đống này rồi, tôi nhớ kỹ từng khoản một đấy, cậu mua thêm một chiếc máy bay thì kinh phí yêu đương của chúng ta sẽ ít đi một chút. Chung quy đàn ông vẫn không si tình bằng phụ nữ, đâu như tôi, đi đâu cũng nhớ tới cậu."
Phần cánh cậu vừa lắp xong suýt thì bị gảy rụng.
Quý Lâm Trạch thấy cô muốn gảy nữa, bất đắc dĩ nắm chặt tay cô, cứ nắm mãi, tay còn lại bắt đầu thu dọn mặt bàn, đẩy mô hình đã lắp được một nửa vào bên trong.
Cậu hỏi cô: "Tới tìm tôi làm gì?"
Nếu không phải hai người đang nắm tay nhau thì câu này quá ư là vô tình.
Hướng Tường lắc tay cậu, lấy điện thoại ra cho cậu xem, vô cùng thần bí nói: "Cậu xem đây là gì?"
"Giường?"
"Không hổ là người đứng đầu khối, thông minh quá!"
"..." Quý Lâm Trạch khẽ cười.
"Cậu thích cái nào?"
"Không phải đặt trong phòng cậu hả, hỏi tôi làm gì."
"Gì mà phòng tôi chứ, đồ của tôi chính là đồ của cậu, sau này đây là chiếc giường chúng ta ngủ cùng nhau."
Quý Lâm Trạch: "Cái màu trắng đi."
Hướng Tường kéo tay cậu, hôn lên mu bàn tay cậu một cái: "Cậu nghĩ giống y như tôi."
Nhẹ nhàng lắc một cái, động tác trang nhã như thời Trung cổ.
Cô nói hết, hôn xong thì buông tay ra, vui vẻ ra khỏi nhà cậu.
Trong phòng khách, Lâm Như Mai gọi Hướng Tường: "Tường Tường, không ăn sủi cảo sao?"
Hướng Tường chạy đi rất nhanh, tiếng bay vào theo gió.
Cô nói: "Cô ơi, cháu về một lát rồi lại qua! Lại qua!"
Khương Hoài Minh bị chọc cười: "Con bé này, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh. Từ nhỏ đã thích chạy vào phòng Lâm Trạch, chứ chạy thế này không chừng muốn gả cho Lâm Trạch nhà chúng ta thật ấy chứ."
Nụ cười của Lâm Như Mai dần cứng ngắc, bà chậm rãi giương mắt lên nhìn Khương Hoài Minh, không chắc chắn nói: "Chỉ là lời bọn trẻ con nói linh tinh thôi mà, ai đứa nó... Chắc không có kiểu tình cảm đấy đâu."
Khương Hoài Minh vẫn đang vui: "Không nói chắc được, cái tính của Tường Tường ấy à, đã nói là làm, Lâm Trạch nhà chúng ta cũng rất ưu tú, đẹp trai lại học giỏi, phẩm chất cũng tốt, Tường Tường thích nó cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Nếu làm thông gia, chắc hai vợ chồng ông Hướng không có ý kiến gì đây nhỉ? Ôi, đám trẻ lớn nhanh thật đấy, đến tối chúng ta tính thử xem, kết hôn cần tiêu tốn không ít đâu..."
Câu còn chưa hết, Lâm Như Mai đột nhiên lên tiếng ngắt lời: "Không được! Hai đứa nó không được!"
Khương Hoài Minh đang hấp sủi cảo, không hiểu: "Sao lại không được? Bà cảm thấy chúng ta không giàu bằng nhà họ Hướng, sợ ông bà Hướng không ưng ý?"
"Không phải, Hoài Minh, không phải thế. Tôi gả tới đây bao nhiêu năm rồi đương nhiên tôi biết rõ vợ chồng ông Hướng là người thế nào. Nhưng hai đứa trẻ này không được, Tường Tường quá tốt, cũng quá cố chấp, vì thế không được đâu."
Không biết chuyện đau lòng gì đâm trúng Lâm Như Mai, bả vai bà bắt đầu run rẩy, nước mắt tràn ra khỏi vành mắt.
Khương Hoài Minh ôm lấy bà: "Đang yên đang lành lại sao thế? Được rồi, được rồi, đừng khóc. Tôi nghe lời bà hết, trong cái nhà này bà mới là chủ."
Quý Lâm Trạch bên kia ngã xuống giường, tai ong ong, mu bàn tay được Hướng Tường hôn hơi ngứa.
Còn hơn hai năm nữa, sắp rồi, sắp rồi.
Cậu tự nói với mình nhẫn nhịn thêm một chút.
Các thiếu nam, thiếu nữ cấp ba có nhiều kiến thức hơn, cũng có thẩm mỹ riêng của mình.
Sau khi dậy thì ngày đẹp xinh đẹp rung động, sức hấp dẫn cá nhân càng khó che giấu hơn.
Quý Lâm Trạch phát hiện mình không chỉ phải nhẫn nhịn Hướng Tường lén khiêu khích lòng can đảm, còn phải nhẫn nhịn việc cô cười với những cậu bạn nam luôn nhìn chằm chằm cô.
Có lúc cậu thực sự không hiểu cô.
Rõ ràng lúc đối diện với cậu, lẳng lơ xinh đẹp, là thiếu nữ trưởng thành sớm thực thụ, sao khi đối diện với bạn nam khác lại như bị thiếu mất dây thần kinh não vậy chứ.
Cô không hiểu ánh mắt của bọn họ sao? Nghe không hiểu những lời ẩn ý đó sao?
Đương nhiên là Hướng Tường hiểu hết, cô cố ý đó.
Giống như cố ý giả bộ tức giận, cố ý chọc giận cậu.
Không phải cậu dám chắc cô ăn chắc cậu rồi sao, không sai, cô đúng là ăn chắc cậu rồi đó, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới việc người khác muốn ăn cô.
Cô muốn xem cậu sẽ có phản ứng gì.
Kết quả gần giống như cô dự tính, Quý Lâm Trạch chẳng có phản ứng gì hết, nhưng cô tình cờ quay đầu nhìn cậu thì phát hiện cậu ngồi ở hàng sau đang lẳng lặng nhìn cô.
Trường cấp ba tốt nhất thành phố, trường có nội quy nghiêm ngặt nhất.
Nếu học sinh nam, nữ qua lại quá thân thiết, có khi một giây sau giáo viên chủ nhiệm sẽ xông vào lớp học xách người ra tiến hành dãy dỗ.
Vì thế, sau khi vào cái ngục giam này, dường như Hướng Tường và cậu rất ít khi nói chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, đến nhướng mày cũng không dám.
Cô sợ sự tùy hứng của mình liên lụy tới Quý Lâm Trạch.
Chẳng may bị cho thôi học, sau này cậu kiếm tiền nuôi gia đình kiểu gì.
Nhưng ở độ tuổi này biết cách tìm niềm vui trong cái khổ nhất, bọn họ có thể tìm ra biện pháp bồi dưỡng tình cảm một cách lặng lẽ.
Bạn nam thích Hướng Tường sẽ photo lại bài viết văn của cô kẹp vào sách giáo khoa văn, cố ý đá bóng về phía cô trong tiết thể dục, dành bất cứ khoảng thời gian rảnh nào tìm hiểu sở thích của Hướng Tường thông qua Quý Lâm Trạch.
Bạn nam thích Hướng Tường là anh em tốt của Quý Lâm Trạch.
Nếu phải nhớ lại bạn nam ấy, Hướng Tường cảm thấy đến tên cũng không cần nói ra.
Vì Quý Lâm Trạch không nhịn được, bóp chết con mèo nhỏ yêu thầm ấy vừa nhanh, chính xác và tàn nhẫn.
Tất cả những việc đó đều xảy ra ở học kỳ hai năm lớp mười hai, học kỳ bận rộn nhất, điên cuồng nhất.
Hướng Tường rất biết cách tìm niềm vui trong cái khổ.
Cô coi việc chọc tức Quý Lâm Trạch là niềm vui của mình.
Tiết thể dục hôm đó, cuối tháng tư, ánh nắng lấp lánh, nhà trường cho bọn họ học tiết thể dục cuối cùng của lớp mười hai.
Lần đầu tiên con gái không trốn tiết thể dục nữa, đi tới sân thể dục sưởi nắng, tưởng tượng tương lai của bản thân vào hai tháng sau.
Hướng Tường cảm thấy tương lai của mình rất rõ ràng, cô sẽ thi đỗ trường mình mơ ước, chọn ngành mình thích.
Cô cũng khảo sát điểm trúng tuyển mấy năm qua rồi.
Cô nắm chắc phần thắng.
Nhưng để không xảy ra sự cố, cô cầm Hóa học tập một tới sân thể dục.
Cô nằm nhoài xuống cái đệm màu xanh quân đội, dùng sách làn bàn kê làm bài.
Bạn nữ bên cạnh đùa giỡn, cười tươi như chim vàng anh hót.
Hướng Tường múa bút thành văn, tâm trạng không tệ, sau đó bị quá bóng rổ đập trúng.
Bóng đập vào cẳng chân cô.
Chỉ trong chốc lát, cậu bạn kia thở hổn hển chạy tới, liên tục xin lỗi.
Hướng Tường cắn đuôi bút, viết một đáp án xuống rồi mới ngẩng đầu lên, cô thấy Quý Lâm Trạch cách đó không xa đang nhìn bọn họ.
Cô vô cùng lịch sự thân thiện nói với cậu bạn đó: "Không sao đâu."
Cậu bạn nhặt quả bóng rổ lên, mắt sáng bừng, bóng người dần dần phình lên như quả bóng bay.
Cậu ta phấn khích quay lại sân bóng, vẻ mặt khoan khoái nói: "Nào, Lâm Trạch, hôm nay chơi cho đã đê!"
Sau đó.
Quý Lâm Trạch chơi rất đã.
Lúc chuông tan học vang lên, cậu bạn ngã trên mặt đất, thở hồng hộc nói: "Cậu điên à, không nhường quả nào luôn!"
Quý Lâm Trạch ném bóng rổ vào thùng đựng bóng, cậu cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
Cậu nói: "Bóng rổ và phụ nữ đều không thể nhường."
"Hả?"
Cậu không đi theo dòng người về phòng học như thường ngày mà đi về phía Hướng Tường.
Hướng Tường đang mắc kẹt ở bài cuối cùng, nói với bạn bên cạnh: "Chờ tớ một lát, một xíu nữa là làm ra rồi, lát nữa hẵng dọn đệm."
Lúc cô viết các bước giải, tính ra đáp án, Quý Lâm Trạch đúng lúc đi tới trước mặt cô.
Hướng Tường ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn cậu.
"Có việc gì?"
Quý Lâm Trạch nói: "Ngồi dậy."
Hướng Tường cất dọn giấy bút, ngồi dậy khỏi đệm.
Quý Lâm Trạch quỳ một gối xuống, nắm chặt mắt cá chân của cô, nhẹ nhàng kéo về phía mình một chút.
Khớp xương ngón tay rõ ràng cầm dây giày bị tuột của cô ra, thong thả thắt chặt lại cho cô.
Đã lâu rồi Hướng Tường không nghe được tiếng ồn ào như khỉ đầu chó ở xung quanh.
Cô chăm chú nhìn Quý Lâm Trạch trước mặt, khóe môi cong lên.
Cô không hỏi cậu sao lại tới thắt dây giày cho cô, cậu cũng không nói tại sao phải đi qua.
Gió ập đến từ bốn phía, bốc lên từ mặt đất, ánh nắng ngày xuân dịu dàng lưu luyến.
Quý Lâm Trạch buộc dây giày xong thì ngước mắt lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Hướng Tường không nhịn được nhướng mày lên với cậu.
Quý Lâm Trạch nhìn cô ấy đầy ẩn ý, mím môi đứng dậy, cầm áo khoác đồng phục mùa xuân chậm rãi đi về lớp học.
Cậu vừa đi khỏi, các bạn nữ xung quanh Hướng Tường vây tới mồm năm miệng mười hỏi chuyện.
Phải biết là người tỏa sáng thì đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng.
Trong mắt mọi người cậu là con cưng của trời, lên cấp ba vẫn rất được các bạn nữ hoan nghênh, nhưng vì nội quy trường nghiêm ngặt, bản thân cậu lại lạnh lùng quá thể, vì thế không có lần tỏ tình đàng hoàng nào hết.
Hướng Tường giải thích đơn giản với các bạn.
Nói bọn là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ, vừa nãy chắc bệnh của cậu tái phát.
Ai mà tin chứ.
Bản thân Hướng Tường cũng không tin.
Còn hai tháng nữa, hai tháng nữa thôi.
Đắc ý đi tới cửa lớp học, loa phát thanh trong trường đột nhiên vang lên: "Alo alo alo, lớp 12-6, Hướng Tường, Quý Lâm Trạch đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, mau."
Phòng học yên tĩnh mấy giây rồi dồn dập nhìn về phía hai người trong cuộc.
Trên đường đi, Hướng Tường nói nhỏ với cậu: "Đợi lát nữa nói với giáo viên chủ nhiệm là cậu dụ dỗ tôi, tôi không biết gì hết."
Quý Lâm Trạch: "... À."
"Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến thì ai bay đường nấy."
"..."
"Dù thế nào mối tình đầu cũng phải có chút tiếc nuối thì tôi mới không dễ quên."
Quý Lâm Trạch liếc nhìn cô, thấy cô cười còn đẹp hơn hoa.
Cậu nói: "Tôi thấy cậu chỉ mong sao cả trường đều biết ấy chứ."
"Ai da, không ai hiểu vợ bằng chồng."
Đến văn phòng, giáo viên chủ nhiệm thầy Hoàng không cho hai người đi vào cùng lúc mà gọi Quý Lâm Trạch vào trước.
Hướng Tường ở cửa văn phòng chờ trong sự buồn chán, nhìn chim bay giữa trời, cô nghĩ tới một công thức hóa học.
Chưa tới năm phút sau, Quý Lâm Trạch đã ra rồi.
Hướng Tường ngạc nhiên, thấy cậu vẫn như bình thường thì yên tâm, vỗ vai cậu nói: "Một lát nữa là tôi ra ngay, cậu về trước đi, không cần chờ tôi đâu."
Quý Lâm Trạch mỉm cười: "Được."
Lúc Hướng Tường đi vào, thầy Hoàng như chịu kích thích to lớn, cả người chìm trong sự hỗn độn.
Hướng Tường không sợ trời không sợ đất, dù là lúc nào cô cũng có thể trêu chọc thầy cô mấy câu.
Cô nói: "Thầy ơi, thầy lại tăng huyết áp rồi ạ?"
"Vẫn luyên thuyên được."
"Quý Lâm Trạch nói gì thế ạ?"
"Em đến hỏi thầy hay thầy hỏi em?"
Hướng Tường không nói nữa.
Thầy Hoàng nhấp một ngụm trà cẩu kỷ, bình tĩnh lại mới nói: "Em ấy nói hai đứa không yêu sớm."
"Hết rồi ạ?"
"Hết rồi."
Hướng Tường cười cợt: "Thôi được rồi, quả thực hai bọn em không yêu sớm. Em theo đuổi cậu ấy rất nhiều năm mà cậu ấy, định lực rất tốt."
"Im miệng! Em muốn chịu kỷ luật sao hả?"
"Thầy sẽ không phạt đâu mà. Nếu không sao bây giờ trong văn phòng không có thầy cô nào khác."
"Nếu không phải vì hai em đều học giỏi thì thầy gọi phụ huynh rồi đấy, trường ta từ hồi thành lập tới này chưa từng có học sinh nào thực hiện hành vi mập mờ mà nghiêm túc như thế."
"Ha..." Hướng Tường bật cười một tiếng rồi nhịn xuống.
Thầy Hoàng vung tay nói: "Không có lần sau, chú ý chừng mực, chăm chỉ học tập, tương lai đang ở ngay trước mắt."
Hướng Tường hất cằm lên, trong mắt tràn đầy tự tin: "Thầy yên tâm đi ạ, năm nay em và Quý Lâm Trạch sẽ khiến thầy tỏa sáng chói lóa, rực rỡ sắc màu, muôn màu muôn vẻ!"
"Giáo viên môn văn mà nghe thấy em dùng thành ngữ như thế thì phải nhanh chóng ăn một viên thuốc trợ tim hiểu quả nhanh."
"Ha ha ha."
Hướng Tường tung tăng ra ngoài, đi ra cửa, lúc kéo cửa ra cô dừng lại một chút, quay đầu nháy mắt với thầy Hoàng một cái.
Cô nói: "Bao giờ em và Quý Lâm Trạch kết hôn sẽ mời thầy, thầy nhớ gửi phong bì dày vào đó."
Thầy Hoàng: "Coi trời bằng vung!"
Đóng cửa lại, thiếu nữ uyển chuyển đi mất như chim bay.
Thầy Hoàng chậm rãi nhai cẩu kỷ, bỗng dưng phì cười thật khẽ.
Học sinh bây giờ hay thật đấy.
Quý Lâm Trạch nói thế nào?
Cậu nói: "Bọn em không yêu sớm, bọn em tính toán từng phút, từng giây một, đợi tới năm mười tám tuổi không ai có thể cản bọn em yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro