Chương 8

Không biết cái quần pyjama bị cậu ném đi đâu mất rồi.

Cúc áo cũng không chịu được nỗi cô đơn, bật mở từng viên một.

Nụ hôn của cậu cũng không tập trung lắm, hôn miệng cô cái trúng cái lệch.

Hướng Tường cũng không có lòng dạ nào cảm nhận nụ hôn, mọi sự chú ý của cô đều đặt vào tay anh.

Ngón cái thon dài, bàn tay to rộng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn, khớp xương cong lên lộ ra vết chai của thiếu niên, cũng toát ra sức mạnh và khát vọng trời sinh thuộc về phái nam.

Động tác xoa vuốt khiến trái tim Hướng Tường như sắp hóa thành nước.

Lần đầu tiên cô biết cảm giác não trống rỗng không nghĩ được gì, muốn cố gắng nghĩ gì đó nhưng không thể tập trung được.

Như một thiếu niên nghiện mạng, chỉ có thể chìm đắm.

Một lúc lâu sau, cậu hôn xuống dưới.

Hướng Tường hơi hé mắt ra, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của thiếu niên, mái tóc ngắn cứng màu đen bỗng có mùi vị đặc trưng đầy nam tính.

Môi răng cậu chậm rãi lướt trên da thịt, rất nhanh sau đó đã quay về hôn lên môi cô.

Trong đống hỗn độn, Hướng Tường nghe thấy lời trêu ghẹo của cậu.

"Đây là đồ ngủ mà em muốn cho anh xem sao?"

Hướng Tường lấy lại tinh thần, vỗ mạnh vào vai cậu, thì thầm: "Sao, không thích hả?"

Quý Lâm Trạch đánh giá một lúc, nghiêm túc nhận xét: "Nếu trong suốt thêm một chút thì càng đẹp."

"A... Quý Lâm Trạch, hóa ra đây mới là con người thật của cậu."

"Đúng, đây mới là anh."

Cậu nói xong thì ưỡn thẳng eo lên, nửa quỳ trước mặt Hướng Tường, chậm rãi cởi áo T-shirt ra quăng qua bên cạnh.

Lúc cậu cởi dây thắt lưng quần thể thao, mắt Hướng Tường lướt qua lướt lại trên người cậu đầy thích thú, cuối cùng dừng ở nơi thiếu nữ tò mò nhất.

Cô giơ chân lên, phủ lên đó, ngón chân hơi cong lên cọ lên cọ xuống theo đường viền, cố gắng tạo ra độ cong đóng gói hàng.

"Ôi, cậu làm thật đấy à?" Cô hỏi.

Quý Lâm Trạch nắm lấy chân cô để cô cảm nhận đàng hoàng.

Tuy không nói gì nhưng ai cũng hiểu.

Hướng Tường bật cười, rụt chân lại, vươn người lăn qua một bên, mái tóc dài đen nhánh như mực nổi trên nước, từ từ lan ra.

Cơ thể trắng như tuyết của cô là trang giấy trắng dưới nét mực.

Quý Lâm Trạch kéo cô lại, hôn cô.

Hướng Tường hòa tan trong nụ hôn của cậu một lần nữa.

Cậu hôn rất nghiêm túc.

Từ đầu tới cuối đều thành kính và trân trọng.

Hướng Tường như một đóa tường vi run rẩy trong cơn nóng.

Mãi đến tận khi cô leo lên dây leo.

Theo một ý nghĩa khác thì đây là lần đầu tiên cô làm quen Quý Lâm Trạch.

Cô nằm trong lồng ngực Quý Lâm Trạch biết rất chi tiết.

Cậu hoàn toàn không còn vẻ giả vờ giả vịt trước kia, hơi dựa vào thành giường, ôm chặt cô, nhìn ngắm đùa nghịch đôi tay trắng nõn thon mảnh của cô.

Hướng Tường nói: "Mặc dù chưa từng thấy của người khác nhưng cảm thấy cậu cũng không tệ."

Quý Lâm Trạch không nói gì.

Cô nói tiếp: "Chúng ta còn trẻ, có phát triển nữa không nhỉ?"

Cậu vẫn im lặng.

Một lát sau cô vẫn nói tiếp: "Có phải cậu có cảm giác rồi không, cậu... Toát hết cả mồ hôi rồi kìa."

Cô ép âm cuối xuống rất thấp nhưng lưỡi rắn lè ra.

Quý Lâm Trạch nhìn mặt cô, đôi mắt đen nhánh như đá nham thạch dưới nước sâu, đâu đâu cũng lộ ra màu sắc cấm kỵ.

Môi cô đóng rồi mở, gương mặt quyến rũ, nói: "Em muốn hôn anh."

Lần đầu tiên Quý Lâm Trạch biết thế nào là cảm giác cắn răng nghiến lợi.

Cậu kéo Hướng Tường tới, hôn cô.

Tim Hướng Tường đập rất nhanh nhưng cô đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Hơi thở đan xen, càng ngày càng mãnh liệt, mặt trời bên ngoài xuyên qua từng từng lớp lưới, lờ mờ chiếu vào trong căn phòng.

Dưới lớp vải trắng, mảnh đất trời nho nhỏ này chỉ có thể nhìn thấy đối phương.

Đến thời khắc mấu chốt, Hướng Tường nghiêm túc nói: "Trái cấm có thể ăn nhưng hạt giống không thể gieo."

Quý Lâm Trạch lấy đồ gì đó dưới gối ra, cậu cọ bên tai Hướng Tường: "Em bóc đi."

Lần đầu tiên Hướng Tường sờ vào vật thật, hơi tò mò, vân vê một lúc mới xé ra.

Vị táo xanh.

Hòa lẫn với hương thơm ngày hè, thêm cả mùi hormone và mồ hôi, không khí bắt đầu trở nên dinh dính.

Cô nói rồi sao nữa?

Quý Lâm Trạch khẽ cười, lấy thứ đó ra, đeo vào ngay trước mặt Hướng Tường.

Cô "À" một tiếng thật dài: "Hóa ra là thế."

Sau đó cô lại hỏi: "Ơ, không đúng, anh mua từ bao giờ vậy? Anh..."

Cậu nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống, cảm xúc trong mắt chập trùng nhưng đều bị đè nén xuống, tập trung lại tại một chỗ, xâm lược thành trì.

Hướng Tường nói không ra lời, cắn chặt môi.

Chỉ trong nháy mắt, cô vơ lấy cái gối bên cạnh đập Quý Lâm Trạch.

Đáp lại cô là lời an ủi khẽ khàng của cậu.

Và cả lời cô muốn nghe nhất.

Cậu nói: "Em biết mà, anh thực sự rất thích em, Tường Tường, em thực sự rất thích rất thích em. Lần đầu tiên gặp em anh đã rất thích em rồi."

Hướng Tường rất hài lòng, ngoài miệng lại lầu bầu: "Miệng đàn ông toàn lời dối trá."

Quý Lâm Trạch dùng hành động khiến cô ngậm miệng.

Có lẽ qua giai đoạn ban đầu gian nan nhất, sau đó như cá gặp nước, chút dịu dàng của người đàn ông dần dần bị thói hư nguyên thủy thay thế.

Cậu nhìn cô từ phía sau, khàn giọng hỏi: "Có muốn thử người khác không?"

Tinh thần Hướng Tường rã rời, nghe người đàn ông phía sau hỏi bất ngờ thì không phản ứng lại kịp.

Cậu lại nói: "Tại sao lại cười với Hoàng Văn Kính?"

Hoàng Văn Kính là ai?

À, anh em tốt của cậu.

Giọng cậu vô vùng khàn, vô cùng trầm thấp, kèm theo đó là hơi thở khiêu gợi, trong lòng Hướng Tường nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.

Hướng Tường rất vui lòng làm một cô gái bé bỏng vào lúc này.

Cô yếu thế nói: "Em sai rồi, Lâm Trạch, em sai rồi..."

"Shhh..." Một giây sau, cô hít một hơi thật sâu.

Sao cô càng nhận sai cậu lại càng hăng vậy chứ?

"Em biết sai thật rồi mà! A!"

Sai thật sự!

Biến thái quá đi.

Mẹ nó chứ, cô rất thích.

Hướng Tường khó có thể hình dung đây là cảm giác gì.

Cứ như chính là cậu, là người này, bọn họ có thể luôn tiếp tục tuy hai mà một thế này.

Cũng may, thượng đế luôn công bằng.

Không để người ta có sức lực chênh lệch quá nhiều ở lần đầu tiên.

Cậu rất nhanh.

Hướng Tường nắm lan can ở đầu giường, mềm nhũn người, trong lúc cô rút nhanh chóng bị cậu kéo lên.

Nụ hôn dồn dập của cậu phủ xuống, chọc cô nổi da gà.

Cậu ôm cô thật chặt từ phía sau.

Mặt trời nóng rực sau giờ trưa khiến nhiệt độ liên tục tăng cao, như bàn tay siết chặt cô, mấy độ cũng khiến người ta ngất.

Chưa đợi cô lấy lại tinh thần đã thấy chỗ nào đó lành lạnh.

Hướng Tường giật mình: "Anh... Ông nội anh đừng làm bậy!"

"Thử đi." Cậu nói.

"Quý Lâm Trạch!"

Hướng Tường không biết rốt cuộc cậu biến thái hay bản thân cô rất biến thái nữa.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, hơi sốt sắng nhưng cũng có chút mong chờ.

Sau đó là hối hận.

Cô cũng cảm thấy dường như cô đã hoàn toàn thuộc về người này rồi.

Cô không có chuyện riêng tư, không có bí mật, cậu trở thành chúa tể của sinh mạnh cô.

Cậu gọi nhũ danh của cô hết lần này tới lần khác.

Mười tám năm nay cậu chưa từng gọi như thế bao giờ.

Khi còn bé, cậu trêu cô toàn gọi cô là Tiểu Cường, dần lớn hơn, cậu gọi cô là đồ ngốc, nhóc con, sau đó nữa cậu cắt bớt luôn chủ ngữ.

Tới hôm nay, xưng hô đã biến thành "Tường Tường".

Giọng điệu thân mật, đắm chìm thật sâu.

Hơi thở nóng bỏng phả ra như lửa cháy lan trên đồng cỏ.

Sau khi kết thúc, Hướng Tường run rẩy nằm đó, môi khô cạn tái nhợt.

Cô đổ rất nhiều mồ hôi, người dính nhớp vô cùng khó chịu nhưng cô chẳng muốn nhúc nhích.

Quý Lâm Trạch cũng đổ rất nhiều mồ hôi nhưng trông tinh thần rất thoải mái, thong thả mặc quần áo vào, ra nhà bếp rót cốc nước mang vào.

Cậu đỡ Hướng Tường như chăm sóc bạn già ở tuổi xế chiều, chậm rãi cho cô uống nước.

Uống nước xong, Hướng Tường hơi sống lại được một chút.

Quý Lâm Trạch với lấy quần áo ngủ của cô, chu đáo mặc vào cho cô, cài cúc rất chuẩn chỉnh ngay ngắn.

Hướng Tường cười khẩy, run rẩy châm chọc nói: "Thế này là lại biến về người đứng đắn rồi hả?"

Quý Lâm Trạch tâm trạng tốt cười ôm cô: "Ừ, hơi biến về rồi."

Hướng Tường: "Anh đi ra, nóng muốn chết."

Quý Lâm Trạch cố định hướng quạt điện cho nó thổi thẳng vào nhưng sợ Hướng Tường bị cảm nên lấy cái chăn mỏng đắp cho cô.

Hướng Tường: "Sao anh không điều chỉnh quạt điện sớm hơn chứ? Em nóng muốn chết!"

"Vừa nãy nôn nóng quá."

"Anh cũng biết anh nôn nóng quá à."

"Nhịn lâu rồi mà." Quý Lâm Trạch nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan xen, "Nhưng nhịn rất đáng."

"Anh đừng giở trò bỉ ổi. Em muốn đi ngủ."

Cậu khẽ cười: "Ngủ đi."

Cô ngủ hơn nửa ngày, lúc dậy đã là chạng vạng, chân Hướng Tường vẫn còn run, cô muốn về tắm.

Cô mới hơi cử động một chút người bên cạnh cũng thức.

Sau đó, chưa nói được mấy câu, giường lại bắt đầu rung.

Đến nửa đêm, Hướng Tường cảm thấy mình nên về rồi.

Quý Lâm Trạch đè cô dưới người, nói: "Ba ngày nữa bố mẹ anh mới về."

Hờ, hóa ra là chờ chỗ này đây.

Hướng Tường: "Anh ủ mưu lâu rồi ha. Nếu em không quay lại tìm anh thì sao?"

Quý Lâm Trạch hôn má cô, khẽ nói: "Em sẽ tới tìm anh, em ăn chắc anh rồi."

"... Anh thật biến thái."

"Chẳng phải em thích anh thế này sao?"

"Chậc, biến thái chết tiệt."

Hướng Tường nằm trên giường cậu ba ngày.

Về sau không tìm thấy quần áo mình nên mặc áo T-shirt của cậu luôn.

Quả nhiên không thể đâm thẳng vào trái tim của một chàng trai mười tám tuổi.

Lúc rời khỏi nhà cậu, Hướng Tường đi khập khiễng.

Quý Lâm Trạch đỡ cô về.

Cuối cùng cô cũng biết tại sao hôm đó cậu bảo cô ăn nhiều thêm.

Mà mưu mô hơn là những món ăn đó đều bổ thân.

Người đàn ông tâm cơ chết tiệt.

Đến cửa nhà cô, Hướng Tường hỏi lại câu cô từng hỏi.

"Tại sao từ trước tới giờ toàn em đến tìm anh mà anh không tới nhà em tìm em, thậm chí anh còn không ở trong phòng em được một tiếng."

Anh nói: "Người ta sẽ đồn đoán linh tinh."

"Em tìm anh thì người khác không nói?"

"Không, vì mọi người đều biết Hướng Tường là một cô gái sôi nổi, ai cũng thương em."

Có lý.

Từ nhỏ đến lớn, ông bà cô bác chú dì xung quanh không ai không thương yêu cô.

Nhưng hành vi quân tử này của cậu giả đò thực sự.

Bây giờ Hướng Tường đã nhìn thấu cậu rồi, cô nhướng mày lên: "Lần này coi như anh chuẩn bị đầy đủ, chờ em về học thêm lần sau xem ai không xuống được giường, shhh..."

Eo cô sắp hỏng rồi.

Quý Lâm Trạch bật cười: "Được, vậy lần sau chờ em."

Đến tối, Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai trở về, lúc ăn cơm, Quý Lâm Trạch thuận miệng nói: "Bố mẹ ra ngoài chơi vui không ạ? Nếu vui thì sau này có thể thường xuyên ra ngoài dạo chơi."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cười nói: "Vui chứ, vui lắm luôn ấy..."

Quý Lâm Trạch nhận ra điều không đúng: "Sao thế ạ? Bố mẹ gặp chuyện gì không vui sao?"

Lâm Như Mai nói: "Không đâu, chơi mệt quá thôi."

"Tối bố me đi nghỉ sớm một chút."

"Ừ."

Lâm Như Mai dừng một chút: "Lâm Trạch."

"Dạ?"

"Con..."

"Sao thế mẹ?"

"... Không có chuyện gì, mẹ chỉ nghĩ con và Tường Tường sắp lên Bắc Thành học đại học, xa như thế, có phải nên chuẩn bị sớm không."

"Vẫn còn sớm lắm ạ, tháng sau rồi tính."

"Được, tự các con có kế hoạch là được rồi."

Tháng tám, Quý Lâm Trạch gọi điện cho Hướng Tường nói chuyện thu dọn hành lý, Hướng Tường ở đầu dây bên kia dọn tất cả đồ dùng hàng ngày của mình, cuối cùng nói một câu đầy ẩn ý: "Này, anh đừng quên mang mấy cái ô nhỏ còn dư theo nha."

Nếm mùi rồi, suy nghĩ bốc đồng không thể kiểm soát chỉ càng thêm mãnh liệt.

Quý Lâm Trạch dựa lưng ở giường, trong tay là dây buộc tóc màu đen lần trước cô bỏ quên.

Cậu nói: "Có nhớ anh không?"

Hướng Tường: "Anh đoán xem."

Cậu cong khóe môi cười: "Anh đoán em rất nhớ anh."

Hướng Tường: "Chúc mừng anh đoán đúng rồi, em thưởng cho anh ngày kia tới tìm em, ngày kia bố em đi công tác, mẹ em đi tham gia họp lớp. Em đợi anh trên chiếc giường trắng của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro