Chương 13: Cùng hoàng hậu luận nhạc thưởng trà
Trong cung Quan Triều, Trần Hạo ngồi yên cho thái y bắt mạch. Thái y vừa xem mạch cho hắn vừa gật đầu cười nói:
- Quan gia thật là nhân trung chi long, vết thương khá nặng lại có thể bình phục nhanh như vậy. Quả là đáng mừng! Thần có mang đến một lọ thuốc dưỡng thần hiệu nghiệm rất tốt để điều dưỡng xin dâng lên quan gia. Thần xin được cáo lui trước để đến báo tin vui cho thái hậu.
Trần Hạo phủi phủi tay cười nói trong lòng: "Ngày nào cũng được các ông chăm sóc bằng dược liệu và đồ bổ tất nhiên là hồi phục nhanh thôi. Muốn đi khoe công với thái hậu thì cứ nói đại ra đi! Ông già lắm lời!"
Thái y thu dọn y cụ vào thùng gỗ, vác lên vai rồi chắp tay vái hắn:
- Thần xin được cáo lui!
Trần Hạo xua tay thay cho lời nói. Thái y vừa lui ra hai bước chợt dừng lại, hướng hắn chắp tay nói:
- Bẩm quan gia, gần đây trong kinh thành đã xảy ra đại dịch phong hàn. Ngay cả hoàng hậu cũng đã mắc bệnh. Quan gia long thể vẫn chưa hoàn nguyên, xin người bảo trọng, nên hạn chế rời khỏi tẩm cung và cũng nên ít đến những nơi nhiều sương gió như ngự hoa viên. Thần xin lui trước!
- Đợi đã. – Trần Hạo vẫy ông ta lại - Ông nói hoàng hậu bị nhiễm phong hàn sao? Ông đến xem bệnh cho nàng chưa. Bốc thuốc cho nàng chưa? Bệnh nàng có nặng không?
Thái y thấy hắn hỏi một tràng như vậy cũng rối rắm, giật giật khóe miệng rồi trấn tĩnh lại chắp tay vái hắn:
- Dạ bẩm thần đã đến chẩn bệnh cho hoàng hậu và cũng đã kê thuốc cho người mang đến cung hoàng hậu rồi. Bệnh có thể sẽ không gây nguy hiểm nhưng trong một vài ngày vẫn chưa hồi phục được.
Hắn gật gật:
- Vậy ông có thứ thuốc gì để điều dưỡng cho nàng mau khỏe không? Nhân sâm linh chi, đông trùng hạ thảo có thứ nào có thể giúp nàng mau chóng khỏe lại thì kê hết đi, mau lên.
Thái y già nhăn nhăn mặt, chòm râu bạc của ông cũng rung rung, ông hướng Trần Hạo chắp tay cười như mếu:
- Dạ bẩm, tất cả những liệu pháp cần làm thần đều đã làm qua. Không chỉ thuốc uống, thuốc xông, nước tắm...đều dùng dược liệu hữu hiệu nhất. Dạ ngay cả trầm hương xông phòng hàng ngày của hoàng hậu thần cũng dặn thêm dược liệu vào đó để trừ phong thanh hàn. Tin chắc hoàng hậu sẽ nhanh nhất khỏe lại.
Trần Hạo gật đầu, xua tay cho thái y lui ra rồi buồn chán vung chân gác lên ghế nói: "Cái gì cần làm ông cũng đều làm hết rồi, vậy thì tôi cũng hết lí do đến đó thăm nàng.".
Đang lúc ấy thì Tô Lễ gấp gáp chạy vào gọi to với hắn:
- Dạ bẩm quan gia, Tì nữ Ngọc Hà báo tin hoàng hậu nhiễm bệnh. Cả đêm qua sốt rất cao, đến giờ còn ho rất nhiều...
Không kịp nghĩ nhiều, hắn đứng phắt dậy đi ngay ra cửa:
- Đi, chúng ta đến thăm hoàng hậu!
Tô Lễ há hốc miệng:
- Hả? Trời ơi...quan gia...
Chỉ thấy Trần Hạo đã đi mất khỏi cửa. Tô Lễ hối hả chạy theo.
Hoàng hậu nằm trong giường, chốc chốc lại trở mình ho liên tục. Cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc và hương liệu từ bát trầm xông phòng. Ngọc Hà bưng chén thuốc đến bên giường, nâng hoàng hậu ngồi dậy, nhẹ nhàng bón từng muỗng thuốc cho nàng. Hoàng hậu uống được hai muỗng phải dừng lại ho một hơi. Ngọc Hà đau xót nói:
- Hoàng hậu, hôm nay người lại còn ho nặng hơn hôm qua. Hay là để nô tì mời thái y lại đến xem bệnh lần nữa...
Hoàng hậu gượng mình ngồi ngay dậy, cười nhẹ:
- Thật ra ta thấy khá hơn hôm qua rất nhiều. Em đừng lo quá. Thái y cũng đã nói phải đến mấy ngày nữa mới khỏi. Ta không sao đâu.
Vừa lúc đó, một cung nữ bước vào bẩm báo:
- Dạ bẩm hoàng hậu! Quan gia đến thăm, đang chờ ở ngoài cửa cung.
Hoàng hậu giật mình hả lên một tiếng. Ánh mắt đảo nhanh, không giấu được tia hoang mang. Tì nữ Ngọc Hà thầm than trong lòng: "Tô Lễ chết tiệt sao huynh lại để quan gia đến lúc này. Hoàng hậu đã rất mệt, nếu còn gặp phải quan gia dù bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng mất.". Ngọc Hà nghĩ xong quay sang bảo cung nữ kia:
- Em ra bẩm với quan gia hoàng hậu rất mệt nên đã ngủ say. Bẩm với quan gia hoàng hậu bệnh là phong hàn có thể lây nhiễm, nói quan gia không cần đến thăm, kẻo lại ảnh hưởng long thể của người!
Cung nữ kia đáp lại rồi xoay người đi. Hoàng hậu bất chợt lại lên tiếng:
- Đợi đã, ngươi mời quan gia vào sãnh đi. Ta sẽ ra ngay.
Ngọc Hà kinh ngạc chưa kịp nói nên lời thì nghe nàng phân phó:
- Ngọc Hà, em thay đồ trang điểm giúp ta.
Trong sãnh, Trần Hạo ngồi chễm chệ trên ghế chính diện của chủ nhà, tay cầm li trà nhấp mấy ngụm rồi thỏa mãn nhìn ngắm trong sãnh phòng. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn ngồi ở đây, nơi ở của người phụ nữ mà hắn đang dốc lòng tán tỉnh, tất nhiên là phải quan sát cho thật kĩ. Gian phòng rất đơn giản. Tuy nàng là hoàng hậu đương triều nhưng lại khá giản dị đạm bạc. Trong phòng chỉ tranh và thư họa, trong góc có treo mấy cây cổ cầm. Lại có một góc để bàn cờ, một bàn nhỏ đựng bút mực nghiên án, chắc là nơi để nàng vẽ tranh. Hắn biết nàng rất thích vẽ tranh và cũng vẽ rất đẹp. Lần trước hắn đã được nhìn thấy nhưng vì sợ nàng ngại nên vờ như không hề nhìn thấy. Nhác trông lên cây cổ cầm tam thập lục dây trên tường, hắn chợt nãy ra ý tưởng bảo Tô Lễ:
- Tô Lễ, ngươi nói xem muốn học đàn đó có khó hay không?
Tô Lễ nhìn theo hướng mắt của hắn, khẽ cười đáp:
- Dạ bẩm quan gia, thần không dám giấu, thật sự thần vẫn chưa học qua nên cũng không biết học đàn đó như thế nào? Nhưng nếu quan gia muốn học, thần sẽ thỉnh với thái hậu, cho mời nhạc sư giỏi nhất kinh thành đến dạy đàn cho người.
Trần Hạo cười cười, nghiêng đầu ra vẻ tâm đắc nói:
- Trong lòng ta luôn có một ý tưởng sẽ có ngày nào đó, cùng với người mà ta yêu nhất ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trôi trên dòng sông thanh tĩnh. Ta đàn nàng hát, thế giới chỉ hai người. Thật sự là tiêu diêu tự tại. Ha ha!
Tiếng cười của hắn chưa kịp dứt đã phải im bặt khi thấy bóng hình lung linh của hoàng hậu bước ra. Hắn ngồi ngay lại ra dáng một quân vương chính trực chỉ đến để thăm bệnh. Hoàng hậu và Ngọc Hà đến trước hắn thi lễ. Hắn gật gù mời nàng ngồi đối diện. Hoàng hậu ngại ngùng nhưng vẫn ôn nhu thuận theo, ngồi ghế ngay bên hắn, chỉ cách một cái bàn. Hai tên nô tì Ngọc Hà và Tô Lễ cũng đứng sau chủ nhân chu môi nhăn mỏ nói chuyện bằng biểu cảm với nhau. Trần Hạo làm ra vẻ tự nhiên mỉm cười hỏi nàng:
- Nghe nói nàng cảm nhiễm phong hàn, còn ho rất nhiều nên trẫm rất lo lắng. Nhưng lại sợ...khiến nàng không vui nên cứ lần lựa mãi. Đến hôm nay vô tình đi ngang đây, tiện thể ghé vào hỏi thăm. Nếu nàng cảm thấy phiền thì ...trẫm đi về.
Cả Tô Lễ và Ngọc Hà đều tròn mắt. Không tưởng tượng được quan gia đại giá đến tận cung hoàng hậu, lại nói nếu nàng không thích thì hắn sẽ ra về? Hoàng hậu hơi mất tự nhiên, nàng đảo mắt tránh nhìn thẳng hắn nói:
- Quan gia đã có lòng, thần thiếp thật vô cùng cảm kích sao có thể vô lễ không tiếp chuyện với người cho được?
Hoàng hậu nói xong khẽ nâng khăn che miệng ho lên mấy tiếng. Trần Hạo xốn xang nhấp nhỏm nhìn nàng:
- Có vẻ nàng vẫn còn rất mệt. Bệnh cảm này rất khó chịu phải không? Nàng ăn có ngon không, ngủ có được nhiều không?
Hoàng hậu ngẩn người, không sao tưởng tượng hắn sẽ hỏi những lời như vậy. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu. Ngọc Hà bưng đến ấm trà, nàng nâng ấm rót vào chén cho hắn vừa ôn thuận nói:
- Đạ tạ quan gia đã quan tâm. Ý Từ vẫn tốt, thái y chăm sóc rất tận tình. Ý Từ thật sự đã thấy đỡ hơn rất nhiều.
Nàng nói lại che khăn ho tiếp. Hắn nhìn nàng, sốt ruột không biết phải làm sao. Nhìn quanh căn phòng khá kín đáo, cả cửa sổ cũng không mở. Hắn liền chỉ tay bảo:
- Tô Lễ mở hết cửa sổ ra. Trong phòng đã xông đầy thuốc còn đóng kín cửa lại muốn hoàng hậu ngạt chết hay sao? Mau!
Ngọc Hà định lên tiếng ngăn lại nhưng hoàng hậu nhíu mày ra hiệu với nàng. Nàng đành ngậm miệng, tỏ ý hậm hực vì thấy hắn lại không hiểu biết làm khác lời thái y. Không ngờ hắn lại còn chỉ nàng ra lệnh:
- Ngọc Hà, ngươi đi lấy cho trẫm một ít trà gừng, mật ong và mấy trái chanh nữa. Mau lên!
Ngọc Hà sững người, to mắt nhìn hắn ngẩn ngơ:
- Dạ bẩm...
Trần Hạo lại nghĩ nàng không biết, hắn giải thích:
- À, ngươi có thể đem lại ít củ gừng, đâm nhỏ hoặc cắt ra cũng được, đem pha với nước nóng. Mật ong thì chắc ngươi biết rồi. Còn chanh... à...là một quả tròn cỡ quả trứng gà, vỏ màu xanh có nhiều nước và vị rất chua. Ngươi đã hiểu chưa?
Ngọc Hà ngơ ngác nhìn sang hoàng hậu. Nàng vốn đã biết rõ những thứ mà hắn nói, nhưng là nàng không hiểu hắn muốn những thứ ấy để làm gì. Và nàng muốn lên tiếng là vì nàng không muốn rời đi để hoàng hậu một mình đối diện với hắn. Hoàng hậu hiểu rõ tâm tư của nàng nên nhẹ nhàng bảo:
- Ngọc Hà ngươi cứ đi chuẩn bị cho quan gia đi. Bên ngoài vẫn còn Thu Cúc, có việc cần ta sai bảo em ấy được rồi.
Ngọc Hà nhún người thi lễ rồi rời đi. Còn lại Trần Hạo và hoàng hậu trong phòng, hai người ngồi rất gần bên nhau. Bàn tay nàng đặt trên bàn, hắn vươn tay là có thể chạm vào nhưng hắn biết hành động đó là không thể, không nên và nhất định là không được làm nếu không muốn trong một giây làm mất hết công sức tâm tư suốt mấy ngày qua hắn đã dành cho nàng. Trong đầu hắn chỉ có hai chữ: kiềm chế, hết sức kiềm chế. Hắn hắng giọng một tiếng, cố lùa đi cái suy nghĩ muốn được thân cận với nàng, chuyển sang chuyện khác nói:
- Trẫm ở cung Quan Triều, khi rãnh rỗi rất là chán. Rất thèm được nghe đàn hát thổi sáo gì đó giúp vui. Nhưng mà cái tên Tô Lễ cứ luôn miệng thái hậu không cho phép này rồi thái hậu không thích như vậy. Quả thật rất là bực mình. Thử nghĩ nếu ta có thể tự học đánh đàn, lúc buồn cũng có thể như nàng, tự mình khảy đàn giải trí phải tốt hơn không.
Hoàng hậu che miệng cười nhẹ, nàng đã hiểu ý đồ phía sau câu nói của hắn nên nhẹ nhàng đáp lại:
- Thái hậu quả thật rất lo lắng quan gia mê đắm sẽ quên đi việc nước lại còn hại đến long thể nên mới ra lệnh cấm. Nhưng nếu quan gia thật có nhã hứng như vậy, Ý Từ có thể phụng bồi quan gia một nhạc khúc.
Nàng lại ho lên một tiếng:
- Nếu Ý Từ có thất lễ, xin quan gia đừng trách.
Hắn thích thú cười vang:
- Sao có thể trách nàng. Được nàng chịu khó đánh đàn cho nghe thì dù có cho vàng cũng không bằng, sao lại trách. Nhưng nếu nàng không khỏe thôi thì để khi khác cũng được. Trẫm vẫn chờ được.
Hoàng hậu không nói gì, bước đến bên góc phòng gỡ lấy cây đàn tam thập lục huyền cầm. Trần Hạo không biết nhiều về đàn nhưng hắn cũng biết trong các loại đàn tranh chắc hẳn cây đàn này là nhạc cụ khó chơi nhất. Nhìn độ hoành tráng đầy dấu vết cổ xưa trên thân đàn hắn đoán được đây chắc là cây cầm nào đó có niên đại không nhỏ. Hoàng hậu bê cổ cầm ngồi lên trường kỉ bên góc phải phòng. Trần Hạo cũng dời bước đi qua, kéo ghế ngồi gần đó ra vẻ trông mong chờ thưởng thức tài nghệ của nàng. Hoàng hậu nhấc ngón tay thon nhẹ chạm vào dây đàn. Một nhạc khúc cổ xưa hàng thật giá thật được vang lên. Trần Hạo vốn rất háo hức chờ nghe người đẹp trình diễn tuyệt kĩ. Nhưng hắn thật sự không hiểu gì về cầm khúc, càng không hiểu gì về nhạc cổ. Đàn tranh hiện đại hắn có thể nghe giải khuây nhưng với nhạc khúc trầm trầm chậm chậm mà hoàng hậu khảy ra, hắn thật sự nhập tâm không nổi. Chỉ biết ngây ngô bày ra vẻ mặt tươi vui hứng thú nhưng lại như là vịt nghe sấm.
Hoàng hậu đàn xong, dừng lại chờ hắn bình phẩm. Nhưng tên "vua mất trí" này vẫn còn ngây ra, thật sự chưa phát hiện là nhạc khúc đã hết. Đến khi thấy nàng nhìn hắn, ánh mắt như chờ đợi, lại e thẹn cúi đầu hắn mới ngớ ra. Bật lên tiếng vỗ tay tán tưởng:
- Hay lắm, đàn rất hay. Trẫm đã nói hoàng hậu là cao thủ cầm nghệ mà. Ha ha!
Hoàng hậu lại không tin được lời tán tưởng của hắn. Nàng nói:
- Quan gia chê cười rồi, Ý Từ thật sự thích đàn nhưng tư chất yếu kém, học mãi mà đàn cũng không hay. Quan gia là người nổi tiếng thông minh xuất thần, nếu được danh sư chỉ điểm tin chắc nhất định chỉ trong thời gian ngắn sẽ đàn được hay hơn thần thiếp.
Hắn gãi đầu, vừa muốn nói lại thôi. Hoàng hậu thấy vậy hỏi lại:
- Quan gia có gì muốn nói chăng?
Hắn phì cười:
- Thật ra là nhạc khúc đó của nàng, ta nghe mà không hiểu. Nếu đổi lại là nàng đàn một nhạc khúc hay hơn, tâm trạng hơn, truyền cảm hơn thì ta tin chắc với tài nghệ của nàng đã có thể làm cho hoa rơi nước chảy, thoát thai tâm hồn người nghe ngay.
Hắn vẫn đang nói hăng say thì Ngọc Hà bưng mâm trà gừng bước vào đặt xuống trước hắn. Hắn vừa rót trà gừng ra bát, vừa đổ mật ong vào khuấy mà nói với hoàng hậu:
- Người đang trong tâm trạng nào nghe nhạc hợp với tâm trạng ấy sẽ có thể khiến hồn người lâng lâng tinh thần nhẹ nhõm. Đối với tâm bệnh hay trạng bệnh đều là rất có lợi, không phải cứ như thái hậu lo ngại, cứ nghe đàn hát là mê đắm rồi sa đọa đâu.
Hoàng hậu mỉm cười, bỏ đàn xuống hiếu kì hỏi:
- Ý Từ từ lâu đã sưu tầm rất nhiều nhạc khúc, quả thật lại ngốc ngếch không hiểu được tinh túy sâu xa của âm nhạc như quan gia! Thật lòng cũng rất muốn một lần được nghe một nhạc khúc tâm trạng giống như quan gia đã nói.
Hắn thản nhiên cười, tay lấy miếng chanh vắt vào trong chén trà gừng đang khuấy vừa nói:
- Loại nhạc khúc đó thì trẫm biết nhưng trẫm chỉ biết hát, không biết đánh đàn. Nhưng nếu có cao thủ như nàng phối đàn, thì đó chắc chắn sẽ là nhạc khúc rất hay.
Hắn khuấy xong, đẩy chén trà vừa pha đến trước mặt nàng:
- Nàng thử xem, trà này chẳng những có thể giải cảm mà còn có thể giảm ho mà tăng cường sức khỏe, lại rất dễ uống nữa đó.
Ngọc Hà với tay định chặn lấy. Nàng biết hoàng hậu nhà nàng sẽ không muốn uống thứ nước kì lạ mà hắn đang pha chế đâu. Không ngờ khi chén trà được đưa đến trước mặt hoàng hậu, mùi thơm dịu lạ lùng từ loại trà chanh do Trần Hạo tự tay đặc chế ấy phất lên thật quyến rũ. Hoàng hậu hít lấy một hơi rồi mỉm cười với hắn:
- Không ngờ trà kết hợp với các loại nguyên liệu kia lại cho ra hương thơm lạ lùng đến vậy. Đa tạ quan gia!
Nàng nâng muỗng múc một ít nếm thử, vị ngọt thanh của mật ong kết hợp với dược liệu từ gừng, lại có vị chua nhẹ của chanh, quả thật là một mùi vị lần đầu tiên nàng được nếm. Nàng mỉm cười nói:
- Vị rất ngon, uống vào lại có cảm giác dễ chịu thật.
Trần Hạo nhìn nàng say đắm, miệng không tự chủ nói lên một câu:
- Nàng đã rất đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn.
Hoàng hậu ngượng ngùng bỏ muỗng xuống, cúi mặt nói:
- Nhạc khúc của quan gia có thể cho thần thiếp được thưởng thức qua chăng?
Trần Hạo mở to mắt, cứ ngỡ nàng ấy sẽ đuổi hắn về, không ngờ còn muốn nghe hắn hát sao? Hắn tằng hắng một tiếng ra vẻ nghiêm túc:
- Trẫm có thể hát ngay bây giờ, hi vọng nghe xong nàng đừng cười trẫm nhé!
Ngọc Hà ở bên che miệng cười thầm. Hắn hắng giọng một tiếng, lườm về phía Ngọc Hà:
- Không lẽ ngươi cũng muốn nghe trẫm hát sao?
Ngọc Hà suýt nữa thì gật đầu, lại thấy hoàng hậu nhíu mày ra hiệu. Nàng ta tiu nghỉu bỏ ra ngoài cửa với Tô Lễ. Trần Hạo đợi Ngọc Hà khuất ra ngoài cánh cửa, hắn mới ho nhẹ một tiếng rồi cất giọng hát. Cũng may ngày xưa mỗi lần đi karaoke hắn đều hát rất tốt nên hắn đủ tự tin khoe khoang một chút trước mặt cô nàng xinh đẹp lại nhiều tài này.
- Cạnh bên một người vô tâm, là nước mắt rơi âm thầm....
Hắn miên man nhập tâm vào ca khúc 'Yêu một người vô tâm' mà hắn đã một thời say đắm, hầu như có lúc ngày nào hắn cũng nghe và hát theo. Hoàng hậu chăm chú lắng nghe, lại nhắm mắt như cảm nhận, sau đó hắn thấy ngón tay nàng nhẹ nhẹ làm động tác như đang gãy đàn. Đến khi hắn hát xong, những tưởng hoàng hậu sẽ vỗ tay tán thưởng, hoặc giả cũng có khi còn cảm động đến khóc. Không ngờ nàng lại hết sức bình thường, cười nhẹ như không với hắn nói:
- Quả là một nhạc khúc rất hay, dễ khiến người nghe phải xao động. Tuy nhiên lời lẽ trong bài hát có những từ rất lạ. Ý Từ vẫn chưa hiểu được hết lời hát ấy, nhưng giai điệu thì đã thuộc. Quan gia có muốn nghe thiếp khảy lại nhạc khúc ấy cho người không?
Trần Hạo phấn khích, vỗ tay xuống đùi:
- Trẫm mong còn không được!
Hoàng hậu kéo đàn lại, bắt đầu diễn tấu. Giai điệu bài hát 'Yêu một người vô tâm' từng rất nổi danh và nhiều người yêu thích ở thế kỉ 21 lại được diễn tấu ở thế kỉ 14, lại còn do chính tay hoàng hậu Đại Việt diễn tấu bằng đàn tam thập lục huyền cầm. Từng ngón tay thon nhỏ của nàng nâng niu trên dây đàn, âm thanh cất lên như nỉ như non, vừa tha thiết lại sâu lắng, có lúc nhẹ nhàng có lúc lại nồng nàn vô cùng. Trần Hạo luôn tự mãn rằng hắn hát bài này là ngập tràn cảm xúc, từng cưa đổ được biết bao cô gái. Hôm nay được nghe điệu đàn của nàng hoàng hậu này, hắn mới biết thế nào mới là đỉnh của cảm xúc, vô cùng tâm trạng. Khi tiếng đàn dừng, hoàng hậu ngước lên thì giật thót mình khi thấy hắn đang nước mắt lưng tròng. Hoàng hậu lo lắng, vội buông đàn đứng dậy khom người nói:
- Thần thiếp thất thố, làm xấu trên nhạc khúc của quan gia khiến quan gia thương tâm đến vậy, xin quan gia trách tội.
Hắn không nói lời nào, trong tim hắn đang ngập tràn cảm xúc đến mức trái tim muốn vỡ tung. Giờ đây hắn đã khẳng định người con gái này là người hắn chẳng những đã yêu mà còn ngưỡng mộ, vừa muốn nâng niu, muốn che chở bảo vệ nàng. Và hơn hết là hắn biết trong lòng hắn lúc này nàng chính là bảo vật vô giá mà hắn vô tình gặp được. Hắn không kiếm chế được nữa, bất ngờ nắm lấy tay nàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng nói một cách tha thiết:
- Đến giờ thì ta mới hiểu thế nào là yêu. Ta yêu nàng, ta còn muốn sẽ được mãi mãi yêu nàng...
Hoàng hậu ngây người trong một lúc lâu, toàn thân nàng run rẩy. Nàng đẩy hắn ra, vụt chạy vào trong chỉ để lại dở câu:
- Quan gia, xin đừng....thiếp...
Ở bên ngoài Ngọc Hà nghe được động tĩnh, liền đẩy cửa chạy vào theo hoàng hậu. Trần Hạo đứng nhìn theo ngây ngốc, hắn cảm giác được trái tim hình như đang bị bóp nghẹn. Tô Lễ ở phía sau nghiến răng nhẹ nhẹ nói:
- Trời ơi quan gia ơi, chỉ còn chút nữa thôi thì hoàng hậu đã mềm lòng rồi. Không ngờ người ngay lúc này lại...
Trần Hạo không nói lời nào, chỉ thở dài rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro