Chương 15: Kẻ lạ mặt đến tận tẩm cung
Tại thư phòng của Nguyên Trác, Từ Viễn đi vào, khom người thi lễ với ông. Ông bỏ quyển binh pháp xuống bàn, đứng dậy vỗ vai y hỏi:
- Khí sắc của ngươi hôm nay rất khá. Vết thương đã khỏi hẳn chưa?
Từ Viễn chắp tay đáp:
- Tạ ơn thái úy đại nhân quan tâm, Nguyên Tiết công tử ra tay rất có chừng mực, Từ viễn chỉ bị thương ngoài da, không đáng lo ngại.
Nguyên Trác gật đầu đi một vòng đến bên bàn trà, ra hiệu cho Từ Viễn cùng ngồi vào ghế:
- Hôm nay gọi ngươi đến là có việc. Không biết ngươi có nguyện ý làm việc cho ta chăng?
Từ Viễn chắp tay cung kính nói:
- Xin đại nhân sai bảo, thuộc hạ nguyện vì đại nhân ra sức!
Nguyên Trác lại nói:
- Việc này phải làm thật bí mật. Nếu thành công, ngươi sẽ là đại công thần Đại Việt, nhưng nếu ngươi thất bại, tất sẽ bỏ mình, ngươi nhận lời không?
Từ Viễn hiên ngang đáp:
- Xin đại nhân giao phó, Từ Viễn nguyện hết sức mình, chết không từ nan.
Nguyên Trác cười nhẹ, vuốt hàm râu:
- Ngươi không hỏi xem ta muốn ngươi làm gì đã nhận lời, không sợ ta khiến ngươi lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục hay sao?
Từ Viễn ngẫng đầu đáp:
- Từ Viễn được đại nhân hết lòng chiếu cố, cảm kích không thôi. Kiếp này có thể chết vì đại nhân, xem như vẫn được xem là làm nên chuyện.
Nguyên Trác bật cười ha hả, đứng dậy vỗ vai Từ Viễn nói:
- Từ Viễn, ta đặt kì vọng ở ngươi, mong ngươi có thể thành sự. Còn về chức vị đô thống...
Từ Viễn chen ngang:
- Thái úy đại nhân, Từ Viễn tuyệt không tham muốn chức vị đô thống kia. Từ Viễn thi tuyển chỉ là muốn tận hết sức mình báo đáp đại nhân. Nếu trong cuộc thi thuộc hạ đã bất tài, bại dưới tay công tử, Từ Viễn thật không có mặt dày để nhận sự đề bạt của đại nhân. Xin người đừng cưỡng ép!
------------------
Trong cung Từ Thánh, Tô Lễ đang quì chịu đòn trước thái hậu. Hai thái giám cầm gậy mạnh tay giáng xuống mông Tô Lễ. Tô Lễ run người đau đớn kêu la:
- Thái hậu khai ân, xin tha tội...Thần khuyên can bất lực, quả là có tội. Nhưng xin thái hậu cho thần được nói mấy lời. Quan gia thật không phải càn quấy. Quan gia phá hủy hồ Lạc Thanh là có dụng tâm! A...
Nhìn bộ dạng Tô Lễ đau đớn kêu khóc, thái hậu không cầm lòng nổi, lệnh cho hai tên cầm gậy lui ra cho Tô Lễ được nói hết. Tô Lễ nén đau, nhịn khóc, cố thẳng người lên chắp tay nói:
- Bẩm thái hậu, quan gia cho rằng việc trong cung nuôi cá sấu lớn có thể ăn thịt người là không hợp với lẽ trời. Người nói, dùng thịt người để nuôi cá sấu, dù người đó có thật sự xấu ác nhưng vẫn là con người. Ta lại đi dùng người nuôi vật đấy chính là...bất nhân. Hơn nữa, hồ Lạc Thanh là hồ nước mặn. Muốn giữ được nước mặn để nuôi hải sản phải tốn nhiều sức người sức của để lấy nước biển Đông đem đổ vào, vừa hao tốn lại hoang phí. Không hợp với tiêu chí tiết kiệm tích lũy quốc khố của thái hậu. Cho nên quan gia hạ lệnh tát hồ, giết cá sấu. Người còn nói từ nay sẽ cải tạo hồ Lạc Thanh thành nước ngọt, chỉ nuôi những con cá nước ngọt hiền lành, đỡ cho dân chúng khỏi phải ngày ngày gánh nước mặn từ xa. Thái hậu, quan gia thật ra cũng có ý tốt.
Thái hậu nghe xong ngẩn cả người. Bà nhìn sang Thiên Ninh, nàng cũng ngây ra không tin được vào những lời đã nghe. Thái hậu nhóm người lên hỏi Tô Lễ:
- Nói như ngươi là ta đã trách oan cho quan gia sao?
Tô Lễ nói:
- Dạ bẩm, quan gia thật sự rất tốt, luôn biết quan tâm đến người khác. Những gì quan gia đã nói chắc chắn xuất phát từ đáy lòng. Thái hậu xin khai ân, đừng trách tội quan gia!
Thiên Ninh lẩm bẩm lại lời Tô Lễ:
- Rất biết quan tâm người khác, Tô Lễ, ngươi nói xem lúc này quan gia đang quan tâm ai?
Tô Lễ lúng túng, trong lòng phân vân không biết trả lời sao. Lại nghĩ thái hậu rất yêu thương hoàng hậu, nếu thái hậu biết cũng không phải chuyện xấu. Gã bấm bụng trả lời:
- Dạ bẩm, dạo gần đây... quan gia rất quan tâm hoàng hậu.
- Hả? Chuyện này là thật sao?
Thái hậu ngạc nhiên nhìn Thiên Ninh. Thiên Ninh cũng cười nhẹ, trong ánh mắt cũng lóe lên sự vui mừng.
Trần Hạo đi đi lại lại trong cung Quan Triều suốt từ lúc Tô Lễ bị người của cung Từ Thánh đến đưa đi. Lần trước là hắn ham vui, kéo đám thị vệ chơi cùng, kết quả lại không bảo vệ được họ, khiến họ bị đánh trượng, hắn áy náy vô cùng. Giờ lại đến lượt Tô Lễ tội nghiệp bị đưa đi, còn hoàng đế như hắn lại bị giam lỏng trong tẩm cung. Nếu thật sự ngay cả Tô Lễ hắn cũng không bảo vệ nổi thì mặt mũi hoàng đế hắn đây còn gì nữa? Hắn tức khí, năm lần bảy lượt xông ra cửa. Thị vệ canh ở cửa lại lạnh lùng, chắn giữ không cho hắn đi ra. Hắn nảy ra một ý, vội châm lửa đốt một số đồ dễ cháy ở sãnh, mục đích để làm thị vệ phân tâm cho hắn cơ hội thoát thân. Không may thị vệ lại đa mưu túc trí, một nhóm chữa cháy, một nhóm hộ tống Trần Hạo vào tận phòng ngủ, đứng canh ngay bên ngoài đảm bảo sẽ cứu được hắn an toàn nếu thật sự cháy đến. Hắn tuyệt vọng, đập phá tung hết đồ đạc trong phòng ngủ, sau đó nhảy lên giường. Ai ngờ chưa kịp nằm xuống, một bóng đen từ bên trên tấm màn giăng phủ giường sà xuống, quì sụp trước mặt hắn. Hắn phát hoảng, lùi lại liên tục. Bóng đen ấy gỡ khăn che mặt ra là một khuôn mặt già nua, mái tóc bạc trắng nhưng vẫn toát ra vẻ hồng hào tươi nhuận.
- Thần Mai Thọ Đức khấu kiến quan gia bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Bóng đen kính cẩn lễ bái hắn. Hắn mới định thần lại thì nghe đến tên Mai Thọ Đức. Hắn nhớ ra Tô Lễ đã từng nói qua Mai Thọ Đức chính là tiền nhiệm tổng quản thái giám của hắn đã tử nạn trong lần bị tập kích trên sông Chữ Gia với hắn. Không ngờ được lại có người đột nhiên xuất hiện ngay trên giường của hắn, còn xưng là Mai Thọ Đức. Hắn bàng hoàng giây lát, chợt ớn lạnh khi nghĩ đến một điều kinh dị xảy ra. Hắn không dám nhìn thẳng, cũng không dám cử động, lắp bắp nói:
- Mai Thọ Đức sao? Không phải ông đã ...chết rồi sao? Sao ông...lại ở đây?
Mai Thọ Đức ngẩng đầu lên, bày ra vẻ mặt tươi cười ôn tồn nói:
- Bẩm quan gia, ngày đó cùng người thất lạc trên sông, lão thần vì không biết bơi nên bị nước cuốn. May nhờ căn cơ võ công không tệ, có thể nhịn thở được lâu nên mới trụ được đến lúc dạt vào bờ. Không may là lão thần trước nay công phu luyện khí công thuần dương, lại bị ngâm nhiều giờ trong nước lạnh khiến hàn khí xâm nhập tạng phủ, tổn thương nguyên khí. Phải mấy đến mấy tháng điều dưỡng mới có thể hồi phục nên đã chậm trễ việc hồi cung phục mệnh. Ài! Vậy mà khi thần về đến cửa hoàng thành, bọn lính canh lại một mực phủ nhận như không hề quen biết, nhất quyết không cho thần hồi cung yết kiến quan gia. Còn nói thần là kẻ giả mạo vì Mai Thọ Đức đã chết. Quan gia, người xem, thần thế này mà bảo đã chết sao? Đám thị vệ thật là hiếp người quá đáng!
Nghe lão nói năng lưu thoát, thần thái tinh tấn, Trần Hạo có chút yên tâm hơn. Hắn ngồi ngay dậy, quan tâm hỏi:
- Họ không cho vào, sao ông vẫn vào được đến đây?
Mai Thọ Đức tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười trả lời:
- Quan gia, người quên là lão thần có bản lĩnh vượt tường rồi sao? Đừng nói chỉ một mình vượt tường, trước kia lão thần còn nhiều lần đêm tối đưa quan gia xuất cung, chưa từng bị phát hiện, người lại quên rồi sao?
Thấy lão thái giám này tuy có chút ma mị cổ quái nhưng nói chuyện rõ ràng cũng không giống nói dối, lại tỏ ra thân thiết, chắc hẳn trước đây lão già này và Dụ Tông quan hệ rất tốt. Trần Hạo thấy cũng không nhất thiết giấu lão nên hắn làm ra vẻ khổ sở, thở dài:
- Ngay cả chuyện của bản thân mình trước đây, trẫm còn không nhớ. Đừng nói chi đến nhớ chuyện khác.
Mai Thọ Đức ngẩng dậy, lộ ra vẻ lo lắng, khẩn thiết gục xuống ôm lấy hắn khóc rống:
- Quan gia ơi, quan gia mệnh khổ của lão thần...Tại sao trời cao có thể đối với người bất công đến vậy...hu hu...thà rằng cho lão thần chết đi. Thần vì quan gia có chết trăm lần cũng không oán. Sao trời cao nỡ làm khổ quan gia của thần như vậy...quan gia ơi, hu hu...
Trần Hạo kêu khổ trong lòng, nhẹ vỗ lên vai gầy của ông già sướt mướt này an ủi:
- Trẫm cũng tai qua nạn khỏi rồi. Tạm thời không nhớ chuyện trước đây nhưng thái y nói chỉ cần sau một thời gian điều dưỡng sẽ hồi phục. Ông đừng khóc nữa, ngồi dậy trước đi!
Nhìn lão già trước mắt gầy guộc, lại là một thái giám già, tuy khí sắc không tệ nhưng có vẻ cũng chịu khổ sở nhiều. Hắn thở dài, ái ngại nói:
- Thời gian qua, ông cũng khổ sở nhiều. Lần này ông mạo hiểm vào đây gặp trẫm, trẫm rất cảm kích. Nhưng ông cũng thấy tình hình của trẫm đó, thái hậu quản trẫm rất nghiêm. Ngay cả muốn rồi khỏi cung Quan Triều này cũng còn khó, nói chi là giúp ông. Thôi thì ông cứ xem trong đây có món nào đáng giá cứ lấy đi, xem như trẫm tặng ông. Ông làm sao vượt tường vào thì cứ như vậy vượt ra. Tốt nhất đừng để người phát hiện. Nếu không, trẫm không giúp được ông, lại phải nhìn ông bị giết thì khổ.
Mai Thọ Đức ân cần nói:
- Bẩm quan gia, thần mạo hiểm vào đây cũng là vì chuyện này. Bên ngoài, thần dò la được ở chỗ các đại thần nghe được một tin tức quan trọng: Thái hậu muốn phế vua lập tân quân.
Trần Hạo nhíu mày hỏi:
- Là sao?
Mai Thọ Đức nói:
- Bẩm, thái hậu từ trước đã từng vài lần muốn phế quan gia để lập thái úy Nguyên Trác lên ngôi. Nhưng vì các đại thần nhiều lần ngăn cản nên thái hậu vẫn chưa thực hiện được. Lần này từ chỗ thái úy thần đã dò la được thái hậu đã có động thái rõ ràng. Trước tiên đã giao nửa mảnh binh phù cho thái úy, xem như cả lộ quân Thần Võ đều dưới tay của thái úy rồi. Lại thêm thái hậu đã tuyên bố với quần thần là quan gia sức khỏe suy kiệt, giao cho thái úy giám quốc. Tất cả những đại thần trước đây từng ủng hộ quan gia đều bị thái úy trù dập. Quan gia, người xem như vậy thì lần này thái hậu làm thật rồi.
Trần Hạo cũng định giải thích lí do thái hậu giao quyền giám quốc cho Nguyên Trác nhưng hắn lại không biết việc thái hậu còn giao cả binh phù và còn chuyện Nguyên Trác trù dập trung thần ủng hộ Dụ Tông. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Không phải trẫm mới là con ruột của mẫu hậu sao? Tại sao lại có thể ủng hộ Nguyên Trác mà phế trẫm được?
Mai Thọ Đức lại trưng ra bộ mặt chân thành của một thần tử một lòng vì chủ, ôn thuận giải thích:
- Quan gia, người đã quên thái hậu đã nhiều lần bất mãn với người. Trước thì lấy di chiếu của tiên hoàng ép người phàm hễ quyết định việc gì lớn là phải hỏi qua ý của thái hậu. Sau lại từng vài lần dùng Long thiên bổng của Thái Tông để lại muốn phế truất ngôi vị của người. Thái hậu quả thực là thân mẫu của người, nhưng đối với quyền lực có sức hút mãnh liệt, tất nhiên phải hơn tình mẹ con. Trước mắt quan gia cũng đã thấy rõ. Thái hậu vốn chỉ là nữ nhân hậu cung, nhưng lại ngang nhiên vượt quyền giam lỏng quan gia đủ thấy ý đồ không nhỏ. Bẩm quan gia, việc này chúng ta nhất định không thể ngồi im chịu đựng.
Trần Hạo thở dài. Hắn chẳng có lòng tranh giành quyền lực gì cả, cũng chẳng hứng thú làm vua kiểu này nữa. Nghe thái hậu có ý muốn lập Nguyên Trác lên ngôi, hắn cũng có cảm tình tốt với Nguyên Trác nên cũng chẳng lấy làm buồn lòng, chỉ bình thản thở ra nói:
- Nếu mẫu hậu đã muốn vậy, thì cứ để mẫu hậu lập Nguyên Trác. Trẫm cũng không hứng thú làm vua nữa. Nếu sau này trả ngôi, làm một vương gia nhàn rỗi có thể tự do tự tại không bị ép buộc lúc nào cũng phải giữ quân uy, tạo phong thái đế vương nữa thì cũng là việc tốt. Trẫm sẽ không phản đối thái hậu phế ngôi đâu.
Mai Thọ Đức ngẩn người, vội vàng khuyên nhủ hắn:
- Quan gia, người không thể buông xuôi được. Nếu người chỉ là một hoàng tử, được phong làm vương gia thì có thể nhàn hạ cả đời hưởng phước. Nhưng khi người đã từng là vua một nước, nếu bị phế đi thì kết cục sẽ khác. Số phận của phế quân cũng không khác gì vị vua mất nước. Quan gia ơi, chúng ta không thể ngồi yên đợi thái hậu và thái úy hành động. Nhất định phải ra tay trước họ!
Hắn ngẫm nghĩ thấy những gì Mai Thọ Đức nói cũng có lí. Hắn xem bao nhiêu phim rồi, cả đọc truyện nữa đều nói những ông vua mất nước số phận thật sự rất bi đát. Vua bị phế cũng giống vậy thôi như vua Huệ Tông đời Lí, Lê Chiêu Thống, Hàm Nghi...hay ngay cả nữ vương cuối cùng của đời Lí rất gần gũi với nhà Trần là Lí Chiêu Hoàng. Tuy nói là vì đại cuộc nhường ngôi cho chồng, yên phận làm hoàng hậu thôi. Nào ngờ được cuối cùng vẫn chịu số phận đau thương, bị chính chồng cũ của mình xem là đại lễ, đem tặng công thần là Lê Phụ Trần. Những chuyện này lúc nhỏ hắn đã từng đọc qua, vốn là không nhớ đến nhưng khi Mai Thọ Đức nhắc, hắn chợt nghĩ lại và bàng hoàng nhận ra. Nhưng số phận của Trần Dụ Tông hắn lại không nhớ rõ lắm, chỉ biết ông vua này sinh ra đã được làm vua, không phải tranh giành với ai. Y làm vua thì chỉ nổi tiếng ăn chơi và trác tán dâm loạn. Còn về việc có bị phế hay bị giết thì hắn không rõ. Nhưng bản thân hắn cũng tự đoán ra vua mà ăn chơi sa đọa đến như vậy chắc hẳn thọ mạng không bao lâu. Hắn xuyên không và trùng sinh vào thân phận vị vua này, cũng có nghĩa hắn sẽ chịu chung số phận của Dụ Tông sao? Nhưng Dụ Tông hiện tại đã hơn 30 tuổi, còn hắn trước lúc trùng sinh đến đây hắn chỉ mới 25. Có lí nào sẽ có sai khác và có thể thay đổi lịch sử không?
Thấy hắn thừ ra, có vẻ rất lo lắng. Mai Thọ Đức không đành lòng để hắn khổ não. Lão nắm tay hắn, ân cần nói:
- Quan gia xin đừng lo lắng. Lão thần vì người sẽ tận lực ra sức. Trước mắt thần sẽ liên lạc với Văn Hiến hầu để huy động lực lượng tư binh của bệ hạ. Có được quân đội trong tay, chúng ta sẽ khống chế thái hậu, giành lấy một nửa binh phù điều khiển đại quân Thần Sách. Sau đó làm chủ kinh thành. Nếu thái úy thật sự có lòng mưu phản, sẽ đem quân tấn công hoàng thành. Lúc đó chúng ta sẽ dùng đại quân Thần Sách để đối phó với Thần Võ quân của ông ta. Quan gia chuyện lớn khẩn cấp, quan gia phải mau quyết định.
Trần Hạo bước xuống giường, đi đi lại lại mấy lần quay sang Mai Thọ Đức hỏi:
- Nếu trẫm làm vậy có nghĩa là đã chọc giận thái hậu và thái úy. Bọn họ có tha thứ cho trẫm không?
Mai Thọ Đức thở dài:
- Quan gia thật là trọng tình nghĩa, chuyện đã đến nước sống còn. Nếu quan gia bị động, họ sẽ không niệm tình được như quan gia đâu. Khi mà đại sự đã thành, quan gia hãy nhận lỗi với thái hậu, cung phụng cho người thật tốt tin rằng thái hậu sẽ không giận lâu đâu.
Trần Hạo gật đầu:
- Vậy được, cứ theo các ông mà làm.
Mai Thọ Đức chắp tay:
- Thần phải cần quan gia ban cho một đạo thánh chỉ.
- Hả? Thánh chỉ gì? - Trần Hạo hỏi.
Mai Thọ Đức lấy ra 4 quyển thánh chỉ đưa đến trước hắn:
- Lúc nãy thần đã ghé qua ngự thư phòng của quan gia sẵn mang đến đây mấy đạo thánh chỉ. Quan gia chỉ việc ghi vào đây và đóng triện ấn. Thần sẽ dùng nó để hiệu lệnh túc vệ quân mở cửa hoàng thành cho tư quân của bệ hạ vào thành.
Trần Hạo nhìn tờ thánh chỉ cười khổ:
- Trẫm không biết viết nhiều chữ. Hay là ông cứ viết đi, để trẫm đóng dấu là được rồi!
---------------------
Nguyên Trác cưỡi ngựa dẫn theo đại quân rời thành. Nguyên Tiết cũng theo cùng để đưa tiễn. Sau nhiều lần xin được cùng cha ra trận nhưng không được cho phép, chàng thiếu niên nhiệt huyết vốn đã nung nấu ý định đợi sau khi cha xuất phát sẽ âm thầm theo sau, đợi khi đến doanh trại mới trình diện tin chắc ông sẽ không đành lòng đuổi về. Nguyên Trác dường như cũng đã nhìn thấu ý định của con trai. Lúc sắp xuất phát, ông mới gọi Nguyên Tiết đến bảo:
- Lần này cha dẫn quân lên phía Bắc. Bên ngoài tuy nói là đưa quân đi bình ổn biên cương nhưng thật ra vẫn còn mục đích khác. Chuyện này cơ mật, vẫn chưa tiện tiết lộ cho con. Sau khi cha đi, nếu kinh thành có biến cố gì, con phải lập tức tìm đến tam hoàng thúc của con. Ta đã có an bày ở chỗ ông ấy. Con nhớ lời ta phải ở lại kinh thành, nhất định trợ giúp tam hoàng thúc của con, không được tự ý hành động. Nếu trái lời ta thì sau này đừng gọi ta là cha nữa. Rõ chưa?
Nguyên Tiết khó kiềm tính tò mò, rất muốn hỏi rõ cha xem chuyện cơ mật mà ông nói là gì. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của ông, y thật sự sợ cha nổi giận nên đành miễn cưỡng chắp tay:
- Con nghe rõ! Mọi chuyện sẽ theo căn dặn của cha mà làm. Nhất định không làm cha thất vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro