Trong cung Quan Triều, năm vị thái y tất bật vây quanh giường bệnh của vua. Hơn hai mươi thái giám và cung nữ đứng hầu xung quanh, chốc chốc lại chạy đến chạy đi mang theo thuốc, nước, dụng cụ và dược liệu. Hai vị thái y ở bên thân dưới của Dụ Tông dùng túi dược liệu được hơ nóng ra sức chà xát từ hông đến chân của vua. Lại hai ông thái y ở trên, người châm cứu trên ngực, người ống tre thổi thuốc vào mũi. Người còn lại đang bưng chén thuốc mới đun xong, bước đến từng muỗng bón vào miệng cho vua. Nguyên Trác bước vào, không kinh động đi thẳng đến bên giường, nhìn vào Dụ Tông đang nằm trên giường, giật bắn mình, lập tức nói to:
- Chuyện gì? Tại sao Quan gia ra nông nỗi này? Tóc của người...
Thái y lúc này mới biết thái úy đến, vội đứng dậy thi lễ nói:
- Bẩm thái úy đại nhân, thị vệ nói lúc tìm được quan gia, cả người đã ngập trong bùn lầy, hơi thở mỏng manh. Chúng thần đã cố hết sức chữa trị nhưng quan gia người do ngâm nước đã lâu, hàn khí công tâm cho nên vẫn chưa tỉnh lại.
Nguyên Trác nhìn Dụ Tông một lúc rồi thở dài:
- Tiếp tục cứu chữa cho quan gia đi. Nhất định phải cứu tỉnh được người có biết không?
Chúng thái y đồng loạt đáp lời rồi tiếp tục cứu chữa.
Nguyên Trác bước ra ngoài vẫy gọi thuộc hạ thân tín của mình là Trần Thái đến hỏi. Trần Thái cũng là người hộ tống Dụ Tông về kinh, biết rõ tình hình liền bẩm:
- Bẩm thái úy, nhóm tiểu binh do hiệu úy Ngô Thanh Hùng dẫn đầu đã tìm được quan gia ở một thôn nhỏ bên Đông môn phủ Tam Giang. Lúc tìm thấy, quan gia trên người chẳng những không một mảnh vải, đầu tóc bị cắt gọt, toàn thân đều bị thương, vết thương tuy không sâu nhưng vừa giống bị cắt, lại giống bị đốt. Có lẽ quan gia đã từng bị kẻ ác bắt cóc, tra tấn.
Nguyên Trác không kìm được, giơ chân đá bay chậu cây cảnh gần đó. Hai tay ông nắm chặt, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn thẳng Trần Thái :
- Khốn kiếp, là kẻ nào? Ngay tại kinh thành mà dám ra tay ám hại quan gia? Các ngươi có manh mối gì chưa?
Trần Thái không dám nhìn lên, quì xuống nói:
- Bẩm thái úy, kẻ chủ mưu đánh cướp lần này đã trốn thoát, hơn mười tên đã bị giết, hai tên bị bắt giữ cũng đã tự tử...
- Tức là vẫn chưa có manh mối? – Nguyên Trác cướp lời.
Trần Thái cúi đầu, ấp úng:
- Dạ, còn có một chuyện...Thiên tử kiếm và ấn tín của quan gia ...cũng đã bị bọn cướp lấy đi mất rồi.
Nguyên Trác trừng to mắt, nắm vai áo cuả Trần Thái kéo đứng dậy :
- Các ngươi...Lập tức hạ lệnh đóng cửa thành, tập hợp binh lính xét từng nhà, tìm cho ra bọn phản tặc đó.
Lúc này, Trần Tiên, huynh đệ ruột của Trần Thái, là thống lĩnh cấm quân vừa đến nghe Nguyên Trác nói, liền đến gần bẩm:
- Thái úy đại nhân, quan gia bị mất tích trong kinh thành, lại tìm được ở ngoài thành. Còn bị hành hạ đến như vậy, Có thể bọn phản tặc đã không còn trong thành. Việc xét nhà như vậy có thể sẽ gây ra sóng gió lòng dân bất an. Hay là trước hết đóng cứ cửa thành, bọn phản tặc cũng bị thương không ít, thế nào cũng phải vào thành mua thuốc. Chúng ta cứ chia binh, vừa giữ ở các tiệm thuốc và quán trọ. Còn bên ngoài thành giao cho Thần Sách và Thần Võ quân truy tìm. Thái úy thấy có được không.
Nguyên Trác nghe Trần Tiên nói, lấy lại bình tĩnh, liền khoát tay với Trần Thái:
- Được, cứ vậy mà làm, cầm lấy lệnh bài của ta, tuyên lệnh với đô thống ba quân đi.
Trần Thái cung kính nhận lệnh bài rồi đi.
Nguyên Trác bước đến gần Trần Tiên, nhỏ giọng:
- Ta còn chuyện này giao cho ngươi.
Trần Tiên hiểu ý, vội kề tai sát bên Nguyên Trác. Nguyên Trác nói nhỏ mấy câu. Trần Tiên cũng cung kính vái chào rồi đi. Nguyên Trác vội quay vào bên trong cung Quan Triều, vừa lúc lão thái y từ bên trong, hớn hở bước ra :
- Bẩm thái úy đại nhân, quan gia đã tỉnh rồi.
Nguyên Trác đi vào, bước đến cạnh gường vua, quì xuống, hướng Dụ Tông cung kính chắp tay nói:
- Quan gia người đã tỉnh rồi! Quan gia vượt qua đại nạn, quả là thiên phúc. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Đám thái y và thái giám cung nữ xung quanh cũng quì theo, tung hô vạn tuế!
Trần Hạo vô lực nằm trên giường, khói thuốc mà lúc nãy thái y thổi vào mũi hắn vẫn còn vương vãi xung quanh. Hắn lờ đờ đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, chợt thấy trong mũi hăng hắt khó chịu, hắn hắt hơi liền mấy cái, rồi ngước sang nhìn những người trước mặt. Thấy trước mắt đều là những người ăn mặc cổ trang, trong căn phòng cũng cực kì cổ quái. Hắn ngạc nhiên nhìn vào từng người, rồi cố nhón tay đẩy lưng từ từ ngồi dậy:
- Chuyện gì vậy? Đây là đâu?
Nguyên Trác ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt mơ hồ của vị hoàng đế em trai mình, bất chợt đau xót. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Hạo:
- Quan gia, người không sao rồi! Đây là cung Quan Triều, tẩm cung của người.
Trần Hạo nhíu mày, nhìn Nguyên Trác rồi nhìn lại y phục trên người mình. Thái y đã sớm thay cho hắn bộ y phục ngủ màu vàng của vua. Trông thấy mình mặc bộ y phục giống với y phục của nhà vua trong các phim cổ trang. Lại nghe Nguyên Trác nói từ cung Quan Triều, lại còn nói là tẩm cung. Trần Hạo chợt nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu hỏi lại:
- Là thật sao? Vậy ta là vua gì? Còn ông là ai?
Nguyên Trác ngớ ngẩn, sững nhìn Trần Hạo một lúc rồi bật thốt to:
- Quan gia, người làm sao rồi? Thái y mau đến xem quan gia sao lại như vậy? Các ngươi không muốn sống nữa hay sao chữa kiểu gì vậy hả?
Năm vị thái y cuống cuồng kéo đến vây quanh Trần Hạo, người xem tay, người vạch chân, người thì sờ trán, người thì ấn lưng, người thì vạch mí mắt y lên nhìn. Trần Hạo ngơ ngác bị nhiều người vây lấy xoay chuyển, bực bội đẩy ra. Vị thái y ngồi phía sau chợt rút ra một cây kim dài, bất ngờ đâm vào đầu gối của hắn. Trần Hạo giật mình co rút chân lại kêu lên một tiếng rồi gườm gườm liếc nhìn ông già vừa ra tay. Lão thái y hoảng sợ né tránh ánh mắt y rồi chắp tay nói:
- Dạ bẩm, quan gia trên người không có nội thương, kinh mạch cũng không hề bị tổn thương. Chỉ là....chỉ là có thể do bị hoảng sợ quá độ khiến cho thần trí...tạm thời bị gián đoạn.
Lão thái y vẫn chưa nói xong, mọi người đã nghe một tiếng "ba", của một vật nặng rớt xuống đất. Thì ra đó chính là cây gậy quí của thái hậu. Thái hậu cùng Thiên Ninh công chúa và Nghi Thánh hoàng hậu vừa đến, nghe được lời của thái y. Thái hậu bất ngờ, tay chân run rẩy làm rơi cả cây gậy chống. Mai mà nhờ có con gái và con dâu hai bên dìu đỡ. Mặc kệ mọi người vẫn đang quì hành lễ, thái hậu lập cập bước đến bên giường vua, ngồi xuống bên cạnh Trần Hạo, nắm lấy tay hắn, run run vuốt nhẹ trên gương mặt anh tuấn hốc hác của hắn, giọng nghẹn ngào:
- Hoàng nhi, con làm sao rồi? Là mẫu hậu đâu, con nhận ra mẫu hậu không?
Trần Hạo nhìn bà già đang rưng rưng nước mắt trước mặt một cách xa lạ, rồi lại hững hờ đảo mắt ra phía sau bà, nhìn vào hai cô gái đi cùng bà, bất ngờ buột miệng thốt ra:
- Người đẹp nha!
Tất cả mọi người sững sờ, đều nhìn theo ánh mắt của Trần Hạo. Chỉ thấy hoàng hậu Nghi Thánh và Thiên Ninh công chúa đỏ mặt bối rối. Hoàng hậu chỉ cúi mặt không nói. Thiên Ninh công chúa thì linh hoạt hơn, bước lên mỉm cười nhìn Trần Hạo, nhẹ nhàng hỏi:
- Quan gia thật là không nhớ gì nữa ư? Ngay cả Thiên Ninh người cũng không nhận ra?
Trần Hạo nhìn Thiên Ninh, ánh mắt chứa đựng tà ý, khẽ cười thật kín đáo:
- Thiên Ninh? Quả thật là người đẹp, tên cũng đẹp.
Lần này thì cả Thái hậu, Thiên Ninh và Nguyên Trác đều sững sờ. Tất cả vây quanh Trần Hạo, ánh mắt đầy lo lắng, ân cần xoa nắn trên thân hắn, nhắc nhớ đủ chuyện. Trần Hạo vẫn đơ như trên trời rơi xuống. Thái hậu bật khóc. Thiên Ninh cũng bật khóc. Nguyên Trác thì mặt nhăn nhó khổ sở, bóp tay, giậm chân thở dài đầy bất lực, bắt đầu giải thích với hắn:
- Quan gia, người chính là hoàng đế Dụ Tông của Đại Việt, lên ngôi từ lúc 6 tuổi, đã trị vì được gần hai mươi lăm năm rồi. Còn thái hậu là mẫu hậu của người. Thần là Trần Nguyên Trác, đảm nhiệm thái úy kiêm tả thừa tướng cũng là nhị hoàng huynh của người. Còn Thiên Ninh là thân hoàng tỉ của người...
Trần Hạo nhìn Thiên Ninh, nhíu mày một cái, trợn to mắt cắt ngang lời Nguyên Trác:
- Hoàng tỉ? Là chị ruột của tôi sao? Không phải vậy chứ?
Nguyên Trác và Thiên Ninh nhìn nhau, vừa bối rối vừa kinh ngạc. Thiên Ninh đưa tay lau nước mắt, quì ngồi xuống bên gường vua, nhìn Trần Hạo một cách trìu mến :
- Quan gia, Thiên Ninh và quan gia là tỉ đệ ruột từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Không ngờ rằng lại có ngày ...quan gia không nhận ra Thiên Ninh.
Trần Hạo cũng thở dài đầy tiếc nuối, không dám nhìn Thiên Ninh nữa:
- Tên của ta là Dụ Tông à?
Thái hậu nói:
- Tên thật của con gọi là Trần Hạo, Trần Dụ Tông là tên hiệu.
Trần Hạo mím chặt môi, nghĩ thầm: "Tên của mình là Trần Hạo, Trần Dụ Tông là nhân vật có thật trong lịch sử, không ngờ cũng tên thật là Trần Hạo. Không lẽ đó là ý trời đưa mình xuyên không về cổ đại, nhập đúng vô ông vua cùng tên với mình. Hay người ta thường nói quỉ sai bắt nhầm người cùng tên cùng họ. Có lẽ là như vậy mình mới bị lạc đến thời này, còn lạc vô xác của ông vua Dụ Tông nữa. Như vậy thì mình có lãi to rồi! Há há! Không ngờ lúc sống mình tha hồ ăn chơi tiêu tiền thoải mái, chết rồi còn được đầu thai làm vua, thật là tốt quá đi! Lần này mà không mặc sức chơi đùa, tận hưởng hết mỹ nữ trong thiên hạ thì đúng là có tội với trời đất rồi! Há há!"
Nhác thấy Trần Hạo thẩn thờ một lúc rồi lại cười, Thiên Ninh mới lay nhẹ tay hắn:
- Quan gia, người đang cười gì vậy?
- À không, ta cảm thấy gặp nạn không chết, quả thật là may. Tuy rằng không nhớ gì nữa nhưng vẫn còn ấn tượng với cái tên Trần Hạo. Dù sao cũng được về cung rồi, xem như thoát hiểm, cũng nên cảm ơn ông trời đã che chở. – Trần Hạo vừa cười vừa nói xong, nhìn sang hoàng hậu đang đứng im lặng, hỏi - Còn nàng kia là ai?
Không cần ai nói, hoàng hậu Nghi Thánh bước lên một bước, nhún người thi lễ, vẫn cúi mặt đáp:
- Thần thiếp Ý Từ tham kiến quan gia!
Thái hậu nhìn sang hoàng hậu rồi nhìn lại ánh mắt si dại của Trần Hạo nói:
- Ý Từ là hoàng hậu của con, hiệu xưng Nghi Thánh.
- Hoàng hậu của con sao? – Trần Hạo mắt sáng rỡ, nhìn hoàng hậu cười một cách khoái trá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro