Chương 21: Muôn dặm tìm cứu binh
Trần Hạo tỉnh dậy đã thấy hai mỹ nữ nằm hai bên cánh tay mình. Hắn nhìn lại trên người không một mảnh y phục. Hai mỹ nữ kia cũng như vậy. Phản ứng đầu tiên là hắn giật bắn mình. Hắn lo sợ khi nghĩ đến chuyện đêm qua, nếu hai cô này là ni cô thì hắn quả thật tội ác tày trời, không bằng loài thú mất rồi! Cũng may hắn kéo mấy lần, tóc của hai cô nàng vẫn không bị rớt ra. Hai nàng mệt mỏi gượng dậy, ôm lấy hắn nũng nịu.
- Quan gia, đêm qua người thật dũng mãnh quá, dằn vặt người ta cả đêm!
Trần Hạo ngớ ra, ngồi như pho tượng. Đêm qua? Đêm qua hắn làm gì hắn không hề nhớ. Chỉ nhớ hắn đột nhiên thấy choáng và ngất đi, tỉnh dậy thì đã thế này rồi. Chẳng lẽ trong lúc ngất đó, hắn vẫn còn "dũng mãnh" thật vậy sao?
Đang ngây ngô chưa biết nghĩ thế nào cho đúng thì Mai Thọ Đức tiến vào, mang theo một chén thuốc và một mâm thức ăn kính cẩn thưa với hắn:
- Quan gia, đã sắp đến giờ ngọ, mời người dùng bữa rồi uống chén thuốc cho mau hồi phục!
Hắn đưa chân muốn bước xuống giường nhưng không ngờ hắn không nhấc chân lên nổi, toàn thân như vô lực. Hắn hoang mang, ngước nhìn Mai Thọ Đức hỏi:
- Trẫm bệnh thế nào? Tại sao lại như không còn chút sức lực nào vậy?
Mai Thọ Đức cười nhẹ, an ủi hắn:
- Quan gia đừng lo, Trâu thái y có nói quan gia chỉ nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ khỏi thôi. Mời quan gia dùng bữa rồi uống thuốc kẻo nguội.
Hắn mệt nhoài, nhìn Mai Thọ Đức, nhìn sang hai mỹ nữ bên cạnh rồi bất chợt thở dài. Linh cảm của hắn có lẽ không sai. Hắn đã bị bỏ thuốc và đám người luôn miệng nói sẽ giúp hắn giành lại quyền lực từ tay thái hậu quả thực là có âm mưu khác. Nhưng hắn đã là cá nằm trên thớt rồi, tình huống thế này ai sẽ cứu được hắn đây?
------------------
Trần Hiên phi ngựa thần tốc, cũng không biết đã đi được bao nhiêu dặm, chỉ thấy phía trước vẫn xa mịt mờ, toàn thân cậu thì lấm lem bùn đất. Cậu xuống ngựa, bước vào một quán nhỏ ven đường, gọi một bát cơm và vài cái bánh hấp để ăn xong thì lên đường ngay. Trên bàn có một ấm trà và để sẵn mấy chiếc bát nhưng chủ quán vẫn lịch sự mang ra cho cậu một bát trà nóng mới pha. Trần Hiên đang khát, nhìn thấy bát trà nóng, mừng rỡ vội đa tạ ông chủ quán rồi bưng lên môi uống. Thình lình, một chiếc đũa từ bên trái y phóng tới, trúng vào bát trà làm rơi bát xuống bàn, đổ hết cả trà. Trên đường Trần Hiên đã trải qua mấy trận chiến căng thẳng nên tình huống này cậu lập tức tuốt kiếm hướng vào người vừa phóng chiếc đũa vào bát trà của cậu. Người đó mặc áo màu chàm, để râu mép, thân thủ cũng không vừa, chẳng thèm đứng dậy, chỉ đập tay vào thanh kiếm, vỏ bao kiếm bằng thép bay ra khỏi vỏ, văng thẳng vào ngực một người ngồi phía sau Trần Hiên. Trần Hiên vẫn chưa kịp phóng kiếm vào người kia, người đó đã nhanh chóng nhảy phóc lên bàn, mũi kiếm hướng về phía Trần Hiên nhưng không chỉ vào cậu mà chỉ về ông chủ quán đứng phía sau cậu.
- Các ngươi lên hết một lần đi!
Người mặc áo chàm hét lên. Ông chủ quán tay cầm đại đao, mắt thì liếc về người áo chàm kia nhưng đại đao thì phóng tới sau lưng Trần Hiên.
Trần Hiên cả kinh, lùi lại mấy bước, bị áp vào một thân cây. Trần Hiên học võ không tệ nhưng chẳng mấy khi trực tiếp tác chiến. Vừa rồi đánh hạ sát thủ phần nhiều là nhờ sở trường cung tiễn, lại nhờ sức ngựa chứ kiếm pháp của cậu không phát huy được mấy. Lúc này ở khoảng cách gần, lại không ngờ ông chủ quán vừa rồi còn tốt bụng mời trà cho cậu giờ lại dùng đại đao muốn lấy mạng cậu. Trần Hiên biết kiếm của cậu không thể nào chống nổi đại đao kia nên thất kinh, chỉ biết lui để tránh. Gã chủ quán thấy cậu nhóc ra vẻ oai phong vác kiếm ra đường nhưng chẳng dám trổ ra một chiêu, khẽ cười khinh rồi vung đại đao muốn một nhát chặt đứt cái đầu của cậu. Trần Hiên nhìn bóng đao như sấm sắp hạ xuống đầu cậu, cậu khẽ nhắm mắt, than thầm trong lòng: "Thôi rồi, Hiên nhi đã phụ kì vọng của quốc trượng đại nhân. Cha, mẹ, Hiên nhi bất hiếu phải lên đường trước hai vị rồi!"
"Xoẹt" một tiếng! Một thân thể đổ ụp trên đất. Người áo chàm nhếch môi cười với Trần Hiên:
- Cậu là người họ Trần, sao lại không có chút hào khí Đông A vậy chứ? Cầm bảo kiếm trong tay lại phó mặc tính mạng cho kẻ địch giết thì còn gì là anh hùng? Đánh đi!
Trần Hiên mở mắt ra, nắm chặt lấy chuôi kiếm, nhìn về cái xác gã chủ quán đang ngã trên đất. Gã bị một nhát chẻ đôi từ trên đỉnh đầu đến tận miệng. Lực tay và kiếm pháp của người áo chàm kia quả thật kinh người. Trần Hiên nghĩ xong, cũng vung kiếm phối hợp cùng người áo chàm kia đánh giết hết đám sát thủ giả dạng ở quán trà này. Vị kiếm khách áo chàm kia khá kĩ tính, giết người xong còn cẩn thận dùng vải áo của thi thể để lau sạch vết máu trên kiếm. Trần Hiên nhìn động tác của hắn, bất giác thấy ớn lạnh. Người này không đơn giản là một kiếm khách bình thường, nếu không phải nói có thể hắn mới chính là sát thủ chuyên nghiệp.
Trần Hiên thấy không còn chuyện gì, vội bước đến dắt ngựa, muốn bỏ đi. Người áo chàm kia lại lên tiếng:
- Cậu khoan đi. Theo ta trước đã!
Trần Hiên linh cảm có nguy hiểm, cậu cầm chặt thanh kiếm, tay kia nắm chặt cương ngựa vẫn chưa lên ngựa nhưng cũng không nghĩ sẽ đi với người kia. Gã áo chàm bật cười:
- Sao vậy? Dám uống trà độc của kẻ lạ đưa đến lại không dám đi cùng người vừa vào sinh ra tử với cậu sao Trần Hiên công tử?
Trần Hiên ngẫm nghĩ một lúc, buông cương ngựa ra, bước đến chỗ của gã áo chàm. Có thể gã không phải kẻ địch. Nếu gã thật là địch, sao phải tốn công sức cản cậu uống chén trà độc, còn mệt nhọc để giết hết sát thủ cứu cậu rồi sau đó lại phải giết cậu?
Gã áo chàm tư thái ung dung, không hề có chút căng thẳng hay sợ hãi khi vừa trải qua trận chém giết kinh hoàng. Gã vác thanh kiếm lên vai đi về con đường mòn nhỏ lối đi vào rừng. Trần Hiên cũng chầm chậm đi theo sau gã. Đến một ngã rẽ, gã dừng lại. Ngay lối đi của ngã rẽ ấy có một con tuấn mã đang thong dong gặm cỏ. Trần Hiên nhìn thấy con tuấn mã, trong lòng chợt nảy lên vui mừng. Đang lúc ấy, một người đi bộ từ phía sau cậu và gã áo chàm bước lên, cất giọng trầm ấm:
- Hiên nhi, là con thật sao?
Trần Hiên mừng đến phát khóc, quay đầu lại, quì sụp xuống nói:
- Hiên nhi bái kiến nhị cửu phụ! Không ngờ con tìm được người rồi!
Người áo chàm ở bên khoanh tay mỉm cười nói:
- Không phải cậu tìm được, mà là thái úy nhìn thấy cậu, sai ta quay lại đó để đón cậu đến đây. Nếu không cậu bị người ta thịt rồi cũng chẳng biết.
Nguyên Trác nâng Trần Hiên dậy, vén vệt tóc trên trán cậu hỏi:
- Con đến tìm ta phải chăng trong thành đã xảy ra chuyện? Cha mẹ của con thế nào rồi?
Trần Hiên dùng tay áo lau sơ khuôn mặt lấm lem của mình đáp:
- Cha mẹ con không sao. Hiên nhi theo ủy thác của Nguyên Tiết huynh mà đến. Trên đường con lại gặp được quốc trượng Trần Đại Niên đại nhân. Ông ấy bị sát thủ truy đuổi, Hiên nhi bất tài, không cứu được quốc trượng. Đây là bức thư mà quốc trượng đại nhân nhờ con mang đến cho cửu phụ!
Nguyên Trác nhận bức thư từ Trần Hiên. Ông xem xong khẽ thở dài:
- Không ngờ quan gia lại câu kết với Văn Hiến hầu, Mai Thọ Đức làm loạn hoàng cung.
Ông nhìn sang người áo chàm:
- Trần Thái, ngươi hộ tống Hiên nhi đi Trấn Thiên Quan, cầm lấy mật hàm của ta giao cho Cung Tuyên Vương, bảo đệ ấy dẫn binh hồi kinh cứu giá gấp.
Trần Thái nãy giờ vẫn khoanh tay mỉm cười, thái độ trầm tĩnh nhàn nhã nhưng khi thấy nét mặt của Nguyên Trác sau khi xem thư, gã lập tức chấn chỉnh tinh thần chắp tay nghiêm túc nói:
- Thái úy, chuyến hồi kinh lần này ngàn vạn nguy hiểm, Trần Thái không thể để người đi một mình!
Nguyên Trác nhìn sang Trần Hiên rồi nhìn lại Trần Thái:
- Nhưng Thần Võ quân hiện giờ không thể điều khỏi biên giới, ta phải nhờ binh lực của Cung Tuyên Vương. Nếu không thể giao mật hàm đến tay đệ ấy, làm sao đệ ấy đưa quân về kinh kịp thời?
Trần Hiên thấy vậy, vội chắp tay nói:
- Cửu phụ, cậu và Trần Thái đại ca hãy về kinh trước. Hiên nhi có thể một mình đưa thư đến tay thập nhất cửu phụ được ạ!
Nguyên Trác chau mày:
- Con đi một mình sao?
Trần Thái chen miệng nói:
- Đại nhân, Cung Tuyên Vương vừa thắng trận trở về, lộ trình có thể đã sắp đến Thái Nguyên. Cũng không cách xa nơi này cho lắm. Trần Hiên công tử đã có thể từ kinh thành an toàn đến đây dù nhiều lần bị truy sát, tất nhiên cũng có bản lĩnh từ đây đến Thái Nguyên hội ngộ cùng Cung Tuyên Vương!
Trần Hiên cũng gật đầu đầy tự tin. Nguyên Trác suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, giao mật hàm cho Trần Hiên, ông dẫn con tuấn mã của mình đến cho cậu và căn dặn:
- Từ đây đi thẳng hết con đường này sẽ ra khỏi khu rừng. Đến ngã rẽ sẽ có một con sông. Con cứ đi theo con sông đó sẽ gặp được đại quân của Thập nhất cửu phụ của con. Bọn họ biết con chủ ý là đi tìm ta, nên chắc sẽ không nghĩ con không đi tiếp Lạng Sơn mà sang Thái Nguyên. Có thể sẽ không truy sát con nữa. Nhưng con cũng không thể không đề phòng. Nếu bị người truy đuổi, đánh không được thì trốn, con dùng kí hiệu này, thập nhất cửu phụ phát hiện được sẽ tìm con.
Nguyên Trác nói xong, vẽ một vòng trên tay Trần Hiên. Trần Hiên đáp lời rồi nhảy lên ngựa, phi thật nhanh theo hướng Nguyên Trác đã chỉ. Trần Thái thấy thái độ tận tâm lo lắng của Nguyên Trác dành cho Trần Hiên, gã không khỏi tò mò. Gã theo Nguyên Trác hơn mười năm, đã từng thấy Nguyên Trác và con trai là Nguyên Tiết. Nhưng cả với Nguyên Tiết cũng chưa từng có sự chiếu cố lo lắng hết lòng như vậy. Gã sực nhớ lại, hình như đã có lời đồn về thân thế thật sự của cậu công tử nho nhã này. Gã giật mình, càng nghĩ càng phát hiện lời đồn có thể là đúng thật. Dáng dấp và nét mặt của Trần Hiên không ngờ lại hao hao giống với đương kim hoàng đế Dụ Tông. Chẳng lẽ y thật sự là giọt máu của Dụ Tông trong sự kiện loạn luân năm xưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro