Chương 22: Là cô sao nữ cảnh sát?
Trâu Canh ngồi bên giường bắt mạch cho Trần Hạo. Bên cạnh là Mai Thọ Đức và Bùi Khoan chăm chú quan sát, chờ đợi Trâu Canh kết luận. Trâu Canh vuốt chòm râu dài, nhìn Trần Hạo một cách thương hại nói:
- Quan gia khí huyết ngưng trệ, lại lao lực quá độ. Xem ra không thể chịu được lâu thêm nữa.
Trần Hạo nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, đôi mắt vô thần, toàn thân vô lực nhưng tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn mắng thầm trong lòng: "Đám khốn kiếp này lừa ta để ta tách ra khỏi thái hậu, sau đó lại dụ dỗ ta, giam lỏng ta, không cho ta ra khỏi cung Cảnh Linh này. Còn dùng thuốc kích thích ép ta uống, một đêm đưa đến bốn mỹ nữ hành hạ ta. Một người dù khỏe đến mấy cũng không thể chịu nổi quá ba ngày. Đám các người hành ta đã năm ngày nay. Còn nửa cái mạng này, các ngươi cũng không tha cho ta sao? Không lẽ ông vua Dụ Tông này chết vì bị bọn gian thần này hại hay sao? Chết rồi, không lẽ...không lẽ mình cũng sẽ như vậy mà chết đi? Không được, mình không thể chết như vậy được. Dụ Tông đã hơn ba mươi tuổi, mình chỉ mới hai mươi lăm thôi. Ông ta cái gì cũng được hưởng, còn mình thì chẳng được cái gì gọi là trọn vẹn. Mình nhất định không thể chết. Phải có cách nào đó thay đổi lịch sử..."
Bùi Khoan nghe Trâu Canh nói xong, vẻ mặt thoáng lộ ra tươi vui nhìn Mai Thọ Đức cười nói:
- Mai Tổng quản có công chăm sóc cho quan gia, hạ quan sẽ bẩm lại với hầu gia ban thưởng cho ngài. Nhưng hầu gia đã có căn dặn dù thế nào chúng ta cũng phải giữ được quan gia cho đến khi thái úy hồi triều. Các vị đại nhân, chuyện ở đây xin giao các ngài, Bùi Khoan xin được cáo lui trước.
Mai Thọ Đức tươi cười :
- Để ta tiễn ngài!
Mai Thọ Đức theo Bùi Khoan bước ra. Trâu Canh cũng nhóm người muốn đứng dậy đi ra. Trần Hạo dùng hết sức bình sinh nằm tay ông ta lại, nhìn ông ta bằng đôi mắt tha thiết mong cầu. Trâu Canh khổ sở thở dài:
- Quan gia, xin người đừng trách, hạ quan...hạ quan...
Trâu Canh giàn giụa nước mắt, tay áo giũ khỏi tay Trần Hạo đưa lên lau mắt. Trần Hạo khổ sở mở miệng nói nhỏ:
- Lương y như từ mẫu, cứu ta!
Trâu Canh giật mình, chưa biết phải nói sao với hắn thì nghe bước chân của Mai Thọ Đức đi vào. Mai Thọ Đức nhìn biểu hiện lúng túng cùng khuôn mặt đỏ bừng xúc động của lão thái y già, ông ta cũng tỏ ra thông cảm nói:
- Trâu thái y ông đừng như vậy! Ta cũng không khá hơn gì ông. Hai chúng ta cùng nhau chăm sóc quan gia từ nhỏ. Tình cảm chủ bộc nhưng thân thiết như người thân. Nhưng chúng ta cũng đều hiểu rõ thọ mạng của quan gia không còn lâu nữa. Nếu không xuôi theo hầu gia, cược lớn một lần thì khi thái úy đăng cơ, mạng già của chúng ta sẽ thành ma dưới dưới đao của thái úy. Ngay cả con cháu của ông và đám nghĩa tử nghĩa tôn của ta chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây. Quan gia, xin người đừng trách! Bọn hạ thần cũng chỉ là bị ép buộc. Chúng thần tận tụy với quan gia nhưng lại thành cái gai độc trong mắt thái hậu và thái úy. Xin quan gia cố chịu đựng ít ngày, đợi khi Hầu gia thu phục được thái úy, quan gia và chúng thần sẽ có lại cuộc sống vui vẻ như trước.
Trần Hạo nhép miệng, cố hết sức để nói nhưng khí lực không đủ. Mai Thọ Đức thấy hắn cố sức như vậy hiếu kì nhìn sang Trâu Canh hỏi:
- Quan gia sao lại vậy? Chẳng lẽ người muốn nói gì sao?
Trâu Canh thở dài, nhìn ra ngoài cửa thấy không có ai rồi mới nói nhỏ:
- Ông dùng dầu quế tắm rửa cho quan gia một lúc đi. Tôi còn phải về chuẩn bị thuốc.
Lão xoay người vái Trần Hạo một cái rồi đi ra. Mai Thọ Đức nhìn theo lão rồi nhìn sang Trần Hạo, nhớ lại những lời trước đây Văn Hiến hầu đã nói với gã:
- Quan gia khí lực chẳng còn bao nhiêu, như đèn cạn dầu. Thái úy bây giờ quyền lớn hơn trời. Nếu ông ta đăng cơ, chuyện trước tiên của ông ta chắc chắn sẽ là thanh trừ bọn ta. Chúng ta nhất định không thể ngồi im đợi chết được. Chuyện này nếu có thể tiến hành thuận lợi, chúng ta chẳng những không sao, mà còn giành được quyền lớn. Sau này chẳng còn phải khép nép cúi đầu bị người khác ức hiếp nữa.
Lúc ấy Bùi Khoan lại nói:
- Quan gia quả thật đối với chúng ta không tệ nhưng thọ mạng của người không còn bao lâu nữa rồi. Chúng ta vì cứu mình mà lợi dụng quan gia, tuy rằng thủ đoạn có chút không chính đáng, nhưng tình huống khẩn cấp, lợi dụng quan gia một lần mà cứu được cả thảy chúng ta. Vẫn còn hơn cả chúng ta cùng quan gia đều là cá nằm trên thớt của thái úy. Như vậy chẳng phải là thua cả hay sao?
Mai Thọ Đức đi đi lại lại suy nghĩ:
- Trước kia Trâu Canh, Văn Hiến hầu, Bùi Khoan đều khẳng định quan gia long thể cạn kiệt sẽ không cầm cự được lâu. Nhưng tại sao từ khi hồi cung, ta lại cảm thấy người tràn trề sinh lực. Nhưng lão Trâu Canh và bọn người Văn Hiến hầu vẫn nói là người không được? Hôm đó người vẫn đang rất khỏe mạnh, chỉ uống hai chén trà sâm của ta rồi sau đó bất tỉnh kì quái. Bùi Khoan, nhất định là Bùi Khoan đã bỏ thuốc vào chén trà sâm lại mượn tay ta dâng cho quan gia uống. Khốn kiếp, nhất định là bọn chúng có chuyện giấu ta!
--------------------
Lí Duy Nghĩa vận một bộ hắc y, trùm kín mặt, kiếm vắt sau lưng dùng dây thừng trèo tường vào bên trong hoàng thành Thăng Long. Y nhảy lên tường thành, sau đó nhanh chóng khinh công nhảy lên nóc nhà gần đó, tránh bị thị vệ đi tuần trên đầu tường thành phát hiện. Trong bóng đêm, y lần mò trên mái nhà, đi không một tiếng động hướng đến tẩm cung của Dụ Tông, cung Quan Triều.
Trong phòng tắm ở cung Cảnh Linh, Trần Hạo được hai thái giám đỡ vào ngâm mình trong thùng nước nóng có bỏ vào ít tinh dầu quế. Mùi quế thơm kết hợp với hơi nước ấm khiến Trần Hạo thư thái cả người. Hắn cảm nhận được từng lỗ chân lông trên cơ thể giản nở ra, cơn mệt mỏi vô lực cũng giảm đi. Hắn từ từ cử động tay chân thì mừng rỡ khi có thể giở tay lên được rồi. Gã biết thùng nước này chắc có thể là thuốc giải cho chứng kiệt sức mấy hôm nay của hắn. Hắn liên tục phát lấy phát để dòng nước thần kì lên khắp cơ thể, ướt cả đầu óc. Tóc của hắn lúc này đã dài ra có thể cột lên và đội vào kim quán, tuy chưa thể dài và rậm chắc để búi cao như các cổ nhân khác nhưng ít ra cột tóc lên nhìn hắn cũng đã ra dáng người thời phong kiến. Hắn vừa ngâm mình vừa suy nghĩ, liệu có cách nào có thể rời khỏi hoàng cung ma quái này để thoát khỏi số phận của Dụ Tông không thì nghe bên ngoài có tiếng của Mai Thọ Đức nói:
- Hôm nay cho hai ngươi vào hầu hạ quan gia. Các ngươi mau giúp quan gia tắm gội thay y phục rồi đưa người về tẩm cung, hầu hạ cho tốt. Bổn tổng quản sẽ có trọng thưởng!
Hai cung nữ đáp lại một tiếng rồi mở cửa phòng tắm bước vào. Trần Hạo đang gác tay trong thùng nước, thấy có người bước vào liền rút tay xuống, giả vờ như vẫn đang không có chút sức lực, ngồi im trong thùng tắm. Hai cung nữ đến gần hắn, một người đưa tay ra phía sau chà lưng cho hắn. Còn người kia đứng phía trước lại không làm gì chỉ nhìn thẳng hắn. Hắn đang giả vờ thần hồn mơ màng, đôi mắt lờ đờ vô cảm nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô gái ấy, nhìn rõ khuôn mặt ấy, hắn bất ngờ mở to mắt reo lên:
- Là cô sao?
Chỉ nghe phịch một tiếng, một cung nữ phía sau bị đánh ngã. Người đang ở trước mặt Trần Hạo dùng một tay bóp lấy cổ hắn. Hắn dùng hết sức gượng đứng dậy. Cô nàng lại dùng sức ép hắn trở xuống, cố ý muốn dìm hắn chết ngợp trong nước.Hắn sặc sụa mấy lần, cố lên tiếng mà không được. Trong lúc khẩn cấp, hắn chụp lấy bả vai của cô gái, kéo cô cùng ngả xuống nước. Cô gái vốn đã nghiêng nửa thân người về phía thùng tắm mới có thể nhận ngập hắn trong nước nên khi hắn thuận đà kéo cô xuống, nửa thân sau của cô mất đà, cũng ngã chúi vào thùng. Hai người giằng co một lúc nước trong thùng vơi dần, chỉ còn lại một ít. Cô gái thấy khó mà nhận chết được hắn liền đổi lùi lại một bước, đá mạnh vào thùng gỗ đến vỡ tan. Trần Hạo trong thùng mất thế cũng ngã nhào ra sàn nhà. Hắn lồm cồm ngồi dậy, toàn thân trần trụi, khổ sở lắm mới ngồi dậy được. Cô gái nhìn thấy hắn như vậy cũng thoáng đỏ mặt, mắt liếc sang hướng khác, nhặt lên một thanh gỗ nhọn vừa vỡ ra từ thùng tắm tiến về phía hắn. Trần Hạo lo lắng, lùi sát vào tường, khổ sợ bưng trước che sau, vừa mắc cỡ vừa sợ kêu to:
- Cô đừng giết tôi! Tôi không muốn đâu...là tôi thắng không được nên xe mới tông vào cô. Chúng ta cùng xuyên không tới đây, xem như là đồng hương...cô là nữ cảnh sát cô không được giết người.
Cô gái đang lăm lăm thanh gỗ nhọn, nghe hắn nói vậy, dừng tay nhìn hắn hỏi:
- Ngươi nhận biết ta? Hôn quân đáng chết! Ngươi hại ta, hại người nhà ta phải không?
Trần Hạo lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải, a...tôi không biết người nhà cô...tôi...tôi chỉ lái xe đụng trúng cô...chúng ta cùng chết rồi xuyên không về đây...
Hắn nghe bụp một cái, nhìn lên đã thấy cô gái kia ngã ra, nằm ập xuống trước mặt hắn. Mai Thọ Đức búng ngón tay chỉ về phía cô gái giọng điệu ẻo lã nói:
- Tiện nhân to gan này dám ngang nhiên xông vào cấm cung hành thích quan gia. Xem bổn tổng quản xử lí ngươi đây!
Lão nói xong, vươn bàn tay nhọn ấn vào cổ cô gái, nâng cô lên làm động tác bẻ cổ. Trần Hạo hoảng sợ kêu to:
- Đừng, không được làm hại. Trẫm....trẫm muốn cô ta sống.
Trong lúc khẩn cấp, hắn quên mất bản thân hắn cũng là cá nằm trên thớt, không nhớ bản thân vẫn đang giả vờ bệnh yếu, cũng không nhớ Mai Thọ Đức chính là một gian thần. Hắn chỉ nghĩ phải giữ cứu được cô gái đó. Cứu cô ta có thể hắn sẽ tìm ra đường sống. Mai Thọ Đức thoáng bất ngờ khi thấy hắn vốn là một tên bệnh hoạn lại trong lúc khẩn cấp hồi phục thần tốc, còn mạnh miệng ra mặt bảo vệ cho nữ thích khách kia. Lão khẽ nới tay một chút, buông tay khỏi cổ và đánh một nhát vào gáy làm nữ thích khách kia bất tĩnh rồi quay lại làm ra bộ dạng cung kính khiêm nhường chắp tay quì vái hắn:
- Thần hộ giá chậm trễ khiến quan gia lo sợ!
Lão quì mà ánh mắt vẫn lén liếc nhìn thái độ của Trần Hạo, càng lúc càng cảm thấy Dụ Tông này có chút kì quái. Lão nhìn sang người hắn, toàn thân trần trụi không một mảnh vải nhưng cơ thể lành lặn hoàn toàn cường tráng, nào phải đâu là một kẻ sắp chết như tên thái y Trâu Canh và Văn Hiến hầu đã nói. Hắn nhìn xuống bụng dưới của Trần Hạo thì thất kinh:
- Quan gia, người...người...vết bớt trên bụng của người...
Trần Hạo đang ngây người, nghe lão kêu thất thanh, hắn tự nhìn lại thân mình, trong đầu từ từ ngộ ra một chút:
- Vết bớt ...sao?
Mai Thọ Đức không tin vào mắt mình. Dụ Tông này càng lúc càng nhiều chuyện kì lạ. Lão kính cẩn thăm dòi:
- Bẩm quan gia, hạ thần còn nhớ trên bụng người còn có một vết bớt màu đỏ...
Trần Hạo ngớ ra, trong giây phút chợt nảy ra ý nghĩ nói:
- À, lúc ta được cứu về cung, toàn thân bị thương và bỏng nặng. Trên bụng chỗ vết bớt đó cũng bị rất nhiều vết thương, khi thay da có lẽ cũng lột mất phần da nơi vết bớt, da mới hình thành vết bớt chưa kịp hiện ra đó thôi.
Mai Thọ Đức nheo mắt, trong ánh nhìn thoáng tia hung quang hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro