Chương 27: Dã tâm tan vỡ
Nguyên Trác đứng trước cửa Đông của hoàng thành. Phía sau ông là hàng vạn quân của Thần Sách quân. Các cửa Tây, Nam và Bắc cũng được bao vây kín bởi quân đội của Trần Kính và Trần Phủ. Dân chúng trong thành thấy quân binh bao vây hoàng thành đông như vậy cũng biết trong cung chắc chắn có chuyện, tự động cũng chạy vào nhà đóng cửa. Nguyên Trác chọn cửa Đông bởi vì ông biết Văn Hiến hầu đã dàn ra một thế trận để chờ ông ở bên trong cửa Đông. Hơn nữa, Nguyên Trác cũng biết tư binh của Văn Hiến hầu tập trung nhiều ở cửa Đông, đã đánh trận đương nhiên nên giết người của địch sẽ sãng khoái hơn. Đám cấm quân thật sự nhìn thấy người bên dưới là Nguyên Trác đều cúi đầu, không dám trực diện đối kháng với ông. Nhưng tướng lĩnh thống quân lúc này đều là người của Văn Hiến hầu. Bọn họ hò hét đám cấm quân buộc phải bắn tên, nhắm vào quân Nguyên Trác mà tấn công. Đúng lúc này, từ bên trong hoàng cung nảy ra một đám võ sĩ khoảng năm mươi tên, không hề báo trước nhưng mục tiêu rất rõ ràng, hướng thẳng vào đám tư binh mặc quan phục mà tấn công. Đám cấm quân ngơ ngác nhìn kĩ lại thì ngớ ra, đám võ sĩ đó không ai xa lạ, đều là những bách kị, thiên hộ, giáo úy mà trước đây đã bị Văn Hiến hầu giáng chức để thay vào là tư quân của ông ta. Nhân lúc thị vệ cấm quân đang hoang mang, Nguyên Trác bên dưới hô to:
- Văn Hiến hầu và Bùi Khoan âm mưu tạo phản, giam lỏng quan gia và thái hậu. Bổn thái úy phụng mệnh cứu giá. Cấm quân lập tức mở cửa cung, nếu chậm trễ làm ảnh hưởng an nguy của thái hậu và quan gia tức là đồng tội mưu phản!
Đám thị vệ hoang mang vẫn chưa biết làm thế nào. Người trước người sau, người trên người dười đều là cấp trên. Không biết phải phân biệt là ai trắng ai đen mà theo? Ngay lúc này, trong đám võ sĩ có người hô lên:
- Thái hậu có chỉ, phù trợ thái úy tiêu diệt hết đám loạn đãng của Văn Hiến hầu. Còn không mau mở cửa cung nghênh đón thái úy!
Thị vệ cấm quân bí quá làm liều, lập tức mở cửa cung mặc cho đám tư binh điên cuồng hò hét. Nhưng bọn chúng cũng bận phải đấu với đám võ sĩ cao thủ kia nên nào kịp ngăn cản. Cửa cung mở, Thần Sách quân theo chân Nguyên Trác xông vào. Thị vệ cấm quân buông vũ khí đầu hàng. Đám tư binh của Văn Hiến hầu hơn 500 tên bị giết tại chỗ. Nguyên Trác dẫn quân xông thẳng vào cung.
Trong điện Song Quế, Văn Hiến hầu uy hiếp đưa thái hậu, hoàng hậu, Nguyên Dục, Nhật Lễ cùng các vị vương tử, vương phi, thân vương khác, có cả vương phi của Nguyên Trác trói lại đặt ở giữa sãnh điện. Trần Hạo cũng được khiêng đến trong bộ dạng hết sức bạc nhược. Mai Thọ Đức và Bùi Khoan đi theo sau hắn, chốc chốc lại phải đỡ hắn nếu không hắn ngồi không nổi lại phải ngã xuống. Thái hậu nhìn bộ dạng của con trai mình, chán nản lườm mắt ghét không muốn nhìn. Hoàng hậu cũng cúi mặt, tránh phải nghĩ lại hành vi xấu xa của hắn trước đây. Nhưng Trần Hạo muốn nằm yên cũng không được, chốc chốc hắn lại hắt hơi. Hắt hơi xong hắn lại ngã ra như muốn nằm xuống khiến hai tên Mai Thọ Đức và Bùi Khoan đỡ hắn đến phát bực.
Văn Hiến hầu đứng trước cửa điện ngóng trông nhìn ra bên ngoài. Vừa lúc Trâu Canh bước vào, gã kéo vai, ân cần hỏi Trâu Canh:
- Thế nào rồi?
Trâu Canh chắp tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Mọi chuyện đã theo như ý của hầu gia!
Văn Hiến hầu cười ha hả rồi phất tay cho Trâu Canh lui ra.
Đại quân của Nguyên Trác tầm đến điện song quế. Trần Phủ, Nguyên Tiết, Trần Kính cũng đã đến. Cả Thiên Ninh công chúa, Trần Hiên, Trần Hựu cũng đội khăn tang đến. Tất cả cùng lúc tiến vào sãnh điện. Trần Kính chợt nhìn lên phía trên, phát hiện có một sợi dây thừng rất dài nối từ đỉnh nóc của sãnh chính điện ra đến cây quế cao phía ngoài. Y chỉ lên nói:
- Sợi dây đó là thế nào? Sao lại nối từ trên mái nhà ra đến ngọn cây quế?
Nguyên Tiết lưng mang cung tên, tay cầm trường thương nhìn lên mái nhà liền nói:
- Con sẽ lên mái nhà xem thử, sẵn tiện sẽ yểm hộ từ trên đó.
Trần Hiên cũng nói với theo:
- Đệ đi với huynh!
Những người còn lại đều đi vào thẳng trong đại sãnh cung điện. Văn Hiến hầu đứng trước mặt Trần Hạo, hướng ra cửa nhìn bọn người Nguyên Trác bước vào, vừa vỗ tay vừa tươi cười nói:
- Nhanh thật! Không hổ danh đệ nhất dũng tướng Đại Việt, chỉ trong thời gian ngắn vậy đã vào đến đây rồi. Thái úy thật sự vất vã! Hay để bổn hầu mới thái úy một chén trà!
Nguyên Trác tiến đến thật gần, vừa đi vừa nói:
- Ngươi dùng rất nhiều thủ đoạn để đoạt lấy binh phù để chiếm quân, nhưng ngươi lại không biết bổn thái úy điều binh không nhất định phải cần đến binh phù. Văn Hiến hầu, ngươi chịu trói đi!
Đám tư binh lập tức giơ binh khí bảo hộ cho Văn Hiến hầu, số còn lại đưa vũ khí áp sát vào cổ thái hậu cùng các con tin khác. Nguyên Trác dừng lại chỉ tay vào Văn Hiến hầu quát to:
- Phản thần to gan! Lập tức thả thái hậu và các hoàng thân ra. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới!
Văn Hiến hầu mỉm cười bước lên cạnh Trần Hạo, lại quay sang Nguyên Trác nói:
- Ta làm tất cả là theo lệnh của quan gia. Nguyên Trác tạo phản, âm mưu soán vị, dẫn quân vào cung sát vua đoạt ngôi, có chết trăm ngàn lần cũng sẽ bị người đời mai mỉa. Quan gia, xin hạ chỉ. Thần lập tức lấy đầu của hắn về cho người!
Trần Phủ tức giận bước lên chỉ vào mặt Văn Hiến hầu mắng:
- Tên gian tặc nhà ngươi hôm nay có cách cũng khó bay, còn muốn khoa ngôn lộng ngữ. Một ngàn tư binh của ngươi bây giờ xem lại còn được mấy người. Tội mưu phản là phải tru di. Trần Phủ ta xin thề, ta nhất định sẽ đem cả nhà ngươi ra giữa chợ mà chém, còn phải treo xác mười ngày cho quạ ăn! Tên gian tặc!
Văn Hiến hầu phất tay một cái. Bốn vị công tử là hoàng thân của các vương phủ Cung Mẫn Vương và Cung Giản Vương bị giết. Trần Phủ điên tiết hét lên:
- Gian tặc ngươi dám...
Văn Hiến hầu nhếch môi:
- Mắng ta một câu gian tặc ta lấy mạng bốn vị hoàng thân của các ngươi xem như cảnh cáo. Các ngươi lập tức buông vũ khí đầu hàng, nếu không, ta sẽ giết thái hậu!
Trần Kính xoay người bước ra từ đám đông nói:
- Ngươi giết được thái hậu ngươi cũng sẽ không thoát được. Ngươi nói mình theo lệnh quan gia, quan gia bảo ngươi giết thái hậu sao?
Trần Hạo há miệng định nói, Bùi Khoan bên cạnh liền đưa đao kề sau hông của hắn. Hắn sững người, liếc nhìn Mai Thọ Đức như cầu cứu. Không ngờ lão già xảo quyệt này lại lờ đi như không biết. Văn Hiến hầu bước xuống, tay chắp sau lưng đi đến cạnh thái hậu nói:
- Để ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay tất cả chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Đừng nghĩ rằng các ngươi đông người là sẽ thắng. Bổn hầu ta nuôi giữ mối hận này suốt bốn mươi năm. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi!
Thái hậu ném cái nhìn khinh bỉ về gã rồi hướng Nguyên Trác nói:
- Nguyên Trác, mặc kệ ta. Tên gian thần gây bao nhiêu độc ác tày trời nhất định phải chết. Văn Hiến hầu ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết phụ thân ta thượng tể Trần Quốc Chẩn. Nay còn dám đứng trước mặt ta nói đến chữ hận sao? Bổn cung cho ngươi biết, ta sống không giết được ngươi, dù có chết làm ma cũng phải bắt ngươi xuống địa ngục!
Văn Hiến hầu cười lớn:
- Hại thượng tể không phải là ý đồ thật sự của ta. Thật ra bà cũng biết ông ta không chết trong tay ta mà là chết trong tay của Minh Tông, phu quân của bà.
Nguyên Trác hét to:
- Ngươi hỗn xược! Hai từ Minh Tông là để ngươi gọi sao?
Văn Hiến hầu không nói gì, vung dao muốn đâm xuống người thái hậu. Nguyên Dục ở cạnh đó, dù hai tay bị trói cũng nhanh chóng nhào lên đỡ nhát dao ấy thay thái hậu. Nhát dao trúng vào phần lưng mập mạp của gã, miệng gã vẫn còn lên tiếng chửi:
- Tên khốn kiếp, dám đụng đến mẫu hậu ta. Bổn vương giết cả nhà ngươi, quật mộ tổ tiên nhà ngươi!
Thái hậu ôm lấy Nguyên Dục mà khóc, Nhật Lễ cũng nhào đến gọi cha kêu khóc. Văn Hiến hầu nhìn đám hoàng thân sợ hãi kêu khóc, rồi lại liếc sang Nguyên Trác đắc ý nói:
- Ta gọi như vậy đã là kính trọng lắm rồi! Nguyên Trác, ngươi mù quáng hay ngốc nghếch đến mức phụ hoàng của mình là người như thế nào ngươi cũng không biết? Chuyện năm xưa ta cũng xin nói lại cho rõ ràng. Lúc đó, Minh Tông muốn lập hoàng tử Vượng làm đế. Thượng tể Quốc Chẩn ỷ vào quyền thế của mình nhất định chống đối, bảo phải đợi Hiến Từ hoàng hậu sinh đích tử rồi mới định đế. Minh Tông vì yêu quí Lê phi, lại không muốn chịu đựng sự chèn ép của Quốc Chẩn cho nên mới thảo kế cùng Trần Khắc Chung đại nhân. Ta chỉ là theo kế hành sự. Cho nên khi các ngươi bắt được Trần Phẫu cung khai ra ta đã dùng vàng mua chuộc khiến hắn khai man vu hại cho Thượng Tể, Minh Tông vẫn không giết ta mà chỉ bỏ tước vị của ta. Thái hậu, cả bà lúc đó cũng không thấy việc này rất kì lạ sao?
Thái hậu tay ôm Nguyên Dục, nước mắt trào ra. Bà thật sự đau đớn. Phần là vì nhìn thấy con trai vì mình mà đỡ dao trọng thương. Phần là phải nghe một sự thật đắng lòng. Quả thật năm xưa khi Minh Tông hoàng đế chồng bà bắt giam cha bà, hạ lệnh không cho ăn uống, muốn bức ông phải chết. Trong lòng bà đã có suy nghĩ đó chính là âm mưu của chồng bà, chỉ vì muốn lấy lại quyền lớn từ tay cha bà. Nhưng đến khi nghe đích danh kẻ ra tay là Văn Hiến hầu nói ra, trong bà vẫn thấy xót xa vô cùng. Văn Hiến hầu không thản nhiên kéo ống tay áo lau vết máu trên con dao vừa nói tiếp:
- Nhưng còn có một nội tình khác, cho dù các ta có làm chuyện tày trời đến đâu, Minh Tông cũng không thể giết ta. Các ngươi có biết tại sao không? Minh Tông còn là một kẻ vô trách nhiệm, không dám nhìn nhận cả con ruột của mình!
Trần Kính cười khẩy:
- Ngươi đã già sắp chết rồi lại muốn nói điên khùng gì ở đây?
Văn Hiến hầu ném cái nhìn đe dọa về phía Trần Kính rồi nói:
- Hơn 50 năm trước, Minh Tông khi còn ở phủ của Tá Thánh thái sư đã đem lòng yêu quý một nữ nô. Sau khi đăng ngôi vẫn lưu luyến không dứt nên thường tìm cớ đến phủ thái sư để qua lại với nữ nô kia và nữ nô đã hạ sinh một đứa nhỏ. Minh Tông đăng cơ chưa lâu, lại rất sợ Thượng hoàng Anh Tông trách tội nên không dám thừa nhận đứa nhỏ đó là hoàng trưởng tử của mình mới nhờ Tá thánh thái sư ra mặt nhận giúp. Thái sư vốn đã rất nhiều thê thiếp và con cháu, vì nễ quân vương cũng đứng ra nhận đứa nhỏ đó làm con mình, lại nạp nữ nô đó làm thiếp. Nhưng cả đời ông không một lần đến chỗ của nữ nô đó. Đứa nhỏ đó lớn lên trong sự ghẻ lạnh và ghét bỏ của cả cha ruột và người cha trên danh nghĩa kia. Mãi đến năm nó được 10 tuổi, người mẹ nữ nô của nó qua đời. Trước khi nhắm mắt bà đã nói cho nó biết thân thế thật sự của cha nó. Kể từ đó nó quyết tâm phải vượt trội hơn người. Mục đích của nó là nhất định một ngày phải bắt cha nó phải thừa nhận nó. Nhưng dù nó văn võ song toàn tài năng đỉnh đạc đến đâu, người cha hoàng đế của nó cũng chẳng để tâm đến nó. Ông ta vẫn còn quá nhiều con để lo kia mà. Đứa nhỏ đó bắt đầu ra tay, nhất định phải khiến người cha vô tình vô nghĩa của mình phải hối hận. Đầu tiên là hoàng tử Vượng được Minh Tông yêu quí nhất. Muốn người nào đó đau đớn nhất, không phải là giết họ mà phải là giết người mà họ yêu quí nhất. Đứa nhỏ đó đã mua chuộc được cung nữ hầu hạ cho Trần Vượng tắm gội, đã lén bỏ thuốc độc vào nước tắm. Đáng thương cho hắn một thanh niên cường tráng lại mỗi ngày ngâm mình trong nước độc mà không biết. Đến khi độc phát toàn thân, không cách nào chạy chữa được nữa.
Trần Phủ nghe đến cái chết của Hiến Tông Trần Vượng cũng kích động gào lên:
- Khốn kiếp! Đứa nhỏ đó là ai? Mưu hại cả Hiến Tông hoàng đế, hắn không phải là người!
Văn Hiến Hầu trừng to mắt nhìn Trần Phủ rồi lại nhẹ nhàng rê mũi dao đến cổ của một vị công tử chừng sáu tuổi, là con của Trần Ngạc, cháu nội của Trần Phủ. Lưỡi dao lướt nhẹ ra, đứa bé ngã ra chết, máu vẫn chảy lênh láng từ cổ. Trần Phủ gào khóc. Trần Kính phải giữ chặt ông lại, sợ ông manh động nhảy lên lại khiến thêm nhiều người chết nữa. Văn Hiến hầu chẳng chút áy náy vì vừa ra tay hại mạng của một đứa trẻ, gã tiếp tục kể:
- Vốn là Dụ Tông cũng đã bị hại. Không ngờ một đứa nhỏ ba tuổi chìm xuống nước lâu như vậy mà vẫn cứu sống được. Nhưng từ khi nghe Thái y Trâu Canh nói Dụ Tông giữ được mạng nhưng sẽ không thể có con. Đứa nhỏ năm đó lại nghĩ ra một cách khác, không những không tiếp tục làm hại Dụ Tông mà còn phải hết lòng giúp sức, tận tụy cung phụng, tạo được niềm tin cho Dụ Tông, nhờ đó mới có thể lấy lại tước vị. Mà lại còn có được quyền hành khuynh triều như ngày nay. Ha ha, ha ha! Đứa nhỏ đó chính là ta. Ta mới thực sự là hoàng trưởng tử của Minh Tông. Những gì mà ông ta và các ngươi đã nợ ta. Hôm nay cũng nên trả hết một lần đi!
Trần Nguyên Trác bước lên một bước:
- Không ngờ ngươi lại dám làm ra bao nhiêu chuyện như vậy. Hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó bay, còn muốn giễu võ dương oai hay sao? Dù ngươi nói là sự thật, ta thấy phụ hoàng không nhìn nhận ngươi là đúng. Một kẻ tán tận lương tâm không có tính người bất chấp thủ đoạn như vậy, ngươi không xứng được đứng trong hoàng tộc!
Văn Hiến hầu ném cái nhìn cuồng hận vào Nguyên Trác, hắn túm lấy hoàng hậu Nghi Thánh kề dao vào cổ nàng, lăm lăm hướng Nguyên Trác đe dọa:
- Hôm nay cả hoàng tộc các người sẽ không một ai được sống!
Trần Hạo đang ngồi nằm trên ghế, bên hông còn bị lưỡi dao nhọn của Bùi Khoan khống chế nhưng khi thấy Văn Hiến hầu sắp động thủ với hoàng hậu, hắn không thể ngồi im được nữa. Hắn búng mạnh toàn thân, nhào đến chỗ của Văn Hiến hầu, vừa gào thét to:
- Dừng tay! Không được làm hại đến nàng!
Vì Trần Hạo ở phía sau nhào đến, Văn Hiến hầu không kịp đề phòng, bị hắn ôm chặt, giằng co với nhau. Đúng lúc đó, hai mươi võ sĩ thủ hạ của Nguyên Trác từ trên cao nhảy xuống ở ngay phía sau những tên tư binh đang cầm đao kề cổ các vị vương hầu hoàng thân. Hai mươi người cùng ra tay một loạt, đám tư binh trong chốc lát đã thành xác chết. Văn Hiến hầu một thân võ nghệ, tuy bị Trần Hạo đánh lén nhưng chẳng hề thua thế. Gã đang muốn ra tay sát thủ, một dao giết chết hoàng hậu thì Trần Hạo đưa lưng vào đỡ. Vừa lúc con dao muốn hạ xuống kết thúc tính mạng của Trần Hạo thì một mũi tên từ trên mái nhà lao đến đánh bật con dao trong tay Văn Hiến hầu. Gã còn chưa kịp trở tay thì lại mũi tên nữa hướng đến lưng gã mà bay xuống. Gã buông tay đang giữ hoàng hậu ra, trở tay lại túm cổ Trần Hạo giở lên cao, muốn dùng hắn làm khiên thịt đỡ lấy mũi tên. Trên tầng gác mái Nguyên Tiết tái mặt, y chính là người vừa phát ra mũi tên ấy. Nếu mũi tên ấy mà cắm vào thân thể của Trần Hạo chính là y mang tội giết vua. May thay trong đám võ sĩ ấy có một người kịp thời ném ra một đồng tiền. Vừa đúng lúc mũi tên sắp chạm vào lưng Trần Hạo thì đồng tiền ấy bay đến trước cản ngay đầu mũi tên. Chỉ nghe choang một tiếng, mũi tên cắm vào đồng tiền, cùng rơi xuống đất. Nguyên Tiết nhìn về phía dưới đã phi ra đồng tiền kia thì bất ngờ than phục. Đó cũng chính là người vừa bắn mũi tên đầu tiên đánh rớt con dao trong tay Văn Hiến hầu - Từ Viễn.
Trần Hạo chỉ nghe đau nhẹ ở sau lưng. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lại bị Văn Hiến hầu bóp cổ, lôi về phía sau long ỷ lúc nãy hắn đã ngồi. Lúc này mọi người mới nhìn thấy phía sau long ỷ có một sợi dây thừng thòng xuống từ mái nhà. Văn Hiến hầu từ từ lui đến chỗ sợ dây, vừa hằn hộc nghiến răng với Trần Hạo:
- Tên bệnh hoạn ngu ngốc này! Ngươi có công giúp ta sắp đặt nên cái lưới cả này. Ta còn định cho ngươi hưởng thụ kiếp hoàng đế thêm vài ngày nữa. Ngươi vội vàng tìm chết để làm gì?
Trần Hạo bị bóp chặt ở cổ, chân hổng lên không, khổ sở rặn ra từng tiếng:
- Tên khốn kiếp ...nhà ngươi lừa gạt ta, chia... rẽ ta và mẫu hậu thì...thì ra là có âm mưu tạo phản. Ngươi...sẽ không đạt được đâu.
Văn Hiến hầu nhếch môi cười nhạt, rê ngón tay khứa nhẹ qua cổ Trần Hạo làm rướm máu một đường rồi hét lên:
- Ta không thành công vẫn còn chưa biết!
Hắn nói xong, lên lấy ra một cái mồi lửa, thổi mấy cái tạo lửa sau đó ném xuống đất. Dưới đất đã bị tưới dầu hỏa, gặp mồi lửa liền bốc cháy. Văn Hiến hầu một tay cắp lấy Trần Hạo, một tay nắm sợi dây đu lên. Trần Hạo nghĩ lại lúc nãy hắn liên tục hắt hơi, hình như là nghe được mùi gì đó rất bất thường, không đơn giản chỉ là dầu hỏa thôi. Hắn đang ngẫm nghĩ, chợt nhìn thấy các hướng ra cửa đều có sợi dây dẫn lửa, đám lửa nhỏ thì càng lúc càng lan rộng ra. Hắn giật thót,vội kêu to lên:
- Dập lửa ngay! Lửa cháy sẽ nổ, có thuốc nổ đó!
Hắn vừa hét, vừa dùng sức vùng vẫy khỏi tay Văn Hiến hầu. Văn Hiến hầu dù võ nghệ cao siêu sức lực hơn người nhưng một tay đu dây lên đã khó còn kéo thêm hắn càng khó hơn. Nên khi Trần Hạo cùng vẫy một lúc, hắn cũng tuột được khỏi ma trảo của Văn Hiến hầu mà rơi xuống. Ngay lập tức hắn cởi áo dập lửa. Đám người Nguyên Trác nào biết đến thuốc nổ là gì nên chẳng quan tâm cứ đứng yên nhìn. Trần Hạo dùng hết sức lực vừa đập vừa lau, vừa la hét:
- Mau giúp dập lửa, nếu không chúng ta chết hết đó!
Nhóm võ sĩ nghe vậy mới đến phụ hắn dập lửa. Nguyên Trác lại chẳng bận tâm, hướng mắt đến Văn Hiến hầu sắp trèo lên được mái nhà. Nguyên Trác giật lấy cây cung từ tay võ sĩ gần đó nhắm vào Văn Hiến hầu mà bắn. Chỉ thấy mũi tên chạm vào vào lưng Văn Hiến hầu rồi rơi xuống. Văn Hiến hầu leo được lên gác mái, cởi áo ngoài ra lộ ra một chiếc áo trong vàng óng quay xuống nhìn Nguyên Trác cười nói:
- Bắn nữa đi, các ngươi biết đây là gì không? Là bảo y ngự tứ của Thái Tông hoàng đế ban cho Tá thánh thái sư Trần Nhật Duật. Chẳng những là đao thương bất nhập, mà còn là Thái Tông chi bảo. Các ngươi bất kính với bảo y là bất kính với tổ tông của mình, bất kính với Thái Tông hoàng đế. Ha ha! Các ngươi kẻ nào dám ra tay?
Vừa lúc đó, một bóng trắng từ phía sau tung một cước cực mạnh vào lưng Văn Hiến hầu. Gã cứ nghĩ mình lên được gác mái thì chỉ cần nhảy lên mái nhà, đu dây thừng ra khỏi điện song quế thì đã an toàn. Xung quanh bốn cửa ra vào của điện song quế đều bị người của gã chôn thuốc nổ, chỉ cần dẫn lửa cháy đến cửa sẽ nổ tung, tất cả người trong đó sẽ bị chôn trong điện song quế. Gã vốn định mang Trần Hạo ra ngoài, đợi khi người của hoàng tộc chết hết, ép Trần Hạo nhường ngôi cho gã vậy thì danh chính ngôn thuận đoạt được hoàng vị. Có nằm mơ gã cũng không ngờ Trần Hạo lại phát hiện được gã chôn thuốc nổ. Người thời đại này vẫn chưa biết đến thuốc nổ. Chẳng qua Trâu Canh hay giao du với thuật sĩ các nước, vô tình tìm được thứ vũ khí nguy hiểm này. Trâu Canh vốn có ý định dùng nó làm pháo hoa lấy lòng Dụ Tông nhưng Văn Hiến hầu lại nghĩ đến tác dụng lớn hơn nên đã uy hiếp Trâu Canh, muốn dùng để nổ sập cung điện này, chôn sống hoàng tộc. Nếu đã bị phát hiện, gã vẫn có thể chạy trốn lên mái nhà, thoát ra khỏi tầm ngấm của hoàng tộc trong điện Song Qquế trước rồi tính. Nào ngờ lại có kẻ ám toán sau lưng, một cước ấy khiến gã từ trên gác mái rơi thẳng xuống nền đất. Gã nằm trên đất, nhìn lên mái nhà chỉ thấy Trần Hiên, một thiếu niên miệng còn hôi sữa hiên ngang ném cái nhìn khinh miệt về phía gã. Gã nằm soãi, bất động toàn thân. Xung quang là Nguyên Trác, Trần Phủ, Trần Kính, Thiên Ninh cùng những người khác vây kín lấy gã. Gã biết mình khó thoát chết nhưng miệng vẫn nỡ ra một nụ cười đắc ý:
- Thế nào, bảo y ngự tứ trên người ta, các ngươi dám làm gì ta? Ha ha, ha ha. Cả đám người các ngươi cũng đều vô dụng, không làm gì được ta đâu.
Thiên Ninh công chúa bước ra, tay cầm con dao mà lúc nãy gã đã dùng để giết người sấn đến trước mặt gã, nàng căn hờn tột độ, vung dao lên hét to:
- Phu quân của ta cũng bị sự điên cuồng của ngươi hại chết. Bổn công chúa dù có chịu tội cũng sẽ lấy mạng ngươi!
Nàng vừa hạ dao xuống, Nguyên Trác lập tức chặn lại:
- Hoàng muội, đừng...
Thiên Ninh tràn ngập lửa thù, nàng trừng mắt nhìn Nguyên Trác, cố vùng vằng cánh tay thoát khỏi bàn tay cản trở của Nguyên Trác. Ngay lúc này, Nhật Lễ đang ở cạnh bên Nguyên Dục và thái hậu liền chạy đến, ngồi sụp xuống bên đầu Văn Hiến hầu miệng hét tay đấm lên đầu và mặt gã:
- Tên phản tặc khốn kiếp hại phụ thân ta, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!
Nguyên Trác và Trần Kính vốn định cản, dù sao trên người Văn Hiến hầu thật sự là bảo y ngự tứ. Bọn họ thật không dám mạo phạm. Nhật Lễ dường như biết được ý định của hai hoàng thúc, y bất ngờ dùng sức thúc một trỏ vào cổ họng của Văn Hiến hầu. Chỉ nghe rắc một tiếng, tên gian thần điên cuồng trả thù hoàng tộc đã toi mạng. Nguyên Trác, Trần Phủ, Trần Kính nhìn nhau. Nhật Lễ tỏ ra vẻ bàng hoàng khi vừa qua cơn kích động, quì xuống nói:
- Nhật Lễ nóng lòng báo thù cho cha, mạo phạm bảo y của Thái Tông! Con xin được chịu tội!
Nguyên Trác và Trần Phủ nhìn nhau, không biết phải nói thế nào. Thiên Ninh liền đứng dậy, đỡ Nhật Lễ đứng lên nhìn sang các huynh đệ của mình nói:
- Nhật Lễ con không hề có tội. Con đánh chết gian tặc, không hề động chạm đến bảo y, sao có thể định tội cho con được?
Thái hậu lúc này mới buông Nguyên Dục ra cất tiếng nói:
- Đúng vậy, Nhật Lễ không những không tội mà còn có công. Kẻ đáng tội nên là quan gia, cùng đám loạn thần tặc tử kia!
Thái hậu chỉ về phía Bùi Khoan và Mai Thọ Đức đang đứng. Không ngờ trong lúc mọi người chú ý Văn Hiến hầu, lão già thái giám âm hiểm lại trốn mất dạng. Còn lại mình Bùi Khoan. Biết mình lần này khó sống, gã quì sụp xuống kêu khóc, đổ hết mọi tội lỗi cho Văn Hiến hầu. Thái hậu không nói gì, phất tay một cái, đám võ sĩ bắt lấy Bùi Khoan lôi ra ngoài. Trần Hạo vẫn đang cố sức dập lửa. Đám lửa gặp dầu lan rất nhanh, dù chỉ cháy trên mặt đất nhưng hắn vất vã cả buổi vẫn chưa tắt hoàn toàn. Bọn võ sĩ ra giúp dập lửa nhưng thấy đám lửa không quá lớn cũng không mấy nhiệt tình, cứ dùng chân đạp gạt lấy lửa. Ngay lúc đó, thái hậu lại ra hiệu, đám võ sĩ đang đứng liền bước lên bắt giữ lấy Trần Hạo. Hắn ngỡ ngàng nhìn thái hậu nói:
- Mẫu hậu, dập lửa trước đã...
Thái hậu không nhìn đến y chỉ buông một câu:
- Quan gia ham mê hưởng lạc, lạm tin gian thần, không phân biệt đúng sai dung dưỡng phản loạn khiến các trung thần chết oan. Lập tức giam vào đại lao chờ định đoạt.
Trần Hạo vùng vẫy, vừa cố giải thích:
- Mẫu hậu, con không biết mọi chuyện lại như vậy. Con bị bọn họ lừa gạt! Mẫu hậu, không biết không có tội mà...
Lúc võ sĩ lôi Trần Hạo ra sắp đến cửa, một tên võ sĩ dùng chân dập lửa vô ý hất phải một mãng dầu nên bị lửa bén vào chân. Hắn sợ lửa cháy đến nên mới sợ hãi, vội hất chiếc giày đang cháy ra khỏi cửa cung điện. Không may chiếc giày đang cháy ấy rơi đúng vào đầu nối dẫn lửa của thuốc nổ. Chỉ nghe "bùng" một tiếng, cả khoảng nền gạch đất ngay cửa bị bật tung nên, cánh cửa cũng sập xuống. Trần Hạo và hai võ sĩ bị cửa đè lên, toàn thân bị chôn trong đất đá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro