Chương 28: Gây họa lớn rồi phải chạy vội
Trần Hạo tỉnh lại, thấy mình nằm trong cung Quan Triều, trên đầu và cánh tay bị băng bó. Hắn gượng mình ngồi dậy, nhìn quanh lại không thấy một ai. Hắn cố bước xuống khỏi giường, đi ra cửa thì lại bị hai thị vệ bên ngoài chặn lại, thị vệ nói:
- Thái hậu có chỉ quan gia phải ở lại trong quan triều cung dưỡng thương. Xin quan gia trở vào!
Hắn quay nhìn sang hai thị vệ, lo lắng hỏi:
- Mọi người có sao không? Thái hậu và hoàng hậu có sao không? Tại sao không cho ta đi gặp họ chứ?
Thị vệ lạnh lùng nói:
- Bẩm, lúc đó chỉ có quan gia và hai võ sĩ bên cạnh bị thương. Những người còn lại đều không sao. Thái hậu đã nói quan gia không thể rời khỏi Quan Triều cung. Xin quan gia thứ lỗi, chúng thần không dám kháng lệnh!
Nói xong liền đẩy Trần Hạo vào trong và đóng cửa.
-----------------------
Trong cung Từ Thánh, Bùi Khoan và Trâu Canh đã cung khai hết mọi chuyện. Trâu Canh còn hết lời thề thốt rằng Trần Hạo hoàn toàn không biết chuyện, chỉ là bị bọn chúng lừa gạt dụ dỗ. Hắn vốn không hề nhớ lại chuyện trước kia và mỗi ngày còn bị bọn chúng cho uống thuốc khiến lúc nào cũng mê man không tỉnh, không thể làm chủ được chuyện gì. Thái hậu nghe xong, bà mệt mỏi chống tay lên bóp trán. Nguyên Trác bên cạnh bước lên cạnh bà nói:
- Mẫu hậu, nói như vậy quan gia không hề có ý chống lại mẫu hậu. Người chỉ là không biết nên mới bị bọn chúng lừa gạt lợi dụng. Xin mẫu hậu đừng tức giận quan gia nữa mà hại phụng thể!
Thái hậu nhìn lên Nguyên Trác rồi quay lại bảo với mọi người bên dưới:
- Tất cả lui về trước đi. Nguyên Trác con ở lại đây!
Trần Phủ, Trần Kính cùng các thị vệ áp giải Bùi Khoan và Trâu Canh chắp tay làm lễ với thái hậu rồi lui ra. Còn lại mình Thái hậu và Nguyên Trác. Thái hậu đập bàn một tiếng khẽ quát:
- Nguyên Trác! Chẳng phải con đã nói mọi chuyện con đều có thể kiểm soát được hay sao? Bây giờ quốc trượng Trần Đại Niên đã chết, phò mã Trần Kham cùng năm vị hoàng thân và hơn 600 quân binh của Đại Việt đã chết. Tại sao chứ, con có thể ngăn cản chuyện này xảy ra? Bây giờ....bây giờ bao nhiêu chết....Nguyên Trác, mẫu hậu tuyệt đối tin con, ngai vị này ta cũng sẵn sàng giao cho con. Tại sao con lại khiến mẫu hậu...mẫu hậu phải ăn nói thế nào với vong linh của tổ tiên cùng các đại trung thần đó?
Nguyên Trác quì sụp xuống:
- Mẫu hậu, nhi thần biết tội!
Bên ngoài hành lang hoàng cung, Trần Kính và Trần Phủ đi song đôi, Trần Phủ thở dài hỏi Trần Kính:
- Hoàng đệ nghĩ xem lần này thái hậu sẽ thật sự phế quan gia không?
Trần Kính mỉm cười:
- Hoàng huynh lo đến chuyện đó làm gì? Dù có phế hay không cũng chẳng phải là chuyện của huynh đệ chúng ta.
Trần Phủ ngây người, chỉ Trần Kính bảo:
- Đệ...đệ thật là! Nói gì thì nói quan gia cứ mải mê trong tửu sắc, đối với triều đình thật sự không phải là chuyện tốt. Nếu lập nhị hoàng huynh lên ngôi, hoàng triều mới mong có thể hưng thịnh trở lại
Trần Kính lại mỉm cười, vừa đi vừa vỗ vai ông anh:
- Đệ thì lại không nghĩ như vậy! Nhị hoàng huynh văn tài võ lược đều có nhưng tính tình nóng nảy. Đôi khi làm những chuyện khiến người ta không hiểu nổi. Dù sao cũng được, đệ vẫn là câu đó, không phải chuyện của huynh đệ ta. Huynh đi nhanh nào, đệ phong sương suốt chặng đường dài đã bảy ngày không tắm rồi. Huynh còn chậm rãi thì đệ sẽ về trước đó!
Trần Phủ nhìn theo người huynh đệ tài trí cao siêu nhưng lúc nào cũng tỏ ra bất cần đời của mình mà bật cười. Hai huynh đệ tuy không cùng một mẹ nhưng từ nhỏ đã thân thiết với nhau. Mẫu thân của hai người lại là chị em ruột nên thường qua lại với nhau nên quan hệ rất gần gũi. Bản thân Trần Phủ lại là người chất phát chân thật, ông chăm Trần Kính từ nhỏ nên cũng xem y như huynh đệ ruột thịt cùng mẹ với mình. Sau khi người anh ruột hoàng đế của ông là Trần Vượng mất, mẫu phi của ông vì sợ Hiến Từ thái hậu sẽ trả thù do năm xưa bà đã gián tiếp hại chết cha ruột của Hiến Từ thái hậu là Quốc Chẩn nên đã tự nguyện xuất gia. Sau khi thượng hoàng Minh Tông băng hà, bà lại nguyện được tuẫn tiết theo ông, hi vọng như vậy sẽ khiến Hiến Từ thái hậu hả giận mà buông tha cho Trần Phủ. Trần Phủ cũng biết là do mẹ của mình lỗi trước, bản thân lại là hoàng tử yếu thế nên từ nhỏ luôn tỏ ra khiêm nhường. Nếu không phải thượng hoàng một lòng cất nhắc, muốn ông phụ chính thì ông cũng chỉ nguyện làm một nhàn vương yên phận ở xa kinh thành.
Nguyên Trác dập đầu trước thái hậu, hết sức thành khẩn nói:
- Văn Hiến hầu là hậu duệ của Tá thánh thái sư. Thái sư là nguyên lão sáu triều, người trọng vọng nhất Đại Việt, muốn xử chết được Văn Hiến hầu, hắn phải là tội mưu phản. Bẩm mẫu hậu, nhi thần vốn định dàn ra kế dụ rắn rời hang. Sau khi con rời kinh, Văn Hiến hầu nhất định sẽ liên kết bè đãng làm loạn triều cương. Lúc đó con sẽ nhanh chóng vào kinh để áp chế và thu phục hắn. Con không ngờ được hắn lại có thể thuyết phục quan gia cho hắn đưa tư binh vào cung lại còn thay thế đồng loạt các thuộc cấp thân tín của nhi thần. Các thuộc hạ của con bị giết, tin tức truyền đến bị gián đoạn mới khiến nhi thần... chậm trễ. Mẫu hậu, con thật không có lòng dạ nào khác! Xin người hãy tin con!
Thái hậu lại hỏi:
- Các võ sĩ của con luôn đi sau bảo vệ bên ngoài cung của ta. Tại sao khi Văn Hiến hầu, Mai Thọ Đức xông vào cướp đi phụng ấn lại không ra ngăn cản, còn để mặc bọn chúng lấy phụng ấn ra giữa triều đường làm náo loạn. Còn mang đến muốn đoạt Thần Sách quân, con bảo việc này không phải ý của con sao?
Nguyên Trác dập đầu khẩn khoản nói:
- Bẩm mẫu hậu, trước lúc nhi thần rời kinh chỉ phân phó hai mươi võ sĩ giỏi thay phiên canh gác bảo vệ cho mẫu hậu và quan gia chỉ là phòng hờ tình huống khẩn cấp. Con trăm tính ngàn tính chỉ là không tính đến việc quan gia đã không nhớ gì chuyện trước đây nên mới để bọn chúng có cơ hội ra tay từ chỗ quan gia. Mẫu hậu, lúc đó bọn võ sĩ chỉ có hai mươi người không thể nào địch nổi với một ngàn tư binh cho nên không dám manh động. Chỉ sau khi các đô úy, thiên hộ, bách kị trước đây từng được con trọng dụng bị Văn Hiến hầu cách chức đuổi đi, các võ sĩ kia mới bổ sung họ vào nhóm võ sĩ mới được gần tám mươi người.
Thái hậu thờ dài, phất tay:
- Bỏ đi, nói sao cũng là phần lỗi của ta nhiều nhất. Con lui trước đi!
Nguyên Trác ngẩng đầu lên, tần ngần nhìn bà. Thái hậu nghiêng đầu, chống tay bên mặt, nhắm mắt biểu hiện đầy mệt mỏi. Nguyên Trác thấy vậy sụp lạy bà một lần nữa:
- Nhi thần cáo lui!
Nguyên Trác đi khuất khỏi sau cánh cửa. Tiếng bước chân nhẹ từ bên trong đi ra. Thái hậu ngẩng đầu nhìn lên thấy Thiên Ninh, bà cảm thấy an ủi, chỉ tay vào chỗ trống cạnh bên:
- Con đến rồi à? Ngồi xuống với mẫu hậu!
Thiên Ninh không ngồi, chỉ nhìn bà, ánh mắt đầy oán trách và nghi vấn:
- Những gì mẫu hậu và hoàng huynh nói con đã nghe cả. Con cứ nghĩ phụ hoàng ghét bỏ phò mã nên xem chàng là người ngoài, không trọng dụng chàng. Con còn tính sẽ xin với mẫu hậu cho chàng có được cơ hội thể hiện. Nhưng không ngờ, mẫu hậu ngay cả con cũng xem là người ngoài! Con ở kinh thành ngày ngày đều đến thỉnh an mẫu hậu nhưng con lại không được biết chút gì về mưu kế của người. Con vì người mới ở lại kinh thành, suốt mười bốn năm qua đã phải chịu phân li cùng phò mã. Ngay cả đến khi chàng mất con cũng chẳng được nói lời sau cùng...
Nước mắt nàng giàn giụa. Thái hậu cũng nghẹn ngào không kém. Bà đưa bàn tay run run chạm vào nàng. Thiên Ninh lại quì xuống, tránh khỏi bàn tay bà nghẹn ngào nói:
- Nếu mẫu hậu đã không cần đến Thiên Ninh, cầu xin ngươi ân chuẩn cho Thiên Ninh cùng hai con rời kinh. Thiên Ninh sẽ đưa linh cửu phò mã về lại thái ấp... mãi mãi cùng chàng không xa rời nữa!
Thái hậu bật khóc, bà nắm lấy hai vai nàng, run giọng nói:
- Ngay cả con cũng rời bỏ mẫu hậu sao?
Thiên Ninh ngẩng mặt nhìn bà, nước mắt nàng chan chứa trên khuôn mặt tuyệt mỹ nói:
- Thiên Ninh đã vì hoàng tộc mà có lỗi với phò mã. Xin mẫu hậu cho phép Thiên Ninh dùng quãng đời còn lại bù đắp cho chàng!
----------------------
Trần Hạo quì trước mặt thái hậu. Bà vô hồn nằm trên giường, đôi mắt mờ nhạt đi vì nước mắt. Trần Hạo lếch gối đến cạnh bên bà, vẻ mặt hối lỗi nắm lấy tay bà nói:
- Mẫu hậu, con xin lỗi! Con không biết rằng con phê vào các đạo thánh chỉ đó lại gây ra hậu quả như vậy. Nhi thần thật sự không nhớ chuyện trước kia. Ngay cả chữ viết con còn không biết được mấy chữ. Là con ngu ngốc tin theo lời bọn kia mà chống lại mẫu hậu. Con xin lỗi!
Thái hậu thở dài, giọng nghèn nghẹn đầy mệt mỏi:
- Một câu không biết của ngươi mà hại đi bao nhiêu sinh mạng. Trong đó còn có cả con cháu của ta, người thân của ngươi. Ngươi đi đi, bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa!
Trần Hạo nắm chặt tay bà. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác được mình đã làm cho người thân đau lòng. Hắn cắn chặt răng, bám lấy bà nghẹn ngào nói:
- Mẫu hậu phạt con đi! Đánh cũng được, chửi cũng được. Xin người đừng như vậy! Mẹ!
Hắn gọi xong tiếng mẹ cũng òa khóc. Hắn thật sự đã xem bà là mẹ. Từ khi Văn Hiến hầu chỉ dao muốn giết bà, trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, hắn đã lo sợ và rất muốn được hi sinh để cứu bà. Lúc còn ở thế kỉ 21, mẹ của hắn đã rời xa hắn từ khi hắn còn rất nhỏ. Cha hắn thì mải mê cặp bồ với những cô nàng chân dài, chẳng mấy khi bận tâm đến hắn. Hắn chưa bao giờ bị quản thúc và cũng chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của hai từ tình thân. Nhưng khi đến thời đại này, tất cả mọi người đã quan tâm hắn, lo lắng cho hắn. Thái hậu ngoài mặt là quản thúc hắn nhưng luôn dành cho hắn cái nhìn đầy yêu thương và nâng niu hắn. Chỉ tiếc rằng hắn cảm nhận ra thì quá muộn. Nhìn cảnh các thị vệ trong cung thu dọn xác người chết chất đầy cả một cung điện trông thật sự đáng sợ. Một ý nghĩ muốn thoát khỏi sự quản thúc của thái hậu đã khiến hắn phạm phải đại tội không thể nào tha thứ. Hắn quì bên bà khóc mãi một lúc bà cũng không nhìn lại hắn. Biết là bà thật sự không tha thứ cho hắn, hắn đành lặng lẽ rời đi.
Hoàng hậu từ khi về phủ chịu tang cha trở lại, nàng chỉ trốn mình trong phòng khóc. Ngọc Hà hết lời khuyên giải an ủi cũng không lay động được. Lo sợ nàng đau lòng quá sẽ sinh bệnh nên Ngọc Hà đến thái y cắt một thang thuốc định tâm an thần cho chủ nhân. Vừa đúng lúc nàng mang thuốc về thì Trần Hạo đến. Vừa trong thấy Trần Hạo, Ngọc Hà lập tức đóng cửa, không cho hắn một bước tiến vào cửa cung hoàng hậu. Trần Hạo đứng bên ngoài, cũng không lấy làm khó chịu hay quát mắng gì Ngọc Hà chỉ to giọng nói vào:
- Hoàng hậu! Ta đến xin lỗi nàng. Thật sự ta không biết chuyện bọn họ lại làm hại đến cha nàng. Nàng có thể cho ta vào nói vài lời được không?
Ngọc Hà bên trong, khổ sở chặn cửa nói vọng ra:
- Xin quan gia thứ lỗi, hoàng hậu sức khỏe không tốt lại đau lòng đến mấy đêm không ngủ rồi. Xin người thương tình cho phụng thể của hoàng hậu. Xin người về cho.
Ngọc Hà nói xong cũng tự lấy tay che miệng,biết là mình vừa phạm phải tội khi quân, một nô tì dám to gan đuổi của hoàng đế không cho gặp chủ nhân của mình. Trần Hạo lại không trách gì nàng chỉ tiếp tục tự nói:
- Ta thật sự không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Ta chỉ muốn có thể tự do đi lại trong cung, muốn làm gì lúc nào thì làm không phải theo qui cũ gì nữa nên mới nghe theo bọn họ xúi giục đóng vào mấy cái thánh chỉ mà cả ta cũng không rõ nội dung. Là ta sai, ta không biết nhìn người. Nếu ta biết được họ lại hại chết nhiều người như vậy, ta thà làm một người dân thường cũng quyết không phạm vào sai lầm vừa rồi đâu. Hoàng hậu, ta xin lỗi!
Bên trong hoàng hậu đã nghe rõ những lời của hắn. Nàng đang khóc, nghe hắn nói xong lại chỉ đau khổ thêm. Ngọc Hà đứng giữ ngay cửa, nghe rõ tiếng nói bên ngoài của Trần Hạo và cũng nghe được tiếng khóc trong phòng của hoàng hậu. Nàng lúng túng chỉ biết bịt tay mà khóc theo chủ nhân.
Trần Hạo đi dạo trong hoàng cung. Đám thị vệ đi tuần, thái giám cung nữ đi ngang mặt hắn chỉ chắp tay chứ không còn quì bái như trước. Thế là hết. Thái hậu đã có tuyên hắn sẽ bị định tội. Tội chết thì chắc không đến nổi nhưng ngôi vị hoàng đế này phải mất là chắc rồi. Hắn cũng không muốn làm hoàng đế gì nữa. Lúc bị quản chế, cấm túc, cấm dục thì hắn mọi cách để có được. Khi đã được hưởng thụ phong vị đế vương trong cung Cảnh Linh rồi thì hắn mới biết hóa ra hoàng đế cũng không hề sung sướng như cuộc sống của hắn lúc còn ở thế kỉ 21. Đã vậy, hắn chỉ hưởng thụ được trong vài ngày đã phải gánh chịu ánh mắt oán hận và sự quay lưng của mọi người. Sự hưởng thụ này quả thật đắt giá. Hắn thở dài, đi lang thang một cách vô định.
Đi một lúc lại đến trước phủ nội vụ. Hắn từng được Tô Lễ đưa đi ngang nơi này nên hắn biết đây chính là nơi giải quyết các công việc trong cung. Thấy bên ngoài có một chiếc kiệu, đoán biết chắc có lẽ sắp có người phải ra ngoài cung mua sắm đồ dùng cho hoàng cung. Hắn ngẫm nghĩ thấy nếu hoàng cung không chấp nhận hắn nữa, thôi thì hắn cứ dứt khoát ra đi. Có khi như vậy mà hắn sẽ thoát khỏi số phận của Dụ tông, không phải cùng chịu cảnh chết trẻ như ông vua hoang đàng này. Nghĩ xong, hắn chui vào trong kiệu.
Một lúc sau, thái giám tổng quản phủ nội vụ là Lê Tiến Trung từ trong nội vụ phủ bước ra, vén màn chui đầu vào kiệu. Chỉ thấy bên trong có một mũi dao nhọn chỉa vào cổ lão. Lê Tiến Trung liếc mắt nhìn lên nhận ra là Trần Hạo. Lão định lên tiếng thì hắn ra hiệu im lặng. Hắn ngoắc lão vào trong kiệu rồi nói:
- Mau đưa ta rời cung! Đây là lệnh!
Lê Tiến Trung khổ sở nhích vào trong kiệu ngồi xuống. Bốn kiệu phu vừa nhấc kiệu lên thì khựng lại suýt ngã. Họ không ngờ tổng quản đại nhân hôm nay lại nặng hơn bình thường nhiều vậy. Chiếc kiệu đung đưa rời đi. Trần Hạo vẫn dí dao cạnh bên Lê Tiến Trung nhưng không còn vẻ hăm dọa như lúc nãy. Hắn khẽ vén màn che bên cửa hông của chiếc kiệu nhìn ra bên ngoài. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ không còn được nhìn thấy hoàng cung tráng lệ này nữa. Lê Tiến Trung thấy hắn bộ dạng như muốn bỏ trốn khẽ thở dài nói:
- Quan gia, người không cần phải bỏ đi. Thái hậu dẫu sao cũng là mẹ ruột của người. Có câu hùm dữ còn không ăn thịt con. Thái hậu có tức giận đến mấy, có phế ngôi của người đi nữa, người vẫn được một thân vương gia. Sao lại...
Trần Hạo quay lại, dí dao gần lão hỏi:
- Có tiền không, cho ta một ít!
Lê Tiến Trung móc trong túi bằng vải ra một túi tiền to hai tay đưa cho Trần Hạo:
- Thần chỉ có hai ngàn quan tiền!
Trần Hạo nhìn ra sau lớp màn thấy kiệu đã rời khỏi hoàng cung. Hắn thở phào nói với Lê Tiến Trung:
- Hoàng cung nhiều tiền như vậy, xem như cho ta xin số tiền này. Lát nữa tìm một chỗ ít người cho ta xuống. Cảm ơn ngươi đã giúp!
Lê Tiến Trung nhìn mặt hắn chân thật, trong lòng cũng thấy xúc động. Lão thở dài nói:
- Người không thể cứ mặc bộ hoàng y này ra mà xuống phố, sẽ làm dân chúng sợ chết. Lát nữa đến tiệm y phục, thần sẽ vào mua cho người một bộ khác!
Trần Hạo gật đầu cảm kích. Trong màn kiệu nhìn ra kinh thành Thăng Long cũng rất náo nhiệt. Thật sự phải nói là náo nhiệt hơn rất nhiều so với trong các phim cổ trang. Lê Tiến Trung rời kiệu một lúc liền quay lại, mang cho Trần Hạo một bộ y phục. Trần Hạo mừng rỡ lập tức thay xong rồi bước ra. Trước mắt dân chúng thành Thăng Long là một lục y công tử tuấn tú phong nhã. Kim quán trên đầu của hắn được thay bằng dây cột màu xanh. May là tóc của hắn có thể cột cao được, tuy chưa nhiều và dài như người khác nhưng hắn cũng khá hài lòng với tạo hình này. Đợi Lê Tiến Trung chỉnh trang y phục cho hắn xong, hắn trịnh trọng nhìn lão dặn dò:
- Nhờ công công nhắn lại với thái hậu Trần Hạo cứ xem như đã không còn trên đời nữa. Xin thái hậu giữ gìn sức khỏe, đừng vì chuyện của ta mà tức giận thêm nữa. Và...cả hoàng hậu, xin cũng nói lại ta...nói một câu xin lỗi giúp ta!
Hắn nói xong chắp tay vái Lê Tiến Trung giống như người cổ đại thật sự. Lê Tiến Trung ngây người nhìn hắn bước đi. Đến khi bóng hắn khuất rồi, lão mới giật mình vỗ trán:
- Chết tiệt! Mình sao thế này?...Đãng trí đến mất dám mang quan gia rời cung, còn đích thân tiễn người đi. Nếu thái hậu mà biết thì ta chết trăm ngàn lần không hết tội! Ôi trời ơi, ta già lẩm cẩm mất rồi!
Lão tự trách xong leo lên kiệu hồi cung. Nhìn bộ hoàng y Trần Hạo để lại trên kiệu, mồ hôi lão rơi lấm tấm:
- Phải nghĩ cách giấu bộ đồ này đi, nếu không ta chết mất! Ôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro