Chương 30: Lời hứa chuộc thân

Trong khuê phòng của Ngọc Tiên, Trần Hạo đứng ngây người nhìn vào chiếc cổ cầm đang treo trên vách. Cả căn phòng cũng thoang thoảng mùi hoa thơm, cũng lại có những bức thư họa, thư pháp và cả những vật dụng trang trí bằng gốm cũng có nét tao nhã khá gần gũi với kí ức của hắn. Hắn hít một hơi, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc đàn cổ, ai oán nói lên một câu:

- Có lẽ cả đời này ta sẽ không được gặp lại nàng lần nữa. Nàng cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến ta.

Ngọc Tiên thay xiêm y trang điểm xong vừa bước vào nghe được hắn nói, vội vã đáp lời:

- Sao chàng lại nói vậy? Ngọc Tiên sao có thể quên được chàng?

Trần Hạo còn chưa kịp quay lại, nàng đã từ phía sau ôm lấy hắn, nũng nịu nói:

- Tuấn lang! Ngọc Tiên mơ ước cũng chẳng dám mơ sẽ có một ngày gặp được một tình quân như chàng! Dù chỉ một khoảnh khắc mong manh thiếp cũng sẽ không quên chàng, mãi mãi không quên chàng!

Trần Hạo khó xử gượng cười quay lại đỡ nàng ra, cùng ngồi xuống bên bàn. Trên bàn đã bày sẵn rượu thịt. Nàng rót ra một chung rượu dâng đến cho hắn nói:

- Xin mời chàng dùng chén rượu nhạt! Lúc nãy thiếp còn chưa đa tạ chàng kịp thời cứu giúp. Suýt nữa thì...

Nàng che miệng bẽn lẽn trộm nhìn hắn. Hắn uống xong đặt li xuống bàn ôn hòa hỏi nàng:

- Trò chơi nguy hiểm như vậy sao nàng lại đồng ý? Ở trong quả đào đó không có không khí, lại còn bị người ta đấm đá xoay cuồng, nàng làm sao chịu nổi chứ? Vì một chút ít tiền mà mất mạng oan có đáng hay không?

Nghe hắn nói với giọng điệu quan tâm, Ngọc Tiên tủi thân đáp:

- Thân phận thiếp còn hèn hơn cả nô tì. Thiếp là do Thúy ma ma mua về, mạng của thiếp cũng thuộc về bà ấy. Đúng ra ở trong quả đào ấy sẽ không khó thở đến thế. Chẳng qua là do trước kia, chốt mở để bên trong quả đào, các cô nương ở bên trong khi bị xoay chuyển làm sốc động quá sẽ chịu không nổi mà tự mở chốt chui ra khiến Thúy ma ma không kiếm được nhiều tiền nên đã đổi lại bỏ chốt ra ngoài. Vốn là giữa các chỗ nối của quả đào có chừa một ống tre để thở, nhưng do lúc các công tử đá hất quả đào lên, thiếp ở bên trong bị xoay cuồng, không chạm đến được chỗ đặt ông tre để hít thở, cho nên đã bị ngạt. May nhờ có chàng kịp thời mở được chốt khóa.

Nàng rót thêm một li mời hắn. Hắn cũng gắp lại cho nàng ít thức ăn, vừa ăn vừa nói:

- Nàng bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, sao lại bị Thúy ma ma mua được?

- Ngọc Tiên vừa tròn mười sáu. Quê nhà thiếp ở Tuyên Quang. Do trận chiến của triều đình và dư đảng của Ngô Bệ kéo dài, lại thêm thiên tai mất mùa. Gia cảnh thiếp bần hàn, cha mẹ đành phải bán thiếp cho Thúy ma ma từ lúc thiếp 8 tuổi. Thúy ma ma cũng là một người tốt, vừa nuôi nấng dạy bảo còn cho thiếp ăn học. Chỉ là...từ nay thiếp sẽ chính thức trở thành kĩ nữ. Những ngày tháng sau này...Thôi đừng nghĩ đến chuyện không vui. Đêm nay Ngọc Tiên sẽ là của chàng. Chàng muốn thiếp hầu chàng thế nào?

Nàng vừa nói, vừa dùng đôi mắt mê hoặc nhìn hắn, bàn tay nàng dịu dàng vuốt ve ngực áo của hắn. Trần Hạo nuốt ực một cái, lùi lại né tránh bàn tay nàng ngại ngùng nói:

- Ta...thật ra ta không nghĩ sẽ đến đây tìm vui.

- Chàng là chê thiếp sao? – Ngọc Tiên ngớ người nhìn hắn, buông từng chữ não lòng – Vốn thiếp còn mong mỏi được dâng hiến trong trắng của mình cho chàng. Không ngờ chàng lại khinh thiếp?

- Không, ta không có ý đó. Chỉ là ta có một nguyên tắc sẽ không đụng đến thiếu nữ dưới mười tám tuổi.

Ngọc Tiên nhếch môi nhưng không cười:

- Chàng đùa sao? Qui luật luôn là nữ thập tam nam thập lục. Chàng muốn ghét bỏ thiếp, chê thiếp thì cứ nói thẳng. Hà tất gì chàng phải dùng cớ ấy?

Trần Hạo mỉm cười, đưa ngón tay nhẹ nâng khuôn mặt xinh xắn của nàng lên. Hai giọt ngọc châu nhẹ rơi xuống cánh tay hắn. Hắn thở dài, chân thành nói:

- Trong mắt ta nữ nhi chưa đến mười tám tuổi thì mãi là những cô bé nhỏ xinh, chỉ nên để nâng niu bảo bọc chứ không phải chỉ dùng để thỏa mãn nam nhân. Nếu ta có thể, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Đợi đến khi nàng đủ mười tám tuổi mà vẫn muốn bên ta thì ta sẽ lấy nàng làm vợ. Nếu không thì nàng có thể chọn một người mà nàng yêu thương. Ta tuyệt đối tôn trọng nàng.

Đôi mắt Ngọc Tiên long lanh, nàng nhìn hắn như nhìn một vị phật giáng thế. Những điều mà hắn có thể là điều một nam nhân đến đây tìm vui sẽ nói với nàng hay sao? Nàng chưa bao giờ được nghe có người nói ra những lời này. Nàng nhìn hắn thật lâu, có vẻ không tin những gì hắn vừa nói. Trần Hạo thấy nàng ngây ngốc tội nghiệp như vậy, hắn khẽ cười, gõ nhẹ một cái vào trán nàng. Ngọc Tiên ngượng ngùng cúi mặt lí nhí:

- Chàng thật sự không chê thiếp? Thật sự còn muốn bảo bọc cho thiếp suốt đời này hay sao?

- Đương nhiên rồi. Bản thân ta cũng là người bị người ta ghét bỏ. Ta có gì hơn mà dám ghét bỏ nàng. Nhưng...ta cũng không có nhiều tiền, không biết có chuộc thân nổi cho nàng không.

Ngọc Tiên kéo ghế đến gần, ngồi xích bên hắn, áp đầu vào ngực hắn thỏ thẻ:

- Lần trước thiếp đã hỏi Thúy ma ma rồi, nếu muốn chuộc thân phải có được hai nghìn quan tiền. Nhưng đêm nay ma ma thu được nhiều tiền như vậy, có thể sẽ giảm đi một ít. Bản thân thiếp mấy năm nay phụ việc cho ma ma và các vị tỉ tỉ cũng được trả công. Lại thêm thiếp cũng thường ở Xuân Yên Các ở thành Nam của ma ma đánh đàn thổi sáo cũng dành dụm được khoảng ba trăm quan tiền. Nếu chàng có được một ngàn năm trăm quan nữa thì tốt quá.

- Chắc là có đó. – Trần Hạo mở túi tiền ra đổ hết lên bàn – Chỗ này là bao nhiêu, ta còn có nhiều hơn gấp ba lần thế này nữa.

Ngọc Tiên nhìn hắn rồi lại nhìn số tiền trên bàn, nụ cười thật hồn nhiên trên môi nàng:

- Ở đây đã là bốn trăm tám mươi quan tiền. Nếu chàng có nhiều hơn ba phần thế này vậy là gần đủ hai nghìn quan tiền rồi! Tuấn lang, chàng có thể chuộc thân cho thiếp thật sao?

Nàng phấn khích ôm xiết lấy hắn. Hắn cũng không né tránh nàng nữa. Hắn có thể không yêu, nhưng hắn muốn cứu nàng. Tất nhiên cũng không thể lạnh lùng với nàng quá. Hắn đứng dậy nắm tay nàng:

- Ta đi nói với Thúy ma ma. Sau đó mang tiền đến chuộc nàng. Nàng đợi ta!

Hắn cầm túi tiền đến gặp Thúy ma ma, định là sau khi xác nhận là sẽ chuộc thân cho nàng sẽ để lại tiền để làm tin cho Thúy ma ma không đổi ý. Nào ngờ khi đã thỏa thuận xong với Thúy ma ma, bà ta đồng ý lấy một nghìn tám trăm quan tiền để chuộc thân cho Ngọc Tiên. Nhưng trước khi hắn muốn rời đi phải thanh toán tiền thức ăn của hắn và cho 50 bàn khách mà hắn đã mời, kể cả thức ăn và rượu trong phòng Ngọc Tiên bà cũng tính, lại còn tính giá rất cao. Cuối cùng đòi hắn hết bốn trăm tám mươi lượng. Hắn chỉ còn có bốn trăm hai. Ngọc Tiên phải xuất ra cho hắn sáu mươi quan tiền để hắn có thể ra về lấy tiền đến chuộc nàng. Hắn ngại ngùng gượng gạo dặn dò Ngọc Tiên mấy câu rồi đi. Nàng nhìn theo bóng hắn, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim lần đầu tiên rung động của nàng. Nàng biết vị nam nhân này sẽ là người nàng trân trọng nhất cả cuộc đời này!

-------------------

Trong phòng trọ tại khách điếm, Bích Vân vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài. Lí Duy Nghĩa đến bên giường cẩn thận dìu nàng ngồi dậy, đưa đến chén thuốc bón từng muỗng cho nàng rồi ân cần hỏi:

- Muội đỡ chút nào chưa? Ta xin lỗi đã làm liên lụy muội, suýt chút nữa thì...

Bích Vân vẻ mặt tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt nức nẻ vì thiếu máu vẫn nở ra một nụ cười, dịu dàng nói:

- Lí đại ca đừng tự trách. Là tại muội tự cho mình bản lĩnh, lén lút đi sau huynh lẻn vào cung. Không biết ý định của huynh mà còn tự ra chủ ý hành thích hôn quân đó. Nếu huynh không kịp đến cứu, xem ra muội đã thành ma dưới độc thủ của lão già đó rồi.

Lí Duy Nghĩa ra vẻ thâm trầm, chậm rãi nói:

- Mấy ngày nay cổng thành phong kín. Trong thành quân binh lại tuần tra nghiêm ngặt. Muội lại bị thương nặng không thể di chuyển. Ta lo Ngọc Thi và các vị thúc bá ở trên núi không nhận được tin tức sẽ lo lắng mà mạo hiểm xông vào thành. Lỡ không may sa vào cái bẫy của quan phủ. Bích Vân muội, ta muốn lên núi trước. Muội hãy ở lại đây dưỡng thương thêm vài ngày. Chủ quán trọ này là bạn của ta. Muội có thể an tâm ở đây, nếu có quan phủ tìm đến, huynh ấy sẽ thu xếp cho muội tránh đi.

Bích Vân gật đầu:

- Lí đại ca đừng lo, muội không sao rồi. Huynh cứ lên núi hội ngộ với mọi người. Luôn tiện nhờ huynh nhắn lại với sư phụ muội là muội xin lỗi...muội đã trái lời sư phụ mà tự ý xuống núi. Xin sư phụ đừng lo, đợi vài ngày muội hồi phục sẽ tự mình trở về chịu phạt.

Vốn là trước đó, trong khi Lí Duy Nghĩa đang bàn bạc với Lí Ngọc Thi cùng Trương thúc, Lí bá nói rằng y muốn đột nhập hoàng cung do thám tình hình của Dụ Tông, sẵn tiện tìm cách liên lạc với người bí ẩn đã mang tin tức hành trình của Dụ Tông cho Hưng Long môn trong vụ hành thích lần trước. Lí Ngọc Thi và Trương thúc muốn đi cùng để hỗ trợ cho Duy Nghĩa nhưng y từ chối. Y cho rằng mình chỉ đi do thám, đi một mình sẽ tiện hành động hơn. Trong lúc nói chuyện, Lí Ngọc Thi lại khen ngợi Bích Vân là kì tài nữ hiệp, ao ước phải chi mình có được một thân tuyệt kĩ như nàng thì có thể hỗ trợ đại ca cùng làm đại sự. Trương thúc vô tình đề cập đến chuyện Dương bá hộ một đại địa chủ ở trấn Tây Bình mấy năm trước vì mua được một viên ngọc rết quí hiếm. Tri huyện Tây Bình vì muốn lấy lòng quan trên nên đến chiêu dụ Dương bá hộ đem ngọc rết ấy tiến vua để thể hiện lòng trung. Dương bá hộ cũng biết ý đồ của viên tri huyện ấy chẳng phải tốt đẹp gì nên khéo léo cự tuyệt. Không ngờ tri huyện ấy đem lòng thù hận, vu cho Dương bá hộ đồng mưu với phản loạn, dẫn quân binh đến san bằng môn phủ của Dương bá hộ. Cả nhà Dương bá hộ đều bị giết sạch, chỉ có một cô con gái thoát được, độ tuổi có thể trạc với Bích Vân. Trương thúc lại nói giọng nói của Bích Vân hơi có giống với giọng điệu của người Tây Bình, có thể nàng chính là vị tiểu thư nhà Dương bá hộ đó. Lí Ngọc Thi lại đưa ra giả thuyết :

- Nói như vậy cả nhà Bích Vân tỉ có thể cũng bị quan binh triều đình hãm hại. Đại ca, như vậy Bích Vân tỉ cùng chung kẻ thù với chúng ta. Sao chúng ta không chiêu tỉ ấy vào Hưng Long môn. Có thêm nữ hiệp tài ba như tỉ ấy, chúng ta sẽ giết được càng nhiều hôn quan của triều đình, tạo được thanh thế lớn đối với Hưng Long môn chẳng phải là như hổ thêm cánh hay sao.

Lí Duy Nghĩa từ tốn lắc đầu:

- Huyền Thanh sư thái đã nói không muốn dính líu đến Hưng Long môn chúng ta cũng vì không muốn liên quan đến chém giết trả thù tranh đấu gì với triều đình. Hơn nữa nếu Bích Vân thật là Dương tiểu thư của nhà Dương bá hộ ấy vì nạn kiếp mà lưu lạc, có thể vì đả kích quá lớn nên đã quên hết kí ức. Xem ra đó cũng là một chuyện tốt với nàng ấy. Chúng ta nếu có thể sẽ thay nàng ấy trả thù. Không nên kéo nàng ấy vào, vô tình khơi lại nỗi đau đớn của nàng.

Bích Vân muốn đi tìm Lí Ngọc Thi trò chuyện, vô tình ở bên ngoài nghe được cả cuộc nói chuyện của những người trong Hưng Long môn. Nàng tuy không nhớ đến những chuyện trước kia nhưng tiếp thu rất tốt với những chuyện thường ngày. Nàng thích trò chuyện với Lí Ngọc Thi và cũng rất ngưỡng mộ đại chí của Lí Duy Nghĩa. Khi biết sư phụ một mực từ chối giúp đỡ Lí Duy Nghĩa, nàng cũng cảm thấy rất bất bình với cách nghĩ của sư phụ. Nhưng khi nghe được câu chuyện của Dương bá hộ mà Trương thúc đã nói, nàng có ý nghĩ muốn tham gia với Hưng Long môn để tìm cơ hội tìm ra sự thật. Mắt thấy Lí Duy Nghĩa sắp cải trang lẻn vào cung, nàng không cần suy nghĩ, cũng vội đi theo sau định là sẽ âm thầm tương trợ cho Duy Nghĩa. Ai dè khi vào cung, nàng khinh công không bằng Lí Duy Nghĩa nên đã bị mất dấu hắn ở bên ngoài phủ nội vụ. Sợ bị phát hiện, nàng liền đánh ngất một cung nữ phụ trách may vá đi ngang qua chỗ nàng và cải trang giả thành cung nữ. Không may cho nàng lại bị Mai Thọ Đức chọn trúng bắt đi hầu hạ Dụ Tông. Khi đến cung Cảnh Linh, nàng biết người mình sắp gặp là Dụ Tông, liền nãy ra ý định hành thích.

Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, nàng chợt nhớ ra một chuyện liền nói với Duy Nghĩa:

- Lí đại ca, hôm đó khi muội hành thích Dụ Tông, muội lại biết được một chuyện. Thì ra Dụ Tông trong cung lúc đó không phải là Dụ Tông thật.

- Muội nói sao? – Lí Duy Nghĩa kinh ngạc.

- Thật ra lúc đó muội không thể giết được hắn, hắn còn nhiều lần bảo vệ muội, không để cho lão già thái giám kia giết muội. Trong phòng của hắn lúc đó, hắn còn nói với muội rất nhiều. Hắn nói hắn quen biết muội, còn nói cái gì mà thế kỉ 21, cùng muội bị cuốn đến đây. Ngay sau đó lão già thái giám kia xông vào, cũng xác nhận chuyện hắn giả dạng hoàng đế và muốn ra tay giết hắn. Lí đại ca, huynh nghĩ hắn nói có thật hay không?

Lí Duy Nghĩa trầm ngâm rồi cười nhẹ nói:

- Ta chỉ gặp qua hắn một lần, cũng không biết hắn là thật hay giả. Nhưng dù thật hay giả, chúng ta cũng không thể ra tay được nữa. Muội cứ an tâm dưỡng thương trước, ta đi lên núi sắp xếp mấy ngày sau đó sẽ trở lại đón muội. Muội ở lại mọi chuyện cẩn thận!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro