Chương 57: Đại thần tranh rễ
Căn nhà hoang ở phía Nam kinh thành, Cung chủ Ngọc Ẩn cung Lưu Ngọc Ẩn toàn thân vấy máu, cố lê từng bước vào bậc cửa thì ụp ngã cả người đập xuống đất. Vết thương lớn trên ngực lại tuôn máu. Lão khổ sở, nằm lăn ra đất, dùng hai ngón tay điểm phong lại hai huyệt đạo gần vết thương tạm thời cầm máu. Lão đưa đôi mắt già nua, mờ mịt nhìn quanh rồi cố cất tiếng kêu:
- Diễm nương!
Sau khi cất tiếng, một ngụm máu to cũng theo tiếng kêu mà trào ra. Lão bi thảm hết sức, tay chân run rẩy lần mò trong ngực áo lấy ra một chiếc bình nhỏ. Lão run run mở nắp bình, lấy ra một con sâu đỏ rực còn đang ngo ngoe mà ngửa cổ nuốt lấy. Sau giây lát, khuôn mặt lão từ xanh chuyển sang đỏ bừng. Vốn đã gần như là suy kiệt sắp chết, lão lại hồi sinh thần tốc. Có thể tự mình ngồi dậy, xếp bằng theo tư thế thiền. Lão ngồi như nhập định một lúc, khí sắc dần dần hồi phục. Lão liền mở ra một bọc vải, lấy ra một lá bùa, dùng hai ngón tay vẽ vẽ mấy nét sau đó để lá bùa xuống đất, lại dùng một que nhọn cắm lên lá bùa, trong miệng lẩm nhẩm mấy tiếng. Chỉ một lúc sau, có một tiếng la hét thảm thiết của nữ nhân từ bên ngoài truyền vào. Lão nhếch môi cười nhạt, dùng ngón tay lau nhẹ vết máu trên khóe miệng mình. Tiếng la hét đau đớn lăn lộn ấy lần đến tận cửa. Một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần, dáng vẻ hoàn mỹ, toàn thân một bộ y phục màu đỏ thẫm nhưng trên nét mặt lộ ra vẻ đau đớn đến tái nhợt. Nàng bò trên đất, cất tiếng rên rỉ kêu xin:
- Cung chủ, xin tha mạng! Xin thu lại phép thuật! Diễm nương...Diễm nương chết mất.
Lưu Ngọc Ẩn nhếch môi đầy khinh bỉ, ném một cái nhìn cay nghiệt vào mặt nàng , đôi mắt sâu độc lườm nàng:
- Bổn cung chủ chưa cho phép, tại sao nàng dám tự ý rời khỏi đây? Nói, có phải bổn cung chủ đối tốt với nàng quá, nàng cho rằng ta không thể làm gì được nàng sao?
- Không có, cung chủ. Diễm Nương không dám...Diễm nương chỉ là...thấy cung chủ đi lâu quá chưa về. Thiếp lo lắng nên mới ra ngoài tìm người... – Nữ nhân tên Diễm Nương vừa khóc vừa nói.
Lưu Ngọc Ẩn nhếch môi như cười, lại dùng ngón tay búng nhẹ một cái, que nhọn cắm trên lá bùa lập tức văng ra. Diễm Nương như trút được gánh nặng, nàng thở phào, mệt mỏi nằm soãi dưới đất một lúc mới từ từ ngồi dậy, chắp tay trước Lưu Ngọc Ẩn nói:
- Đa tạ cung chủ tha mạng! Cung chủ, người đã bị thương sao?
Diễm Nương nhìn lên một thân y phục đẫm máu của Lưu Ngọc Ẩn, mắt nàng lộ ra vẻ kinh hoảng, lo lắng tột độ. Lưu Ngọc Ẩn nhìn ánh mắt nàng, lão cũng thấy có chút cảm động, mới thu lại vẻ mặt cay nghiệt, nhẹ nhàng nói:
- Tên đáng hận Nguyên Trác không ngờ lại có thần mệnh. Chẳng những không bị ảnh hưởng bởi thuật chiêu hồn của ta, ngược lại còn có thể một kích đâm thẳng vào ngực ta. Cũng may ta thoát thân được. Nếu rơi vào tay của hắn, ta e đến giờ này ngay cả xác cũng không còn. Ta đã dự đoán trước sẽ gặp nạn kiếp lần này nên mới dặn ngươi ở lại đây đợi ta, kịp thời trợ cứu ta. Không ngờ ngươi tự ý ra ngoài. Suýt tí nữa ta đã không tự cứu nổi. Ngươi còn cho rằng mình không có tội?
Diễm Nương không còn chịu đau đớn hành hạ, liền khôi phục vẻ nhu tình quyến rũ. Nàng lướt nhẹ đến sau lưng Lưu Ngọc Ẩn, tựa sát vào người lão, uyển chuyển cọ phần thân thể lả lướt của mình lên lưng và vai lão, lại hôn vào cổ và sau gáy của lão, nói như rót mật vào tai lão:
- Dạ! Là thiếp có tội! Cung chủ đại nhân đại lượng bỏ qua cho thiếp đi mà ! Thiếp biết Cung chủ là thần tiên hạ phạm, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành! Sau khi về lại Ngọc Ẩn cung, thiếp sẽ cùng Cung chủ "luyện ba ngày đêm"! Cung chủ, người đừng giận thiếp nữa được không?
Lão già vốn đã bảy mươi tuổi nhưng nhờ luyện tà thuật, bí thuật mà vẫn giữ được vẻ ngoài tráng kiện. Tuy đang bị thương thừa chết thiếu sống nhưng trước sự quyến rũ tận xương tủy của mỹ nhân cực phẩm trước mặt, lão cũng không giấu được sự thèm thuồng. Lão nhắm mắt, hít một hơi hương thơm mê hồn của mỹ nhân, chợt nhớ lại tình hình của bản thân. Lão thở dài, dùng một ngón tay mân mê trước bộ ngực như thần nữ của nàng, giọng lão lợm đi:
- Diễm Nương, Diễm Nương à! Bổn cung chủ bị thương rất nặng. Lần này muốn thoát khỏi kinh thành, đều phải nhờ nàng. Nàng sẽ không bỏ lại bổn cung chủ phải không?
Khuôn mặt mịm mướt của Diễm Nương áp sát lên khuôn mặt nhám cứng của lão già, nàng hôn nhẹ vào cánh mũi lão, hai tay ôm lấy thân lão, dịu dàng sờ từ cổ lão lướt đến chỗ ngực đang bị thương của lão, ánh mắt nàng nhìn vào vết thương như xót như đau, trong giọng nói có chút run run, nghẹn ngào:
- Cung chủ là chủ nhân, lại đối với Diễm Nương tốt như vậy, Diễm Nương tận tụy với người không hết, sao có thể bỏ lại người? Cung chủ muốn thế nào, xin cứ dặn dò. Diễm Nương nhất định làm theo.
Lão già Lưu Ngọc Ẩn mỉm cười hài lòng. Khi bàn tay của Diễm Nương nhẹ nhàng chạm nhẹ lên vết thương giữa ngực của lão. Lão khẽ nhắm mắt nói:
- Diễm Nương, nàng đi tìm cho bổn cung chủ ba trinh nữ. Bổn cung cần hấp thụ tinh khí của bọn họ để vận dụng Hồi mệnh công pháp.
- Hồi mệnh công pháp? Cung chủ, người lại luyện ra được công pháp mới sao? – Diễm Nương tươi cười nói.
Lưu Ngọc Ẩn cười cười, tỏ ra tự hào nói:
- Thật ra Hồi mệnh công pháp chỉ là một chiêu biến pháp từ Hấp huyết công. Hấp Huyết công đã có thể kéo dài tuổi thọ, thay gân hoán cốt, tăng cường công lực. Vậy thì chỉ cần vận dụng khéo léo cũng có thể cãi tử hoàn sinh. Được rồi, nàng mau đi bắt người đến cho ta. Ta hồi phục rồi, trở về Ngọc Ẩn cung sẽ chỉ lại cho nàng chỗ tinh tế của Hồi Mệnh công pháp. Đi mau! Á! A... Ngươi...ngươi làm gì?
Lão đau đớn hét lên vẫn còn mơ màng, chưa hình dung ra được cảnh ngộ của thì đã thấy Diễm Nương bàn tay thọt thẳng vào vết thương trên lồng ngực của lão, moi ra quả tim vẫn còn đang đập mạnh của lão. Nàng mỉm cười đắc thắng, trong nụ cười không giấu được âm điệu tàn độc:
- Cung chủ quả thật rất tốt với ta. Luyện được công pháp nào cũng đều nói thật với ta. Nhưng nếu ngày nào ngài còn sống, ta có luyện được hết công pháp của ngài, ta cũng chỉ là một con rối bị ngài điều khiển. Lưu Ngọc Ẩn, lão đừng trách ta. Nếu lão thật lòng tốt với ta thì không nên dùng tà thuật khống chế ta. Mỗi lần ta bị cơn đau đớn do lão làm phép hành hạ, ta đều nghĩ đến ngày này. Ha ha ha, Lưu Ngọc Ẩn, lão tận mạng rồi!
Lưu Ngọc Ẩn biến sắc, hoàn toàn bất lực đưa ánh mắt kinh sợ nhìn nữ nhân trước mặt. Bàn tay nàng giật mạnh một cái, lôi cả trái tim nóng hổi của Lưu Ngọc Ẩn trên tay. Trước ánh mắt bàng hoàng vô lực của ông ta, nàng bỏ trái tim đang giãy giụa kia vào miệng mình mà nhai cắn một cách ngấu nghiến. Lưu Ngọc Ẩn bị moi mất trái tim, chết một cách đau khổ, mắt vẫn còn mở to nhìn nữ nhân vừa rồi còn van xin cầu khẩn ông ta tha mạng. Diễm Nương nuốt xong quả tim, miệng vẫn còn dính máu trông rất ghê sợ. Liếc nhìn về cái xác vừa tắt thở của lão cung chủ kia, nàng ngồi xuống cười cợt, dùng ngón tay vẽ một vòng trên cổ lão nói:
- Lão già dơ bẩn như ngươi thật sự làm ta tởm lợm. Nhưng mà máu của ngươi đã hấp thụ thấm nhuần được Hấp huyết công, dù rất gớm ghiếc, ta cũng không nỡ lãng phí.
Nàng nói xong, liền đứng dậy mở chiếc bình đeo theo bên người, đổ lên thân người của Lưu Ngọc Ẩn. Hàng ngàn con sâu vằn vện đáng sợ lập tức cắn rút máu trên người lão. Một lúc sau, thân sâu liền biến thành màu đỏ. Nàng cầm lấy một con bỏ vào miệng nuốt. Một cảm giác nóng ấm lan tỏa khắp thân thể. Nàng mỉm cười mãn nguyện, khoan khoái tự mình cảm thụ luồng nội lực từ ma công của lão cung chủ được truyền sang mình.
-------------------
Sau buổi thượng triều, Nguyên Trác, Trần Phủ báo lại tin vui là đã dẹp tan âm mưu làm loạn kinh thành của Cung chủ Ngọc Ẩn cung. Bá quan đều vô cùng vui mừng, hết sức tán tụng công đức của hoàng đế và thái úy. Nguyên Trác lần giao đấu với Lưu Ngọc Ẩn cũng đã bị thương. Nếu không nhờ Từ Viễn liều mình cứu được, Nguyên Trác chắc đã không tránh khỏi độc chưởng. Khi nghe Trần Hạo muốn luận công ban thưởng, Nguyên Trác cũng tự thấy mình đã quan lộc cao ngất, không còn muốn ân huệ gì thêm, liền chắp tay nói:
- Bẩm hoàng thượng, thần thân đã là trọng thần. Hết lòng vì triều đình là việc nên làm, không dám mong ban thưởng gì nữa. Nhưng lần này, thần thắng được quỉ kế của yêu tặc Lưu Ngọc Ẩn cũng nhờ có Từ đô úy liều mình cứu giúp. Nếu hoàng thượng muốn ban thưởng, thần khẩn xin long ân có thể chiếu cố cho Từ đô úy, thăng cậu ấy làm tướng quân.
Triều thần lập tức xôn xao phản đối. Trần Thế Hưng bước ra đầu tiên:
- Thái úy đại nhân! Tôi biết ngài yêu quí thuộc hạ, trọng dụng nhân tài. Nhưng Từ Viễn dù sao cũng còn rất trẻ, đã thăng đến đô úy. Hoàng thượng còn trọng dụng, đặc cách tuyển mộ y làm đại đô đầu của Ngự Lâm cảnh vệ. Trong triều thần, y chính là người ngoài hoàng tộc được thăng chức nhanh nhất và hưởng nhiều hoàng ân nhất. Không thể nào cứ như vậy lại thăng chức, đưa y lên quá cao sẽ khiến y sinh ra kiêu ngạo. Có câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Hoàng thượng, không phải lão thần ghét bỏ hiền tài, nhưng hiền tài cũng phải cần rèn luyện. Thần thấy không nên thăng chức thêm với Từ đô úy, mà đổi lại có thể cho y đặc ân khác.
Trần Phủ cũng bước ra bẩm thêm:
- Bẩm hoàng thượng, lời của Trần Thế Hưng đại nhân nói phải. Thật ra công tích lần này, Từ Viễn, Nguyên Tiết, cùng các túc vệ cấm quân và Ngự Lâm cảnh vệ đều biểu hiện rất tốt. Nếu cứ vậy mà thăng Từ Viễn lên làm tướng quân. Trong khi các túc vệ, cảnh vệ khác chỉ được ban thưởng vật phẩm, sẽ tạo ra khoảng cách, dễ khiến lòng quân cảm thấy không được công bằng. Hoàng thượng, hay là cứ ban thưởng vật phẩm trọng hậu một chút. Đợi thêm thời gian nữa, nếu Từ Viễn có thể hiện xuất sắc hơn, lúc đó thăng chức vẫn còn chưa muộn.
Trần Hạo nghe xong cũng gật gù. Hắn cũng đang lo nghĩ không biết sẽ ban thưởng Từ Viễn thế nào. Quả thật hắn xem Từ Viễn là thân tín cũng muốn thăng chức cho y nhưng nếu hắn thăng cho y làm tướng quân y sẽ không thể tiếp tục cai quản nha môn Cục dân kiện của hắn được. Nghĩ đi đi lại, ban thưởng vật phẩm thì xem ra có hơi keo kiệt một chút. Vừa đúng lúc đó, Lê Quát đại nhân lại lên tiếng tâu:
- Bẩm hoàng thượng, Từ đô úy xuất thân hàn vi nhưng tuổi trẻ tài cao, thật là một bậc anh tài đáng được trọng dụng. Tuy nhiên, hữu thừa tướng và Trần Thế Hưng đại nhân nói cũng rất có lý. Thần kiến nghị, hãy ban cho cậu ấy một ngôi nhà trong thành. Cùng ban thêm một mối hồng duyên, giúp cậu ấy yên bề gia thất, vừa là an ủi nhân tài, vừa thể hiện lòng yêu quí của hoàng thượng với y.
Câu này rất hợp ý với Trần Hạo, hắn liền phấn khích, vỗ tay xuống ghế nói:
- Hay đó, ý này rất hay. Vậy các ông xem trong triều có công nương nhà nào hợp với Từ Viễn, trẫm sẽ cân nhắc ban hôn cho y.
Mạc Văn Hiếu đại nhân liền bước lên tấu:
- Bẩm hoàng thượng, thần có một đứa cháu gái năm nay vừa tròn mười sáu, dung mạo, khí chất tuy không thể xứng bằng kim chi ngọc diệp nhưng lễ nghĩa, nhu mì. Thần nghĩ có thể sẽ hợp với Từ đô úy.
Trần Thế Hưng cũng nói:
- Nói về cháu gái, lão thần cũng có ba đứa đều đã đến tuổi cặp kê. Hoàng thượng, nếu hoàng thượng muốn tác hợp, thần xin thay mặt các cháu gái của mình xin hoàng thượng tác hợp với Từ Đô úy.
- Hoàng thượng, thần cũng có đứa con gái đã được mười lăm, đoan trang thanh khiết, thần xin được thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn cho nữ nhi cùng Từ đô úy. – Lưu đại nhân, hộ bộ lên tiếng.
Nhìn thấy các đại thần tranh nhau muốn đoạt Từ Viễn về làm rễ nhà mình. Trần Hạo suýt bật cười. Vừa rồi, bảo muốn thăng chức cho y thì ai cũng ngăn cản nhưng sau khi hắn nói muốn ban hôn cho y, các đại thần lại tranh nhau muốn thông hôn với y. Thật ra họ trọng tài năng của y, hay bởi vì họ đã nhận ra sự sủng ái của hoàng đế dành cho y nên mới có thái độ chiêu mộ như vậy?
Hắn cố nhịn cười, khoát tay nói:
- Chuyện này, trẫm nghĩ khoan vội. Các khanh ai muốn Từ Viễn về làm rễ thì lấy một bức họa của con gái nhá các khanh dâng lên cho trẫm. Trẫm sẽ giúp ái tướng của mình chọn một hôn thê vừa ý. Được rồi, hôm nay không còn việc gì, bãi triều đi!
Đám đại thần quì rạp cung tiễn hắn. Bước ra khỏi Thiên An điện, Trần Hạo phải đi cà nhấc từng bước khó khăn. Vết xăm trên đùi tuy chỉ là xăm ngoài da nhưng mỗi khi di chuyển động đến cũng là thấm đau, khiến hắn suýt phải nhăn mặt rên thầm một trận. Tô Lễ đi phía sau, thấy bộ dạng của hắn như vậy không ngờ lại còn che miệng cười trộm. Hắn đi được mấy bước, quay lại thấy Tô Lễ còn tít ở phía sau đứng cười. Hắn dừng lại trừng mắt với Tô Lễ hỏi:
- Tô Lễ ngươi hôm nay có gì vui mà cứ cười tủm tỉm vậy?
Tô Lễ chạy đến, bẽn lẽn che miệng cười, nói thật nhỏ đủ để cho mình Trần Hạo nghe:
- Dạ không có. Chỉ là...thần rất vui khi thấy hoàng thượng và hoàng hậu có thể hòa hợp. Nhưng mà hoàng thượng người cũng thật...Lâu như vậy mới gần gũi, vừa là lần đầu, sao có thể không chút kiềm chế...đến mức thân thể phải đến thế này? Thần chỉ là lo nghĩ cho hoàng thượng. Hoàng thượng là nam nhân còn thế này. Không biết hoàng hậu sẽ thế nào...
- Hoàng hậu sẽ thế nào được? Nàng vẫn tốt mà. – Trần Hạo ngờ nghệch hỏi. Nhưng sực nhìn lại ánh mắt tinh quái của Tô Lễ, hắn thẳng tay cốc một cái vào trán Tô Lễ nói – Tên chết tiệt nhà ngươi, nghĩ cái gì vậy hả?
Hắn suýt nữa định nói ra thật ra là do trên đùi hắn bị thương. Nhưng sực nhớ lại chuyện này không thể tiết lộ, chỉ đành cười khổ, để mặc cho Tô Lễ cứ nghĩ xấu rồi cười đi. Nghĩ đến hoàng hậu, hắn lại thấy ấm áp trong lòng liền kéo vai Tô Lễ cho gã đi nhanh hơn một chút nói:
- Đi nhanh, chúng ta đến cung hoàng hậu. Trưa nay trẫm muốn dùng bữa với nàng ấy.
- Dạ, thần sẽ lập tức dặn người chuẩn bị.
Tô Lễ cười tươi vui vẻ chạy theo sau Trần Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro