Chương 6: Cuộc sống trong cung thật nhạt

Một ngày làm hoàng đế của anh chàng xuyên không Trần Hạo rất nhàn nhã. Sáng dậy đến thỉnh an thái hậu, cùng bà ăn điểm tâm nói chuyện phiếm. Sau đó về ngự thư phòng học viết chữ. Sau khi dùng cơm trưa thì công chúa Thiên Ninh sẽ đến kể với hắn về những vị hoàng thân cũng như quan lại, còn cho hắn xem hình họa để dễ nhận diện người. Đến khi công chúa về thì cũng đến giờ cơm tối của hắn. Đúng ra sau khi ăn cơm tối là hắn phải đi ngủ. Nhưng một kẻ đến từ hiện đại thật không quen với giờ giấc của người thời này nên lại muốn đi chơi. Ngặt nỗi trong hoàng cung buổi tối thì không nhìn được cảnh, cũng không có gì để chơi. Muốn giải trí nhưng cũng không được tổ chức nhạc kĩ tuồng chèo gì cả vì thái hậu đã có lệnh cấm. Muốn uống rượu thái hậu cũng không cho, hắn chỉ được uống nhiều nhất là ba chung. Hắn trước nay chưa từng bị áp chế như vậy. Nếu không phải nghĩ thân hắn một mình ở đây, không may chọc giận người quyền lực nhất ở đây thì sẽ bị xử tội thì hắn đã tung hoành từ lâu. Thời đại này nổi tiếng với những hình phạt dã man. Chính hắn còn từng nhìn thấy người ta đầu mình hai hơi chỉ trong một nhát kiếm, hắn không sợ sao được? Ngẫm đi ngẫm lại hắn lại không cam tâm, vội vẫy Tô Lễ:

- Tô Lễ, Trẫm có bao nhiêu phi tử ?

Tô Lễ sững người một lúc rồi đáp:

- Dạ bẩm, quan gia đã có ba vị hoàng phi, bảy vị tần, hai mươi vị đáp ứng ...

Trần Hạo cả giận, đập tay xuống bàn :

- Vậy tại sao đêm nào các ngươi cũng bắt trẫm ngủ một mình? Nói, là tại sao?

Tô Lễ sợ hãi quì xuống:

- Dạ bẩm, thần không dám...quan gia đại lượng...Tiểu thần nhận lệnh của thái hậu...

Trần Hạo đứng bật dậy, hậm hực đi ra cửa:

- Thái hậu thái hậu, việc gì cũng lấy thái hậu ra áp chế trẫm. Trẫm sẽ đi hỏi thái hậu xem có đúng là người ra lệnh như vậy không?

Hắn đi ra khỏi cửa cung Quan Triều, sực nghĩ lại nhớ thái hậu đã từng có lúc nói qua với hắn:

- Hoàng nhi phải cố tịnh dưỡng thật tốt. Mẫu hậu đã an bày Tô Lễ chăm sóc cho con. Trước khi con hồi phục trở lại không nên gần tửu sắc. Nhất định phải bảo trọng long thể có biết chưa?

Hắn cũng biết nếu không phải thái hậu có lệnh thì Tô Lễ sẽ không dám cãi ý của hắn. Nếu là ý thái hậu, xem ra việc hưởng thụ cuộc sống quân vương như hắn tưởng tượng thật khó làm được rồi! Hắn than thầm trong lòng rồi nhanh chóng quay trở lại.

Tô Lễ vừa bước ra cửa, thấy hắn trở lại mừng rỡ chạy ra đón hắn. Hắn nhìn thấy Tô Lễ, tự nhiên nãy ra ý định. Hắn giữ vai Tô Lễ nhìn thẳng vào mắt chàng thái giám tội nghiệp nói:

- Trẫm nói cho ngươi nghe, trẫm sắp phát điên rồi! Ngươi bằng mọi cách cho gọi một cung phi cung nữ gì đến hầu hạ cho trẫm. Nếu không, trẫm chết cho ngươi coi!

Tô Lễ hoảng sợ quì xuống dập đầu lạy hắn như giả tỏi miệng kêu khóc liên miên:

- Trời ơi quan gia thần thánh! Quan gia anh minh! Cầu xin người đừng làm khó tiểu thần! Thật sự không phải tiểu thần không muốn theo ý người, nhưng tiểu thần thật sự không làm được. Trăm lạy quan gia, ngàn lạy quan gia xin người tha cho thần!

Trần Hạo nâng mặt Tô Lễ lên nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Tại sao không làm được? Ngươi vừa nói ta có hàng trăm cung phi mỹ nữ. Ta muốn chỉ một người cũng không được sao? Ngươi là đang đùa cợt với trẫm sao?

Tô Lễ gạt nước mắt hai bên, mếu máo nói:

- Bẩm quan gia, thần thật không dám nói dối. Thái hậu có chỉ vì để tạ ơn trời phật đã phù hộ cho quan gia tai qua nạn khỏi, thái hậu đã lệnh cho toàn bộ cung phi hậu cung đều phải đến Trúc lâm Yên Tử ăn chay ba tháng. Quan gia xin người hiểu cho, thái hậu làm vậy cũng vì muốn tốt cho người...

Trần Hạo tức quá, không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng rồi chạy vào phòng ngủ.

-----------------

Phật đường trong cung Từ Thánh.

Hiến Từ thái hậu đang quì trước tượng phật, tay cầm tràng hạt nghiêm trạng niệm phật. Nghi Thánh hoàng hậu từ ngoài bước vào, lặng lẽ quì phía sau thái hậu hướng về tượng phật cung kính lễ lạy. Thái hậu niệm chú xong, cúi lạy tượng phật lần nữa rồi đứng dậy. Thấy Nghi Thánh hoàng hậu phía sau, bà khẽ cười. Hoàng hậu lễ lạy phật xong, đến dìu thái hậu bước ra khỏi phật đường. Vừa đi thái hậu vừa nói:

- Nghi Thánh con luôn rất thành tâm, ngày nào cũng sáng tối đều đến cùng mẫu hậu lễ phật niệm kinh. Đêm qua không thấy con, còn tưởng con bệnh. Thì ra là quan gia làm cho con hoảng sợ. Hôm nay thấy con, mẫu hậu cũng an tâm rồi.

Hoàng hậu cúi đầu, ngón tay nắm tay thái hậu chợt buông ra, nàng quì xuống nói:

- Mẫu hậu, Ý Từ có tội. Hôm qua con đã khiến quan gia bị thương. Tuy quan gia không truy cứu, nhưng Ý Từ cũng xin thỉnh tội với mẫu hậu!

Thái hậu đỡ hoàng hậu dậy, vừa bước đến bên trường kỉ ngồi xuống bà vuốt nhẹ bàn tay của hoàng hậu nói:

- Tội là Dụ Tông có tội với con mới phải. Ài! Nuôi con không dạy là lỗi của mẹ. Mẫu hậu cũng có lỗi với con. Khiến con tổn thương như vậy, ta thật sự áy náy lắm!

Hoàng hậu rơi nước mắt, nắm lấy tay bà:

- Mẫu hậu đừng nói vậy, Ý Từ vào cung bấy lâu đã khiến mẫu hậu lao tâm lo lắng cho con. Là con không tốt, khiến quan gia chán ghét mới đối tệ với con...Con cầu xin người...xin hãy xử tội con. Xử chết con cũng được, giam con vào lãnh cung cũng được. Cầu xin người...ngôi vị hoàng hậu này con thật sự làm không nổi nữa rồi.

Thái hậu dịu dàng ôm hoàng hậu vào lòng, âu yếm vuốt tóc cô con dâu hiền lành đáng thương này. Bà thở dài một hơi, nước mắt bà cũng chảy dài trên khóe mắt nhăn nheo. Bà đưa tay quệt nước mắt nói:

- Mẫu hậu hiểu chứ, cảm giác làm một hoàng hậu không hề được phu quân của mình yêu thương nào sung sướng gì? Mẫu hậu thật không phải muốn ép con. Dụ Tông bất nhân với con, dù nó là con ta, ta cũng không thể ép con phải chịu đựng nó. Nhưng con cũng hiểu vai trò của mình trong thế cuộc hoàng triều này. Ý Từ, con là cô gái hiền lương thục đức. Mẫu hậu còn thương con hơn cả con gái ruột. Con cũng giống như ta năm đó...Nếu con thương phụ thân con, thương ta thì hãy cố gắng thêm một chút nữa. Hơn nữa Dụ Tông giờ đã không còn nhớ gì cả. Mẫu hậu nhất định sẽ quản thúc nó, không để nó làm khổ con lần nữa đâu...

--------------------

Phủ Văn Hiến hầu

Một bóng đen đêm khuya nhảy tường vào trong phủ hầu gia. Hắn lại đi như rất quen thuộc trong phủ, một đường thẳng đến thư phòng của hầu gia. Trong phòng vẫn còn đèn. Hắn gõ cửa ba tiếng. Người bên trong lên tiếng hỏi:

- Là ai?

Cửa phòng mở ra, người áo đen bước vào, khuôn mặt sáng bóng, búi tóc trắng tinh hướng đến trước mặt Văn Hiến hầu:

- Là ta đây.

Văn Hiến hầu bỏ cuốn sách đang đọc xuống, nhìn người trước mặt, môi nhếch lên cười nhẹ:

- Mai Thọ Đức, Ta biết ngươi sẽ không sao mà?

------------------

Trần Hạo nằm trên long ỷ, gác chân lên long án, tư thế hết sức nghênh ngang mà ngủ. Tô Lễ ôm chồng tấu sớ bìa màu vàng bước vào, thấy hắn nằm một cách bại hoại trên long ỷ, chịu không nổi vội vàng chạy đến, đặt chồng tấu sớ xuống bàn và lay hắn dậy. Hắn ngồi dậy, gãi gãi mái tóc đã dài hơn một chút sắp che mắt hắn rồi. Hắn ngáp một cái rõ dài, rút chân lại rồi chỉ vào mấy quyển trước mặt đếm:

- Một hai, ba...bảy cuốn, là thất trảm sớ sao?

Tô Lễ kêu "a" lên một tiếng rồi cười gượng nói:

- Dạ bẩm không phải đâu. Thiên Ninh công chúa căn dặn tiểu thần mang mấy quyển tấu sớ đến để tập cho quan gia người xem thử. Sau này người sẽ xem nhiểu nhất là những quyển như này nên công chúa mới dặn tiểu thần phải tập cho người đọc và viết được những chữ thường dùng nhất trong này.

Trần Hạo mở ra, nhìn vào mấy chữ bên trong , vừa che miệng ngáp. Tô Lễ tiện miệng hỏi:

- Quan gia, lúc nãy người nhắc đến thất trảm sớ. Có phải người vẫn nhớ đến Chu An lão sư không?

Trần Hạo lập lại:

- Chu An lão sư...thất trảm sớ, không lẽ chính là thầy giáo Chu Văn An sao?

Hắn kích động đứng dậy hỏi:

- Đâu, ông ta ở đâu? Ông ta sống thời này sao?

Tô Lễ mỉm cười, vừa mài mực vừa đáp:

- Dạ bẩm thầy đồ Chu đã từ quan rồi dời nhà lên núi Phượng hoàng mấy năm trước rồi ạ! Thần nghe nói thầy đồ vẫn còn dạy học cho những đứa nhỏ vùng gần đó. Do thầy là người đức cao vọng trọng lại liêm khiết tinh trung, lại còn là thầy học của rất nhiều đại nhân cho nên mọi người vẫn trân trọng gọi thầy là lão sư.

Trần Hạo hiếu kì nói:

- Nghe ngươi tán tụng như vậy, có thể mời ông thầy ấy đến dạy trẫm được không?

Tô Lễ đáp:

- Dạ bẩm, thần sẽ bẩm với thái hậu. Nếu thái hậu hạ chỉ chắc sẽ mời được thầy ấy.

Trần Hạo bỏ quyền tấu sớ xuống đứng dậy vươn vai mấy cái rồi nhảy ra khỏi ghế nói:

- Hôm nay trẫm viết đủ năm mươi chữ rồi. Bây giờ ra ngoài thư giản gân cốt một chút đi!

Tô Lễ cũng vui vẻ xếp lại sách vỡ bị "gã vua" ham ngủ bỏ bừa lại rồi chạy theo hắn. Hắn leo lên tầng cao, nhìn ra một lượt phong cảnh hoàng cung. Hắn mãn nguyện mỉm cười trong ánh nắng chiều. Chợt nhìn phía xa thấy hoàng hậu cùng cung nữ Ngọc Hà đang đi hướng về cung Từ Thánh của thái hậu. Hắn chợt nhớ lại một chuyện, quay sang hỏi Tô Lễ:

- Tô Lễ, lần trước trẫm hỏi ngươi chuyện của hoàng hậu, ngươi điều tra được tới đâu rồi?

Tô Lễ lo sợ, ấp úng nói:

- Dạ bẩm tiểu thần vô dụng, không thể hỏi được gì ở chỗ của hoàng hậu nên vẫn không biết...

Trần Hạo gằn giọng:

- Tô Lễ, ngươi xem trẫm là trẻ con sao?

Tô Lễ hoảng sợ quì xuống:

- Dạ bẩm ,thần không dám. Xin quan gia bớt giận! Thần thật sự không biết.

Trần Hạo chắp tay sau lưng, lườm lườm nhìn Tô Lễ rồi quay bước đi:

- Ngươi không thành thật với trẫm. Trẫm không cần ngươi hầu hạ nữa. Trẫm đi nói với thái hậu đổi một tổng quản khác.

Tô Lễ hoảng sợ chạy theo ôm chân hắn khóc:

- Quan gia ơi, xin đừng đuổi tiểu thần...thật sự tiểu thần...

Trần Hạo lạnh lùng nói:

- Trẫm đối đãi với ngươi như bạn bè nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không nói thật với trẫm. Ngươi đừng tưởng trẫm không nhìn ra thái độ của ngươi lúc ngươi giao tiếp với Ngọc Hà. Ngươi thân thiết với nàng ta như vậy nếu ngươi không biết rõ thì thật là còn ai nữa?

Hắn vùng vằng bước đi. Tô Lễ lếch theo, ôm lấy chân hắn vừa khóc vừa nói:

- Dạ bẩm quan gia đừng đi, tiểu thần sẽ nói. Nhưng thật sự thần không thể kể rõ. Xin quan gia hãy cho gọi Ngọc Hà.

Trần Hạo nhìn lại phía hai người con gái đang đi ra lệnh:

- Được rồi, truyền Ngọc Hà đến đây. Đừng kinh động thái hậu và hoàng hậu.

-------------------

Trên núi Tản Viên, chùa Từ Ân...

Trong hậu viện dùng để làm nơi trọ của khách viếng hôm nay đầy ắp người. Các vị ni sư trẻ tuổi tất bật mang cơm chay đến tận tròng phòng khách hậu viện. Họ đều là những nam nhân vai u thịt bắp, tuy có người già trẻ khác nhau, nhưng đều là những người mạnh mẽ hoặc chính xác hơn đều là phường võ phu. Bên trong gian phòng lại có đến hơn mười nam nhân nằm la liệt,đều bị thương rất nặng. Sư cô trụ trì là Huyền Thanh sư thái hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt hiền từ đang ôn hòa xem mạch cho từng vị thí chủ bị thương đang kia. Trương Thần, một ông già khoảng năm mươi tuổi nhưng rất khỏe mạnh và trầm tĩnh cũng ở bên vừa chăm sóc đám người bị thương, vừa phụ sư thái Huyền Thanh lấy thuốc và băng bó giúp. Tráng niên áo trắng từ ngoài bước vào, chậm bước đi đến phía sau Huyền Thanh sư thái, khom người kính cẩn hành lễ:

- Môn đồ Lí Duy Nghĩa, xin đa tạ ơn Huyền Thanh sư thái đã ra tay cứu giúp! Xin sư thái nhận của Duy Nghĩa một lạy!

Khi hắn vừa cúi đầu, định sụp chân quỳ xuống thì đã thấy phía dưới ngay nơi gối hắn sắp hạ xuống lại có một cái ghế. Huyền Thanh sư thái quay lại mỉm cười:

- Đã xưng là môn đồ với ta, ta tương cứu cũng là hợp tình. Duy Nghĩa con không cần khách khí với ta."

Bà vẫn ngồi yên, băng nốt cái chân bị thương của một gã cuối cùng rồi mới đứng dậy bước ra gian ngoài. Lí Duy Nghĩa cũng đi theo sau bà, đến bên chiếc bàn đá đặt tại sân hậu viện rồi ngồi xuống, giơ tay xem mạch trên cánh tay cho Duy Nghĩa.:

- Căn cơ của con thật khá. Vết thương nặng như vậy, không ngờ qua mấy ngày đã hồi phục rồi. Có điều kinh mạch của con vẫn chưa thể hồi nguyên như trước. Trong thời gian này con tuyệt đối không nên động đến nội công. Nếu không nguyên khí tiêu tán, võ công của con tự nhiên cũng không dùng được.

Duy Nghĩa chắp tay vái bà:

- Đa tạ sư thái đã hết lòng chữa trị. Duy Nghĩa cẩn tuân theo lời dặn của sư thái.

Bà ra hiệu cho y ngồi xuống, cảm cảnh nhìn ra ánh bình minh phía trước dãy núi, bà quay lại hỏi y:

- Sư phụ của con một thân tuyệt học, cả đời lại vì hai chữ phục Lí mà lao tâm. Nghĩ lại, ta thật hổ thẹn. Năm xưa chỉ vì bất đồng với huynh ấy mà bỏ đi chu du. Khi huynh ấy bị triều đình tập kích, ta không kịp tương cứu...Ài!

Duy Nghĩa nhẹ nhàng nói:

- Chuyện năm đó Duy Nghĩa tuy vẫn còn nhỏ. Nhưng con cũng hiểu tình thế đó, dù sư thái có đến kịp cũng không thể cứu được sư phụ. Sư thái không cần tự trách mình.

Lí Duy Nghĩa đứng dậy, nhìn ra xa:

- Họ Trần đối với họ Lí bất nhân, cướp đoạt ngôi vị còn tàn sát tông thất họ Lí. Sư phụ cũng bị trúng loạn tiễn của binh lính phục kích. Trước khi ra đi, người vẫn không thể an lòng nhắm mắt. Lời cuối cùng của người trăn trối với Duy Nghĩa là phải phục Lí diệt Trần. Sư phụ là con cháu họ Lí. Duy Nghĩa cũng là họ Lí. Số mạng này tất phải đi con đường này. Tuyệt không hối hận.

Huyền Thanh sư thái nhìn Duy Nghĩa thật lâu. Trong ánh mắt bà, tráng niên trẻ tuổi này lại là hình ảnh của vị sư huynh của bà nhiều năm trước đây, một nam nhân đầy nhiệt huyết nhưng cũng tràn ngập thù hận. Bà cảm than thở dài một tiếng:

- Sư huynh ơi sư huynh!

Duy Nghĩa bước đến trước mặt bà, khẩn thiết quì xuống:

- Sư thái! Con biết người đối với sư phụ vẫn luôn niệm tình nghĩa xưa. Năm xưa sư phụ khởi nghĩa thất bại là bởi vì bên cạnh không có một người tài trí tỉnh táo để nhắc nhở nên mới lâm vào bi kịch. Hôm nay Duy Nghĩa với thân phận là đồ nhi của sư phụ, là con cháu của sư thái, cầu xin người một lần nữa rời núi, đến Hưng Long môn giúp con!

Sư thái đứng dậy, đỡ Duy Nghĩa lên, bà nhẹ nhàng phóng ánh nhìn ra xa, mỉm cười thật tự tại:

- Duy Nghĩa ơi Duy Nghĩa! Huyền Thanh nay đã xuất gia, tứ đại giai không. Con nói những lời này với ta, có phải muốn ép ta hay sao?

Duy Nghĩa nói:

- Con không dám. Nhưng thật tình Duy Nghĩa khẩn cầu sư thái. Sư phụ trước lúc nhắm mắt cũng đã nói cuộc đời này người hối tiếc nhất là đã để sư thái ra đi. Nếu như sư phụ trên trời linh thiêng biết được sư thái đã vì người mà chịu giúp đỡ cho Duy Nghĩa. Sư phụ nhất định có thể ngậm cười nơi chín suối.

Đúng lúc ấy, phía xa có tiếng đao kiếm đánh nhau. Cả Huyền Thanh sư thái và Lí Duy Nghĩa đều kích động đi về hướng có tiếng động ấy.

Trong sân chùa, hai cô gái trẻ xinh xắn mặc trên người bộ tăng phục nữ tu nhưng lại đang cầm kiếm đánh nhau dữ dội. Nữ tử có buộc dây vải tím trên tóc chính là Lí Ngọc Thi, em gái của Lí Duy Nghĩa. Nàng có thể cầm kiếm thuận hai tay, lúc bên trái lúc bên phải, hết công rồi thủ, tả hữu đều ra lực mạnh mẽ. Tuy tuổi mới 17 nhưng đã là cao thủ nữ hiệp ít ai sánh kịp. Còn cô gái xõa tóc kia quá vai, khuôn mặt thanh tú, da trắng môi hồng, thoạt trông là như một thiên kim kiều diễm nhưng ra chiêu cũng vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát. Nàng ta đang cầm là thanh trường kiếm tùy thân của Lí Duy Nghĩa. Nàng ra chiêu thật khó nhìn ra, vừa như công lại là thủ, vừa là thủ lại cũng có thể công. Với sự hiểu biết về võ công của Lí Duy Nghĩa cũng lần đầu được thấy một loại chiêu thức kì lạ thế này, huống chi lại còn là một cô gái trẻ. Đang lúc hai người vẫn chưa phân thắng bại, Lí Ngọc Thi vội kêu lên:

- Sư thái, đại ca!

Sau đó bất ngờ tung ác chiêu về phía cô gái trẻ kia. Lí Duy Nghĩa hốt hoảng vội kêu lên:

- Cẩn thận đó!

Không ngờ chỉ nghe "choang" một tiếng, cây kiếm của Lí Ngọc Thi gãy đôi rơi xuống đất một đoạn. Cô gái kia quay sang nhìn Lí Duy Nghĩa mỉm cười, tư thế ưu nhã tuyệt trần, nụ cười như hoa đọng sương mai khiến trái tim của môn chủ Hưng Long môn cả đời chỉ biết đến phục quốc báo thù lần đầu tiên xao động.

- Đại ca thật đáng ghét! Huynh chỉ cho người ta bao nhiêu chiêu thức, còn nói là đánh đâu thắng đó. Không ngờ chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Bích Vân tỉ đều phá được hết. Còn đánh gãy cả kiếm của muội. Huynh rõ ràng là không thật lòng chỉ dạy cho muội có đúng không? – Lí Ngọc Thi giậm chân ném cái nhìn trách móc cho Lí Duy Nghĩa.

Hắn hừ nhẹ một tiếng :

- Còn nói như vậy được sao? Không phải do muội tự cao tự đại luyện công chưa đến nơi đã đi khiêu chiến gây sự khắp nơi. Lúc nãy còn chơi xấu, muốn đánh lén cô nương kia không ngờ vẫn bại nên tức giận đổ tội cho huynh à?

Lí Duy Nghĩa bước đến trước cô gái kia, chắp tay chào:

- Lí Duy Nghĩa xin chào cô nương. Tiểu muội ta hiếu thắng đắc tội, xin cô nương đại lượng đừng trách trẻ nhỏ.

Lí Ngọc Thi tức giận liếc xéo đại ca. Cô nương kia hai tay dâng kiếm đến trước mặt Duy Nghĩa:

- Lí công tử khách sáo rồi! Phải là Bích Vân nói đa tạ công tử đã nhắc nhở. Bảo kiếm của công tử xin hoàn trả.

Bích Vân trả kiếm xong, bước đến phía sau Huyền Thanh sư thái. Huyền Thanh hài lòng nhìn Bích Vân mỉm cười. Lí Ngọc Thi đến cạnh bên Lí Duy Nghĩa, nói nhỏ:

- Đại ca, có phải Bích Vân tỉ rất xinh đẹp đúng không? Muội cũng rất muốn tỉ ấy làm đại tẩu của muội đó!

Duy Nghĩa trừng mắt với em gái:

- Muội còn nói bậy, có tin ta dùng môn qui xử lí muội không?

Lí Ngọc Thi lè lưỡi bỏ chạy đến bên Bích Vân rồi nói lớn:

- Bích Vân tỉ, chúng ta ra sau núi luyện kiếm tiếp đi. Muội sẽ đem tuyệt học của muội trao đổi với tỉ. Tỉ cũng chỉ lại muội mấy chiêu thức thần kì của tỉ đó đi...

Đợi khi hai người con gái khuất bóng, Huyền Thanh sư thái mới nói với Duy Nghĩa:

- Bích Vân là đệ tử ta mới thu được. Tuy rằng nó không nhớ được mình là ai, từ đâu đến nhưng lại có thiên chất luyện võ, lại thông minh hơn người. Sau này thành tựu chắc phải hơn hẳn ta.

Duy Nghĩa hỏi:

- Những chiêu thức nàng ấy sử dụng là sư thái truyền thụ sao?

Huyền Thanh sư thái lắc đầu:

- Ta chỉ truyền cho nó mấy chiêu đầu trong Mai Hoa thập tam chiêu. Không ngờ nó luyện thông thuộc, sau đó lại tự mình tạo ra chiêu thức mới, biến hóa khôn lường uy lực mạnh mẽ hơn. Nếu như được minh sư chỉ dạy, cô nương Bích Vân này nhất định sẽ là nữ hiệp thành danh.

Lí Duy Nghĩa mỉm cười bước đến gần sư thái:

- Đại nghiệp phục quốc của Hưng Long Môn quả thật rất cần những nhân tài như sư thái và cả vị sư muội Bích Vân nữa. Xin sư thái vì đại cuộc, xuống núi trợ giúp Duy Nghĩa một lần!

Huyền Thanh sư thái mỉm cười, chắp hai tay lên ngực:

- A di đà phật! Đại nghiệp mà các người theo đuổi là chém giết lẫn nhau, tranh quyền đoạt vị. Còn đại nghiệp của bần ni chỉ là đoạn tuyệt nghiệp ác, cứu vớt chúng sinh. Duy Nghĩa, ta và con không cùng đạo không thể đi cùng đường. Con đừng miễn cưỡng ta nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro