Chương 62: Gặp kẻ thù cũ

Đã định được ngày lên đường. Nguyên Trác sắp xếp cho Trần Hạo di phục xuất cung, lấy danh nghĩa đi thị sát dân tình vùng bị nạn gần kinh thành. Hắn cũng cố ý không nói cho thái hậu biết mục đích thật của chuyến đi, cốt để dành cho bà sự bất ngờ. Hộ vệ theo tùy tùng bên hắn là do Nguyên Trác đích thân tuyển lựa. Ban đầu hắn có ý định chọn trong một trăm ngự lâm cảnh vệ theo cùng. Nhưng Nguyên Trác không yên tâm, nhất định chọn ra ba mươi người giỏi võ và cơ trí nhất trong túc vệ cấm quân, lại sai tùy tướng dưới trướng là Trần Thái đi theo chỉ huy. Trần Hạo cũng không nỡ phụ tâm ý của "ông anh võ tướng" này nên cũng gật đầu thuận theo. Lại gọi thêm Từ Viễn và Mạnh Kha là hai tâm phúc của hắn ở Cục Dân kiện cùng theo. Lúc trước hắn từng hứa với hoàng hậu sẽ đưa nàng ra cung dạo chơi. Nhân lúc này hắn cũng có ý muốn cho nàng theo cùng nhưng hoàng hậu lại lo chuyến đi ít nhất cũng phải mất bảy ngày, sợ thái hậu ở trong cung buồn chán, nàng nguyện ở lại cùng bà.

Cả đoàn hơn trăm người cải trang thành thương buôn, đều mặc thường phục giả trang như người dân thường đi đường. Trần Hạo ngồi trong xe ngựa, mơ màng tựa vào thành xe ngủ gật. Trần Thái là người chỉ huy đoàn tùy tùng lần này. Gã thật sự là một kiêu tướng của đương triều, bố trí đoàn hộ vệ kín kẽ không một sơ hỡ. Nhìn vào cứ nghĩ xung quanh đoàn xe chỉ có ba mươi người hộ vệ nhưng thật ra mật phục vây quanh cả một vùng rộng đều là cao thủ túc vệ. Trần Hạo ban đầu cũng không nhìn ra nhưng hắn vô tình mấy lần nhìn qua cửa sổ, nhận ra những thường dân đi lại buôn bán cạnh mình rất quen mặt. Đã đi một đoạn rất xa đều gặp là những người này, lúc đó hắn mới phục sự chu đáo của Trần Thái.

Đoàn xe đi được nửa ngày, dừng chân nghỉ lại tại một quán nhỏ ven đường. Trần Thái đã cho người đến trước bố trí. Quán vẫn có ông chủ nhưng ông chủ đó cũng là người trong đoàn hộ vệ cải trang. Ông chủ thật đã tạm phải lánh mặt đi rồi. Trần Hạo ngồi xuống uống chén nước, cảm thán nhìn sang phong cảnh xung quanh. Cảnh vật xung quanh khá quạnh quẽ. Suốt quãng đường dài cũng chỉ thưa thớt vài mái nhà tranh. Đất rộng, người thưa không khí cũng rất trong lành. Nhìn quanh quẫn một lúc, Trần Hạo lại nghĩ đến cảnh vật nơi này tám trăm năm sau sẽ là một thành phố nhộn nhịp hoành tráng. Nhớ đến những con đường đông đúc tập nập xe cộ, lại nhớ đến căn biệt thự nhà hắn, nhớ đến hình ảnh người cha luôn tất bật với công việc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kinh doanh. Nghĩ đến người mẹ luôn dành thời gian để giao tiếp với giới thượng lưu, thời gian bà ở trong các spa làm đẹp còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Tình cảm của hắn với cha mẹ, với mái gia đình ấy rất nhạt nhẽo. Hắn thà cả ngày chìm trong men say, rong ruỗi đến các vũ trường, quán bar, cùng các cô vũ nữ chân dài phiêu lưu ở các khách sạn xa lạ vẫn còn hơn trở về nhà chứng kiến cảnh ba mẹ mình gây cãi với nhau. Nhưng giờ hắn đã phiêu lạc đến thời đại này, mãi mãi chắc cũng không còn cơ hội quay về gặp lại họ. Người và cảnh đều rất khác, không thể nào quay lại. Hắn bùi ngùi, vô vị nhặt một viên đá ném thật mạnh về con đường vắng phía trước và kêu lên một tiếng cảm thán thật to vang vọng cả một vùng hoang vắng:

- A a a a a!

Ngay lập tức có một tiếng hét lên đáp lại. Hộ vệ lập tức làm thành một vòng bảo vệ quanh Trần Hạo, hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng la hét, tư thế cầm chặt kiếm sẵn sang tấn công. Chỉ thấy ngay lúc đó, một cái người ôm đầu loang vết máu hùng hổ cầm theo một cây đao tiến về phía Trần Hạo. Phía sau người đó còn dẫn theo hơn hai mươi người, kẻ nào cũng to khỏe, lăm lăm vũ khí trên tay, hùng hồn xông đến. Trần Hạo nhìn cách người bị chảy máu đầu tức giận, hắn tự biết là mình vô ý gây họa, ném đá vô tình lại trúng phải người ta. Hắn ngượng ngùng, ra hiệu cho hộ vệ đừng manh động. Hắn muốn đợi người kia đến, hỏi han sau đó xin lỗi và sẽ bồi thường. Nhưng khi thân dạng của kẻ kia đến gần, nhận ra không ngờ lại là người quen cũ. Đôi mắt Trần Hạo đảo nhanh, phút chốc trong đầu lại tái hiện cảnh tượng nguy hiểm của sáu tháng trước. Tâm trạng đột ngột biến động, hắn ngồi phịch xuống ghế, cố kiềm nén cảm giác phẫn hận vào lòng. Ngoài mặt vẫn làm như bình thường, không có thái độ gì. Đám người vác đao đến gần. Trần Hạo cũng ra hiệu với hộ vệ cứ cho bọn họ đến gần. Hắn vẫn còn chưa kịp lên tiếng nhận người, một tên trong hai mươi tên đi phía sau kẻ bị chảy máu đầu đã xông đến, chỉ hắn kêu lên:

- Hổ ca, chính là hắn! Tên họ Trần kia không ngờ vẫn còn sống!

Trần Thái nghe một kẻ hèn mạt lại ngang nhiên xúc phạm quân vương chủ thượng của mình, lập tức vung tay muốn xông lên một nhát bẻ gãy xương cổ của hắn. Nhưng Trần Hạo giữ tay gã lại, gật đầu ra hiệu cho gã an tâm lui xuống. Hắn đứng dậy, hướng về phía tên vừa bị hắn ném đá vỡ đầu và tên vừa lên tiếng miệt thị hắn, cung kính lễ phép nói:

- Thì ra là hổ ca! Còn có vị Tề huynh đệ nữa! Đã lâu không gặp, các vị vẫn khỏe chứ?

Tên mặt mày dữ tợn bị chảy máu đầu chính là Lương Thiếu Hổ, kẻ vừa lên tiếng nhục mạ hắn chính là tên tiểu nhị xấu xa Tề Thắng. Lương Thiếu Hổ nhận ra là Trần Hạo, ánh mắt lóe lên, miệng nhếch ra ý cười tà ác nhìn về phía đoàn xe ngựa cạnh đó:

- Ông đây nhận được tin hôm nay sẽ có một đoàn phú thương đi ngang, đến chờ sẵn định làm một chuyến làm ăn. Không ngờ được lại gặp con chuột ăn trộm nhà ngươi. Mấy tháng không gặp, con chuột nhắt nhà ngươi làm thế nào trở thành phú thương vậy hả?

Đứng ở hai bên Trần Hạo, Từ Viễn mà Mạnh Kha cũng không giấu được nóng giận, nắm chặt tay đêu răng rắc. Trần Hạo đã rõ mồng một nhưng vẫn làm ra vẻ rất thản nhiên mỉm cười:

- Ta được một nhà giàu nhận vào làm quản gia. Hôm nay thay chủ nhân vận chuyển ít hàng hóa đi buôn. Hổ ca vừa nói muốn làm một chuyến làm ăn. Ta lại không rõ, huynh muốn làm ăn thế nào?

Lương Thiếu Hổ liền tuốt đao hướng về phía Trần Hạo nghiến răng gằn ra từng tiếng:

- Ngu xuẩn! Ông mày làm chính là cường đạo. Cướp của, giết người. Nhất là con chuột to gan như mày. Đã dám xông vào tận nhà của tao để trộm tiền. Lần trước đã để mày thoát, lần này tao phải chính tay chặt mày ra làm tám khúc! Các huynh đệ! Lên!

Đám tay chân của Lương Thiếu Hổ đồng loạt rút binh khí muốn xông lên. Thiên Tuấn liền đứng dậy, giơ tay lên ngăn đám người đang cuồng bạo xông đến, dùng giọng điệu như phim kiếm hiệp nói:

- Hổ ca, bình tĩnh đã! Ta trọng huynh cũng là một đại hiệp. Tại sao huynh lại bất phân phải trái, tín nhiệm một kẻ như Tề Thắng? Huynh đã biết số bạc mà ta vào nhà huynh lấy vốn là của ta dùng để chuộc thân cho Ngọc Tiên cô nương đã bị tên đê tiện Tề Thắng này trộm lấy. Huynh vì mấy ngàn quan tiền cam tâm tín nhiệm một kẻ bất lương như vậy. Huynh đệ theo sau huynh, sẽ phục huynh sao?

Tề Thắng thấy hắn muốn lung lạc Lương Thiếu Hổ, liền lên tiếng:

- Hổ ca, đừng nghe hắn nhiều lời. Hắn muốn chia rẽ chúng ta để hòng thoát chết đó thôi. Giết hắn, đoạt lấy tài vật rồi về thành cho sớm thì hơn.

Lương Thiếu Hổ không ngờ lại cười khì, trơ vẻ mặt nham nhỡ hếch mũi bảo Trần Hạo:

- Ông mày hoành hành khắp kinh thành bấy lâu nay, chưa từng nghĩ có người lại trọng ta xem ta là đại hiệp. Dẫu sao cũng rất cảm kích lời nịnh nọt của ngươi. Nhưng cũng không cần giả dối trước mặt một kẻ sắp chết như ngươi. Ông cho ngươi biết, lí do ông mày thu nhận Tề Thắng không phải chỉ vì một ngàn năm trăm quan tiền đó. Mà thật sự chính vì Ngọc Tiên cô nương. Ha ha ha! Thật không ngờ tên chuột nhắt nhà ngươi tốn năm trăm quan tiền để đoạt được đêm đầu tiên của Ngọc Tiên, lại không biết hưởng thụ. Nhờ có Tề Thắng mà ông mày chỉ cần năm mươi quan tiền đã có thể cả đêm hành lạc, cùng Ngọc Tiên du hưởng thiên thai. Chuyện này cũng phải đa tạ ngươi, ha ha ha!

Nghe gã nhắc đến tên Ngọc Tiên, Trần Hạo không dằn được nữa, ném mạnh chén nước trên bàn xuống đất hét to:

- Bắt chúng lại cho ta!

Ngay lập tức, hộ vệ ẩn nấp bên trong quán xuất thần bước ra, không tốn một chút công sức đã áp sát, khống chế hai mươi mấy tên thủ hạ của Lương Thiếu Hổ. Từ Viễn và Mạnh Kha cũng xuất chiêu, đánh gãy chân của Lương Thiếu Hổ và Tề Thắng ép bọn chúng quì trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo gườm gườm bước đến trước mặt Lương Thiếu Hổ và Tề Thắng, nghiến răng nói từng lời:

- Ta nói nhiều với các ngươi như vậy cũng chỉ là muốn hỏi thử xem có thể tra ra kẻ đã hành hạ Ngọc Tiên từ miệng các ngươi hay không. Không ngờ lại cho ta hỏi được. Lương Thiếu Hổ, chuyện người đánh ta rơi xuống núi, ta cũng có thể không truy cứu ngươi. Nhưng ta đã từng thề phải trả thù cho Ngọc Tiên. Hôm nay, ngươi phải lãnh quả báo rồi! Người đâu! Bọn cường đạo cướp của giết người, lừa gạt chiếm đoạt của người khác, hoành hành ác bá trong kinh thành sẽ chịu hình phạt gì?

Xung quanh các hộ vệ đều cúi đầu cung kính chờ lệnh. Trần Thái ở phía sau chắp tay cung kính nói:

- Bẩm, nếu là chặn đường cướp của sẽ bị chặt tay chân. Giết người sẽ bị trảm thủ. Lừa gạt chiếm đoạt, ngang ngược ác bá sẽ bị tước hết gia sản, đày đi biên cương. Kẻ này thật sự phạm đủ tội ác, cả nhà cũng phải chịu tội lây. Trước phải tịch biên gia sản, đày cả nhà hắn đến biên cương làm khổ sai. Bản thân những kẻ này, chặt tay chân, bêu đến giữa chợ ba ngày sau đó trảm thủ để răn đe kẻ khác.

Lương Thiếu Hổ nhìn thấy thái độ cung kính của một đám hộ vệ, tất cả đều toát lên phong thái uy nghiêm. Lại nghe họ phán tội mình như là quan phủ định tội. Hắn rung mình, lắp bắp hỏi:

- Trần....Trần Thiên Tuấn, ngươi là ai? Các ngươi không được làm bậy. Ta...ta...anh họ của ta chính là An phủ sứ Lương Triết. Các người dám lạm dụng tư hình với ta. Các ngươi nhất định sẽ thê thảm...

Trần Hạo nhếch môi:

- Hóa ra ngươi lộng hành ngang ngược là do ỷ vào anh họ là An Phủ sứ đó sao? Được lắm. Người đâu, lập tức y lệnh xử trí những kẻ này. Cả Lương Triết An phủ sứ đó cũng cách chức, giao cho Cục Dân Kiện điều tra tội chứng!

Trần Hạo vừa dứt lời, các hộ vệ lập tức lôi cả đám cường đạo đến bờ sông gần đó. Chỉ nghe ngay sau đó những tiếng hét thất thanh phát ra. Hắn biết những kẻ này khiến các hộ vệ căm ghét tột cùng. Chưa đợi giải chúng đến giữa chợ đã đích tay chặt bỏ tứ chi của chúng sau đó mới cử người áp giải chúng về kinh thành giao lại cho quan phủ địa phương xử lí các hình phạt tiếp theo. Trần Hạo cũng chán ghét, không buồn xót thương cho những kẻ đã mất hết nhân tính kia, trở vào xe ngựa và ra lệnh tiếp tục lên đường.

---------------

Thái ấp của Thiên Ninh công chúa đang mở cửa phát gạo. Dân chúng trong vùng đến chen nhau xếp hàng. Thiên Ninh công chúa mặc một thân xiêm y trắng, tựa như một tiên nữ, đứng trên gác, lơ đễnh nhìn về hướng đoàn dân chúng xin gạo trước cửa. Trần Hiên vừa bước đến, tay bưng một chén cháo, cung kính đến trước nàng nói:

- Mẫu thân, từ sáng đến giờ người vẫn chưa ăn chút gì. Hiên nhi mang cháo đến cho người. Người ăn một chút đi!

Thiên Ninh công chúa vẫn khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy nhưng thần thái tươi nhuận mạnh mẽ của nàng đã không còn. Trước mắt, nàng chỉ là một thiếu phụ u oán, gầy nhược sa sút tinh thần. Nhìn con trai hiếu thảo, tận tay bưng chén cháo nóng, cẩn thận khuấy đều, lại còn thổi nhẹ mới dâng đến cho nàng. Một luồng ấm áp gợi lên trong nàng. Thiên Ninh nhận chén cháo từ tay con trai, mỉm cười hỏi:

- Đệ của con đang làm gì?

- Đệ ấy đang đọc sách. Hôm qua khi nghe mẫu thân nói muốn đưa chúng con đến núi Phụng Hoàng xin học với thầy đồ Chu, đệ ấy rất sợ. Cả đêm không dám ngủ, cầu con đến cầu xin mẹ thay đổi ý định. Mẹ à, con nghĩ không cần phải bắt đệ ấy đi học xa đâu. Thầy đồ Lâm và võ sư Thái cũng dạy dỗ chúng con rất tận tâm. Chúng con cũng không muốn rời xa mẫu thân. Xin mẹ rút lại ý định, đừng bắt chúng con đi học xa nữa!

Thiên Ninh nếm vào miếng cháo, mỉm cười nhìn con trai:

- Thầy đồ Chu là một thầy giáo rất giỏi. Bao nhiêu người mong muốn được theo học còn các con lại nhất định từ chối sao? Không cần lo cho mẹ đâu. Ta ở lại đây cả thái ấp cũng đến mấy trăm người hầu hạ chứ nào có một mình? Mẹ vẫn còn khỏe, chưa già đến mức không thể tự lo, các con không nên bận tâm đến ta như vậy.

Trần Hiên đột nhiên quì xuống nói:

- Mẹ, thái hậu bà ngoại....

Thiên Ninh lập tức cắt lời:

- Hiên Nhi, được rồi. Những gì cần nói mẹ đã nói hết với Nhật Lễ. Con không cần phải thay y khuyên mẹ nữa.

- Mẹ à, nhưng mà tháng tới đã là thọ thần của bà ngoại....

Thiên Ninh giơ tay ngăn lại, mắt nàng phóng ra phía xa, nơi có một đoàn người ngựa tiến đến. Ánh mắt nàng trùng xuống, bực dọc bỏ dở chén cháo, phất tay nhìn xuống lầu ra lệnh cho quản gia đứng bên dưới:

- Quản gia, cho gia nô chặn đoàn người ngựa phía trước lại. Nếu là người ở kinh thành đến tìm bổn công chúa, cứ thẳng thắn từ chối. Ta không muốn gặp!

Hiên Nhi nhìn ra xa, nhận ra bóng dáng của Trần Thái. Y tỏ ra mừng rỡ reo lên:

- Mẹ à, đó là Trần Thái đại ca, là tùy tướng của Nhị hoàng cửu. Có lẽ người đến là Nhị hoàng cửu.

- Không gặp! Bất cứ ai cũng không gặp. Dù là đích thân quan gia đến đây cũng không gặp! Quản gia, lập tức cản lại cho ta!

Trần Hiên hơi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy mẹ mình tức giận đến vậy. Y đơn thuần chỉ nghĩ rằng cha y đã bị bè đãng loạn thần hại chết. Y giết được Văn Hiến Hầu, nghĩ rằng đã trả thù cho cha xong rồi, hoàn toàn không biết chuyện phía sau giữa thái hậu, Thiên Ninh và Nguyên Trác. Y bấy lâu lại rất kính ngưỡng vị hoàng cửu Nguyên Trác nên vừa nghĩ người đến là Nguyên Trác, y đã vui mừng lộ ra mặt. Không ngờ rằng biểu hiện của mình càng khiến người mẹ công chúa này tức giận đến mức mất đi vẻ nhu hòa hiền thục ngày thường.

Quản gia ra đến trước cửa, đoàn xe ngựa cũng đã đến rất gần. Ông liền sai gia nô mang gậy ra chặn lại, tuyên y lời công chúa, khước từ gặp mặt người đến từ hoàng cung. Trần Hạo nghe ông nói xong, liền vạch rèm bước ra. Lão quan gia vốn chính là thái giám từng hầu hạ công chúa khi còn nhỏ. Nàng xuất giá, ông cũng tùy tùng theo đoàn người cùng vật phẩm hồi môn của công chúa trở thành quản gia. Lão vừa nhìn đã nhận ra thân phận của hắn, liền biến sắc. Vừa rồi lệnh của công chúa còn nói rất rõ, cho dù người đến là quan gia nàng cũng không gặp. Nhưng đó là quan gia, lão làm sao dám mở miệng nói lời khước từ người?

Trần Hạo mặc kệ lão quản gia và đám gia nô đứng cản, hắn bước xuống xe, hiên ngang đi vào cửa phủ. Bọn gia nô và quản gia nhìn theo nhưng cũng không ai dám ngăn cản. Hắn đi ngang qua hàng người đang xếp hàng chờ xin gạo, mỉm cười hài lòng rồi bước thẳng vào trong như đến một nơi rất là thân thuộc. Bước vào gian sãnh chính cũng chỉ thấy mấy nô tì đứng cúi người hành lễ. Hắn không thèm đáp, lại chạy thẳng vào trong nội viện, vừa đi vừa nói to:

- Hoàng tỉ! Là đệ đến thăm tỉ đây! Sao tỉ lại cho người cản đệ không chịu cho vào vậy?

Bên trong nhà, Trần Hiên và Thiên Ninh nghe rất rõ lời đó. Nhận ra được người đến, Trần Hiên vội nhìn sang Thiên Ninh nói:

- Mẹ, thật sự là hoàng thượng cửu phụ đến rồi!

Thiên Ninh cũng có chút bất ngờ. Nàng hướng mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng vẫn lạnh lùng bảo Trần Hiên:

- Hiên, con ra ngoài chặn hoàng thượng lại, bảo rằng mẫu thân trong người có bệnh truyền nhiễm. Không thể tiếp giá người. Xin người lưu lại ở ngoài phủ, tránh bị lây nhiễm bệnh của ta. Đi đi!

Trần Hiên ngơ ngác nhìn mẹ, nhưng sau đó cũng vội vã chạy ra. Y đến trước Trần Hạo, quì xuống:

- Trần Hiên tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng đại giá đến nhà, thần điệt lại tiếp đón chậm trễ xin người thứ tội!

Trần Hạo thận trọng quan sát thật kĩ đứa nhỏ Trần Hiên này, sau đó mỉm cười, nâng y đứng lên:

- Đứng lên đi! Hôm nay là cậu đến nhà chơi. Không phải hoàng thượng gì hết. Mẫu thân con đâu rồi? Dẫn ta vào gặp tỉ ấy đi!

- Dạ...bẩm...mẫu thân con...trong người không khỏe. Hoàng thượng....cậu....Hiên nhi xin được nghênh đón người Tây viện. Mẫu thân của con trong người nhiễm bệnh truyền nhiễm. Xin người tạm thời cùng con đến Tây viện, tránh để lây nhiễm phải bệnh độc của mẫu thân.

Trần Hạo nghe xong, liền chụp lấy tay Trần Hiên lo lắng hỏi dồn:

- Con nói sao? Mẫu thân con bệnh gì? Tỉ ấy đang ở đâu, trẫm phải vào gặp, xem tỉ ấy thế nào rồi.

- Hoàng thượng... - Trần Hiên cản lại.

Trần Hạo bất chấp ngăn cản của Trần Hiên, xông vào đẩy cửa từng phòng lục soát tìm người.

- Hoàng tỉ? Tỉ đang ở đâu, ra gặp đệ đi!

Trần Hiên chạy theo phía sau, lại không dám ngăn cản hắn, chỉ đứng nhìn, lo lắng hướng mắt về một căn phòng ở bên trái. Trần Hạo tinh ý nhận ra ánh mắt ấy. Ngay lập tức hắn xông đến đẩy cửa phòng ấy, rồi lao nhanh vào. Hắn bất chắp Trần Hiên đi theo phía sau khuyên can, hắn chạy xộc vào nhìn phía sau tấm bình phong, chính là giường ngủ của Thiên Ninh công chúa. Không chút ngại ngần, hắn đưa tay muốn vén màn trước giường lên. Trần Hiên lúc này liền giơ tay ngăn cản:

- Hoàng thưởng cửu phụ! Mẫu thân thật không tiện gặp người!

Trần Hạo mặc kệ, gạt tay Trần Hiên ra nói:

- Hoàng tỉ là chị ruột của ta. Đã là người thân của nhau, lẽ nào vì sợ lây nhiễm mà không dám gặp.

Hắn nói xong, ngang nhiên vén màn nhìn vào. Đập vào mắt hắn chính là Thiên Ninh, vẻ mặt tái nhợt đang nằm trên giường, trên khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân của nàng không ngờ lúc này lại xuất hiện những đốm đỏ rất ghê sợ. Trần Hạo sững người nhìn nàng. Thiên Ninh làm ra vẻ mệt mỏi, khổ sở thều thào nói:

- Hoàng...Hiên Nhi...con đưa hoàng thượng đi! Ta...

Nàng bỏ dở nửa câu, ho liên tục mấy tiếng. Trần Hiên hiểu ý nàng, lập tức kéo tay Trần Hạo lui lại, miệng nói:

- Hoàng thượng, đại phu có nói mẫu thân của con nhiễm là bệnh đậu mùa. Hoàng thượng xin bảo trọng long thể, đừng đến gần.

Không ngờ hắn nghe xong, đẩy Trần Hiên qua một bên, ngang nhiên đến ngồi lên giường của Thiên Ninh, đưa tay sờ trán nàng nói:

- Không sao, tưởng là gì,bệnh đậu mùa thôi mà. Trong các thái y tùy tùng của ta có người có thể chữa được bệnh ấy. Con mau ra gọi Tôn thái y vào đây mau đi. Ta ở lại trông mẹ con.

- Hoàng thượng... nhưng mà.... – Trần Hiên bối rối,

- Lập tức làm ngay đi! – Trần Hạo nóng ruột ra lệnh.

Trần Hiên bị quát, miễn cưỡng nhìn về phía mẹ trên giường rồi khổ sở bước đi. Khoảnh khắc Trần Hạo ngồi xuống giường của Thiên Ninh, nàng đã rất bất ngờ, suýt nữa thì nhỏm dậy. Trong suy nghĩ của nàng, nếu như Dụ Tông mà nghe nàng mắc bệnh nan y như đậu mùa sẽ lập tức rời đi ngay. Nhưng nàng làm sao ngờ đến hắn vậy mà không đi lại còn xệch xuống ngồi cạnh bên xích bên nàng. Vốn là nàng giả bệnh nhưng mà nàng cũng đang trong mình chỉ có một lớp mỏng trung y. Hắn lại một thân nam nhân ngồi khít một bên, thế nào mà nàng dễ chịu được? Nàng nhỏm người muốn dậy. Trần Hạo lại giữ nàng nằm xuống, tay liền đưa lên sờ trán nàng lại nằm lấy tay nàng. Thật kinh ngạc, thân nhiệt của nàng rất bình thường, không có dấu hiệu gì là đang sốt. Hắn nhìn lại ánh mắt của nàng, nhìn lên từng nốt đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp mê người của nàng, thầm cười trong lòng, lại nói ra:

- Hoàng tỉ ghét đệ cũng được nhưng sao lại ghét luôn cả mẫu hậu, còn ghét bỏ cả kinh thành, nhất định không chịu về? Còn dùng cả cách trẻ con này để tránh mặt đệ. Hoàng tỉ thật sự không tha thứ cho đệ được sao?

Thiên Ninh biết được kế sách của mình đã lộ, nàng vén mền ngồi dậy, cười như không cười:

- Không nghĩ được hoàng thượng lại xông vào tận đây.

Trần Hạo đứng dậy, sau đó bất ngờ quì xuống hướng Thiên Ninh nói:

- Hôm nay đệ đến với thân phận của một đứa em phạm sai, vô tình làm hại đến anh rễ. Cầu xin chị gái của mình thứ lỗi. Hoàng tỉ đánh đệ cũng được, chửi cũng được. Nhưng cầu xin tỉ đừng oán trách mẫu hậu nữa. Mẫu hậu thật sự rất nhớ tỉ. Người đã suy nhược lắm rồi. Hãy cùng đệ về cung với người có được không?

Thiên Ninh bước xuống giường đỡ hắn đứng dậy:

- Hoàng thượng, người làm gì vậy hả? Người là thân thiên tử, sao có thể hạ gối dưới một nữ nhân? Dù ta và người là tỉ đệ ruột thịt nhưng ta sao có thể nhận đại lễ như vậy?

Trần hạo vẫn kiên trì quì xuống, nghiêm túc nhìn nàng nói:

- Hoàng tỉ, mẫu hậu rất nhớ tỉ. Mẫu hậu thật sự rất cần tỉ. Lỗi lầm đều là do đệ, đệ là kẻ hại người. Tỉ đánh đệ đi, phạt đệ đi. Nhưng xin tỉ trở về bên mẫu hậu, được không?

Thiên Ninh quay người tránh đi. Trần Hạo lại xoay gối hướng về phía nàng:

- Đệ biết tình cảm của tỉ dành cho phò mã. Là đệ hại chết phò mã. Đệ sẵn sàng đến trước mộ của huynh ấy quì bái nhận lỗi. Tỉ à, ngày tháng thoi đưa. Vận mệnh lại là vô thường. Tỉ bỏ lại mọi người một mình ở nơi đây. Trong lòng chúng ta đều giữ là nỗi mong nhớ. Chúng ta đã là người thân. Tại sao có thể nhẫn tâm phân cách nhau, khiến ai ai cũng lưu lại trong lòng nỗi đau mong nhớ? Đệ đã từng một lần rời cung, bỏ lại mẫu hậu mà đi. Quả thật đi rồi, trong lòng sẽ quên được những chuyện không muốn nhớ. Nhưng đệ không ngờ người ở lại là mẫu hậu vì nhớ thương mà thân thể suy mòn, tinh thần kiệt quệ. Hoàng tỉ biết không, nếu như đệ về trễ thêm một chút nữa thôi, đã mãi mãi không gặp được người.

Thiên Ninh nghe xót tận trong lòng. Nàng mím môi, thở nhẹ, nâng Trần Hạo đứng dậy ôn hòa nói:

- Mẫu hậu bây giờ thế nào?

- Người tạm thời vẫn ổn. Nhưng chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài. Thật ra, mỗi khi nhắc đến hoàng tỉ, người đều lẳng lặng che mặt khóc thầm. Tỉ à, chúng ta chỉ có một người mẹ này thôi. Lỡ như ...đệ không muốn lúc nào đó, chúng ta nhận ra thì hối hận đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro