Chương 69: Hoàng thúc đừng ghét bỏ Yến nhi

Trên đường trở về cung tẩm cung, Trần Hạo âu yếm ôm lấy thân thể yêu kiều của hoàng hậu, áp đầu nàng vào vai mình, nhẹ nhàng thâm tình hỏi nhỏ:

- Trẫm đi mấy ngày rồi, nàng ở lại có nhớ trẫm không? Tối ngủ có ngon giấc không? Ăn uống có được nhiều không và trên thân nàng, nơi nào là nhớ trẫm nhất vậy?

Hoàng hậu đỏ mặt, hờn dỗi đánh yêu vào bàn tay ma quái đang mơn trớn dưới hông nàng thỏ thẻ nói:

- Chàng đừng có lúc nào cũng hư như vậy! Đang còn ở bên ngoài đó. Thiếp...Chàng đi cũng chỉ có mấy ngày thôi mà. Thần thiếp ở lại ăn rất ngon, ngủ rất yên. Không có nhớ chàng chút nào cả.

- Thật không? – Trần Hạo gian xảo ôm ghì lấy nàng, bàn tay to xiết lấy hông nàng, gần như đã nhấc bổng chân nàng lên khỏi mặt đất – Nếu không phải là nhớ trẫm, tại sao vừa gặp trẫm đã vội quấn quýt áp vào thân trẫm. Ý Từ, nàng hư lắm, dám gạt trẫm sao?

Hắn nói xong, cúi đầu xuống hôn lên trán lên mắt môi nàng. Hoàng hậu choáng ngộp trong hạnh phúc. Nhưng nàng vẫn nhớ hiện tại đang là ở ngoài tẩm cung, sợ có người bắt gặp sẽ rất ngượng nên nàng vội đẩy hắn ra, cố ý bước nhanh hơn để thoát khỏi hắn:

- Hoàng thượng còn như vậy nữa thần thiếp...thần thiếp đêm nay sẽ đến hầu mẫu hậu. Hoàng thượng, người tự về cung Quan Triều nghỉ ngơi đi!

Nàng nói xong, ù chạy trước về tẩm cung của mình. Trần Hạo cũng biết nàng chỉ nói vậy thôi chứ không hề có ý đuổi hắn nên hắn cứ thủng thẳng đi theo sau nàng. Sau khi đến cung hoàng hậu, được Ngọc Hà và Tô Lễ chuẩn bị nước ấm cho hắn tắm rửa sạch sẽ. Hắn thay đồ ngủ, chuẩn bị bước lên chiếc giường thơm mát của hoàng hậu thì lại bị thái giám thông truyền gõ cửa làm phiền, báo rằng có Triều Môn đến quì trước cửa xin được diện kiến. Hắn quay sang hoàng hậu, thiểu não cười khổ:

- Triều Môn đó thật biết cách làm khổ trẫm. Đã khuya như vậy rồi vẫn đến đây tìm trẫm. Chắc là muốn xin tội cho Nguyên Tiết.

Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười, cầm lấy long bào khoác lên người hắn nói:

- Hoàng thượng, tuy rằng người và ngũ hoàng huynh không có thâm tình cho lắm nhưng ngũ hoàng huynh vẫn là ái tử thân sinh của mẫu hậu, với Dụ hoàng trước đây cũng rất thân thiết. Người phải cố gắng thể hiện cảm xúc đau xót của mình, đừng qua loa sẽ khiến người khác nghi ngờ.

- Trẫm biết rồi. – Hắn gật đầu, khẽ hôn nhẹ lên trán của hoàng hậu – Nàng ngủ trước đi. Trẫm an ủi con bé đó xong sẽ quay lại.

Hoàng hậu gật nhẹ, nhìn hắn bước đi, nàng vẫn ôn hòa nhìn theo bóng hắn đến lúc khuất hẳn.

Bên ngoài tẩm cung hoàng hậu, Triều Môn đang quì gối, mặt mũi nàng hốc hác, nhợt nhạt, có lẽ đã mấy đêm không ngủ, hoặc cũng có lẽ vì quá lo lắng, căng thẳng nên mới tiều tụy nhanh như vậy. Trần Hạo chầm chậm nhìn nàng, một lúc sau mới bước ra, nâng nàng đứng dậy nói:

- Khuya lắm rồi còn đến tìm trẫm, vì chuyện của Nguyên Tiết sao?

Triều Môn ngẩng đầu nhìn hắn, nàng lộ ra vẻ vui mừng vô cùng khi nhận thấy ánh mắt xót xa của hắn. Nàng lếch gối đến trước mặt hắn, ôm lấy hai chân hắn, nức nở khóc:

- Hoàng thúc, cầu xin người, người hãy giơ cao đánh khẽ, tha tội cho Nguyên Tiết. Đệ ấy không có lí do gì phải hại chết ngũ hoàng thúc. Nhất định là vô ý lỡ tay, đệ ấy không thể nào là kẻ giết người. Hơn nữa ngũ hoàng thúc cũng không có thù oán gì với đệ ấy. Cầu xin người, xin hãy thả đệ ấy ra khỏi đại lao. Nơi ấy rất lạnh lẽo, rất đáng sợ, Nguyên Tiết vẫn còn nhỏ, đệ ấy không thể chịu nổi ở trong lao ngục đâu.

Trần Hạo thở phào. Từ hôm ở cung Thừa An thấy Triều Môn đau khổ cùng cực khi bị hắn xưng là hoàng thúc, hắn thật sự bối rối không biết phải đối mặt như thế nào với nàng nên luôn muốn tránh né nàng. Vừa rồi hắn cố ý nói một câu không chủ ngữ, không có đại từ nhân xưng cũng là vì muốn đợi cho nàng xưng hô trước sau đó mới dựa theo mà ứng đối với nàng. Nghe nàng nói xong hắn mới an lòng, nâng nàng đứng dậy nói:

- Yến nhi đứng dậy đi! Chuyện của Nguyên Tiết là thái hậu hạ lệnh giam giữ y. Ngay cả hoàng thúc cũng không thể thả người. Hơn nữa, Nguyên Tiết cũng thừa nhận là lỡ tay đẩy chết ngũ hoàng thúc của con. Dù là lỡ tay hay cố ý thì sự thật cũng là ngũ hoàng thúc của con đã mất mạng oan uổng. Yến nhi ngoan, chuyện này hoàng thúc sẽ tìm cách xử nhẹ nhất có thể dành cho Nguyên Tiết. Con đừng quá lo lắng. Về cung nghỉ ngơi đi!

- Không phải đâu hoàng thúc! Nguyên Tiết vẫn là một đứa trẻ, nó sao có thể đẩy ngã chết ngũ hoàng thúc được. Nhất định là nó bị oan. Người tin Yến Nhi đi, không phải là Nguyên Tiết làm đâu.

Trần Hạo muốn than trời, không biết phải nói thế nào với cô nương này. Hắn suýt nữa quên mất cô nàng này vẫn còn luôn nghĩ mình mới mười một tuổi nên trong suy nghĩ của nàng, Nguyên Tiết chắc là vẫn còn là đứa bé năm sáu tuổi. Hắn đang thầm trách mình dại dột khi không lại ra gặp nàng. Bây giờ biết phải làm sao giải thích với nàng đây?

- À, Yến nhi à, hoàng thúc thật sự rất mệt. Chúng ta nói chuyện sau được không? Hoàng thúc muốn được nghỉ ngơi. Cùng lắm hoàng thúc hứa với con ngày mai sẽ đi thăm Nguyên Tiết, sau đó sẽ báo tin cho con được không?

Triều Môn đôi mắt ngập nước, nhìn Trần Hạo với ánh mắt như cầu xin, như oán trách, lại như đầy mong nhớ. Nàng nghẹn ngào nói:

- Hoàng thúc, từ khi nào người ghét bỏ Yến nhi đến như vậy?

- Hả? – Trần Hạo tròn mắt – Ta ghét bỏ con khi nào chứ?

Triều Môn bất ngờ lao vào lòng ôm chặt hắn, nức nở nói:

- Trước đây người từng hứa mỗi ngày sẽ cùng Yến nhi đi dạo, mỗi đêm Yến Nhi thức giấc sẽ luôn nhìn thấy mặt người. Nhưng tại sao đã rất lâu rồi Yến nhi đều không nhìn thấy người? Thậm chí không thể cầu kiến người. Người còn không phải là chán ghét thiếp rồi sao?

Trần Hạo nuốt ực một miếng đắng ngắt. Nàng vừa xưng thiếp với hắn! Nói thế là quan hệ từ chú cháu lại chuyển sang vợ chồng rồi sao? Hắn thở dài, đúng là không biết phải làm sao mà đỡ nổi!

- Yến nhi à, ...trẫm....

Hắn còn chưa kịp nói thành câu, Triều Môn bất ngờ ngước mặt lên, bờ môi thơm mềm vội vàng đặt lên môi hắn. Hắn sững sờ, toàn thân căng cứng. Máu trong người bỗng chốc như dồn hết lên mặt. Hắn chỉ thấy mặt mình đỏ bừng. Đôi chân không tự chủ, dường như bắt đầu run rẩy. Triều Môn lúc này mới buông hắn ra, nàng nở một nụ cười thật hồn nhiên nhưng vô cùng quyến rũ nói:

- Hoàng thúc, sao người lại đỏ mặt như thế? Chẳng phải người rất thích Yến nhi làm vậy với người sao?

Trần Hạo cảm thấy muốn phun máu. Trong lòng thầm oán ông vua Dụ Tông thế nào mà lại để nảy sinh thứ quan hệ phức tạp như vậy với cháu gái của mình khiến hắn bây giờ thật sự không biết đường mà đỡ với nàng. Nhưng mà nụ hôn vừa rồi của nàng, còn nữa, thân thể của nàng lúc áp sát vào hắn thật sự là vô cùng dụ hoặc. Hắn chợt nghĩ, liền ngay sau đó muốn tự tát vào mặt mình một cái thật đau. "Thật là một ý nghĩ cầm thú!". Hắn tự mắng mình. Sau đó hắn đẩy nàng ra, muốn mặc kệ nàng mà trở vào tẩm cung. Hắn đã nguyện kiếp này chỉ yêu mình hoàng hậu. Hắn thật không muốn tiếp nhận thêm một nữ nhân nào khác nữa. Hơn nữa lại còn là loại tình cảm quan hệ phức tạp thế này với Triều Môn, cách tốt nhất là hắn mặc kệ nàng. Chuyện này là do Dụ Tông gây ra, hắn không liên quan gì hết, thật là không muốn gánh thay y nữa.

Triều Môn vừa thấy biểu hiện của hắn, nàng liền thay đổi thái độ, đổi thành một ánh mắt sâu lắng, giọng điệu trở nên hết sức bi thương nói:

- Hoàng thúc, đêm nay Yến nhi thật sự không ngủ được. Người có thể cùng Yến nhi đi dạo một vòng không? Chỉ một chốc lát thôi mà!

Trần Hạo vốn đã bước được mấy bước nhưng vừa nghe được giọng điệu ấy, hắn thật không đành lòng ngoảnh mặt. Ai bảo trời sinh ra nam nhi không thể nào có sức miễn dịch trước nước mặt phụ nữ mà chi? Hắn bóp trán, cố xua đi những suy nghĩ hại não rồi quay trở lại nói:

- Đi, trẫm đưa nàng về tẩm cung!

Hắn chỉ nói một câu đơn giản. Thật sự hắn chỉ là muốn đưa nàng về đến tẩm cung của nàng rồi sau đó sẽ trở về chỗ của hoàng hậu nhưng hắn không biết rằng câu nói của hắn khiến hai tên nô tì thân tín là Tô Lễ và Ngọc Hà há hốc miệng. Tuy không dám nói ra nhưng trong lòng bọn Tô Lễ đã ấm ức, giận thay cho hoàng hậu. Nhìn bóng hình của hắn cùng Triều Môn khuất dần, Ngọc Hà vẻ mặt đầy giận dỗi tức tốc chạy vào bẩm lại với hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong, không ngờ nàng không một chút biểu tình nào, vẫn thản nhiên như không bước lên giường, dặn lại với Ngọc Hà:

- Được rồi, không còn chuyện gì, các em cũng đi ngủ đi! Người là hoàng thượng, muốn ngủ ở đâu chẳng được? Em và Tô Lễ đừng có được ân sủng mà quên mất lễ nghi. Chuyện của hoàng thượng, chúng ta đều không ai được quản cả. Em đi đi!

Ngọc Hà ấm ức là vì giận thay cho hoàng hậu nhưng hoàng hậu đã nói như vậy nàng đành thôi. Không phải vì nàng không biết thân phận mà dám chõ vào chuyện của hoàng thượng mà vì những chuyện lúc xưa Triều Môn đã ỷ vào sự sủng ái của Dụ Tông mà chèn ép, bức hại chủ tớ của nàng, nàng vẫn không quên được đạu. Triều Môn trước mắt thái hậu và hoàng thượng có đáng thương thế nào, nàng cũng sẽ không thương xót. Nhưng hoàng hậu đã căn dặn như vậy, nàng cũng không dám cãi lời, đành uất ức đi ra.

Đúng lúc Ngọc Hà bước ra khỏi cửa hướng về phòng cung nữ, Trần Hạo cũng vừa bước trở vào. Ngọc Hà không nhìn thấy hắn nhưng hắn nhìn được rất rõ vẻ mặt hầm hầm của nàng. Hắn đã tự thấy cay trong lòng. Chuyện lúc nãy Triều Môn ôm hôn hắn ở trước cửa cung hoàng hậu, chắc là Ngọc Hà đã kể lại cho hoàng hậu biết rồi đây? Hắn mắng thầm trong bụng mình thật là vô ý quá đi! Nếu để hoàng hậu vì vậy mà không vui thì...đúng là không đáng. Nghĩ nghĩ, hắn thật nhanh gia tăng tốc độ thẳng hướng vào phòng hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro