Chương 77: Bước vào khó khăn
Trên đường, Tiểu Nguyên nắm tay Bích Vân, lay lay nói:
- Sư tỉ, bây giờ chúng ta đi đâu?
Bích Vân khẽ đáp:
- Về nha môn thôi!
- Về sao? - Tiểu Nguyên không vui nói. – Chúng ta làm bát nháo cả thành Tây rồi lại như vậy mà đi về. Hóa ra tất cả công sức đều thành mây khói hết sao?
- Muội yên tâm. Những tên cường hào ác bá đó không phải mục đích của chúng ta. Ta làm kinh động như vậy, cũng muốn khiến những kẻ phía sau bọn chúng phải lộ diện. Bây giờ thì chúng ta cứ chờ xem.
Tiểu Nguyên biết sư tỉ mình rất đa mưu, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn theo nàng trở về. Trên đường về đi ngang qua một cánh đồng vắng, lại thấy một đám đông vây lấy. Đoán là có một đám đánh nhau, Tiểu Nguyên tò mò kéo tay Bích Vân đến gần, lại tìm một bụi cỏ cao nấp vào quan sát. Bên đó là một đám hơn hai mươi người bịt mặt cầm vũ khí vây lấy một đoàn xe thồ hàng. Trên xe thồ chứa rất nhiều hàng hóa, nhìn bên ngoài thấy có vải vóc, lụa là, cũng có thảo dược, hương liệu nhưng đều là những mặc hàng trông rất khác biệt, có lẽ là đoàn buôn đến từ nước ngoài. Trong đoàn xe thồ có ba người, trên tay mỗi người có cầm một cây súng thép, hướng mũi súng vào đám người mang dao mác kia, đầy căng thẳng. Tiểu Nguyên rỉ tay Bích Vân nói:
- Sư tỉ, đây hẳn là chặn đường đánh cướp. Hay là chúng ta ra giúp ba người dị quốc kia đi?
- Sư muội, chờ xem đã. Đám người kia chưa chắc địch lại thứ vũ khí trên tay ba người dị quốc kia đâu.
- Gì kia? – Tiểu Nguyên ngạc nhiên. – Thứ đó chỉ là một đoạn sắt vụn, có thể địch nổi hai mươi người sao?
Bích Vân còn chưa kịp trả lời, đã nghe đoàng đoàng ba tiếng. Ba người trong đám cướp ngả xuống trước sự kinh ngạc của những đồng bọn còn lại. Đám người còn lại sau giây phút chần chừ cũng xông lên tấn công ba người ngoại quốc kia. Lại nghe đoàng mấy tiếng nữa, lại có thêm người ngã xuống. Hai trong ba người dị quốc cũng bị đao chém bị thương ngã gục xuống, cây súng cũng rơi xuống đất, tụt khỏi tay gã. Bích Vân nấp sau bụi cây, nhìn về khối sắt dài trước mắt, bất thần một lúc lâu. Trong đầu nàng bao nhiêu hình ảnh thoáng lướt quá. Bích Vân kinh hãi nhìn vật trước mặt. Sau đó như bị ma xui quỉ khiến, nàng bất ngờ phóng nhanh ra, nhặt lấy cây súng, hướng về đám cướp trước mặt, liên tục bắn ra mấy phát. Lại có thêm một tên cướp bị ngã. Tiểu Nguyên thấy Bích Vân xông ra, cũng liền vội vã xông ra. Bích Vân nổ súng liên tục, nhưng đạn chỉ ra một viên. Nàng nhìn mũi súng, vừa có chút quen thuộc lại có chút mơ hồ. Nhân thấy nàng còn chưa ra tay, đám cướp liền hướng nàng tấn công. Tiểu Nguyên nhanh tay phóng liền mấy mũi phi châm, mấy tên cướp lập tức trúng châm gục ngã. Bích Vân cũng hoàn hồn, vội cầm lấy bang súng, đánh liên tiếp vào đám cướp kia, đến khi tất cả đều gục ngã. Nàng mới bước vội đến người ngoại quốc duy nhất còn sống. Gã cũng đang bị thương khá nặng. Nhưng thấy Bích Vân vừa rồi ra tay với đám người bịt mặt kia rõ ràng là muốn giúp gã, nên cũng không có địch ý với nàng. Nhác thấy hai người bạn của mình đã chết, bản thân cũng bị thương khá nặng. Gã thở dài, hướng Bích Vân nói bằng một thứ tiếng bản quốc của gã. Không ngờ được, Bích Vân có thể nghe hiểu và còn dùng chính tiếng đó để trả lời gã. Tiểu Nguyên có chút không tin nổi, nhìn sư tỉ mình kinh ngạc. Chỉ nghe gã dị quốc kia nói tiếp mấy câu, sau đó cũng tắt thở. Tiểu Nguyên ngạc nhiên, vội hỏi Bích Vân:
- Sư tỉ, tỉ quen biết với người dị quốc này sao? Tỉ còn có thể nói chuyện với hắn bằng tiếng ngoại quốc ấy nữa?
- Ta không biết hắn. Nhưng không biết sao, ta nghe hiểu được những gì hắn nói.
Tiểu Nguyên ngạc nhiên:
- Hắn đã nói gì với tỉ?
- Hắn nói hắn là quí tộc đến từ một nước phương Tây, nhưng do tranh chấp địa vị trong hoàng tộc, bị hoàng đế cho người đuổi giết. Hắn muốn chạy sang Tây vực, Nhưng trên đường liên tục bị phục kích, truy sát nên phải chạy đến đây. Bọn người kia đều không phải kẻ cướp mà chính là sát thủ đến giết hắn.
Bích Vân vừa nói xong liền bước đến, kéo khăn che mặt của đám người bịt mặt kia ra. Quả thật tất cả đều là người dị quốc. Tiểu Nguyên khó hiểu, nàng nhíu mày nhìn Bích Vân hỏi:
- Sư tỉ, tỉ từng đến quốc gia của bọn họ sao? Tỉ có thể nói được tiếng của bọn họ?
- Ta không biết quốc gia của họ, cũng không biết tại sao mình có thể nghe hiểu được lời của hắn? – Bích Vân nhìn sang cây súng trên tay, bất chợt nhíu mày. – Chỉ là vật này với ta lại có cảm giác rất quen thuộc.
Không lâu sau, các cảnh vệ nhận lệnh của Thiên Tuấn cũng tìm đến nơi Bích Vân và Tiểu Nguyên báo tin có hoàng thượng đến. Bích Vân phân phó cho cảnh vệ mang hết thảy những thi thể và hàng hóa trên xe thồ đưa về nha môn. Bản thân nàng cùng Tiểu Nguyên đi trước, cũng không quên mang theo cây súng. Tiểu Nguyên cũng rất hiếu kì với khối sắt vụn có thể phát nổ làm chết người này. Nhưng thứ này quả thật không hiệu quả bằng ngân châm trên người nàng, nên cũng nhìn rồi bỏ qua chứ không chú tâm nghiên cứu như Bích Vân. Trái lại điều khiến nàng háo hức nhất chính là phải nhanh chóng về đến nha môn, Trần đại ca của nàng đang chờ nàng ở đó. Nghĩ vậy, Tiểu nguyên cũng bỏ mặc Bích Vân thơ thẩn với khẩu súng trên tay mà đi như bay ở phía trước. Ảo não thay, Khi hai nàng về đến nha môn, cảnh vệ lại báo tin hoàng thượng chờ lâu, đã hồi cung trước rồi. Tiểu Nguyên chỉ đành ném một tia oán hận nhìn về Bích Vân. Cũng là tại sư tỉ, nếu không phải nàng cứ mê đắm nhìn vào khối sắt vụn kia, thì cước bộ đã nhanh hơn, đã về kịp để gặp người rồi.
--------------
Trong Thiên An điện, các triều thần đều nhốn nháo luận bàn về việc Nguyên Trác bị hành thích. Thiên Tuấn cũng vì tin này mà lập tức hồi cung, trong lòng vẫn đầy một bụng nghi hoặc. Đương triều thái úy Nguyên Trác nào phải nhân vật tầm thường, ngay trong hoàn cảnh này lại bị hành thích trọng thương. Đừng nói là vây cánh của ông ta bất mãn nghi kị, ngay cả bản thân Thiên Tuấn cũng lấy làm nghi ngờ. Nhất là đương lúc này, người đứng lên muốn tiến cử người tạm thay chức thái úy của Nguyên Trác lại là quốc cửu, Huệ Quốc công Thiệu Vũ. Tin đồn thái hậu và Nguyên Trác trở mặt lần nữa lại vì chuyện này mà dậy sóng. Phe của Thiệu Vũ nhất trí muốn cử hoàng thân Trần Húc lên tạm thay chức thái úy của Nguyên Trác. Phe của Nguyên Trác thì nhất định không chịu. Hai bên cãi nhau một buổi vẫn không có kết quả. Phe hòa hoãn của Trần Phủ lại án binh bất động. Thiên Tuấn cũng thở dài. Điều hắn phiền não nhất cũng chính thức bắt đầu.
Đêm đến, Thiên Tuấn vẫn bận rộn trong ngự thư phòng xét duyệt tấu chương. Sau một hồi cũng mệt mỏi, gục xuống bàn thiếp đi. Trong cơn mơ màng, hắn lại nghe được một âm thanh giọng nữ rùng rợn cất lên mấy lời cầu cứu. Hắn còn đang định hỏi thêm,chợt nhiên có một cơn gió mạnh thổi tung cửa lớn, làm bay cả một số tấu chương trên bàn xuống đất. Thái giám Lương Khoa mời được phân đến hầu hạ hắn thay cho Tô Lễ liền hoảng sợ vội chạy vào, vừa luống cuống nhặt lại số tấu chương bị gió thổi, vừa dập đầu van xin hoàng thượng tha tội. Thiên Tuấn giật mình thức giấc, khẽ vươn vai không để tâm, che miệng ngáp, lơ đễnh hỏi:
- Bây giờ là giờ gì rồi?
- Dạ bẩm hoàng thượng, đã gần đến giờ hợi rồi. Hoàng thượng đã vất vã cả ngày xin hãy nghỉ ngơi! – Lương Khoa thấp giọng nói, ánh mắt vẫn liếc lên quan sát ánh mắt của hắn.
Thiên Tuấn cũng mệt mỏi quá độ, không để tâm đến giấc mơ kì lạ kia nữa, vội đứng dậy khoát tay bảo:
- Ừm, bãi giá đến cung Ngọc Hoa đi.
- Dạ, thần đi chuẩn bị ngay! – Lương Khoa nói xong liền lui ra.
Trong cung Ngọc Hoa, hoàng hậu nhìn hắn ngủ say, nàng khẽ ngồi dậy, cẩn thận đắp lại chăn cho hắn rồi khoát thêm áo vào chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Trong thư phòng của hoàng hậu, nàng nhẹ khêu lên ngọn đèn, sau đó hướng đến cửa sổ gõ ba tiếng. Ngay lập tức, có một hắc y nhân từ cửa sổ nhảy vào, đến trước hoàng hậu khom người hành lễ:
- Hoàng hậu nương nương thiên tuế!
- Ngô Phúc, chuyện bổn cung giao phó, đệ ta làm đến đâu rồi? – Hoàng hậu lên tiếng.
- Dạ bẩm nương nương, thiếu gia đã bắt đầu tiến hành theo kế hoạch đã định. Còn đây là thứ mà nương nương cần. – Hắc y nhân dâng lên một quyển sổ.
- Ừm. Mọi việc phải cẩn thận. Có tin tức gì, phải lập tức thông báo cho bổn cung!
Hắc y nhân đáp lời rồi nhanh chóng biến mất sau màn đêm. Hoàng hậu cầm lấy quyển sổ mở ra, môi nhếch lên một nụ cười thật nhẹ nhàng: "Phu quân, chàng yên tâm! Thiếp nhất định sẽ không để bất cứ ai trở thành nỗi uy hiếp cho chàng!".
Thiên Tuấn mơ màng ngủ, chợt giật mình choàng tỉnh sau một cơn ác mộng. Trên trán đầy mồ hôi, hắn định thần, đưa tay sờ vào vị trí bên cạnh lại không thấy có người. Hắn nhoài dậy, bước đến bên bàn cứ như vậy ngồi xuống nhưng không khêu đèn. Tiếng đẩy cửa, hoàng hậu thật khẽ bước vào. Hắn cũng không lên tiếng, đợi khi nàng đi vào gần đến, phát hiện ra hắn, liền giật mình kêu lên.
- Hoàng thượng, sao người lại ngồi ở đây?
Hắn thản nhiên đưa tay kéo nàng ngồi vào lòng, áp cằm lên má nàng âu yếm nói:
- Còn không phải tại nàng, nửa đêm bỏ lại trẫm mà ra ngoài. Vắng nàng một chút thôi cũng không ngủ được.
Hoàng hậu rạng ngời mỉm cười, vuốt nhẹ khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn hắn đầy yêu thương:
- Thiếp thấy trời bắt đầu lạnh hơn, sợ hoàng thượng nhiễm phong hàn nên ra ngoài dặn dò cung nữ thêm chút trầm hồi vào than sưỡi cho người.
Nghe hoàng hậu nói, hắn lúc này mới để ý trong phòng quả thật có một mùi thơm trầm rất ấm áp dễ chịu. Hắn hôn nhẹ lên môi nàng tán thưởng:
- Vẫn là nàng tốt với ta nhất.
- Hoàng thượng, trời vẫn còn đêm, người nên nghỉ ngơi thêm đi! – Hoàng hậu ôn nhu ôm lấy mặt hắn dịu dàng dỗ dành.
Hắn cũng không phản đối, bế nàng đi đến bên giường, cùng chui vào chăn. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, hắn xoay sang hỏi nàng:
- Hoàng hậu, Ngọc quí phi là người thế nào vậy?
Hoàng hậu nghe hắn hỏi, chợt nhiên có chút bất ngờ:
- Ngọc quí phi từng là ái phi rất được thánh sủng của Dụ Hoàng. Tại sao hoàng thượng lại hỏi đến nàng ta?
Trong đầu hoàng hậu vô cùng thắc mắc, hắn không phải Dụ Tông, làm sao thế nào lại biết đến hoàng quí phi kia của Dụ tông? Thiên Tuấn cũng không khỏi mơ hồ. Hắn tần ngần một lúc mới khẽ đáp:
- Trẫm nằm mơ thấy nàng ấy tự xưng là Ngọc quí phi, toàn thân đầy máu đến kêu oan với trẫm!
Hoàng hậu vừa nghe liền chấn động, bàn tay để trên lồng ngực Thiên Tuấn khẽ giật nhẹ. Thiên Tuấn lại rất tinh tế, liền nắm lấy bàn tay nàng kéo lên môi hôn nhẹ rồi xiết chặt trong tay mình:
- Nàng nói xem, trẫm không biết nàng ta, nàng ta lại đến tìm trẫm kêu oan. Không lẽ thật là nàng ta chết oan trở thành ma quỉ, đến tìm trẫm kêu oan sao?
Hoàng hậu không nói gì. Trong lòng nàng vẫn tràn đầy nghi vấn. Nàng biết Thiên Tuấn không thể là Dụ tông, tất nhiên sẽ không can hệ đến Ngọc quí phi. Nàng càng không tin có chuyện hồn ma Ngọc quí phi lại báo mộng cho hắn. Vậy chuyện mà hắn nói mơ thấy Ngọc quí phi, hẳn là có uẩn khúc nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro