Chapter 18: Tình Cảm Rạn Nức, Liệu Có Thể Níu Lại?.

- Dạ, không có gì. :- Mỹ Mỹ lờ đi.

Người mẹ nhìn Mỹ Mỹ. Sau đó xoa đầu vài cái, rồi rời đi.

Vài lúc sau, Alex cũng đi vào.

- Em khỏe chưa. :- Anh cầm một bó hoa hồng mà Mỹ Mỹ thích nhất.

- Vâng. :- Mỹ Mỹ cuối gầm mặt xuống giường.

- Em có chuyện buồn à?. :- Alex hỏi han.

...

Cô im lặng, khuôn mặt không một chút biểu cảm.

- Em sao vậy? :- Alex lo lắng.

- Anh ra ngoài đi. :- Mỹ Mỹ lạnh lùng.

- À...ừm được rồi. :- Alex thở dài mệt mỏi.

Anh nghĩ hình như có chuyện gì đả kích Mỹ Mỹ nên cô mới ra nông nỗi như vậy.

Alex liền tìm hiểu, chạy sang chỗ Tổng Tài thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh tức giận, tiến đến dùng nấm đấm vả vào mặt Tổng Tài một cái mạnh.

- Thằng bỉ ổi. :- Alex tức giận, giọng nói tràn đầy căm phẫn.

- Uổng công tao xem mày làm bạn. Bây giờ mày dám làm chuyện đồi bại này. :- Alex xấn tới nắm cổ áo của anh.

- Buông tao ra. :- Tổng Tài cũng bực tức không kém.

- Thằng chó. Mày dám làm chuyện đồi bại như vậy với Kim Mẫn à? :- Alex lại vả Tổng Tài thêm một cái mạnh.

- Mày cút ra ngoài. :- Tổng Tài nhường nhịn, đẩy Alex ra.

- Mày có biết nếu Mỹ Mỹ mà thấy cảnh này thì sẽ ra sao không? Nếu mày không cho cô ấy hạnh phúc, thì để tao. Thằng súc sinh. :- Alex đạp thêm một cái cho hả dạ rồi đóng cửa mạnh.

- Thất Hàn, anh...anh có sao không? :- Kim Mẫn chạy lại đỡ lấy anh.

- Cô bỏ thuốc tôi. :- Tổng Tài xô ra.

- Em...em...:- Kim Mẫn ấp úng.

- Từ nay đừng để tôi thấy cô nữa. :- Tổng Tài mặc lại quần áo rồi rời đi.

Sáng hôm sau...

Tại bệnh viện....

- Mỹ Mỹ. :- Tổng Tài mở cửa.

Mỹ Mỹ không đáp lại, im lặng và nhìn ra phía ngoài như người mất hồn.

- Em khỏe chưa?. :- Tổng Tài đi lại, ngồi xuống cùng Mỹ Mỹ.

- Đừng đụng tôi. :- Mỹ Mỹ gạt tay ra.

- Em giận anh à? :- Tổng Tài nhíu mày.

- Thất Hàn...ngày hôm qua A Ly và Alex đã nhìn thấy anh làm chuyện đó với Kim Mẫn. Là thật sao?. :- Mỹ Mỹ khóc.

- Cô ấy bỏ thuốc anh. :- Tổng Tài địng ôm lấy.

- Nói dối. :- Mỹ Mỹ lùi lại.

- Tôi là trò đùa của những người có tiền như anh ư? Anh quan hệ với một người con gái khác trong khi tôi vẫn đang nằm đây và không hề hay biết?. :- Mỹ Mỹ thất vọng.

- Không phải đâu Mỹ Mỹ...:- Tổng Tài giải thích.

- Anh đừng nói nữa. Chắc suốt thời gian qua anh chỉ đùa giỡn nhất thời với tôi thôi. Thất Hàn, tôi và anh không thể đi tiếp. :- Mỹ Mỹ nấc lên từng chữ nghẹn ngào.

- Đừng mà. :- Tổng Tài níu lại.

- Xin lỗi. Từ nay mình đừng gặp nhau nữa. Tôi và anh nên chấm dứt tại đây. Tôi muốn rút lui. :- Mỹ Mỹ đau lòng mặc dù không muốn.

- Anh xin em. Em trách hay chửi mắng anh gì cũng được, nhưng đừng, đừng bỏ rơi anh. Chúng ta mới có chút hoạn nạn mà đã rời bỏ nhau...:- Tổng Tài cũng rưng rưng.

- Tuy đối với anh là một chút...nhưng...nh...đối với tôi thì nó đau lắm. Anh có thấu nỗi không? Anh cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác ấm áp, cảm giác được chở che. Nhưng chỉ phút chốc anh đã cướp đi tất cả. :- Mỹ Mỹ nấc lên, cô đau khổ đến nỗi nói không thành lời.

- Không Mỹ Mỹ à. Em đừng nghĩ như vậy mà. Là do Kim Mẫn, cô ta bỏ thuốc anh chứ không phải là do anh mà. Xin em, xin em đừng rời bỏ anh. :- Tổng Tài nắm chặt tay Mỹ Mỹ.

- Thất Hàn, mình chia tay đi. :- Mỹ Mỹ dựt xuống.

- Mỹ Mỹ. Trước giờ anh chưa từng xin lỗi ai, nhưng bây giờ anh hạ mình xin lỗi em mà. Em đừng rời bỏ anh, anh chỉ có một mình em thôi. :- Tổng Tài tha thiết.

- Cút. Cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cút đi, cúttt. :- Mỹ Mỹ la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro