Chapter 47: Hồi Kết ( 1 )

Anh như có một thứ gì đó thắc nghẹn trong lòng. Anh không nghĩ bao lâu qua lại tổn thương cô nhiều đến như vậy, chỉ vì một phút nhất thời mà anh lại thay đổi nhiều như thế.

Là một người chồng ngay cả bệnh tịnh của vợ mà anh cũng không được biết. Chắc có lẽ anh chưa đủ vững chắc để Mỹ Mỹ có thể cùng anh gánh vác mọi chuyện. Nhưng không...

Cô ấy thà hi sinh chịu đựng một mình chứ không để anh phải lo lắng. Thay vì dịu dàng, chăm sóc chua đáo cho cô thì anh lại dùng những lời lẻ và hành động rất ư là quá đáng. Thực sự thì bây giờ anh chẳng biết phải làm gì.

- Không sao. Mỹ Mỹ không để tâm những gì mà anh nói hay làm đâu. Nếu còn yêu, thì hãy mau giữ lấy nó. Đừng để vì một chuyện tình mà nghĩ mãi không thôi. :- A Ly nói xong liền nhanh chóng đẩy anh ra ngoài.

Hiện tại công việc bên tiệm vẫn chưa xong. Mỹ Mỹ vẫn còn đang cặm cuội pha chế. Chẳng màng đến thế sự ngoài kia, vì những gì trong lòng muốn nói bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Thật nhẹ nhàng a ~.

- Uầy, Mỹ Mỹ à. Cô pha capuchino đỉnh thật sự luôn ý. :- Lộc Linh dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn về ly capuchino còn hừng hực mùi thơm.

- Nào có. Tôi chỉ pha theo công thức mà trợ lý đưa ra. :- Mỹ Mỹ cười khiêm tốn.

- Cô việc gì cũng biết làm à nha. Không phải ai cũng giỏi như thế. :- Lộc Linh tiếp tục khen ngợi.

Nói xong, Lộc Linh mang hai ly capuchino còn lại sang bên ngoài. Cuối cùng ngày làm việc đầu tiên cũng đã xong.

Vừa chuẩn bị bước ra cửa, thoạt nhìn đã thấy bóng dáng quen thuộc. Lại là chiếc xe thể thao màu bạc đang đứng đợi trước cửa tiệm.

- Mỹ Mỹ à. Là người yêu của cô hả? :- Diệp Nhi tò mò.

- Đi siêu xe như thế chắc cơ cũng phải to đấy. :- Lộc Linh cười trêu chọc.

- Là chồng tôi. :- Không hiểu vì sao mà tự dưng miệng cô lại thốt ra câu như thế.

- Cái gì? Cô như thế mà đã có chồng rồi ư? :- Cả hai đều đồng thanh.

Mỹ Mỹ cười khổ rồi từ từ đi lại về phía chiếc xe thể thao ấy. Xem có phải thực sự là Thất Hàn hay không.

- Lên xe. :- Đúng. Chính nó, giọng nói lẳng lặng, trầm ngâm quen thuộc.

- Sao anh lại quay trở lại? Có việc gì về vụ ly hôn sao? :- Mỹ Mỹ nhìn.

- Nhà cô ở đâu? :- Thất Hàn không trả lời câu hỏi của cô, mà lãng sang câu khác.

- Tự dưng anh lại hỏi nhà em? :- Mỹ Mỹ vẫn khó hiểu. Chưa thông được điều anh thực sự muốn nói với cô.

Khoảng thời gian trong xe vẫn im ắng như mọi chi. Chỉ là biểu cảm hai người có chút dễ chịu hơn một tí.

Đi được một nửa thì Thất Hàn dừng chân tại một tiệm coffe chuyên phục vụ về ban đêm nên anh tiện ghé qua để cùng nhau nói chuyện.

- Cô uống gì không? :- Thất Hàn cầm lấy chiếc menu được bố trí sẵn trên bàn.

- Gì cũng được. :- Mỹ Mỹ nhìn.

- Cho tôi hai cốc capuchino. :- Anh gọi lớn.

Bầu không khí đang khá trầm lặng và căng thẳng. Hai người này như kim nam châm ngược chiều với nhau, cứ ở gần nhau là cảm thấy ngượng ngùng, khó chịu. Cả đối phương ai cũng đều muốn tránh né. Nhưng bây giờ sẽ không phải như thế nữa, anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cô.

- Có tin tức gì về đơn ly hôn đúng không? :- Mỹ Mỹ nâng nhẹ tách capuchino.

- Không. Là việc khác. Quan trọng hơn. :- Giọng nói anh đang tràn đầy sự nghiêm túc.

- Còn chuyện gì ngoài chuyện về đơn ly hôn? :- Mỹ Mỹ trong lòng có chút khó hiểu, ít khi anh lại nhẹ nhàng, tử tế với cô như thế. Không gắt gỏng như mọi ngày.

- Chuyện giữa tôi và cô. Mười năm trước, mọi sự hiểu lầm bây giờ phải được giải quyết. :- Anh nhìn cô kiên quyết.

- Mười năm trước? :- Mỹ Mỹ giọng nói liền run run. Tay dường như cầm không muốn vững cốc capuchino.

Chẳng lẽ anh lại biết điều gì về mười năm trước? Chẳng lẽ điều cô muốn giấu anh bao lâu nay lại bị anh phát hiện? Trái tim Mỹ Mỹ như muốn nổ tung. Bây giờ nhìn sắc mặt anh cô cũng chẳng thể đoán là anh đang nghĩ gì.

- Phải. Mười năm trước em đã giấu tôi điều gì? Và bây giờ em vẫn còn đang giấu nó. :- Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

- E..m..em chẳng giấu gì anh cả. :- Mỹ Mỹ ngập ngừng.

- Mau nói đi. Em giấu tôi những gì? :- Thất Hàn dường như đã không thể kiềm chế được cảm xúc.

- Em thật sự không giấu anh cái gì cả. :- Mỹ Mỹ đang cố giữ bình tình, trấn an bản thân mình rằng tuyệt đối không được nói ra.

- Tôi không đáng để em tin tưởng sao? :- Nói tới câu này, trong lòng anh như muốn vỡ vụn, không thể kìm chế hơn được nữa.

- Ai cũng nhìn thấy em yêu anh nhiều hơn, em có nghĩ như thế không?

Hú le hú lee.

Thiệt chứ mấy dạo này không vào truy cập được wattpad mấy nàng ơii. Tui thấy mà tui tức á.

Vả lại au đã vô năm học mới rồi bài tập quá trời luôn kcòn nhiều tgian như trước nữa :<. Mong các nàng thông cảm cho au nhaa. Nên vì thế au sẽ tiến tới cái kết sớm nhất có thể. Để tránh bị dừng chuyện quá lâu. Mong các nàng đừng bỏ rơii auu hichic.

Đừng quên vote và foloww mình nha :((((.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro