[Ngôn tình]Em Đã Từng Thử Buông Bỏ Anh - Mê Bạc Hà

Em Đã Từng Thử Buông Bỏ Anh - Mê Bạc Hà

Một câu chuyện thanh xuân thầm mến nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng tê tái.

Tớ rất ít khi đọc truyện thanh xuân vườn trường, nhưng thế nào lại lọt hố bộ này, cuối cùng, chỉ còn lại day dứt không tả nổi.

Hứa Thuần là một học sinh bình thường của trường Nhất Trung, có điều, cô có một bí mật nhỏ bé mà không ai biết.Đó là thầm mến Tưởng Thừa Khải, đàn anh của mình.

Không biết tình cảm ấy bắt đầu từ đâu, nảy mầm từ khi nào, chỉ biết, Hứa Thuần luôn hướng ánh mắt mình, tìm kiếm bóng dáng của học trưởng Tưởng suốt mọi nơi.

Cách mà Hứa Thuần thích Tưởng Thừa Khải rất dễ thương, nhưng cũng rất chân thực.

Cô không cần anh phải biết đến mình, chỉ vụng trộm nhìn lén anh, vụng trộm chụp hình, vụng trộm phác hoạ hình dáng của anh, còn cả gan bám đuôi anh nữa...

Mọi chuyện có lẽ cứ tiếp tục như thế nếu không có cuộc đụng chạm bất ngờ giữa hai người.Chỉ một câu hỏi đơn giản của đàn anh đối với đàn em thôi cũng đã khiến trái tim Hứa Thuần mềm nhũn.

Một lần, cô phát hiện, anh chính là bạn của anh họ cô - Hứa Viêm.Còn chưa kịp vui mừng, Hứa Thuần lại biết được, anh đã có bạn gái, thân mật lại vô cùng chiều chuộng.

Hứa Thuần sụp đổ.

Cô tự nhủ phải quên anh đi, với một cái cớ vô cùng ngốc nghếch.Tìm trang mạng cá nhân của Tưởng Thừa Khải, để biết được tật xấu của anh, rồi không thích anh nữa.

Thế mà Hứa Thuần lại tìm được, cô dùng nick ảo, tên giả, âm thầm kết bạn với anh, tự nhận qua loa là sư muội học cùng trường với anh.

Vậy là, cô càng ngày càng thích anh hơn, tình cảm ấy cứ lớn lên từng ngày khiến Hứa Thuần không tài nào điều khiển được.

Ngày chia tay cuối năm của anh họ Hứa Viêm, chính là lần cuối cùng trong suốt thời gian thanh xuân Hứa Thuần gặp lại Tưởng Thừa Khải.

Một kết thúc đau đớn, chỉ còn lại giọt nước mắt nóng ấm của Hứa Thuần.

Một tình cảm sâu đậm, chôn chặt trong tim, người không biết, nhưng cô cứ mãi gìn giữ và trân trọng.

"Từng muốn buông bỏ, nhưng không làm được, chỉ có thể tiếp tục thích."

Câu nói tưởng chừng như bâng quơ, nhưng thật sự đã làm tớ nghẹn lại rất lâu.

Đôi lúc cảm thấy Hứa Thuần rất đáng thương, có khi lại cảm thấy ngớ ngẩn, rồi lại dễ thương không tả nổi.

Âm thầm thích lâu như vậy vẫn không thấy mệt mỏi, kể cả khi cô đã trở thành biên tập viên của một toà soạn.

Nhưng may là tác giả có tâm, cuối cùng thì hai người cũng gặp lại nhau, khi mà tim Hứa Thuần còn chưa nguội, còn kiểm sát viên Tưởng nay còn đơn côi lẻ bóng.

Lần chính thức gặp lại Hứa Thuần, Tưởng Thừa Khải nhìn thấy tập tranh vẽ, nhân vật giống y chang anh của ngày đó, tác giả ký tên Chu Manh Manh.

Chu Manh Manh là tên tài khoản giả mà Hứa Thuần dùng để trò chuyện với anh.(Đủ biết nữ chính đáng yêu thế nào ;__;)

Trong lòng Tưởng Thừa Khải ngộ ra rất nhiều điều, từ rất lâu rồi, vẫn có một cô gái thích anh như vậy.

Kết truyện không nói rõ cảm giác của Tưởng Thừa Khải với Hứa Thuần nhưng tớ tin chắc, một ngày nào đó, tình yêu sẽ đến, cô nhất định sẽ được hạnh phúc.

Vì, thật sự, không ai có thể yêu Tưởng Thừa Khải sâu đậm bằng Hứa Thuần cả.

Điều đó thực sự làm tớ tiếc nuối.Nhưng như vậy là quá đủ đối với Hứa Thuần.Chỉ cần anh biết và chấp nhận, cảm xúc trong sáng, sâu đậm của cô.

Truyện chỉ dài 10 chương, cách kể chuyện rất thật (tớ đọc truyện vì tác giả đấy, aw), có cảm giác như trở về những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường vậy.

Một câu chuyện rất bình dị, nhưng lại có thể tạo nên những rung động rất ngọt ngào, âm vang.

Đọc truyện tại: http://bblink.com/em-da-tung-thu-buong-bo-anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro