[Trinh thám] Thư - Higashino Keigo

   Một cuốn sách giao thời, chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 với những cảm xúc thật bồi hồi và khó tả...

Chắc là bữa giờ mọi người xôn xao và phẫn nộ rất nhiều về vụ việc dì ghẻ và người cha máu lạnh bạo hành đến chết đứa trẻ đáng thương. Mình cũng không hiểu vì sao trên đời lại tồn tại những con "người" tàn bạo đến vậy, đánh đập không ghê tay một đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi không có khả năng tự bảo vệ. Xã hội dậy sóng, trong khi gia đình của những con quỷ kia vẫn lên tiếng đòi mọi người tha thứ, "chỉ là một phút tội lỗi" thôi sao? Một phút đấy có thể cướp đi sinh mạng của cả con người, đồng thời bóp chết trái tim của người thân họ!

Mình nghĩ rằng "Thư" của Keigo phản ánh một phần nào đó về thực tại - tội phạm - người nhà của tội phạm, một cách ám ảnh, thẳng thắn đến đau lòng. Không đặt nặng về trinh thám - phá án, tác phẩm này đào sâu vào nội tâm nhân vật, là tấm gương chiếu thẳng để ta sống thật với con người của chính mình.

"Thư" bắt đầu bằng một vụ án mạng 'cướp của giết người' cẩu thả. Takeshima Tsuyoshi cùng người em là Naoki sống nương tựa vào nhau, bữa no bữa đói mà trôi qua. Trong hoàn cảnh không còn sức lao động, em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, con đường học hành còn dài phía trước, Tsuyoshi đã có một tính toán táo bạo: Ăn trộm. Không may thay, trong lúc giằng co với chủ nhà, hắn ta lỡ tay đâm chết bà cụ, lĩnh án tù thích đáng.

Vụ án này đã chấm dứt cuộc đời của Tsuyoshi, đồng thời cũng đặt Naoki vào làn sóng đen tối không lối thoát. Xã hội không thể nào chấp nhận một tên giết người, cũng không bao dung đến nỗi đối xử bình thường với người nhà của một tên tội phạm.

Không ngừng cố gắng, vậy nhưng thế giới của Naoki luôn đi vào ngõ cụt: Mất đi niềm đam mê âm nhạc, mất đi người mình yêu, mất đi sự thăng tiến trong công việc,... Dường như chàng trai này đang phải gánh chịu mọi phẫn nộ của xã hội thay cho người anh đang trong vòng luân lý. Kể cả khi đã xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình, Naoki vẫn phải đối mặt với những điều không hay từ việc có anh trai là tội phạm, đến nỗi liên lụy đến vợ và con gái của mình.

Đã có những lúc tuyệt giao với anh của mình, nhưng Naoki vẫn biết rằng mình không thể nào thay đổi dòng máu chung được, không thể nào xóa hết những ký ức về người thân nhất của mình. Hắn xây dựng cho mình những sợi dây kết nối khác nhau, nhưng không đủ để người đời thay đổi nhận thức về tội ác.

Naoki là lẽ sống duy nhất của Tsuyoshi, nhưng đối với Naoki, anh trai chỉ là người ngáng đường cuộc đời của hắn. Kể cả khi xem như không có người anh trai này thì gia đình Naoki cũng phải luôn trốn chạy, luôn nói dối, luôn sống trong lo sợ.

Sợi dây tình thân, có dễ dàng cắt đứt như vậy hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro