1-5
Hiện menudoc truyen
TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 1
CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG1: Ăn nhờ ở đậu
TrướcTiếp
Bắc Tống.
Một hộ nhà nông giàu có ở Mi Châu, Tứ Xuyên.
Sáng sớm.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ giấy bồi, chiếu vào lan can, dừng ngay chính giữa chiếc giường gỗ trong phòng, ngoài cửa sổ một bụi trúc dày chiêm chiếp tiếng chim kêu, xa hơn tí còn có tiếng trâu ùm ò, tiếng gà gáy và loáng thoáng vài tiếng chó sủa.
Bên ngoài phong cảnh điền viên, nhưng tâm tình Lâm Y lại không vui vẻ nổi, một năm trước, nàng xuyên qua thành cô bé mười tuổi mồ côi cha mẹ, sống nhờ nhà họ Trương - một gia đình thân thích xa, ngay cả tên cũng đổi từ Khương Ngữ thành Lâm Y, đứng thứ ba trong tộc, hay gọi Lâm Tam nương.
Nhà họ Trương tam đại đồng đường, lão phu nhân đã qua đời, lão thái gia còn khỏe mạnh, dưới gối có hai con trai, con trai cả đi xa làm quan, chỉ có lão thái gia và gia đình con trai út ở quê cũ sống, nhưng con trai út một năm trước đã đi phía Đông du ngoạn, trong nhà chỉ còn con dâu út Phương thị và ba đứa cháu.
Là phận ăn nhờ ở đậu, Lâm Y không dám nói nhiều, đi cũng không dám đi xa, cẩn thận nơi nơi chốn chốn, sợ chọc chủ mẫu đương gia tức giận sẽ bị đuổi khỏi nhà. Nàng thở dài, khẽ đứng dậy, mặc vào cái áo ngoài thắt dây eo, quần bông trắng đã ố vàng, cột chặt lưng quần. Mặc xong, thím Dương vú nuôi xách thùng nước tiến vào, đổ đầy hai bồn đồng, nhẹ giọng nói. "Bát nương còn chưa tỉnh?".
Lâm Y lắc đầu, đi đến trước giường gọi vài tiếng.
Trương Bát nương là con gái út của chủ mẫu đương gia Phương thị, trên lại có hai anh trai nên cô được chiều chuộng hơn, cô dụi dụi hai mắt vẫn còn đang ríu lại vì buồn ngủ, lăn lộn trong chăn vài lần, rốt cuộc miễn cưỡng đứng dậy, thều thào. "Cha đi du sơn ngoạn thủy, mẹ liền bắt chị học nữ công gia chánh, chị thà đọc sách còn hơn".
Lâm Y chỉ cười một tiếng, không trả lời, lấy ít bột đánh răng trong hộp, cẩn thận lau răng, súc súc miệng, đến trước chậu rửa mặt, bốc chút bột đậu bỏ vào lòng bàn tay, làm ướt rồi bôi lên mặt chậm rãi xoa, chờ chúng nổi bọt lại rửa sạch đi. Lúc nàng lấy dầu hoa đào bôi lên mặt, Trương Bát nương mới bắt đầu lau răng, miệng vẫn thì thầm. "Bá phụ mang bột đánh răng về mà không chịu mang bàn chải, hại chúng ta chỉ có thể lấy tay lau".
Thím Dương đưa qua chén nước súc miệng, nói. "Thôi, có bột đánh răng dùng là tốt lắm rồi, cánh nông dân làm ruộng chỉ có nước trong súc miệng thôi".
Trương Bát nương tuy có chút yếu đuối nhưng tính tình tốt, bị phản bác cũng không giận, còn thè lưỡi nhìn nàng.
Lâm Y rút một quyển sách trên giá xuống, vừa đọc vừa chờ Trương Bát nương, ước chừng hai khắc trôi qua, cô ấy cũng rửa mặt chải đầu xong, hai người tay nắm tay đi nhà chính thỉnh an, tiện đường ăn sáng.
Người nhà họ Trương đã ngồi xung quanh bàn, chủ tọa là ông lão râu tóc hoa râm; ngồi bên trái là chủ mẫu đương gia Phương thị, mặt trái xoan, lông mày mảnh dẻ, mắt to; bên phải là hai con trai Phương thị - anh của Trương Bát nương, cả tên Trương Bá Lâm, thứ tên Trương Trọng Vi. Lâm Y và Trương Bát nương đứng song song thỉnh an mọi người, rồi ngồi xuống hai ghế còn trống, thím Nhâm - một vú nuôi khác bưng cháo và đũa lên cho hai người.
Trên bàn bốn đĩa đồ ăn, một đĩa là cá nhỏ chiên kho tép, một đĩa là thịt khô hun khói, một đĩa là rau xào, còn có một đĩa đậu phộng rang muối cho Trương lão thái gia uống rượu, mấy đĩa đồ ăn nhìn tầm thường nhưng ở vùng quê nghèo thời Bắc Tống, đó đã là đồ ăn sang.
Phương thị xuất thân dòng dõi thư hương, yêu cầu rất nghiêm khắc về tư thế, Lâm Y một tay bưng chén, một tay cầm đũa, im lặng uống cháo, những đứa nhỏ khác cũng thế, chỉ có Trương lão thái gia thỉnh thoảng phát ra vài tiếng bẹp bẹp, khiến Phương thị hơi nhíu mày.
Cơm nước xong, ai nấy ra khỏi nhà, tự lo việc mình. Trương lão thái gia đi thả trâu, đây là thú vui lớn nhất của lão thái gia, một túi thịt khô, một bầu rượu cay, ở trên núi cả ngày cũng được; hai anh em họ Trương đến trường, bọn họ từ vùng núi Mi Châu xuống thư viện Thọ Xương đi học, một lòng muốn tham gia khoa cử; Trương Bát nương theo Phương thị học thêu hoa, học canh cửi, học cắt may quần áo, học nấu ăn. Lâm Y biết Phương thị không thích thấy nàng xuất hiện trước mặt bà ta, liền tự giác xuống bếp giúp thím Dương giã gạo.
Gạo ở Bắc Tống, dù bán ở chợ hay do nhà trồng đều còn nguyên trấu, phải bỏ vào cối giã, phần rơi ra chính là cám, còn phần còn lại là gạo trắng.
Thím Dương nhìn Lâm Y vung chày vào cối, thở dài. "Cháu suốt ngày làm việc nặng, không học chút nữ công gia chánh hay nấu ăn, tương lai sao lập gia đình đây".
Lâm Y âm thầm cười khổ, đâu phải nàng không muốn học, là Phương thị không muốn dạy thôi, nàng xót xa cõi lòng, khóe miệng vẫn mỉm cười, nói. "Học những thứ đó có gì tốt, Bát nương đêm nào cũng than buồn tẻ, oán Nhị phu nhân".
Thím Dương ngừng tay, dậm chân. "Ngốc ơi, buộc học này học kia mới thấy là con ruột con thịt, Nhị phu nhân là ghét cháu mới để cháu tùy tiện chơi đùa cả ngày".
Lâm Y vẫn cười. "Cháu chẳng qua là thân thích trong tộc của lão phu nhân thôi, Nhị phu nhân chịu cho cháu ở lại cháu đã có phúc lắm rồi, sao dám cầu nhiều hơn".
Thím Dương ngó trái ngó phải, xác định tâm phúc của Phương thị là thím Nhâm không ở chung quanh, mới ghé sát vào Lâm Y, nói nhỏ. "Cháu nghĩ do cháu là thân thích của lão phu nhân thật ư, lúc lão phu nhân còn sống đã chỉ phúc vi hôn* cho cháu và Nhị thiếu gia, cái này gọi là hôn ước...".
*Chỉ bụng định hôn ước : khi hai đứa bé vẫn còn nằm trong bụng, người ta hẹn nhau sinh trai sinh gái thì kết thông gia, sinh cùng là trai hoặc cùng là gái thì là bạn tốt.
Nụ cười trên mặt Lâm Y vẫn chưa biến, chày gỗ trong tay dần chậm lại, vội ngắt lời thím Dương. "Thím, lời này chớ nhắc lại".
Thím Dương sửng sốt, chợt nhớ tới Phương thị định giả hồ đồ cho qua hôn sự, cấm bất kì ai nhắc tới, thím lại thở dài một hơi, lẩm bẩm. "Không thích hôn sự này liền không dạy con người ta học nữ công gia chánh, đây là đạo lý gì...".
Lâm Y không lên tiếng, đạo lý đó nàng đã đoán ra, Phương thị đại khái muốn bồi dưỡng nàng thành cô gái "ba không", dễ lấy cớ hủy hôn. Nàng đảo nốt chỗ gạo cuối cùng, ngước lên. "Thím Dương, cháu về phòng, thừa dịp Nhị phu nhân không ở đây, đi luyện chữ".
Thím Dương gật đầu, giúp nàng dời cối giã, nói. "Đi đi, thím trông chừng dùm cháu, có người lại đây thím sẽ ho hai tiếng".
Lâm Y cười tỏ vẻ cảm kích, vỗ vỗ trấu trên người, đi ra cửa. Thím Dương đột nhiên gọi nàng lại, rút bên hông ra cái túi đưa cho nàng. "Nhị thiếu gia nhờ thím đưa cho cháu".
Lâm Y nhận lấy, thì ra là kẹo mấy ngày trước nhà họ Trương làm, kẹo mạch nha điển hình ở nông thôn hay có, không làm gì màu mè, trực tiếp cắt thành những khối chữ nhật nho nhỏ, nàng ước chừng túi nặng nhẹ, dúi vào tay thím Dương, nói. "Bát nương có, tính tình chị ấy thím hiểu mà, chỉ cần chị ấy có, cháu cũng sẽ có, kẹo này thím cầm về cho cháu nội ăn đi".
Thím Dương cười ám muội, nhỏ giọng nói. "Đây là tâm ý của Nhị thiếu gia...".
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Lâm Y vốn đang thoải mái, bị bộ dạng thím chọc đỏ bừng mặt, quay đầu bỏ chạy. Nàng chạy một mạch về phòng, ngồi trước bàn vẫn còn cảm thán, người đời Tống trưởng thành sớm thật, thân thể nàng ở thời đại này quá lắm chỉ mới mười một tuổi thôi, thím Dương đã trêu chọc như thế, nàng cũng nghĩ đến Trương Bát nương, chỉ lớn hơn nàng có ba tuổi đã bận rộn lo liệu lập gia đình.
Trương Bát nương hôm qua luyện chữ, giấy và bút mực vẫn còn bày trên bàn, Lâm Y lấy bản chữ mẫu Trương Trọng Vi tặng, vừa luyện chữ vừa chú ý động tĩnh ngoài sân.
Phòng ốc nhà họ Trương xây theo kiểu ba viện hợp lại, hình chữ 凹, ngang dưới chữ 凹 là một loạt phòng ngủ, ở giữa là nhà chính, hai bên nhà giữa kéo ra thông thành nhà kề, bên trái mấy phòng theo thứ tự là phòng bếp, phòng bỏ nông cụ và tạp vật, chuồng heo và nhà xí, bên phải là kho chất lúa và lương thực phụ, khoảng trống ở giữa chữ 凹 dùng để phơi lúa, tức là sân.
Nàng phải nhìn chằm chằm ngoài sân, vì thường ngày thím Nhâm sẽ không để nàng nhàn rỗi, luôn tìm việc cho nàng làm. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, thím Nhâm cho heo ăn xong đi vào sân, thẳng hướng phòng Trương Bát nương. Lâm Y vội giấu kĩ bảng chữ mẫu và tờ giấy dày đặc chữ viết, bỏ nghiên mực và những thứ khác về chỗ cũ, lúc thím Nhâm đẩy cửa vào, nàng đang rửa bút trong lọ đựng nước bằng men xanh, ngẩng đầu cười. "Bát nương hôm qua luyện chữ xong, quên cả rửa bút".
Nàng vừa nói vừa âm thầm xin lỗi Trương Bát nương chịu tiếng xấu, nhưng thím Nhâm vẫn soi ra chỗ để mắng. "Bút dùng xong từ hôm qua, lẽ ra phải rửa dùm Bát nương ngay lúc ấy".
Thím Dương chạy vào, mắng. "Tam nương rửa hay không rửa không tới lượt bà lắm miệng, bà cũng như tôi, chỉ là người hầu thôi".
Thím Nhâm vừa tức vừa thẹn, mặt phồng lên đỏ bừng, căm giận đi khỏi phòng, bỏ lại một câu. "Hôm nay cữu lão gia tới, trong nhà thiếu người, Nhị phu nhân nói cô giữa trưa đi đưa cơm cho hai vị thiếu gia".
Thím Dương nhìn bóng bà ta đi xa, nhổ một ngụm nước bọt, quay đầu hỏi Lâm Y. "Thím có gây phiền toái cho cháu không?".
Lâm Y cực ít có cơ hội vào thành, đang mãi suy nghĩ được đi đưa cơm thật thích, nào còn so đo gì với thím Nhâm, cười. "Cháu cũng phiền toái đủ, còn phiền ở đâu được nữa, nhưng thím, đừng để bà ta giận chó đánh mèo thím, bà ta thích nhất nói huyên thuyên trước mặt Nhị phu nhân".
Thím Dương thờ ơ. "Quy củ ở Tứ Xuyên trước giờ, thím nuôi sữa hai vị thiếu gia, nhà họ Trương phải nuôi thím dưỡng lão, không được đuổi, không được bán, thím sợ cái gì".
Lâm Y cũng biết quy củ này, nghe vậy im lặng, kéo thím Dương đi phòng bếp. "Nào có ai nấu ăn ngon bằng thím Dương, dù không phải vú nuôi, Nhị phu nhân cũng không cách xa được thím".
Thím Dương đương nhiên hiểu nàng đang tính gì trong bụng, quét mũi nàng cười. "Nhị thiếu gia thích ăn cơm niêu, thím biết".
Thím Dương này, chuyện gì cũng kéo Trương Trọng Vi vào được, Lâm Y bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đến phòng bếp, đóng cửa, rửa tay, mang tạp dề, đến thớt gỗ xắt thịt khô, mặc dù nàng không học nấu ăn ở Đại Tống, nhưng trước khi xuyên qua cũng biết nấu ăn, mấy món ăn gia đình tầm thường không làm khó được nàng.
Thím Dương vét gạo, đổ vào nước ấm ngâm, hỏi. "Tam nương, rõ ràng cháu biết nấu cơm, vì sao giấu Nhị phu nhân, không cho Nhị phu nhân biết tay nghề? Lại dạy thím nấu món mới, để thím tranh mất công".
Lâm Y xắt xong thịt, bắt đầu băm gừng, cười đáp lại. "Cháu sợ gió to, bị thổi bay mất, thím Dương thân mình rắn chắc, lượng thứ đảm nhận trách nhiệm dùm cháu đi".
Thím Dương cũng cười khúc khích, trả lời. "Thím hiểu, hiểu rồi".
Hiện menudoc truyen
TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 2
CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG2: Đi thư viện đưa cơm
TrướcTiếp
Gạo trắng vừa giã ngâm nước mười phút, Lâm Y lấy cái nồi nhỏ, lau qua thành nồi ít mỡ, đổ gạo vào nồi, thêm nước, bắc lên bếp, sau đó rút bớt củi lớn trong lò ra, canh thành lửa nhỏ, chậm rãi nấu; đợi cho cơm chín bảy tám phần, thêm vài miếng thịt hun khói và gừng băm, cuối cùng đập vào quả trứng gà. Nàng nấu xong, đậy nắp, chỉ chừa hai khúc củi dưới lò cho lửa nhỏ, sau đó đi phụ thím Dương. Thím Dương nấu ăn hơn mấy chục năm, tay chân thật là lưu loát, một chén thịt luộc giã tỏi và một đĩa cá kho đã bày trên bếp, Lâm Y để thím nghỉ ngơi, nhận lấy công việc, xào tiếp món bí đao.
Thật ra lúc này cách giờ ăn cơm vẫn còn sớm lắm, nhưng thư viện ở tận trong thành, khoảng cách xa, Lâm Y không thể không đi sớm. Thím Dương lấy hộp đựng thức ăn có bao vải bông dày bên ngoài, bỏ đồ vào, tiễn nàng ra cửa.
Lâm Y theo sườn núi quanh co, bước trên đường mòn, tiến vào cửa thành Mi Sơn, nàng còn nhỏ chân ngắn, lúc đến thư viện Thọ Xương đã đi chừng hơn canh giờ, mồ hôi ướt đẫm. Nàng đến thật đúng lúc, ngay thời điểm tan học, đứng ngoài cửa chờ không bao lâu, cậu cả nhà họ Trương Trương Bá Lâm đã đi lại, xòe tay xỉa xỉa, cười. "Nghe nói lão Nhị cho em bị kẹo, chia anh mấy viên nếm thử".
Lâm Y cũng không phải người hay thẹn thùng, liếc mắt. "Nếu em nhớ không nhầm, anh đã mười bảy tuổi rồi, đừng giả bộ con nít".
Trương Bá Lâm không chọc nàng được, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, quay ra sau gọi hai tiếng. "Nhị tiểu tử".
Trương Trọng Vi tay cắp sách, bước chân vội vàng đi tới, nhìn thấy Lâm Y, rõ ràng sửng sốt, vội giải thích. "Đọc sách quên mất canh giờ, tôi không biết em tới...". Chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy trán nàng ướt mồ hôi, lại vội đỡ lấy hộp đựng thức ăn, tiện đường dúi khăn tay dưới đáy hộp cho nàng lau mồ hôi.
Trương Bá Lâm mắt sắc, nhìn ra bọn họ diễn xiếc, cười hì hì chuẩn bị lên tiếng đùa Lâm Y thì Trương Trọng Vi đã ôm vai anh ta kéo đến thư đường ăn cơm.
Các học trò trong thư viện, hầu hết là người trong thành, giờ phút này đã về nhà ăn cơm hết, thư đường trống trơn chẳng còn ai khác. Lâm Y đi vào, thấy hai anh em họ Trương ăn như hổ báo, vội khuyên. "Ăn chậm chút, cẩn thận nghẹn".
Trương Trọng Vi nuốt miếng thịt hun khói, nói. "Thầy không cho chúng tôi ở thư đường ăn cơm, ăn nhanh chạy nhanh".
Lâm Y nghe vậy, cũng sợ bọn họ bị thầy giáo bắt gặp lại chịu mắng, liền đứng canh ngay cửa. Thiếu niên đang tuổi lớn, ăn cơm mau lẹ, một hồi đã chén sạch ba đĩa đồ ăn, Lâm Y mau mắn dọn dẹp tàn cuộc, nhấc hộp đựng thức ăn chuẩn bị về nhà.
Trương Trọng Vi tiễn nàng tới cửa, hỏi. "Em có mang theo kẹo tôi đưa không?".
Lâm Y lắc đầu, chỉ nói để ở nhà, không kể cho chàng là nàng đưa thím Dương. Trương Trọng Vi lấy trong túi ra hai mươi đồng kẽm, đưa cho nàng. "Vừa rồi nói em ăn cùng em không chịu, tôi tưởng em mang theo đồ ăn vặt, hóa ra bụng trống không. Tiền này em cầm mua chút gì lót dạ, đừng để bị đói".
Lâm Y lắc đầu, đẩy trở về, vỗ vỗ ngực nói. "Lúc rời nhà thím Dương đã cho em mấy đồng rồi, không cần lo cho em". Nói xong, không đợi Trương Trọng Vi kịp phản ứng đã xoay người bỏ chạy.
Nàng làm gì có đồng tiền nào, chỉ có hai đôi giày thêu, là sản phẩm nàng rỗi rãnh học thím Dương làm. Cửa hàng thu mua giày nằm ngay trên đường về, nàng quen thuộc bước vào, bán hai đôi giá mười văn tiền, sau đó lập tức về nhà.
Đến lúc nàng bước vào cổng, bụng đói kêu vang, cả nhà đã ăn cơm hết, may mắn thím Dương để dành cho nàng chút thức ăn trong nồi. Nàng xuống bếp ăn hai ba miếng cho xong, rửa bát sạch sẽ, chạy về phòng ngủ, lôi dưới gầm giường ra cái bình đồng nho nhỏ, cất mười văn tiền vào, bình này là của Trương Bát nương, bởi vậy dù Phương thị hay thím Nhâm phát hiện, cũng sẽ tưởng Trương Bát nương để dành, không bị lấy mất.
Bình nhỏ trong tay nặng trịch, Lâm Y cảm thấy trọng lượng không đúng, vội dốc ngược đáy bình, đổ ra xem bên trong, quả nhiên, giữa một đống tiền kẽm rõ ràng có ít bạc vụn. Nàng cầm bạc đang buồn bực, chợt thấy Trương Bát nương tiến vào, liền giơ lên hỏi. "Là chị bỏ vào phải không?".
Trương Bát nương gật đầu, đột nhiên vỗ vỗ trán, hối hận nói. "Là chị suy nghĩ chưa thấu đáo, đóng thuế ruộng, phát bổng lộc mới dùng bạc, xưa nay có ai dùng đâu, đem xài lại mất mặt. Để chị gọi thím Nhâm đi đổi thành tiền kẽm hoặc xu, được chứ?".
Lâm Y lắc đầu, trả bạc cho cô ấy, nói. "Em không phải ý đó, lòng tốt của chị em nhận, nhưng tiền cứ để tự em dành dụm".
Trương Bát nương khó xử, nói. "Chị biết mẹ chị không muốn em gả cho Nhị ca, nếu đã tính gả cho người khác, của hồi môn cũng tốn không ít, cứ dựa vào em mỗi lần mười văn mười văn, đợi để dành đủ, người cũng già rồi".
Lâm Y cười khổ, Bát nương sống trong bình mật mãi quen rồi, tâm địa đơn thuần, thật đúng là nghĩ nàng để dành làm của hồi môn, nàng sống nhờ nhà họ Trương, chỗ nào không cần tiêu pha, chỉ riêng mỗi tháng đối phó thím Nhâm đã tốn kém không ít.
Trương Bát nương thấy nàng sờ sờ vách tường không nói, hiểu được tính nàng ngang bướng nổi lên, nhất định không chịu nhận bạc này, đành phải thở dài, thu hồi về.
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Lâm Y nhét bình đồng xuống gầm lại, ngẩng đầu gặp Bát nương nằm vật xuống giường, nâng tay chống má sầu khổ, vội hỏi. "Làm sao thế, Phương Chính Luân lại đuổi theo chị khắp nơi?".
Phương Chính Luân là con trai độc nhất của anh ruột Phương thị, có hôn ước với Trương Bát nương, bây giờ đang theo cha hắn làm khách ở nhà họ Trương. Trương Bát nương lộ vẻ mặt hèn mọn. "Hắn đúng là muốn, đáng tiếc đuổi không kịp".
Trong đầu Lâm Y bỗng hiện ra bộ dạng mập mạp phì đầu phì não đó, nhịn không được bật cười. "Hắn lại béo ra?".
Trương Bát nương ôm gối tức giận đấm. "Hồn nhiên như con heo ú".
Lâm Y gập người cười không dứt, ngạc nhiên hỏi. "Chị ghét hắn, vì sao lúc trước lại đồng ý hôn sự này, em nhớ rõ cha chị từng hỏi qua ý chị trước mà".
Trương Bát nương thở dài thườn thượt. "Bà con cô cậu ruột thịt, cưới nhau thân càng thêm thân, cha và mẹ đều cực kì đồng ý, về phần chị, lúc cha ở nhà chỉ dạy đọc sách biết chữ, thẳng đến năm nay mẹ mới dạy chị học nữ công gia chánh, tay chân chị vụng về, học không giỏi, ngoại trừ gả tới nhà cậu làm dâu thì còn ai muốn cưới chị nữa".
Lâm Y thấy cô ấy khổ sở, vội an ủi. "Bà con cô cậu thân thích cũng có gì không tốt đâu, ít nhất hiểu rõ nhau, đỡ hơn tiểu tử thôn đông thôn tây nào đó, gặp cũng chưa từng gặp qua, làm sao biết tốt xấu thế nào".
Trương Bát nương nghe nàng nói, lại cao hứng trở lại, cười. "Đúng là như vậy".
Hai người đang nói chuyện, thím Nhâm tới mời, nói mẹ Phương Chính Luân đến, muốn gặp Trương Bát nương. Trương Bát nương nghe mợ tới, sợ tới mức thụt lùi đến cuối giường, rụt đầu lắc lắc như trống bỏi, nói thế nào cũng không chịu đi. Thím Nhâm hung hăng liếc trắng Lâm Y, ý là trách nàng dạy hư Trương Bát nương. Lâm Y âm thầm thở dài, liên quan gì đến nàng chứ, rõ ràng Vương thị quá hống hách mới khiến Trương Bát nương không dám đi gặp bà ta. Thím Nhâm thúc giục liên hồi, nàng lại tội nghiệp Trương Bát nương, đành giúp đỡ khuyên mấy câu, đồng ý cùng cô ấy đi nhà chính gặp khách.
Trong nhà chính, ngồi ghế chủ tọa là Phương thị, ngồi ghế khách theo thứ tự là anh trai Phương thị - Phương Duệ, chị dâu Vương thị, cháu trai Phương Chính Luân. Vương thị trước nay ra tay hào phóng, cho Lâm Y một bộ đồ mới, một đôi hài vải làm quà gặp mặt, lại đeo lên cổ tay Trương Bát nương một đôi vòng, lôi kéo cô hỏi đông hỏi tây. Thừa dịp, Phương thị gọi Lâm Y, hỏi. "Giữa trưa cô đi đưa cơm?".
Lâm Y thấy kì quái, đi thư viện đưa cơm rõ ràng do Phương thị sai nàng, sao giờ còn hỏi? Nàng không hiểu nên gật gật đầu. Phương thị trừng nàng một hồi, không hỏi nữa, nhưng trên mặt xám xịt. Lâm Y còn đang không hiểu, đột nhiên thấy vẻ mặt đắc ý của thím Nhâm, nhất thời hiểu ra, Phương thị làm gì sai nàng, rõ là thím Nhâm bị thím Dương làm mất mặt, lên kế hoạch trả đũa nàng, cũng do nàng sơ ý mới tin lời ma quỷ của bà ta.
Hiện menudoc truyen
TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 3
CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG3: Khó khăn trước mắt
TrướcTiếp
Khách còn ngồi đó, bộ mặt xám xịt của Phương thị không bao lâu đã khôi phục bình thường. Anh trai bà ta Phương Duệ đang cầm một chén trà nhỏ, không biết nhìn nơi nào, hồn bay đâu mất, Phương Chính Luân mập mạp ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Trương Bát nương bằng cặp mắt ti hí không muốn dời đi. Vương thị kéo tay Trương Bát nương, hỏi qua ăn, mặc, ở, đi lại, bắt đầu tiến vào vấn đề chính : hỏi về tiến độ học tập nữ công gia chánh, khi bà ta biết Trương Bát nương còn chưa học được nấu cơm, sắc mặt bắt đầu không đẹp.
Phương thị tỏ vẻ hổ thẹn chút ít, dù sao con gái vụng về là do làm mẹ thất trách, bà ta thấy Vương thị định tiếp tục khảo sát Trương Bát nương, vội đứng dậy đổi trà cho Vương thị, hỏi. "Chị dâu nha, nghe nói các cô gái trong thành ai cũng thích bó chân cho nhỏ?".
Vương thị bị bà ta cắt ngang, có chút bực mình, nói. "Chỉ có vũ nữ ở nơi luyện ca múa mới làm như vậy, con gái nhà lành ai mà bó chân, cô hỏi làm gì".
Phương thị mất mặt, quay về vị trí ngồi xuống, dùng trà che giấu xấu hổ. Vương thị nắm tay Trương Bát nương, nhất định mang cô đi phòng bếp học nấu ăn, hù cô mặt trắng bệch. Phương thị đau lòng con gái, lại lo con làm xấu mặt mình, bước lên túm lấy cánh tay Vương thị, quay hướng Phương Duệ nháy mắt ra dấu. Phương Duệ nhíu mày, đứng dậy nói. "Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi".
Vương thị không muốn, nắm cánh tay Trương Bát nương không chịu thả, bất đắc dĩ Phương Duệ đã bước ra ngoài sân, bà ta không cam lòng nhưng vẫn phải buông, đi theo ra ngoài, trước khi đi còn luôn mãi dặn dò Phương thị phải gia tăng dạy dỗ Trương Bát nương.
Phương thị nghẹn một bụng tức, nhưng Vương thị đang lúc tra xét tay nghề con dâu tương lai, không có lý do phản bác Vương thị, chỉ có thể âm thầm mắng vài câu trong bụng thôi. Bà ta ngồi trên ghế buồn bực một hồi, nhớ đến Lâm Y đi thư viện đưa cơm, mặt đen lại gọi thím Nhâm đến. "Chuẩn bị mảnh vải và phèn chua, bó chân cho Tam nương".
Thím Nhâm còn chưa lên tiếng, thím Dương đã nóng nảy. "Nhị phu nhân làm chi, nghe nói bó chân rất đau, Tam nương cũng đâu phải vũ nữ, cần gì bắt con bé chịu tội".
Trương Bát nương cũng hát đệm theo. "Chúng ta sinh ở miền quê, bó chân làm sao đi đường?".
Phương thị cười lạnh trong lòng, phải bó cho chân không đi đường được mới không thể đến thư viện đưa cơm chứ. Bà ta im lặng, đứng lên chỉ chỉ cửa phòng bếp, Trương Bát nương lập tức không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn theo sau lưng bà ta.
Người hầu là không dám vi phạm ý chủ nhân, thím Dương dù không đồng ý, cũng chỉ có thể đi an ủi Lâm Y vài câu, về phòng với nàng. Thím Nhâm đến nhà kề tìm miếng vải thô, lung tung xé vài dải, lại y theo lời Phương thị đi tìm phèn chua, nhưng không lấy. Thật ra thím Nhâm không biết bó chân, thêm nữa hiểu Phương thị chẳng qua muốn phạt Lâm Y, cũng không phải thật muốn bó cho nàng một đôi chân xinh đẹp, liền bỏ qua phèn chua, cầm mảnh vải đi làm bộ.
Mảnh vải thô ráp ma sát vào lòng bàn chân có hơi đau, có chút ngứa, Lâm Y gặp thím Nhâm đưa tay chuẩn bị bẻ ngón chân nàng, đột nhiên cười khẽ. "Nếu Nhị phu nhân biết là thím Nhâm nói tôi đi thư viện đưa cơm, không biết có cảm tưởng thế nào".
Phản ứng đầu tiên của thím Nhâm là thề thốt phủ nhận, nhưng thím Dương nhân chứng đứng ngay bên cạnh, bà ta đành phải xìu xuống, rút tay về. "Không bẻ, buộc buộc miếng vải là xong".
Lâm Y lại lắc đầu. "Nên bó ngón chân xuống một chút, nếu không Nhị phu nhân mà biết, chúng ta đừng mong yên ổn".
Thím Nhâm gật gật đầu, làm theo lời nàng, bó ngón chân gập xuống nửa, làm bộ. Thím Dương thấy như vậy mừng rỡ, rồi lại khó hiểu, chờ thím Nhâm rời đi mới nhỏ giọng hỏi. "Rõ ràng thím Nhâm giở trò, sao cháu không giải thích cho Nhị phu nhân?".
Lâm Y cười khổ, nói. "Nhị phu nhân đang lo không tìm được biện pháp làm khổ cháu, nếu nghe sự thật, chỉ sợ chẳng những không phạt thím Nhâm, còn thưởng bà ta nữa".
Thím Dương nghĩ nghĩ, đúng thật Phương thị sẽ hành động như vậy, chính bà cũng không tìm được biện pháp hay, đành an ủi Lâm Y vài câu, đứng dậy rời đi.
Bó chân như vậy, lúc ngồi chẳng có cảm giác gì, nhưng khi đứng lên đi lại, bốn đầu ngón chân bị quặp xuống sẽ đau đớn thấu tim gan. Trong phòng chỉ còn mình Lâm Y, nhưng nàng vẫn không dám cởi vải bó ra, sợ Phương thị đột ngột xuất hiện kiểm tra.
Đến khi hoàng hôn, Phương thị vẫn chưa hiện thân, Lâm Y chậm rãi lê đến trước bàn, ngồi đối diện cửa sổ, vừa luyện chữ vừa nhìn chằm chằm cửa. Một khắc sau, nàng không chờ đến Phương thị, hai anh em họ Trương lại xuất hiện bên cửa, không khỏi kinh ngạc nói. "Hai người sao lại đến đây, cẩn thận Nhị phu nhân nhìn thấy".
Trương Trọng Vi vốn có lòng muốn đến xem nàng, bước chân không đình chỉ. "Mẹ tôi dẫn Bát nương và thím Nhâm ra ngoài, chúng tôi đến tìm em có việc".
Phương thị đã không ở, Lâm Y cũng an tâm, nàng biết ở nông thôn không chú ý nam nữ không được phép ở riêng, thêm nữa cả hai anh em bọn họ cùng đến, không xem như ở riêng, chẳng có gì trở ngại, nàng ngồi vững vàng, gác bút chờ bọn họ nói ra ý đồ đến.
Trương Bá Lâm ngồi xuống đối diện nàng, tự lấy cây bút trúc hoa lông thỏ trên giá, vung vẩy giữa không trung, tấm tắc nói. "Em nhàn nhã thật nhỉ".
Trương Trọng Vi nhìn Lâm Y một cái, thay nàng biện bạch. "Luyện chữ là tốt".
Lâm Y nhẹ nhàng cười, hỏi. "Mọi người đến có việc gì?".
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Trương Trọng Vi nói. "Tôi và Đại ca thương lượng, nghĩ muốn góp tiền cho Bát nương thêm đồ cưới, lại không biết mua gì mới tốt, bởi vậy hỏi ý em".
Lâm Y kể ra một vài vật xưa nay Bát nương yêu thích, cười. "Nếu thực góp tiền, tính cả em nữa".
Ba người nói chuyện phiếm một lúc, Trương Trọng Vi xem xét sắp đến giờ Phương thị quay về, liền lấy một túi trái cây trong tay áo ra cho Lâm Y, cùng Trương Bá Lâm cáo từ. Lâm Y đứng lên, muốn tiễn bọn họ ra cửa phòng, lại quên mất chân bị bó, ngón chân ép đau, lảo đảo không vững hai ba lượt mới chống bàn miễn cưỡng đứng lên.
Trương Trọng Vi hoảng, vội đỡ nàng ngồi xuống, liên thanh hỏi nàng có phải thân mình khó chịu hay không. Bọn họ đang ở, Lâm Y không tiện xoay người xoa bóp ngón chân, gượng cười nói. "Bó chân thôi, không phải chuyện gì to tát".
Trương Trọng Vi nhướn mày, Trương Bá Lâm lại vỗ tay cười to. "Bó chân tốt, bó chân cho nhỏ mới đẹp, mới đáng yêu".
Người khác chịu khổ, anh ta còn vui mừng, Lâm Y trừng mắt liếc anh ta một cái, nổi giận. "Đi ra ngoài tìm nương tử bó chân của anh đi".
Trương Bá Lâm bẽ mặt, sờ sờ mũi, rời đi trước. Anh ta vừa đi, Trương Trọng Vi nhân tiện nói. "Tôi tháo ra cho em". Chàng ngồi xổm xuống, đưa tay, lại rụt trở về, đỏ mặt. "Em tự cởi vậy".
Lâm Y lắc đầu, nhẹ giọng nói. "Nhị phu nhân còn chưa nhìn, sợ là phải bó thêm mấy ngày".
Trương Trọng Vi khăng khăng nói nàng cởi bỏ. "Em không thể cứ đau mãi thế được, nếu mẹ tôi trách tội, cứ nói tôi bắt em tháo ra".
Lâm Y nghe chàng nói thế, rất cảm kích, nhưng có thể nào để chàng vì mình mà chịu trách phạt, vội cho qua. "Chỉ cần không đi đường sẽ không đau, đừng lo lắng cho em".
Trương Trọng Vi nóng nảy. "Không đi đường, chẳng lẽ suốt ngày ngồi? Tháo, tháo đi".
Lâm Y thấy chàng sốt ruột, an ủi chàng. "Đừng gấp gáp, em đều có biện pháp, không đầy ba ngày, Nhị phu nhân nhất định tự mình mở miệng nói em tháo nó ra".
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 4
CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG4: Vương thị bắt bẻ
TrướcTiếp
Đến giờ cơm chiều Phương thị và đoàn người mới trở về, ai ai cũng lộ vẻ mỏi mệt, nhìn như mất hết sức. Thì ra Phương thị nghe nói đầu thôn Đông có hộ gia đình đầy đủ gia vị, liền dẫn theo Trương Bát nương đi, tính dạy cô phân biệt, bất đắc dĩ Trương Bát nương thiên phú nấu ăn không có, ép buộc nửa ngày không thể nhận biết toàn bộ, bà ta đành xin mỗi thứ một ít về, dự định ngày ngày gia tăng giảng dạy, thề muốn cho Vương thị lần sau đến vạch lá tìm không ra sâu.
Trương Bát nương nhìn một bàn gia vị thở ngắn thở dài. "Nhìn thì phân biệt không ra, lại chẳng chịu để mình ngửi, đúng là không phải việc cho người làm mà".
Lâm Y tháo vải bó chân, an ủi cô vài câu, lại bảo thím Dương múc nước đến rửa mặt rửa chân, hai người đi nghỉ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Y rửa mặt chải đầu xong đi ăn điểm tâm sáng, từ nhà chính đến bàn ăn, đoạn đường ngắn ngủn, nàng ước chừng té ngã ba lần, té đến nỗi Trương Bát nương nước mắt rưng rưng. Trương Trọng Vi đứng dậy định đỡ, bị Phương thị trợn mắt ngăn lại, Trương lão thái gia phát hiện có gì đó không thích hợp, hỏi ra mới biết thì ra Phương thị bắt Lâm Y bó chân, ông lão ném đũa, giận dữ hỏi nguyên do. Phương thị vội vội vàng vàng giải thích "Con là muốn tốt cho cháu" vân vân, nhưng Trương lão thái gia sao chịu tin, ném vỡ cả chén bát trước mặt, giận điên lên, chỉ kém không kéo Phương thị đến quỳ trước bài vị Trương lão phu nhân.
Phương thị bị giáo huấn, vội vã thúc giục thím Dương tháo vải bó chân cho Lâm Y. Thím Dương đỡ Lâm Y về phòng, bội phục nói. "Cũng là cháu có cách".
Lâm Y không mừng nổi, đừng nhìn nàng hôm qua tự tin tràn đầy trước mặt Trương Trọng Vi, thật ra nàng có biện pháp gì tốt đâu, chỉ còn mỗi hạ sách này, ai ngờ Phương thị bị mắng ác như vậy, chẳng biết có giận chó đánh mèo nàng không nữa. Kệ đi, dù là giận chó đánh mèo nàng cũng không hối hận, bị đánh chửi đỡ hơn bị bó chân vạn lần, ngón chân bị bó gập kiểu đó lâu ngày, đôi chân nàng sợ rằng sẽ tàn phế mất.
Ngay lúc Lâm Y lo lắng đề phòng Phương thị trả thù, Vương thị trước hết quấn lấy bà ta, luôn luôn sai người đến hỏi tiến độ học tập của Trương Bát nương, làm hại Phương thị suốt ngày ở phòng bếp dạy dỗ, không lòng dạ nào trả thù.
Hôm đó, Vương thị dẫn theo một bà lại đến nữa, xưng là bà này giỏi nhất nấu nướng, ép giữ bà ấy lại dạy Trương Bát nương mấy ngày. Rõ ràng là coi thường người ta, chọc Phương thị điên lên, chu miệng thề độc trong ba ngày nhất định dạy Trương Bát nương nấu ra một bàn tiệc mỹ vị, mời Vương thị đến nhấm nháp. Thím Dương phụ trách phòng bếp cũng rất coi trọng việc này, bàn bạc với Phương thị nửa ngày, quyết định làm vài món đơn giản.
Trương Bát nương bị hai người ép buộc cả ngày, buổi chiều về phòng, vẻ mặt tiều tụy, Lâm Y nắm tay cô, nhìn qua thực đơn, âm thầm lắc đầu, mấy món này chủ yếu là món chưng hấp, không dễ điều chỉnh nhiệt độ. Nàng thân với Trương Bát nương nên hảo tâm nhắc nhở cô vài câu, nhưng Trương Bát nương nói, thím Dương sẽ phụ canh lửa vừa đúng, nàng chỉ cần giả bộ làm. Thì ra có biện pháp qua mặt, Lâm Y che miệng cười, yên lòng.
Ba ngày này, Trương Bát nương hết sức chăm chỉ học tập các loại gia vị, người chịu áp lực thật cũng tiến bộ thần tốc, mặc dù chưa đạt đến trình độ cao lương mỹ vị, nhưng tốt xấu gì mùi vị cũng xấp xỉ.
Đến lúc Vương thị lại đến nhà, người nhà họ Trương ai cũng tin tưởng tràn đầy vào khả năng nấu nướng của Trương Bát nương, Phương thị còn cố ý mang bộ chén sứ tráng men in hoa của hồi môn ra đựng, cho món ăn con gái làm càng thêm đẹp mắt chút. Vương thị cầm chén đĩa lên, nhìn nhìn, nói với mọi người. "Bộ chén đĩa này là khi Nhị phu nhân các người lấy chồng, tôi đã tự tay chọn cho cô ấy".
Mọi người nghe bà ta nói vậy, túm tụm đến xem, vành đĩa miệng chén vẽ hoa sen, viền điểm xuyết thêm một vòng hoa mai, trong lòng in chữ "Hỷ" màu đỏ, quả thật đẹp vô cùng.
Đang lúc mọi người vây quanh xem chén đĩa và khen ngợi, cô hầu Vương thị dẫn theo đã lặng lẽ xuống bếp, câu được câu không tán chuyện với thím Dương. Có người đứng canh, thím Dương làm sao dám phụ Trương Bát nương, gấp đến độ trán ứa mồ hôi, tay chân hoảng như kiến bò trên chảo nóng.
Đáng thương cho Trương Bát nương, chỉ học được mỗi gia vị, chưa biết canh lửa sao cho đúng, tay chân vụng về nửa ngày, đầu tiên là món chưng khê, tiếp theo là món gà xào cay cháy đen một nửa. Đợi cho bàn đồ ăn được bưng lên, sắc mặt Phương thị đổi màu giống hệt món gà xào cay đó - đen thui.
Vương thị không thèm cầm đũa, cười nhạo Phương thị. "Đây là bàn tiệc mỹ vị cô nói đó hả? Quả thật mỹ vị lắm".
Phương thị mất mặt, cúi gầm đầu ngại không lên tiếng, cô hầu đỡ Vương thị đứng dậy nói. "Thôi, đều là thân thích, cô đã dạy không được, cứ gả sớm qua đó cho tôi tự mình dạy".
Phương thị cứ ngỡ Vương thị tức quá mới nói thế, không ngờ ngày hôm sau bà mối quả thật tới cửa, đem lễ vật đến bàn bạc ngày thành thân. Y theo quy định bất thành văn, thành thân sớm hay muộn toàn do lễ vật đưa nhiều hay ít, Vương thị hẳn là hiểu nên trâm hoa bốn mùa, dải lụa bảy màu, trà lài trái cây, bánh đoàn viên, rượu, gạo đủ màu, thậm chí hạt giống rau,... gần như chất đầy sân.
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Phương thị đoán không ra Vương thị nghĩ gì, không biết vì sao bà ta chấp nhận đưa sang nhiều lễ vật để sớm cưới Trương Bát nương vào nhà, nhưng sự tình đã đến nước này, Phương thị không thể nghĩ nhiều, đành nhận lấy lễ vật, một bên sai người đi gửi thư báo cho Trương Lương cha sấp nhỏ đang chu du phía Đông, một bên mở hòm lấy tiền chuẩn bị đồ cưới.
Nhà họ Trương trong thôn cũng là tiểu phú hộ, có mấy trăm mẫu ruộng, nhưng xa không bằng nhà họ Phương cự phú, năm đó Phương thị gả đến nhà họ Trương, đồ cưới chừng mười xe, cộng thêm trăm mẫu ruộng nước, mà đồ cưới của Trương Bát nương chuẩn bị xong chỉ có tám xe. Phương thị muốn bù hai xe đồ cưới, ngày đêm phát sầu, định lấy mấy rương trong của hồi môn của chính bà ta ra bù vào, lại sợ Vương thị khôn khéo nhìn ra, bị chê cười. Bà ta suy nghĩ mãi, quyết định bán của hồi môn thành tiền mặt, mua cho Trương Bát nương thêm chút đồ mới. Chồng bà ta là Trương Lương đang trên đường trở về, Trương lão thái gia mặc kệ mọi việc, hai đứa con trai phải đi học, bà ta không biết bàn bạc với ai, đành phải kêu thím Nhâm, thím Dương và Lâm Y giúp đỡ kiểm kê của hồi môn chuẩn bị bán.
Lâm Y đi vào phòng Phương thị, trên mặt đất đặt ba rương, hai lớn một nhỏ, thím Nhâm nắm chìa khóa mở ra rương thứ nhất, cả rương là quần áo bốn mùa. Phương thị lấy một bộ váy thêu mười hai đóa mẫu đơn, nói. "Thêu thật tốt, đáng tiếc hơi cũ, không biết bán có được giá hay không".
Thím Nhâm vốn là người hầu từ nhà mẹ đẻ Phương thị, thấy vậy không đành lòng, khuyên nhủ. "Nhị phu nhân chỉ có vài bộ quần áo và trang sức, cứ giữ lại đi, chúng ta bán thứ khác".
Phương thị im lặng, ý bảo thím Nhâm tiếp tục mở rương kia. Rương thứ hai được ngăn ra bằng vách gỗ, bên trong là chút dụng cụ bài trí, có đồ sứ, cũng có đồ ngọc, Phương thị mừng rỡ nói. "Rương này còn giá trị chút tiền".
Thím Nhâm mở tiếp rương nhỏ, bên trong phân ra ba tầng, là trang sức Phương thị xưa nay ít khi sử dụng. Thím Dương trong lòng lo cho Lâm Y, khuyên Phương thị. "Chưa đến bước đường cùng, nào có ai bán trang sức đâu, chỉ cần thùng vật dụng bài trí kia là đủ".
Phương thị có ý muốn bán trang sức, ngại thím Dương phiền, đuổi bà ấy ra ngoài, chọn vài trang sức gói lại, bỏ qua rương chứa vật dụng bài trí, sai thím Nhâm và Lâm Y ngày hôm sau kéo vào thành bán.
Lâm Y dạ, đứng dậy cáo lui, mới đi tới cửa liền nghe thím Nhâm nói với Phương thị. "Không bó chân vẫn có lợi hơn, dễ sai tới sai lui như nha hoàn".
Nàng cố ý bước chậm lại, chờ đến khi nghe thấy tiếng Phương thị cười mới bước nhanh về phòng, thầm nghĩ đưa cho thím Nhâm hai mươi đồng tiền đúng là phát huy tác dụng, chỉ có bà ta mới dỗ được Phương thị vui vẻ, Phương thị mà vui vẻ, Lâm Y nàng mới sống qua ngày được.
SPONSORED/QUẢNG CÁO
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 5
CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG5: Trương Lương trở về
TrướcTiếp
Đồ cưới của Trương Bát nương đã đặt mua đầy đủ hết, đến sang năm xuân về hoa nở, Trương Lương mới gửi thư, nói ông ta sắp về nhà, Phương thị được tin hưng phấn không thôi, ngay cả gặp Lâm Y vẫn mặt mày rạng rỡ.
Trương Lương đi phía Đông du ngoạn đã qua gần một năm, Trương lão thái gia đứng trong sân mắng vài câu "Đồ bất hiếu" nhưng xoay người lại vui tươi chỉ huy thím Nhâm quét sân, quét đường, quét mạng nhện trên xà nhà. Phương thị âm thầm tính ngày Trương Lương trở về cũng sắp tới, vì thế mời vài thợ gạch đến nhà, tô trát đổi mới hoàn toàn phòng ngủ, rồi vội vàng lật thùng tìm chăn đệm mới, đôi hài mới làm cho Trương Lương ra, bận tối mày tối mặt.
Trương Lương nói trong thư rằng một tháng nữa sẽ về đến nhà, nhưng không biết do nói dễ làm khó hay nguyên nhân nào khác, cả nhà ước chừng đợi ba tháng mới thấy ông ta trở về.
Không khí lúc này đã nóng lên, Phương thị đổi qua quần áo cũ mát mẻ mặc ở nhà, dẫn người hầu và các con khiêng rương hòm Trương Lương mang về, Trương Lương đi nhà chính thỉnh an Trương lão thái gia.
"Rương kia là của em, chị lớn đừng để rơi ngã". Một giọng nữ trong trẻo vang lên, mọi người đều sửng sốt, cùng ngẩng đầu lên, một phụ nữ trẻ tuổi đứng ở cửa nhà kề, đang hành lễ chào Phương thị, đầu cô ta chải kiểu tua cờ, trên người mặc áo sam vàng nhạt, dưới mặc la quần sáu tầng lụa mỏng, giữa cạp váy còn treo vòng ngọc tròn trịa cột dây lụa.
Cách ăn mặc chẳng những khiến Phương thị xám mặt, còn khiến bà ta thất vọng tột độ, hành lý của người phụ nữ mặc áo vàng đó để cùng chỗ với Trương Lương, cô ta còn chải tóc theo kiểu phụ nữ đã lấy chồng, người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu, này nhất định là thiếp Trương Lương nạp bên ngoài.
Người phản ứng đầu tiên là thím Nhâm, bà ta một lòng che chở Phương thị, nắm ngay chổi trúc thật to, đánh đuổi cô nàng kia ra ngoài, miệng oang oang mắng. "Nhà này không biết cô là ai, từ chỗ nào đến thì về chỗ đó đi".
Người phụ nữ mặc áo vàng thình lình bị cái chổi quét vào mặt, hét lên một tiếng, khiến Trương Lương đi ra khiển trách thím Nhâm vài câu, lại quay sang Phương thị nói. "Tôi bên ngoài không ai hầu hạ, liền nạp Ngân Tỷ, để tôi gọi đến kính trà cho phu nhân". Lời ông ta nói, không phải thương lượng, mà là thông báo, điều này làm cho Phương thị có chút bẽ mặt, nhưng các con đều đang ở gần, bà ta không tiện diễn màn tranh giành tình nhân, đành phải giả bộ hiền lành rộng lượng, quay sang dặn dò đi dọn dẹp phòng cho Ngân Tỷ.
Trương Lương gọi Ngân Tỷ, mang theo cô ta vào nhà chính, mấy đứa nhỏ đứng dưới điện Diêm La dò xét nét mặt, không biết nên tự trở về phòng hay cùng theo vào. Qua một chút, bên trong truyền ra tiếng Trương lão thái gia, giống như trách cứ Trương Lương. "Anh đã qua bốn mươi tuổi, lại một thân một mình bên ngoài, nạp thiếp không tính chuyện gì, nhưng lẽ ra đừng nên không nói tiếng nào với vợ anh, vợ anh ở nhà nuôi bốn đứa nhỏ, vất vả lo liệu chuyện nhà, còn phải tẫn hiếu trước mặt lão già này, thật là làm khó vợ anh".
Không nghe thấy giọng Trương Lương, hẳn là ông ta không dám tranh luận trước mặt cha, lại qua một chút, bên trong truyền ra tiếng Ngân Tỷ dập đầu thỉnh an Trương lão thái gia, mấy đứa nhỏ nhìn nhau, đồng loạt đi vào, đứng trước mặt Trương Lương, nam chắp tay thi lễ, nữ cúi người thỉnh an.
Trương Lương thấy các con, thần sắc lộ vẻ vui mừng, hỏi qua bài vở của Trương Trọng Vi và Trương Bá Lâm, lại hỏi Trương Bát nương thuộc được bao nhiêu bài từ. Trương Bát nương kéo tay áo Trương Lương làm nũng, lên án. "Cha, mẹ suốt ngày ép con học nữ công gia chánh và nấu ăn, đã lâu rồi con chưa đọc sách nữa".
Trương Lương nở nụ cười, đang định an ủi con gái vài câu, Phương thị xuất hiện ở cửa, nghiêm mặt trách. "Không có quy củ, để người ngoài chê cười".
Trương Bát nương không biết vì sao mẹ phải nói nặng với mình như vậy, bĩu môi, lau nước mắt chạy ra ngoài. Phương thị chẳng qua là giận cá chém thớt, ngoại trừ Trương Bát nương ngây thơ đơn thuần ra, những người khác đều ngầm hiểu, nhất thời không khí trong nhà chính trầm xuống dưới.
Trương lão thái gia rốt cuộc vẫn đau lòng con trai, gõ gõ ống điếu, gọi thím Nhâm. "Pha một ấm trà mang qua đây, cho tân di nương kính trà Nhị phu nhân".
Phương thị hiểu, nạp thiếp đã là sự thật, bà ta có làm ầm ĩ thế nào đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì, còn không bằng lấy lại phong độ, làm ra phong phạm vợ cả phủ đầu trước. Bà ta nghĩ đến đó, kéo váy ngồi đoan chính ở ghế cả, nhận lấy Ngân Tỷ dập đầu, uống ngụm trà, lại chọn trong trang sức hồi môn cây trâm song cổ bằng bạc không vừa mắt nhất ra, làm quà gặp mặt.
Trương Lương thấy bà ta nể mặt mình, cao hứng, quay đầu gọi thím Dương dọn cơm, nói muốn uống vài chén rượu với lão thái gia. Phương thị tự mình xuống bếp, nấu vài món tủ, bưng thêm một bầu rượu ngon, định rót cho Trương lão thái gia và Trương Lương, Trương Lương ngăn lại, ngoắc kêu Ngân Tỷ đến hầu hạ, cười nói. "Phu nhân hiện giờ cũng có người hầu hạ".
Phương thị thầm hận, trong nhà có hai bà vú, lại có Lâm Y, làm sao thiếu người hầu hạ? Còn nữa, Ngân Tỷ nếu như thật tình muốn hầu hạ vợ cả, sao vừa rồi bù đầu khói dầu dưới bếp, không thấy bóng dáng cô ta? Bà ta hận cực trong lòng, trên mặt vẫn mang cười, đợi khi Ngân Tỷ rót rượu xong, bà ta sai thím Nhâm lấy thêm cái ghế đến, nói. "Không phải người ngoài, ngồi xuống cùng nhau ăn đi".
Trương lão thái gia nhận thấy Trương Lương bạc đãi con dâu, liền ngăn lại. "Nó chỉ là cái thiếp, trên bàn không có chỗ cho nó ngồi, chờ đồ ăn dọn xuống lại vào bếp mà ăn".
Phương thị giả bộ hiền lành đến cuối cùng, cố ý cho Ngân Tỷ ngồi xuống, thậm chí còn vịn Ngân Tỷ một phen, hành động này làm cho Trương Lương thấy bà ta dễ gần đáng yêu hẳn ra.
Lâm Y thận trọng, thấy Ngân Tỷ dù ngồi trên ghế nhưng vẫn ngã trái ngã phải không được tự nhiên, biết ngay có gì mờ ám bên trong, lặng lẽ cúi đầu tìm kiếm, quả nhiên cái ghế kia có một chân ngắn hơn, hẳn là thím Nhâm bày trò. Phương thị có lẽ cũng biết thím Nhâm làm trò nên mặt mày mang cười, hết ngó lại nhìn Ngân Tỷ. Ăn cơm, tâm tư bà ta đều đặt hết lên người Ngân Tỷ, ngay cả Trương Trọng Vi trộm gắp cho Lâm Y miếng thịt cũng nhìn không thấy.
"Sum họp gia đình" chấm dứt, Trương Lương uống say túy lúy, đến phòng Phương thị nghỉ ngơi. Trương Trọng Vi nhân cơ hội, nhờ Trương Bá Lâm canh gác, nói chuyện với Lâm Y một lúc lâu mới trở về phòng.
Canh giờ không còn sớm, Lâm Y sợ thím Nhâm phát hiện, vội vàng chạy về phòng ngủ, Trương Bát nương đang cởi giày chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy nàng trở về, nói. "Vòng ngọc cột dây lụa trên cạp váy Ngân di nương chỉ dùng để đè váy thôi sao, thật là đẹp, ngày mai nói mẹ cũng mua cho chị một cái".
Lâm Y thấy cô vô tâm không phế như vậy, bất đắc dĩ nói. "Mẹ chị đang bực mình lắm, đừng chọc tức bà thêm nữa".
Trương Bát nương khó hiểu. "Ngân di nương là thiếp cha nạp đàng hoàng, nghe nói là từ gia đình trong sạch, vì sao mẹ phải bực? Nhà cậu thiếp đâu chỉ vài cái, cũng không thấy mợ buồn bực gì".
Lâm Y thầm than, Bát nương khờ ơi, Vương thị sửa trị thiếp thất làm sao giảng cho chị nghe, bên dưới không biết có bao nhiêu thủ đoạn độc ác đâu.
Trương Bát nương thấy nàng không nói nữa, lại đuổi theo hỏi vì sao Phương thị bực tức, Lâm Y nghĩ nghĩ, nói. "Cha chị chỉ có một, trong phòng nhiều thêm một Ngân Tỷ, thời gian dành cho mẹ chị sẽ ít đi".
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Trương Bát nương sắp lấy chồng, bị dạy dỗ không ít việc phòng the, vừa nghe đã nghĩ sai, bổ nhào lên giường vùi đầu vào chăn, lắc lắc thân mình. "Xấu hổ chết người".
Lâm Y không hiểu suy nghĩ trong đầu cô, ngơ ngác. "Cha chị và mẹ chị nói nói vài câu, có gì mà xấu hổ?".
Trương Bát nương thân mình cứng đờ, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, Lâm Y gọi thế nào cũng không để ý. Lâm Y đang buồn bực, bỗng nghe bên ngoài ồn ào, nàng vội chạy đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ hé hờ, nép vào nhìn ra.
Cửa nhà kề bên trái, thím Nhâm đứng dưới mái hiên hùng hùng hổ hổ. "Phụ nữ trong thành quả là yếu ớt, đã chê phòng ốc nhà này không tốt thì ở lại làm chi, nói Nhị phu nhân bán cho nhà nào có nhang muỗi ấy, được không?".
Lâm Y nghe xong, đại khái hiểu được ngọn nguồn, phòng Ngân Tỷ ở có bọ chét và muỗi, cô ta hỏi xin thím Nhâm nhang muỗi, chẳng những không xin được, còn bị mắng. Trương Bát nương không biết từ lúc nào cũng đi đến trước cửa sổ, nói. "Ngân di nương tính tình tốt thật, bị thím Nhâm mắng như thế cũng không thấy cãi lại".
Lâm Y nhớ đến lúc ăn cơm, cô ta ngồi trên ghế khấp khiễng cũng không từng hé răng, nói. "Ngân di nương này, hoặc là quá hiền lành, hoặc là tâm cơ thâm trầm lắm đây".
Trương Bát nương khó hiểu hỏi. "Chị thấy cô ấy rất hiền, sao lại tâm cơ thâm trầm?".
Hai năm trước Lâm Y đến nhà họ Trương, được Trương Bát nương quan tâm rất nhiều, nàng không muốn nhìn thấy cô ấy gả đến nhà chồng với tâm tư ngây thơ đơn thuần rồi chịu người ta ức hiếp, liền đem đủ loại biểu hiện của Ngân Tỷ từ lúc vào cửa đến nay làm ví dụ, phân tích cho cô ấy nghe một phen, đáng tiếc Trương Bát nương mặt tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết có nghe vào hay không.
Phòng ngủ của hai người từ lúc chạng vạng thím Dương đã hun muỗi bằng ngải thảo, dưới chiếu còn bỏ khương miêu tươi để đuổi rệp. Lâm Y nằm trên giường, nghe tiếng thím Nhâm mắng bên ngoài, dần mông lung ngủ mất, không biết Ngân Tỷ rốt cuộc có xin được nhang muỗi hay không.
Ngày thứ hai Lâm Y đi nhà chính thỉnh an, Ngân Tỷ đã đứng hầu hạ sau lưng Phương thị, trên cái cổ trắng mịn rõ ràng có mấy đốt đỏ, Trương Lương giống như không thấy ái thiếp dị dạng, thần sắc như thường gắp thức ăn ăn cơm, Phương thị mười phần hài lòng với kết quả này, khóe miệng mỉm cười, thân mình ngồi hiên ngang.
Bữa cơm gió êm sóng lặng trôi qua, Ngân Tỷ chưa từng cáo trạng, Phương thị chưa từng làm khó dễ, Trương Lương lại chẳng hay biết gì. Tình thế cứ phát triển như vậy, Lâm Y càng lúc càng cảm thấy thú vị, cơm nước xong về phòng, gọi Trương Bát nương và thím Dương, đào lên mười đồng tiền kẽm nàng giấu, đặt cược : Lâm Y cược Ngân Tỷ sẽ thừa dịp Trương Lương đến phòng cô ta nghỉ tạm, bày ra mấy vết muỗi đốt trên người; Trương Bát nương cược cô ta sẽ nhẫn nhục chịu đựng, im lặng đến cùng; thím Dương cược cô ta sẽ thừa dịp Trương Lương không ở nhà, cãi nhau một trận thật lớn với Phương thị.
Lâm Y là muốn dạy cho Trương Bát nương nhìn mọi thứ phải để tâm nhiều hơn, mới vắt óc thiết kế ván bài này, ai ngờ Trương Bát nương hoàn toàn không hiểu nàng khổ tâm, chỉ cảm thấy đặt cược mới mẻ thú vị, vừa đếm tiền vừa nhắc. "Nhất định mình sẽ thắng".
Không bao lâu, thím Nhâm đến gọi Trương Bát nương, nói Phương thị gọi cô đi học nấu ăn. Trương Bát nương than thở, lại không chịu nhích người, thím Dương khuyên mãi mới chịu, cùng thím Nhâm lôi kéo cô đi. Ai cũng có việc làm, Lâm Y biết đã đến phiên nàng quét sân, nàng đi đến phòng tạp vật, lấy chổi trúc, bắt đầu làm việc. Chờ nàng quét đến bên trái chuồng heo, chợt thấy Ngân Tỷ đứng dưới mái hiên ngoắc ngoắc nàng, nàng sợ Phương thị, không dám đến gần, đứng tại chỗ hỏi. "Ngân di nương ăn sáng chưa?".
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro