51-55

Hiện menudoc truyen

TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 51

CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG51: Rắp tâm của Phương thị

 TrướcTiếp 

Trong lúc giữ hiếu mà thu thông phòng là bất hiếu, người ở nông thôn không truy cứu nhưng Trương Đống làm quan, sợ có kẻ quấy phá, trong lòng ông ta giật mình tỉnh ngủ, cảm kích Dương thị cẩn trọng, nhân tiện nói. “Chuyện bán nhà ta còn muốn suy nghĩ”.

Dương thị nhướn mày cười, tự mình rót chén trà nhỏ bỏ vào tay ông ta, im lặng lui ra ngoài.

Trương Đống cân nhắc, sự tình như vậy phải cản sớm không nên muộn, nhỡ đâu nha hoàn kia sinh con trong lúc Trương Lương còn đang giữ hiếu thì khó coi lắm thay. Ông ta nghĩ như thế, lập tức đứng dậy đi tìm Trương Lương, uyển chuyển nhắc nhở đệ đệ trong lúc giữ đạo hiếu phải thanh tâm quả dục, ngăn cản ham muốn, tâm trong sáng, ngủ thư phòng.

Trương Đống và Trương Lương tuy là huynh đệ nhưng nhiều năm xa cách không hiểu biết nhau nhiều, nếu ông ta nói thẳng là lo lắng con đường làm quan của mình, Trương Lương cớ gì không nghe, nhưng ông ta cứ giấu giấu giếm giếm nói vòng vèo, Trương Lương làm sao nghe vô, chỉ nói Đông Mạch là nha hoàn vẩy nước quét nhà bình thường, căn bản không thu phòng. Trương Đống cũng có thiếp thất, liếc mắt cái đã nhận ra đệ đệ không nói thật, buồn bực lắm, nhưng Trương Lương cũng đã bốn mươi mấy rồi, con cái lớn cả, có thể làm thế nào được, ngoại trừ việc khuyên cho tỉnh ra.

Trương Đống thầm hận Trương Lương mê luyến nữ sắc, trong lòng muốn xa cách quan hệ, thêm nữa lãi suất bây giờ quả thực dọa người, Dương thị khuyên ông ta bán nhà, ông ta cũng miễn cưỡng gật. Bọn họ thương lượng trong phòng, không ai đề phòng thím Nhâm nghe lén, báo tin cho Phương thị biết.

Một bên là Đại phòng, một bên là Lâm Y, Phương thị há có thể để bọn họ đạt thành hiệp nghị, nóng ruột đi đi lại lại mấy vòng, nhìn thấy ngoài cửa viện có vợ người hàng xóm đi ngang qua, vội vàng níu lại trò chuyện, miệng lớn tiếng. “Có kẻ bất hiếu không nối dõi được tông đường thì thôi, còn rơi vào thế bán cả sản nghiệp tổ tiên, thật là thương tâm thay cho các vị đã khuất”.

Trương Lương nghe được, nhưng không biết Đại phòng muốn bán nhà, còn tưởng bà ta nói người khác, liếc mắt canh phòng, gọi Đông Mạch mài mực, nhân cơ hội chọc ghẹo một phen.

Hai vị chủ nhân Đại phòng nghe thấy Phương thị mắng, phản ứng bất đồng, Dương thị buồn bực, Trương Đống xấu hổ, vội bỏ ý định bán nhà, nói. “Chuyện kiếm tiền nghĩ cách khác vậy”.

Phương thị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mấy ngày, quan sát chặt chẽ động tĩnh Đại phòng, thấy bọn họ không bán nhà nữa, mừng thầm, gọi Trương Trọng Vi đến phân phó. “Trong nhà thiếu tiền, con đi mượn Lâm Tam nương một khoản”.

Nhị phòng tuy bị mất phân nửa số ruộng, nhưng năm nay lương thực trăm mẫu ruộng thu được toàn bộ về bọn họ, làm sao thiếu tiền? Rõ ràng là Phương thị nhìn Lâm Y buôn bán lời tiền mà nổi lòng tham, muốn đi chiếm lợi ích của người ta. Trương Trọng Vi đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác không lên tiếng.

Phương thị thấy chàng im lặng kháng nghị, mặt trầm xuống, muốn phát hỏa. Thím Nhâm vội hỏi. “Lâm Tam nương đơn độc một mình, mang nhiều tiền như vậy không lo mất cắp hay bị người ta lừa mất thì thế nào? Nhị phu nhân không phải muốn mượn tiền, chỉ là nghĩ Lâm Tam nương ở nhà họ Trương, dù thế nào cũng phải chăm lo cho cô ấy chút, giữ tài vật dùm vốn là nên”.

Phương thị nghe lời này cảm thấy vô cùng xuôi tai, liên tục gật đầu. Trương Trọng Vi không đồng ý, cũng không tranh cãi, nghẹn cổ, một bộ như thể trời có sập xuống cũng không mở miệng. Phương thị thấy chàng cứng đầu, cả giận. “Nhất định là học thằng anh nó”.

“Thằng anh nó” Trương Bá Lâm là thím Nhâm nuôi lớn, bà ta nghe câu này khó tránh khỏi khó chịu, nhân tiện nói. “Nhị phu nhân một phen hảo tâm, sao không tự mình đi nói với Lâm Tam nương, cô ta nhất định cảm kích phu nhân”.

Phương thị tự hào xuất thân dòng dõi thư hương, không muốn đặc biệt tới cửa nói chuyện tiền bạc. “Lâm Tam nương lúc trước đã không cung kính ta, giờ có tiền trong tay lại càng không để ta vào mắt, nó làm gì cho ta mặt mũi, một mảnh hảo tâm cũng bị nó coi như lòng lang dạ thú”.

Thím Nhâm ghé vào tai Phương thị, nói nhỏ. “Nhị phu nhân, vì cô ta không hiểu cao thấp tôn ti phu nhân mới phải đi dạy, bằng không sau này gả vào phu nhân làm sao trấn áp được cô ta, không bằng hiện tại lấy thân phận mẹ chồng mượn một khoản tiền đi”.

Phương thị nhìn liếc qua Trương Trọng Vi, trước cho chàng lui ra mới nói. “Đừng nói bậy bạ, mẹ chồng mẹ vợ cái gì, hôn sự này nhất định phải hủy”.

Thím Nhâm ngây ra. “Bây giờ Lâm Tam nương có tiền, Nhị phu nhân vẫn muốn từ hôn?”.

Phương thị khinh thường. “Hai trăm mẫu ruộng của nó đều là đi thuê, có gì ghê gớm”.

Thím Nhâm nhớ tới lúc Phương thị xuất giá, đồ cưới chất đầy mười xe, cộng thêm trăm mẫu ruộng nước, dù về sau do Trương Lương đi thi liên tục, thêm Trương Bát nương xuất giá tiêu hao còn lại không bao nhiêu nhưng con mắt bà ta vẫn cao như vậy, khinh rẻ mấy đồng của Lâm Y. Đã khinh rẻ vì sao còn muốn đi chiếm? Thím Nhâm rốt cuộc vẫn theo Phương thị nhiều năm, nghĩ sơ đã hiểu, nhất định là Phương thị ngại Lâm Y có của cải trong tay, không thể từ hôn, bởi vậy muốn nghĩ cách cho nàng nghèo đi.

Trước nay thím Nhâm ghét Lâm Y, càng mừng Phương thị đạp nàng một cước, dốc hết sức khuyến khích, theo Phương thị đi phòng Lâm Y.

Cửa phòng Lâm Y đóng chặt, Thanh Miêu đứng canh cửa, một thân đồ mới, tinh thần phấn chấn, hành lễ. “Nhị phu nhân, Tam nương tử đang thay quần áo”.

Phương thị không muốn chờ ở cửa, hơi mất hứng, nói với thím Nhâm. “Chỉ là bộ quần áo mới mà thôi, nhìn xem mừng rỡ chưa kìa”.

Thím Nhâm không tiếp lời, âm thầm bĩu môi, từ năm ngoái đến nay bà ta còn chưa có được một cái áo mới đâu.

Thanh Miêu nắm góc áo, ngượng ngùng. “Nô tỳ lớn như vậy còn chưa bao giờ được mặc đồ mới, đây là lần đầu tiên”.

Lâm Tam nương đối xử với người hầu tốt như vậy, chưa đến lễ Tết đã có quần áo mới mặc, thím Nhâm ghen tị, lùi về sau lưng Phương thị. Phương thị xem thường cách làm của Lâm Y, nghĩ : dùng một bộ quần áo mới thu mua lòng người thôi, bản lãnh gì chứ!

SPONSORED/QUẢNG CÁO

Hai người đều có tâm tư riêng, cửa ‘két’ một tiếng mở ra, Thanh Miêu vội bẩm báo. “Tam nương tử, có Nhị phu nhân đến”.

Lâm Y làm như không nghe thấy, trước phân phó. “Cửa cần trét thêm dầu, mau đi hỏi xin Lưu Hà một chút”.

Thím Nhâm nhìn lướt qua Phương thị, vội ngăn. “Có chuyện quan trọng, đừng phiền Lưu Hà, lát nữa tôi đưa dầu đến”.

Không có gì tự dưng tốt bụng, không gian cũng trộm, Lâm Y âm thầm phỉ nhổ, để Phương thị vào. Phương thị ghi nhớ mục đích, thấy Lâm Y không cung kính lắm cũng không giận, ngồi xuống hỏi. “Nghe nói mấy ngày trước có lưu manh đến gây rối?”.

Lâm Y nhớ tới Trương Trọng Vi giúp nàng giải vây, tâm tồn cảm kích, nể mặt chàng mỉm cười, sai Thanh Miêu dâng trà, nói. “Ít nhiều có Nhị phu nhân chiếu cố mới không để người ta khi dễ”.

Phương thị thập phần hài lòng câu trả lời này, trực tiếp vào đề. “Những kẻ đó cách năm ba bữa lại lảng vảng trước cửa, khiến người ta lo lắng không thôi, cô khổ cực buôn bán lời chút tiền, nếu bị bọn họ cướp thì đau lòng lắm”.

Lâm Y ẩn ẩn đoán ra ý đồ bà ta đến, cười. “Nhà họ Trương giàu có, ai dám đến cửa giật tiền, là không muốn sống nữa hay sao”.

Đây không phải đáp án Phương thị muốn, bà ta sửng sốt. “Cô tuổi nhỏ, mánh khóe bịp người của chúng cao minh…”.

Lâm Y sắc bén ngắt lời. “Nhị phu nhân sao lại nói vậy, tuy là ở nông thôn nhưng nam nữ có khác, tôi lại không biết bọn họ, nói cũng chưa nói một câu, làm sao bị lừa? Nhị phu nhân chớ lấy danh tiết của tôi ra mà nói giỡn”. Nàng cố ý tỏ ra bực bội vô cùng, đập nắp chén trà xuống bàn đánh ‘keeng!’, tự ý dùng trà, không quan tâm người khác.

Phương thị hiểu nàng cố ý chuyện bé xé ra to, nhưng không phản bác được, đành nói. “Lỡ đâu bị người ta đánh cắp thì làm thế nào?”.

Lâm Y nhìn chằm chằm bà ta, thầm nghĩ : chỉ sợ cần đề phòng không phải ngoại tặc mà là nội tặc kìa. Phương thị bị nàng nhìn trong lòng hốt hoảng, lại luyến tiếc đi về, vội huỵch toẹt ra ý đồ chân chính. “Tiền của cô, ta giữ giùm, chẳng phải ổn thỏa hơn?”.

Lâm Y nhịn không được cười rộ lên, lúc trước Phương thị lấy cớ bảo quản tài vật cho nàng, ngay cả ba trăm văn cũng không buông tha, bây giờ mánh cũ lật lại cũng không sợ người ta chê cười. Tiền mang trên người quả thật lo lắng, nhưng Lâm Y sớm có kế hoạch mua ruộng đất, bởi vậy không hề sầu lo, khế ước đóng dấu đỏ của quan phủ, hồ sơ lưu rõ ràng, cho dù làm mất cũng không sợ. Nàng không muốn nói cho Phương thị nghe, chỉ đáp. “Nhị phu nhân quên rồi sao, tiền tôi thuê đất là vay nặng lãi đó, lúc này kiếm được tiền phải trả nợ, chỉ đủ thuê nhà đóng tiền cơm, có dư đâu mà đòi bị trộm”.

Nói xong lập tức vung tay bảo rằng mệt cần nghỉ ngơi, không đợi Phương thị mở miệng, kêu Thanh Miêu tiễn khách.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS
Hiện menudoc truyen

TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 52

CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG52: Trọng Vi hỗ trợ

 TrướcTiếp 

Phương thị không đạt được mục đích, thở phì phì đi ra, cước bộ vội vã về phòng xả cơn giận, thím Nhâm giữ chặt bà ta. “Nhị phu nhân chậm đã, nhìn mấy gian nhà của chúng ta kìa”.

Phương thị nổi nóng, có chút mất kiên nhẫn, đẩy thím Nhâm. “Nhà ở mấy chục năm trời, có gì đáng nhìn”.

Thím Nhâm chỉ mấy chỗ cố ý bảo bà ta nhìn. Phương thị xem sắc mặt thím Nhâm, khó hiểu dụng ý, đành phải nhẫn nại nhìn theo hướng thím Nhâm chỉ : phía Đông một gian nhà kề, một gian nhĩ phòng đều là kho lúa; phía Tây nhĩ phòng cũng là kho lúa, thêm phòng bếp và nhà xí. Thím Nhâm chỉ vào mấy gian đều là của Nhị phòng, Phương thị ngạc nhiên. “Thế nào, phòng ốc phân cho nhà chúng ta tệ hơn Đại phòng?”.

Thím Nhâm vui rạo rực, cười nói. “Còn thế nào nữa phu nhân, chính là tốt hơn Đại phòng tôi mới chỉ cho phu nhân xem nha…”. Nói được một nửa, Lưu Hà đứng ngóng về bên này, bà ta vội kéo Phương thị về phòng, đóng cửa sổ, mới tiếp tục. “Nhị phu nhân, tôi hỏi phu nhân, Lâm Tam nương có tiền trong tay mua nhà nào không mua nhất định mua nhà của Đại phòng?”.

Phương thị ngồi lên ghế trên, phất tay ý bảo châm trà, nói. “Này còn cần phải hỏi sao, chỉ có nhà họ Trương mới giữ cô ta bình an được, không bị người khác nói ra nói vào”.

Thím Nhâm rót đầy trà bỏ vào tay bà ta, nịnh nọt một phát. “Nhị phu nhân anh minh”. Tiếp. “Cô ta muốn ở lại nhà họ Trương cũng không nhất định phải ở Đại phòng, phòng ốc Nhị phòng chúng ta càng to rộng thoáng mát, vì sao không mua của chúng ta mà mua của Đại phòng?”.

Phương thị gác chén trà, mắng. “Nói bậy, sản nghiệp tổ tiên có thể tùy tiện bán lấy tiền sao, còn nữa, nếu Lâm Tam nương thực sự cắm rễ ở nhà họ Trương, tương lai sao đuổi được nó đi?”. Theo Phương thị xem ra, chủ ý này hỏng bét, bà ta nhìn thím Nhâm càng nhìn càng không vừa mắt, vội phất tay đuổi xuống.

Thím Nhâm đi ra, đến chân tường gặp gỡ thím Dương kể khổ, bảo Phương thị cản trở Đại phòng bán nhà, nhà mình cũng không chịu nhân cơ hội bán đi, lại oán giận việc nhiều lương ít ỏi, quanh năm suốt tháng không thấy được một cái áo mới. Thím Dương đồng cảm, nhưng cũng nhịn không được vui mừng. “Con bé nha hoàn mười mấy tuổi đầu mới được bộ quần áo mới cũng khiến bà đỏ mắt thèm thuồng?”.

Thím Nhâm xấu hổ đỏ mặt, đẩy thím Dương một phát, ra sau nhà lười nhác. Thím Dương có tâm muốn giúp Lâm Y, thấy thím Nhâm quẹo ra sau góc tường liền lặng lẽ đến phòng Trương Trọng Vi, kể cho chàng nghe chuyện vừa gặp được, nói thêm. “Đại lão gia không có người thân, chỉ có cháu trai trong nhà là thân thiết nhất, thiếu gia đi đỡ lời mấy câu, không chừng liền thành”.

Có thể đỡ đần thay Lâm Y, Trương Trọng Vi không chớp mắt liền đi nhà Đại phòng tìm Trương Đống, chưa nói gì, trước hành lễ. Trương Đống còn tưởng Phương thị lại nổi giận, muốn ông ta đi cứu, vội đỡ chàng đứng lên, hỏi. “Mẹ cháu lại phạt cháu?”.

Trương Trọng Vi tính không ưa lòng vòng, nói thẳng. “Đại bá, gian nhà giữa và hai gian nhà kề đều để trống, sao không bán cho Lâm Tam nương?”.

Dương thị ngồi ngay bên cạnh, nghe thấy thầm nghĩ : nếu không phải do mẹ cậu thì đã bán lâu rồi, cần gì cậu tới cầu. Phận làm con không thể nói cha mẹ không phải, bà nói ra không tiện, mịt mờ nhắc tới. “Nhị lang, mẹ cháu nói có lý, sản nghiệp tổ tiên há có thể bán lấy tiền, chọc người khác nói bậy”.

Trương Trọng Vi dù thành thật nhưng không ngu dốt, nghe liền mơ hồ đoán được chuyện có liên quan đến Phương thị, nhưng chàng là con ruột, biết thì thế nào, chỉ có thể tận lực khuyên Trương Đống. “Đại bá, Tam nương tử cũng không phải người ngoài, nàng… nàng… có hôn ước với cháu…”. Một câu lắp bắp nói xong, chàng đã đỏ bừng mặt, cũng không dám cúi đầu bỏ qua nét mặt Trương Đống, ánh mắt bình tĩnh dõi theo.

Dương thị lộ vẻ tán tưởng, mỉm cười nhìn chàng vài lần, giúp khuyên Trương Đống. “Đứa nhỏ thành thật, quả đáng quý, cháu đã chịu xấu hổ đến cầu lão gia, lão gia thân là Đại bá của nó, không giúp đỡ chút sao được?”.

Thật ra Trương Trọng Vi cũng không hiểu vì sao Lâm Y phải mua nhà, theo ý chàng mà nói, sớm hay muộn nàng cũng gả vào nhà họ Trương, nếu có chút tiền, mua ít đồ gia dụng để dành làm của hồi môn thì thôi, mua nhà thật là làm điều thừa. Nhưng Lâm Y muốn, chàng phải trợ một tay, thấy sắc mặt Trương Đống khó cân nhắc, chàng vội nói. “Nếu ngày khác tiền đồ rộng mở, cháu sẽ báo đáp Đại bá ổn thỏa”.

Lúc này Trương Đống đã có bảy phần tâm tư muốn bán nhà, chỉ e ngại Phương thị miệng rộng nên chưa làm được, lại sợ thật bán rồi cái mồm của bà ta đi bô bô nói loạn khắp nơi. Dương thị hiểu suy nghĩ của ông ta, tiện thể nói. “Chúng ta lặng lẽ kí khế đất, bên ngoài cứ nói cho cô ấy mượn nhà ở, đợi khi lão gia mãn hiếu xuất sĩ làm quan bảo cô ấy ở lại trông nhà, thế nào?”.

Trương Đống do dự, hỏi bà. “Mua nhà trả tiền đàng hoàng lại bị nói thành nợ chúng ta ân tình, Lâm Tam nương chịu sao?”.

Dương thị biết nỗi khổ của Lâm Y, cười. “Chỉ sợ Lâm Tam nương còn không muốn người khác biết hơn cả chúng ta”.

Quả nhiên Lưu Hà đi hỏi, Lâm Y chẳng những đầy lòng đáp ứng, còn dặn dò bọn họ chớ để lộ tin tức.

Mọi người trong phòng nghe được hồi báo, Trương Trọng Vi vui vẻ vểnh cả lông mày, vái chào Trương Đống và Dương thị xin lui. Trương Đống dù đồng ý bán nhà nhưng trong lòng không dễ chịu là bao, đỡ cháu trai đứng dậy cũng cúi đầu ra ngoài. Trương Trọng Vi rốt cuộc giúp được Lâm Y, nhảy nhót vui sướng trong dạ, tạ ơn Dương thị lần nữa mới cáo từ.

Dương thị sai Lưu Hà mời Lâm Y đến, cúi đầu thoáng nhìn thấy Điền thị đứng trước cửa sổ, thần sắc một nửa cô đơn một nửa hâm mộ. Dương thị nổi giận, ho mạnh hai tiếng, hỏi. “Nhìn cái gì?”.

Điền thị cả kinh run lên, miễn cưỡng cười. “Nhị thiếu gia là người si tình, Lâm Tam nương thật có phúc”.

Dương thị mặt không chút thay đổi. “Đó là cô ấy mệnh tốt, không giống cô là đứa bạc phúc”.

SPONSORED/QUẢNG CÁO

Lưu Hà không ở, chẳng ai đến nói đùa giải vây, Điền thị thành thật đứng hầu, nghe Dương thị quở trách, đến tận khi Lâm Y vào mới xem như thoát thân.

Lâm Y cảm thấy không khí trong phòng khác lạ, liếc nhìn Điền thị, mắt cô ta đỏ hoe, giống như muốn khóc mà không dám, thật cảm thán con dâu khó làm. Lưu Hà mời nàng ngồi xuống, rót trà nóng, cười đon đả. “Đại phu nhân nhà chúng tôi và Nhị thiếu gia thay nhau khuyên Đại lão gia mới gật đầu”.

Lâm Y sửng sốt. “Nhị thiếu gia?”.

Dương thị cười. “Nhị lang một lòng hướng về cô, xấu hổ đỏ bừng mặt mà vẫn cầu Đại lão gia”.

Lâm Y trong lòng nghĩ về chuyện khác, có liên quan đến Trương Trọng Vi, tính toán mua nhà xong sẽ kể cho Dương thị biết, cầu bà hỗ trợ, giờ phút này nghe thấy vạn phần cảm động, không khỏi do dự.

Dương thị thấy nàng vẻ mặt khó xử, hỏi. “Không đủ tiền sao? Chớ lo, dù sao bốn gian phòng phải chờ hai năm sau mới giao được, cô trả trước một nửa là ổn”.

Lâm Y vội lắc đầu, lấy lại bình tĩnh. “Tôi không cần nhiều phòng như vậy, Đại phu nhân bán ba gian nhà trống cho tôi là được”.

Dương thị cần dùng tiền gấp, muốn bán hết, nhưng không giao được nhà ngay không tiện đòi hỏi, đành gật đầu, nói. “Nhà giữa một gian, nhà kề hai gian, toàn bộ lợp ngói, tổng cộng chín quan tiền, thế nào?”.

Lâm Y nghe giá, sợ hãi nhảy dựng lên : sao lại rẻ như vậy?

Dương thị thấy nàng kinh ngạc, vội bổ sung. “Tiền đồng, túc mạch*”. Vừa cười. “Ở ngoài quen rồi, quên mất ở đây dùng tiền sắt”.

*Túc mạch : Cổ đại phân mỗi quan tiền đồng thành một trăm miếng, gọi là Tiền túc mạch.

SPONSORED/QUẢNG CÁO

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 53

CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG53: Lâm Y từ hôn

 TrướcTiếp 

ười, đổi ra tổng cộng chín mươi quan, cái gọi là “Tiền túc mạch” tức là mỗi quan một ngàn văn, tổng cộng tiền sắt là chín vạn văn. Giá này nói cao không cao, nói thấp không thấp, Lâm Y còn định trả giá nhưng nàng ở phòng của Đại phòng không trả tiền mấy tháng nay, nghĩ muốn trả nợ nhân tình, vì thế không trả giá, đồng ý luôn.Dương thị thật sự cấp bách muốn dùng tiền, thấy nàng không trả giá cũng biết nàng có ý trợ giúp, cười cảm kích nhìn nàng. Cả hai đều biết chữ, không cần làm phiền người khác, tức khắc sai Lưu Hà dọn giấy bút, viết xong khế ước, Lâm Y lúc trước mua đất lập nữ hộ che che giấu giấu sợ người khác biết, bây giờ ra mặt kiếm tiền cũng không cố kị gì nữa, thoải mái đặt bút kí tên của mình.

Từ lúc Lâm Y muốn mua nhà Dương thị đã biết Lâm Y lập nữ hộ, giờ quả nhiên thấy nàng kí hai chữ “Lâm Y” lên khế ước, bà cười với Lưu Hà. “Lâm Tam nương là người cẩn thận, nếu là người khác đặt mua của hồi môn nhất định câu nệ viết tên thân thích trong tộc, làm sao đặc biệt đi lập hộ tịch”.

Lâm Y nghe xong giật mình, khó trách không ai kinh ngạc chuyện nàng mua nhà, hẳn đều nghĩ nàng đặt mua của hồi môn. Nàng có tính toán khác trong lòng, không muốn bị hiểu lầm nữa, vừa chậm rãi viết khế ước vừa châm chước ngôn từ. Dương thị nhìn nàng như vậy, đoán được nàng có việc muốn nói, liền cho Điền thị và Lưu Hà lui ra. Lâm Y sao xong khế ước, ngẩng đầu phát hiện trong phòng chỉ còn Dương thị và nàng, thầm khen ngợi Dương thị nhạy cảm hơn người.

Nàng cân nhắc một hồi, mở miệng lại nói trước việc công. “Khế ước mua nhà còn phải mời một người trung gian kí tên mới xem như có hiệu lực”.

Dương thị không dự đoán được nàng nói vậy, sửng sốt chút, mới cười. “Việc này không lộ ra ngoài, chúng ta mời Nhị lang đến được chứ?”.

Lâm Y nghe bà nhắc đến Trương Trọng Vi, ánh mắt buồn bã, cúi đầu xuống, gian nan mở miệng. “Đại phu nhân, tôi có một chuyện muốn nhờ — tôi nghĩ từ hôn với nhà họ Trương, bên người không có song thân lên tiếng, có thể nhờ Đại phu nhân thay tôi nói có được không?”.

Dương thị cả kinh. “Đây là vì sao?”.

Lâm Y cười khổ. “Hôn sự này sớm hay muộn cũng bị Nhị phu nhân từ, thay vì chờ bà ta tới cửa, không bằng tôi lên tiếng trước”.

Dương thị hiểu người nữ bị từ hôn luôn khiến người ta nghi ngờ phẩm hạnh không tốt, khó tìm được người trong sạch khác, chỉ có chủ động từ hôn tiên hạ thủ vi cường mới khôn ngoan.

Lâm Y ngồi cạnh Dương thị, khuôn mặt bình tĩnh, hai tay lại nắm lấy cạp váy run nhè nhẹ. Dương thị là người từng trải, nhìn thế liền biết nàng vẫn luyến tiếc, chẳng qua nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà thôi.

Lâm Y thật lâu không nghe thấy hồi đáp, đứng dậy. “Là tôi lỗ mãng, khiến Đại phu nhân khó xử, cứ xem như tôi chưa từng nói gì”.

SPONSORED/QUẢNG CÁO

Dương thị cười ảm đạm. “Chuẩn bị tìm bà mối?”.

Lâm Y dễ dàng bị nắm bắt tâm tư, không khỏi giật mình. Dương thị vẫy tay bảo nàng ngồi xuống, đầu khẽ nghiêng qua như đang hồi tưởng chuyện gì. “Ai mà chẳng trải qua khổ sở mới tới được bây giờ, năm đó Đại lão gia xuất sĩ làm quan, lão phu nhân cũng không chịu cho ta đi cùng, để ta đến tận ba mươi tuổi mới sinh con đầu lòng, thiếu chút nữa mạng cũng mất. Trước khi Tam lang ba tuổi, lão phu nhân khư khư giữ nó ở lại bên người tự nuôi dưỡng, không cho nó theo chúng ta đi nhậm chức, chúng ta rời nhà chưa đến ba ngày, Tam lang đột ngột phát bệnh cấp tính, đêm hôm khuya khoắt thôn nghèo lại không có lang trung, đợi đến vào thành mời được lang trung thì bệnh tình đã trễ, nếu không Tam lang sao có thể ngày ngày ngâm mình trong thuốc thang, để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh”.

Lâm Y muốn an ủi bà vài câu, nhưng “Lão phu nhân” trong miệng bà chính là thân thích trong tộc của Lâm Y, nàng không biết phải nói thế nào, chỉ lấy khăn tay đưa qua.

Dương thị lau nước mắt, không khuyên Lâm Y nhẫn nại, mà nói. “Hôn sự của cô, nếu là ta, ta cũng hủy hôn”.

Lâm Y tưởng bà đồng ý hỗ trợ, không ngờ bà nói. “Đại lão gia đồng ý bán tòa nhà tổ tiên cho cô vì nghĩ sớm muộn cô cũng là người nhà họ Trương, nếu cô từ hôn, việc mua bán này chỉ sợ khó thành”.

Lâm Y âm thầm cân nhắc, mua nhà quan trọng? Hay từ hôn quan trọng? Trương Trọng Vi đối xử với nàng đương nhiên là tốt, nhưng nếu muốn nàng và Phương thị trở thành người một nhà thì quả thực nghĩ cũng không nghĩ nổi. Tay nàng mân mê vòng ngọc bên hông, đột nhiên nhớ tới Trương Bát nương đang nhẫn nhịn đắng cay ở nhà chồng, rùng mình ớn lạnh, hỏi. “Đại phu nhân, nếu tôi từ hôn, còn có thể ở nhà phu nhân sống được không?”.

Dương thị nghe được đã hiểu nàng quyết tâm, thở dài một tiếng, gật đầu. “Cô và Nhị phòng từ hôn, có liên quan gì đến Đại phòng đâu, tự nhiên hết thảy như cũ”.

Lâm Y yên lòng, lấy khế ước ra xé vụn trước mặt bà, đứng dậy hành lễ. “Làm phiền Đại phu nhân rồi”.

Dương thị nhìn nàng thật lâu, trong lòng còn có lại chưa đến lúc nói, chỉ gật gù. “Chờ thời cơ đến ta sẽ nói cho cô hay, chớ sốt ruột, chờ tin tức từ ta là được”.

Lâm Y hiểu, Phương thị chủ động từ hôn là một chuyện, bị từ hôn lại là chuyện khác, sẽ không dễ dàng đồng ý, vì thế nàng gật đầu tạ ơn Dương thị, xoay người rời đi. Phòng bếp, thím Dương đang sắc thuốc, thấy sắc mặt nàng lụn bại, vội hỏi ra chuyện gì. Lâm Y đâu chịu kể, hỏi ngược. “Thím sắc thuốc cho ai, ai bị bệnh?”.

Thím Dương quạt lò, liếc mắt xem nàng. “Trời thu lạnh dần, Nhị thiếu gia bệnh cũ tái phát, cổ họng đau, có chút ho khan”.

Lâm Y đứng trước lò qua qua lại lại, thím Dương choáng mắt, kháng nghị. “Tam nương tử làm chi? Không có gì làm thì giúp thím sắc thuốc, đừng đi qua đi lại”.

Lâm Y giống như đang đợi câu này, ngồi xổm xuống tiếp nhận quạt hương bồ. Thím Dương tưởng nàng bắt đầu đáp lại Trương Trọng Vi, vui vẻ vểnh đuôi mày, để vị trí cho nàng, cười. “Sắc xong cháu bưng đi đi, thiếu gia đang ở trong phòng”.

Lâm Y vội từ chối. “Cháu thấy thím vất vả thì phụ thôi, đừng nói cho anh ấy biết, thím bưng thuốc đi đi”.

Thím Dương khó hiểu, than thở. “Nhị thiếu gia đối đãi cháu thế nào cháu không hiểu ư? Chỉ là bưng chén thuốc đi cho thiếu gia cao hứng vui vẻ chút thôi mà”.

Lâm Y cười cay đắng, Trương Trọng Vi đối xử với nàng đủ loại, nàng đều nhớ rõ, lòng người cũng đâu phải làm bằng sắt, huống chi cả hai vốn có tình cảm, nói không cảm động là không cảm động được sao, nhưng thiết nghĩ nàng đã không lựa chọn ở cùng một chỗ với người ấy, tội gì khiến người ấy hiểu lầm, đã cự còn nghênh là đáng khinh nhất.

Nàng nhìn bếp lò, nói chuyện với thím Dương, đợi thuốc sắc xong, nói câu. “Ho khan không đờm uống thuốc chẳng ích lợi gì, không bằng lấy nước muối nhạt súc miệng sẽ có hiệu quả hơn”.

Thím Dương luôn tin phục những người biết chữ, lập tức mở ngăn tủ lấy muối pha nước, thầm nghĩ : ngay cả Trương Trọng Vi ho thế nào Lâm Y cũng biết, hẳn là vẫn có tình với thiếu gia nhà mình, chẳng qua e ngại Phương thị mới làm bộ như không để ý.

Lâm Y nhìn ra bên ngoài thấy không có người, liền lấy ba tờ tiền giấy nhét vào túi thím Dương. “Giúp cháu chuyển cho Nhị thiếu gia”.

Thím Dương đang nghĩ ngợi chợt thấy nàng nhét giấy vào túi, còn tưởng thư tình, mừng rỡ vội “Ừ”, bưng khay bước nhanh đến phòng Trương Trọng Vi.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 54

CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG54: Câu hỏi trong rừng trúc

 TrướcTiếp 

Trương Trọng Vi nhận được một tập giấy vuông vức, nghe nói là Lâm Y viết thư, không buồn uống thuốc, vội cho thím Dương lui ra ngoài, trước đọc thư cái đã, gương mặt hoan hỉ vui mừng mở tập giấy, hóa ra lại là ba tờ tiền, tổng cộng ba quan. Chàng không hiểu vì sao Lâm Y đột nhiên tặng tiền cho chàng, như người lọt vào màn sương, chạy đến phòng bếp hỏi thím Dương, thím Dương cũng nói không biết, bảo chàng đi giáp mặt hỏi Lâm Y.

Trương Trọng Vi bỏ tiền vào tay áo, đến trước phòng Lâm Y đi qua đi lại mà không thấy người, đang chuẩn bị ra ruộng tìm thì nha hoàn của Trương Bá Lâm là Như Ngọc đi ngang qua, thấy chàng đứng trước phòng Lâm Y, hảo tâm nói cho chàng. “Lâm Tam nương ngay đằng sau nhà chọn hạt giống tiểu mạch”.

Trương Trọng Vi cảm ơn Như Ngọc, từ cửa hậu quẹo ra sau nhà, quả nhiên gặp Lâm Y đang đứng trước một cái sọt lớn, vừa chọn hạt giống vừa dạy bảo Thanh Miêu. “Em chọn những hạt no đủ mập mạp, đừng để bọn họ gieo cả hạt lép xuống ruộng”.

Trương Trọng Vi ngại Thanh Miêu ở đó, không tiện mở miệng, tằng hắng ho khan ngần ngại một hồi, hướng Lâm Y nói. “Em cho Thanh Miêu lui đi, tôi có chuyện muốn hỏi em”.

Lâm Y biết chàng muốn nói gì, nhưng hơn hai trăm mẫu ruộng của nàng đã cày xong, bón lót cũng hoàn tất, toàn bộ đang đợi gieo, cần chọn hạt giống gấp, đành phải xin lỗi. “Phiền Nhị thiếu gia chờ một chút, mười ngày nay phải gieo tiểu mạch nếu không bỏ lỡ thời gian hợp lý”.

Trương Trọng Vi dù chưa gieo tiểu mạch bao giờ nhưng thập phần thấu hiểu vụ mùa không đợi người, nghe vậy gật đầu mà không đi, cũng ngồi xuống trước sọt giúp bọn họ chọn hạt giống. Lâm Y sợ Phương thị hoặc thím Nhâm nhìn thấy, liền đuổi người. “Thiếu gia về đi, tôi chọn xong sẽ đến tìm thiếu gia”.

Trương Trọng Vi tưởng nàng ngại mình không biết cách, hỏi. “Không lẽ chọn hạt giống tiểu mạch và hạt giống lúa nước có cách khác nhau sao? Em dạy tôi nha”.

Lâm Y lắc đầu, chỉ chỉ phía tường bên kia. “Cẩn thận lại bị phạt quỳ”.

Trương Trọng Vi ngưỡng cổ. “Tôi không sợ”.

Lâm Y thở dài. “Nhị thiếu gia không sợ, tôi sợ”.

Trương Trọng Vi suy sụp, Phương thị là người vô lý từ bản chất, nếu nhìn thấy chàng ở đây, hoàn toàn có khả năng sẽ trách lây cả Lâm Y. Chàng ủ rũ đứng dậy, buồn nói. “Cơm chiều xong lại đến tìm em”.

Lâm Y thuận theo đáp, đầu cũng chưa ngẩng, trên tay tốc độ như cũ, nhưng thật ra Thanh Miêu không đành lòng, nhìn bóng dáng Trương Trọng Vi vài lần, nói. “Nhị thiếu gia có vẻ thất vọng lắm, Tam nương tử nói chuyện với thiếu gia mấy câu thì làm sao đâu”.

Lâm Y chọn xong một vốc hạt giống bỏ vào sọt, dùng ánh mắt ra lệnh cho cô nhanh tay làm việc, nói. “Không rảnh, hôm nay không chọn xong hạt giống ngày mai không khởi công được”.

Thanh Miêu vội hoàn hồn, chuyên tâm làm việc. “Nếu trời tối chưa chọn xong, chúng ta phải làm đêm?”.

Lâm Y ngữ khí kiên quyết. “Đương nhiên, trừ phi em muốn đói bụng”.

Thanh Miêu vừa nghe nhiệm vụ nặng nề, đi xuống bếp mượn hai chiếc ghế đẩu, mỗi người một cái ngồi xuống làm. Chủ tớ vội vàng đến tận khi bầu trời tối đen vẫn chưa xong, cơm nước qua loa nhanh chóng về phòng thắp đèn tiếp tục công việc. Trương Trọng Vi thấy hai người bận rộn không đành lòng đi quấy rầy, thẳng đến nhìn thấy hơn hai trăm mẫu ruộng đã gieo hoàn tất mới đi tìm Lâm Y, ngăn nàng ngay rìa rừng trúc.

Lâm Y nhìn trái nhìn phải, hoàn cảnh này mà bị người khác nhìn thấy đủ bị hiểu lầm một hồi, không đợi chàng hỏi đã giải thích. “Đó là tiền gia cụ, tôi không biết cụ thể bao nhiêu, nếu chưa đủ thiếu gia cứ nói, về nhà tôi sẽ đưa thêm”.

“Gia cụ gì?”. Trương Trọng Vi hỏi.

Lâm Y thấy chàng đặt câu hỏi nhưng ánh mắt nhìn đi nơi khác, bộ dạng rõ là chột dạ, nhịn không được bật cười. “Không nói dối được cũng đừng nói, gia cụ trong phòng tôi không phải Nhị thiếu gia mua?”.

“Không phải”. Trương Trọng Vi đỏ mặt, trả tiền bỏ vào tay nàng, liều chết không nhận.

Lâm Y nắm nắm tiền, nói. “Thiếu gia không nhận cũng vậy, nhưng thiếu gia lấy đâu ra tiền mà mua?”.

Trương Trọng Vi nói. “Tìm thợ mộc trong thôn làm, cũng không tốn bao nhiêu”. Lời vừa nói ra chàng liền quay mặt đi nơi khác, ban nãy còn không thừa nhận, bây giờ chưa đánh đã khai.

Lâm Y cười thầm một đường, xoay người đi ra khỏi rừng trúc, Trương Trọng Vi vội la lên. “Tôi còn chưa hỏi xong”. Lâm Y dựa vào một cây trúc già, nghe chàng nói. Trương Trọng Vi đi lên trước, nhìn vào mặt nàng, thành thật hỏi. “Vì sao mãi không để ý đến tôi, tôi có gì không tốt?”.

Lâm Y cúi đầu do dự mãi, vẫn không thể nói ra nàng đã nhờ Dương thị từ hôn, thở dài thườn thượt. “Không phải anh không tốt, là mẹ của anh… Bà ấy đối đãi như thế nào anh cũng rõ, vô sự cũng phải khó xử tôi vài lần, nếu tôi để ý đến anh cũng đừng mơ sống qua ngày nữa”.

SPONSORED/QUẢNG CÁO

Đề cập đến Phương thị, Trương Trọng Vi nghẹn lời, đá lá trúc khô rơi dưới đất, nói. “Là tôi lo lắng không chu toàn, tôi sẽ nghĩ cách”.

Ngoài rừng loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, giống như tá điền đang nghỉ tạm, Lâm Y sợ bị người nhìn thấy, mặc dù không tin Trương Trọng Vi có cách nhưng vẫn gật đầu đại, rời đi trước một bước. Trương Trọng Vi nghe lời nàng dặn, cách một khắc thời gian sau mới đi ra cánh rừng về nhà. Vừa đến cửa, chợt nghe Như Ngọc gọi chàng. “Nhị thiếu gia chạy đi đâu khiến em tìm khắp, Đại thiếu gia tìm Nhị thiếu gia đọc văn kìa”.

Phòng ngủ của Trương Bá Lâm ngay tại cách vách phòng chàng, hai bước là tới nơi, đi vào cửa chàng hỏi. “Ca ca lại viết văn mới?”.

Trương Bá Lâm tiếp đón chàng ngồi xuống, lấy bút đưa, nói. “Anh làm thơ hơn cậu một bậc nhưng văn viết không bằng cậu, nhờ cậu sửa cho anh”.

Trương Trọng Vi cũng không khiêm tốn chối từ, nhận bút đọc từng câu chữ, khoanh hai ba chỗ, cười. “Bài văn em viết còn không bằng bài này, ca ca thật sự đã viết tốt hơn nhiều lắm”.

Trương Bá Lâm cầm lấy danh thiếp trên bàn học, tay run run, căm giận nói. “Còn không phải do cha bắt chúng ta gửi văn thơ cho Lí Giản Phu, mặc dù khả năng của anh không tệ nhưng nếu viết dở thì đánh mất thể diện, chung quy không tốt”.

Trương Trọng Vi ngập ngừng. “Lỗi của em không giấu kĩ danh thiếp của ông ta, bị cha nhìn thấy”.

Thì ra có một ngày Trương Lương vào phòng xem xét bài vở hai đứa con trai, thấy được danh thiếp của Lí Giản Phu trong thư phòng Trương Trọng Vi, biết ông này rất thưởng thức Trương Bá Lâm kinh hỉ không thôi, muốn hai anh em đi Nhã Châu thăm hỏi. Nhưng cả hai đang giữ hiếu ông nội, chưa đầy một năm hiếu không được đi xa, liền ra lệnh cho cả hai viết mỗi người một bài văn gửi đi cho Lí Giản Phu nhìn, mời ông ta chỉ bảo một phần.

Viết văn với Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi không phải việc khó, có điều bọn họ khinh thường nịnh bợ nhà quyền quý, Trương Trọng Vi thành thật, tuy bất mãn nhưng không oán hận, Trương Bá Lâm tính tình thẳng, lá gan cũng lớn, văn vẫn viết nhưng mỗi ngày phải mắng Lí Giản Phu mấy lần, tiện thể bực tức luôn cả Trương Lương.

Trương Bá Lâm thu hồi văn, chiếu những điểm Trương Trọng Vi chỉ ra sửa một lần, gọi Như Ngọc rửa bút mài mực, chuẩn bị cho anh ta viết. Trương Trọng Vi nói mấy câu “Cha cũng là muốn tốt cho chúng ta” vân vân, Trương Bá Lâm xua tay. “Anh cũng không trách cậu, nhắc tới này đó làm chi”. Nói xong sai Như Ngọc. “Khát nước, châm trà đến đây”.

Như Ngọc dạ, vội bỏ thanh mực đến pha trà, nhìn Trương Bá Lâm cười thẹn thùng. Trương Trọng Vi ngốc, thầm nghĩ : rót chén trà thôi, có gì buồn cười chứ. Trương Bá Lâm nháy mắt nhìn chàng, bĩu môi. “Có hối hận tặng nha hoàn đi không?”.

Trương Trọng Vi lắc đầu, thầm nghĩ : mình mới không cần nha hoàn ngốc đầu ngốc não, khi không lại cười với mình. Chàng đi đến bàn học tiếp nhận công việc của Như Ngọc, cho cô ta lui, sai đóng cửa lại, quay đầu nói với Trương Bá Lâm. “Ca ca, em có một chuyện muốn thỉnh giáo”.

SPONSORED/QUẢNG CÁO

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 55

CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG55: Dương thị cố gắng

 TrướcTiếp 

Trương Bá Lâm trong miệng hỏi. “Chuyện gì?”. Ánh mắt lại phiêu ra ngoài, em trai mài mực nào cảnh đẹp ý vui như tiểu mỹ nhân.

Trương Trọng Vi thở hắt ra, nói chuyện Phương thị không ưa Lâm Y, hỏi. “Ca ca có biện pháp gì khiến mẹ thích Tam nương tử không?”.

Trương Bá Lâm gõ gõ bút, bĩu môi nói. “Này sao trách mẹ được, ai thích con dâu tranh luận với mình?”.

Lâm Y không cung kính Phương thị lắm cũng do ngày xưa bị ức hiếp quá mức mà không phản kháng được, nàng bị Phương thị oan uổng hết lần này đến lần khác, Trương Trọng Vi thấy hết, chẳng lẽ như vậy cũng không được oán hận một câu sao?

Trương Trọng Vi nói ra nghi hoặc trong lòng, Trương Bá Lâm lập tức trả lời khẳng định. “Đó là đương nhiên, con dâu với mẹ chồng luôn phải kính cẩn nghe theo, không được nói một chữ ‘không’. Nếu cậu thật muốn cưới Tam nương tử vào cửa nhà họ Trương thì khuyên em ấy nhẫn nại chút, bản thân cậu ở trước mặt mẹ cũng chớ có bướng bỉnh chọc mẹ giận, chỉ có dỗ mẹ vui vẻ thì hôn sự mới thành”.

Trương Trọng Vi nghe được ngây ngây ngô ngô, chỉ là chiêu nhẫn nhục chịu đựng có tác dụng lên Phương thị sao, lỡ một ngày Lâm Y không tiền tứ cố vô thân, bà ta nhìn nàng không vừa mắt, có kính cẩn nghe theo nữa lại được gì. Trương Bá Lâm nhận ra suy nghĩ trong lòng chàng, nói. “Bá phụ từng kể cho chúng ta nghe gia huấn của Gián nghị đại phu*, cậu đã quên?”.

*Gián nghị đại phu, tức Ngụy Trưng. Đọc thêm xin tra Wiki.

Trương Trọng Vi hồi tưởng nhất thời, đọc thuộc lòng. “Tử thậm nghi kì thê, phụ mẫu bất duyệt, xuất; tử bất nghi kì thê, phụ mẫu viết thị thiện sự ngã, tử hành phu phụ chi lễ yên”.

(Dịch thô : Con trai có yêu vợ đến mấy mà cha mẹ không ưng cũng phải bỏ; con trai không thương vợ nhưng cha mẹ ưng, bảo rằng mọi việc đều thiện, con phải chu toàn lễ vợ chồng)

Trương Bá Lâm thấy chàng mài mực cũng không yên lòng, đoạt lấy, nói. “Có hiểu ý tứ?”.

Trương Trọng Vi cúi đầu. “Mẹ không vui Lâm Tam nương, em có thích đi nữa cũng phải bỏ”.

Trương Bá Lâm nói. “Nếu hiểu thì theo mẹ đi, đối nghịch với mẹ không tốt chỗ nào hết”. Nói xong ngoắc Như Ngọc ngoài cửa sổ vào mài mực.

Trương Trọng Vi được trả lời, đứng dậy cáo từ. Thuận theo Phương thị chàng có thể làm, nhưng cái khó là phải nói cho Lâm Y thế nào, quả là phiền não. Chàng đến trước phòng nôn nóng đi tới đi lui, bị Lưu Hà nhìn thấy đi vào báo cho Dương thị biết, Dương thị hơi suy nghĩ, phân phó. “Mời Nhị thiếu gia vào đây”.

Lưu Hà tuân mệnh, đi ra ngoài mời Trương Trọng Vi vào. Trương Trọng Vi vào nhà hành lễ, thấy chỉ có Dương thị đang ngồi, liền hỏi Trương Đống ở đâu. Dương thị cười đáp. “Bá phụ của cháu mới đọc xong đồng liêu gửi thư, đang hồi âm”.

Trương Trọng Vi nói. “Bá phụ dù đang giữ đại tang nhưng vẫn quan tâm việc triều chính, thật khiến người ta bội phục”.

Dương thị xua tay. “Đã đi lên con đường làm quan, thân bất do kỷ thôi”.

Khi nói chuyện, Lưu Hà dâng trà, Dương thị cười hiền lành. “Nếm thử trà ở đây xem so với trà nhà cháu thế nào”.

Trương Trọng Vi trong lòng có khúc mắc, làm sao nếm ra vị gì, chỉ nhấp đại một ngụm, khen. “Quả nhiên ngon, bá mẫu mua ở đâu nha?”.

Dương thị nhìn ra là chàng khách sáo, cũng không để ý, nói. “Là mua ở Đông Kinh”.

“Đông Kinh phồn hoa, khó trách”. Trương Trọng Vi đón lời của bà nói tiếp, cũng nghi hoặc đang yên đang lành vì sao Dương thị tìm chàng nói chuyện phiếm?

Dương thị gạc nắp trà thổi thổi, chậm rãi uống, đột nhiên hỏi câu. “Nhị lang có từng nghĩ tới đi Đông Kinh?”.

Trương Trọng Vi ngượng ngùng đáp. “Đương nhiên có nghĩ, năm sau mở khoa thi, cháu và ca ca đều muốn vào thành thử một lần”.

Dương thị vui mừng nói. “Cháu có chí hướng, rất tốt, nhất định có thể đỗ tiến sĩ”.

Trương Trọng Vi khiêm tốn hai câu, hết lời, chỉ ngồi im không nói. Trên mặt chàng phiền não chất đống, nhìn là biết, Dương thị cố ý hỏi. “Đã tham gia khoa cử, vì sao không về phòng đọc sách, phiền não chuyện gì?”.

Trương Trọng Vi dù gọi Dương thị một tiếng ‘bá mẫu’ nhưng nhiều năm xa cách cũng không thân thiết, không mấy nguyện ý tâm sự cho bà nghe, chỉ vâng lời. “Tạ ơn bá mẫu dạy bảo, bây giờ cháu về đọc sách đây”.

Dương thị thấy chàng thật sự đi, vội hỏi tiếp. “Chậm đã, để ta đoán, là đang náo loạn không thoải mái với Lâm Tam nương?”.

Trương Trọng Vi giật mình, nhưng im lặng.

Dương thị tự nói. “Người nữ nào cũng sợ mẹ chồng, nhân chi thường tình, nếu có tiền đồ đỗ tiến sĩ, mưu hoa được chức quan, dẫn nàng đi ra ngoài nhậm chức chẳng phải khoái hoạt?”.

Trương Trọng Vi không tự chủ được đáp. “Này cháu từng nghĩ tới, nhưng cũng phải được mẹ đồng ý cho cưới Lâm Tam nương đã”.

Dương thị không đề cập một chữ việc Lâm Y muốn từ hôn, chỉ nói. “Nhị lang, đánh cuộc với cháu, chỉ cần cháu đỗ tiến sĩ, ta có thể làm Lâm Tam nương gả cho cháu, thế nào?”.

Trương Trọng Vi đầu tiên là mừng rỡ, nhưng cân nhắc cẩn thận, đánh cuộc như vậy Dương thị cũng không được lợi lộc gì, vì sao phải hảo tâm giúp mình? Từ trước đến nay tính chàng không phải quanh co lòng vòng, trong lòng khó hiểu điều gì tự nhiên hỏi.

Dương thị khôn khéo có tiếng, hà cớ gì làm việc không có lợi, nhưng bà chỉ mỉm cười. “Ta xem cháu là thân nhân, tính toán thay cháu, cháu nhưng lại nghi ngờ ta”.

SPONSORED/QUẢNG CÁO

Trương Trọng Vi nghe cách bà trả lời có chút oán giận, không dám hỏi lại, bất luận thế nào thi đậu tiến sĩ cũng không hề sai, vì thế tạ ơn Dương thị, về phòng khổ đọc.

Lưu Hà thu dọn chén trà, nói. “Nhị thiếu gia một lòng một dạ đặt trên người Lâm Tam nương, Nhị phu nhân muốn từ hôn làm Lâm Tam nương không dám nói nhiều nửa câu với thiếu gia, thiếu gia sao đủ quyết tâm đèn sách”.

Trên lò huân hương khói thơm lượn lờ bay ra, Dương thị nhìn làn khói thất thần một lúc, lên tiếng. “Lâm Tam nương ở đâu?”.

Lưu Hà nhìn ngoài cửa sổ, trả lời. “Ở nhà kìa, để nô tỳ mời cô ấy lại đây?”.

Dương thị lắc đầu. “Không cần, ta đi gặp cô ấy”.

Bà đứng dậy, vịn lấy tay Lưu Hà đi hướng nhà kề, vào phòng, một mùi hương thoang thoảng thấm vào mũi, thì ra bình gốm thô trên bàn cắm một bó cúc dại; nhìn tứ phía : một giường, một bàn, một tủ, dưới giường thoáng thấy hai rương quần áo, trong phòng bài trí quả thật đơn sơ, nhưng có bàn học dựa vào song cửa sổ, trên bàn nào là bút, là giấy, ống đựng bút làm từ một mắt cây trúc đứng vững góc bàn, còn có bàn tính. Lâm Y đang ngồi ở bàn, tay cầm quyển sách, đọc xem hết sức chăm chú.

Thanh Miêu ra ngoài quay về, thấy Dương thị và Lưu Hà đứng ngay cửa, vội lên trước tiếp đón, mời vào phòng. Lâm Y nghe tiếng mới nhận ra khách đến, lập tức đứng dậy đón chào, cười. “Đọc sách thất thần, không thấy Đại phu nhân đến”.

Dương thị ngồi xuống nhận trà Thanh Miêu dâng, nhìn phía bàn học, hỏi. “Sách gì khiến Tam nương tử mê mẩn như vậy?”.

Lâm Y hào phóng đưa cho bà xem, thì ra vẫn là quyển “Tề dân yếu thuật”. “Phố núi Mi Châu rốt cuộc vẫn là nơi tỉnh lẻ, tôi mua vài cuốn sách nhà nông, chỉ có quyển này đọc được, còn lại đều là bịa đặt”.

Dương thị cười. “Cô không biết chứ, rất nhiều tác giả viết nông thư bản thân lại chưa từng xuống ruộng”. Bà tùy tiện lật vài tờ, vẫn nói chuyện với Lâm Y. “Chỗ ta có quyển “Tứ thì toản yếu*”, nếu cô muốn, ta gọi Lưu Hà mang sang”.

*Tứ thì toản yếu = Kí sự gieo trồng bốn mùa. Lại sách nhà nông thôi ạ.

Lâm Y vui mừng tạ ơn bà, cũng kinh ngạc hỏi thăm. “Đại phu nhân cũng đọc nông thư?”.

Dương thị nói. “Đại lão gia lúc nhậm chức cũng từng đặt mua mấy mẫu ruộng, sau Tam lang bệnh nặng thiếu tiền mới bán”. Nói xong sai Lưu Hà về phòng lấy sách, sai cả Thanh Miêu. “Chỗ ta có tận mấy quyển nông thư, tiểu nha hoàn theo Lưu Hà tỷ tỷ đi nhìn xem Tam nương tử dùng được không thì mượn”.

Rõ ràng là muốn người hầu ra ngoài để nói chuyện riêng với Lâm Y, Thanh Miêu không nhận ra, thành thật đáp. “Nô tỳ không biết được mấy con chữ, làm sao biết Tam nương tử cần sách gì…”. Chưa nói xong, bị Lưu Hà cường dắt ra ngoài.

Nha hoàn nhà mình không đủ thông minh, Lâm Y có chút xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng. Dương thị hiểu ý, an ủi. “Nha hoàn thành thật chút mới tin được”.

Lâm Y nghĩ cũng đúng, nếu không đã không đổi Đông Mạch để lấy cô nàng, mặt dãn ra nở nụ cười. “Đại phu nhân đến có chuyện gì? Là Nhị phu nhân không đồng ý từ hôn?”.

SPONSORED/QUẢNG CÁO

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro