Chap 3: Ya! Hạo Ca Ca thật hảo a~ - TaeBong
Nó cứ tưởng là tên ''đểu cảng'' sáng nay.Nó liền hậm hực quay lại nhưng trước mặt nó lại là.........
-Chào em,tôi là Đinh Hạo ,Hội phó Hội Học Sinh. Tôi được Đình Phong cử đến dẫn em lên phòng kỉ luật làm kiểm đểm. - Rồi anh cười mỉm 1 cái làm cho nó đơ luôn. Nó nghĩ "Hạo ca ca thật hảo soái a ,khác hẳn với tên" đểu cảng" sáng nay". Nó đi theo anh vào phòng kỉ luật.Đây là lần đầu tiên nó viết bản kiểm điểm nên không biết viết thế nào. Thấy nó ngồi loay hoay cắn bút, anh lên tiếng :
-Em không biết viết bản kiểm điểm sao ?
Nó lúng túng trả lời :
-E...Em...chưa viết bản kiểm điểm lần nào.
-Thật sao?...Em thật ngoan đó.-Anh mỉm cười xoa đầu nó. Mặt nó đỏ bừng, tim cứ đập thình thịch. -Để anh hướng dẫn cho-.Anh rút trong túi ra một tờ giấy kiểm điểm mẫu và hướng dẫn nó từng li từng tý. Anh choàng tay qua người nó, cầm tay nó hướng dẫn nó viết. Ánh mắt anh dịu dàng, ấm áp. Nhẹ nhàng tiến sát, anh gục đầu xuống vai nó. Những sợi tóc nhỏ dẹp chạm lên cằm nó, dịu dàng. Tiếng anh thật nhỏ mà cũng thật nhẹ. Cảnh nó nó với anh nói chuyện "thân mật"đã lọt vào mắt của Phong cưa cưa của chúng ta.
Hắn nuốt cục tức vào trong bụng rồi bỏ đi. Hắn nghĩ "Yun, em tại sao ?Em lại thân mật với hắn như vậy?"
____________Dải phân cách giữa thời gian làm bản kiểm điểm_____________.
Nó làm xong bản kiểm điểm thì trời đã tối, nó chạy vội về kí túc xá nhưng nó tìm mã mà trả thấy cái kí túc xá nào cả. Bỗng nó thấy bóng người quen thuộc đang rảo bước.........là Hạo ca. Nó định chạy đến thì nó tự nhủ:"Mình là gì đối với Hạo ca mà lại thân thiết với anh ấy, anh ấy đẹp trai như vậy mà, có nhiều bạn gái bao quanh. Mình mà thân mật với ảnh thì bạn gái anh ấy ghen thì sao ! Không được mình sẽ tìm kí túc xá theo cách của mình, không thể nhờ ảnh được."
Bỗng dòng suy nghĩ của nó bị cắt bởi một tiếng nói quen thuộc :
-Em đi tìm kí túc xá ư tiểu Băng Băng ?
Nó giật bắn mình nói :
-Hạo ca, là anh sao ? Làm em giật hết cả mình.
Hạo cưa cưa cười mỉm :
-Thế sao ? Vậy anh xin lỗi nha, để anh giúp em tìm kí túc xá !
Lại một lần nữa tim nó cứ đập thình thịch, thình thịch. Nó cũng không biết chuyện gì nữa. Dường như tim nó không nghe lời nó nữa vậy.
-Băng nhi nhanh lên nào không muộn giờ.-Anh lên tầng
Rồi nó đi theo anh đến kí túc xá. Trên đường đi hai người không hé nửa lời. Nó có gắng liếc trộm anh. Cứ nhìn anh thì tim nó lại đập thình thịch. Nó cố gắng giữ bình tĩnh. Hai người đi loanh quanh mãi mà vẫn không tìm thấy kí túc xá. Bỗng có một chiếc ô tô đậu trước mặt nó trông thật đẹp. Xe màu đen, sáng bóng, trông chiếc xe thật đẹp. Cửa xe mở ra, một đám người mặc đồ đen bước ra, rải thảm đỏ. Một cô gái cực xinh đẹp bước xuống nói :
-Hạo ca à ! Anh đi đâu vậy ? Về nhà đi bố mẹ có chuyện tìm anh đấy !
Hạo ca ngập ngừng lên tiếng :
-Nhưng anh ...nhưng...
Cô gái không nói gì liền kéo Hạo cưa cưa đi luôn. Và để nó ở lại khi chưa hiểu cái gì
Đêm đã buông xuống mà nó vẫn chưa tìm thấy kí túc xá. Nó liền chạy tới nơi nó làm việc. Ông chủ quán thấy nó đến, thắc mắc hỏi :
-Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao cháu lại đến đây ?
Ông chủ quán tên thật là Trung, một người rất hiền lành. Nó còn nhớ rõ khi nó đến xin việc làm, tất cả đều từ chối bởi vì họ nghĩ "Một đứa nhỏ thế này thì có thể làm được gì ". Lúc đó, cơn bệnh của bà nó tái phát, vì cần tiền nên nó phải đi xin việc làm.Tuyệt vọng nó ngồi chỗ xích đu trong một công viên khóc. Một cơn mưa rào ập tới nó vẫn mặc kệ. May sao bác Trung vừa đi qua, thấy bống người ngồi giữa màn mưa ông đến gần, lay lay nó. Nhưng vừa đụng vào nó ngã ập xuống vì ốm nặng.
Ông Trung đưa nó về nhà, chăm sóc nó. Nó tỉnh lại, kể hết cho ông nghe ông thương tình hận nó vào làm.
_____________Dải phân cách trở về hiện tại___________________
Nghe ông hỏi, nó xấu hổ trả lời :
-Tại...Tại cháu chưa tìm được kí túc xá, nên cháu muốn ở lại đây, được không ạ ?
Khi nói từ "được không ạ" mắt nó long lanh nhìn ông Trung khiến ông không thể từ chối.
-Được rồi, cháu có thể ở lại đây nhưng cháu phải chú ý hôm nay cậu chủ ở lại đây đó.- Ông thở dài nhắc nhở.
-Dạ.- Nó nhí nhảnh trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro