Chương 10: Anh Không Muốn Em Phải Chịu Khổ

Sau khi sát trùng Gia Bảo phải nói mãi cô mới chịu nghỉ làm một ngày làm việc để đến bệnh viện kiểm tra vết thương trên mặt.
Tại bệnh viện Gia Bảo gọi cho Cao Hàn Việt đến
______ giới Thiệu nhân vật ________
Cao Hàn Việt là bác sĩ giỏi của cả nước , có mặt trong top những bác sĩ có tiền đồ nhất thế giới.
Anh là chủ tịch của bệnh viện nổi tiếng bậc nhất thành phố Á.
31t , cao 1m78, chưa có người yêu(bởi vì tính tình rất khó chịu)
Tính tình lạnh lùng chỉ hòa đồng với bạn thân ( Gia Bảo) hay làm quan trọng hóa vấn đề.
                   *****************
Hàn Việt nghe thấy Gia Bảo nói đến gấp thì anh ba chân bốn cẳng chạy như bay còn kêu cả lực lượng bác sĩ hùng hậu khác, Ngọc Hà thấy lượng người đó mà muốn choáng váng còn Hàn Việt đến nơi thấy Gia Bảo bình thường còn bên cạnh Gia Bảo lại là một cô gái " không nhầm chứ , bộ trời sắp sập rồi sao, hay là ngày mai tận thế , tại sao anh ta lại đi cùng một cô gái đã vậy còn vòng tay ôm chặt nữa, má ơi một cảnh tượng hiếm thấy nhất đời" . Thấy Hàn Việt cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc Hà làm anh rất tức trong lúc này Hàn Việt không hay biết bởi anh ta đang bận suy nghĩ thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Gia Bảo vang lên có chút sát khí:
- Có mau đưa cô ấy vào chữa bệnh không , còn muốn đứng nhìn đến bao giờ hả?
- Ừm ừm tôi biết rồi _ Hàn Việt nói xong quay sang nhìn những vị bác sĩ kia trầm giọng nói:
- Mấy người mau đi làm việc của mình đi ở đây có tôi là được.
- Vâng, vâng, vậy chúng tôi đi, chào 2 vị chủ tịch , chào tiểu thư. _ tất cả bác sĩ đều cung kính.
Lúc này dòng người đã đi hết ba người bước vào phòng khám riêng , Hàn Việt lúc này nâng mặt cô gái lên xem xét kĩ lưỡng rồi lắc đầu, khiến cả hai trợn mắt há mồm, Gia Bảo tức giận hỏi:
- Nè , nói rõ ràng coi tại sao lại lắc, cô ấy bị sao mau nói mau.
- Hihihihihi
Tiếng cười kì lạ vang lừng lên làm Ngọc Hà và Gia Bảo khó hiểu ,lúc này Hàn Việt mới nói:
- Cậu đúng là kì lạ, ngày trước một mực khẳng định không bao giờ yêu một người phụ nữ nào, vậy mà bây giờ đang cuống cuồng lên vì một vết thương nhỏ trên mặt của một cô gái, thật là không hiểu nổi.
Câu nói của anh làm cho Ngọc Hà ngượng ngùng còn Gia Bảo thì tức giận quát lớn:
- Cậu bảo là nhỏ sao , tôi nói cho cậu biết vết thương đó mà khiến cô ấy không khỏe hoặc để lại sẹo tôi sẽ khiến cậu chịu gấp trăm.
- Ế ế, đừng đừng tôi sai rồi cậu đừng làm thế tôi sẽ chữa trị thật nghiêm túc mà nên làm ơn đi_ một bác sĩ giỏi, một chàng trai lạnh lùng giờ lại trở nên hèn nhát đến nực cười trước mặt Hứa Gia Bảo.
( Tg: thật mất hình tượng mà
Hàn Việt: xí cô ngoan thì đứng trước mặt hắn mà ra oai coi xem cô có chết toàn thay ko.
Tg: tôi mà đứng được trước mặt hắn thì tôi ko phải khổ sở hình dung ra nhan sắc của hắn đâu. Tôi muốn được nhìn thấy nhan sắc của nam thần.
Hàn Việt:.......... thật ko hiểu nổi cô)
Sau khi làm xong mọi thứ cô và anh đứng dậy rời khỏi phòng , sắp ra đến cửa thì bị giọng nói chặn lại:
- Khoan đã chờ tôi nói cái đã. Khi nào rảnh cùng đi ăn được không? Sẵn tiện giới thiệu người yêu cho tôi với.
Đột nhiên nghe " giới thiệu người yêu" mắt Ngọc Hà sáng lên vui vẻ  kèm theo giọng cười bí hiểm đáp" được thôi vậy khi nào rảnh nha" thật ra cô đã chấm Hàn Việt cho Thảo Linh vì cô nghĩ chỉ có Hàn Việt hoàn hảo và xứng đáng với cô bạn của mình. Ngay lúc này Hàn Việt hưng phấn vì được sự đồng ý của Ngọc Hà và một phần là có cơ hội tìm được nửa kia của mình.
Sau một hồi khám bệnh cũng đã đến lúc đi đón nhóc Hiểu Minh , trên đường đi anh bất ngờ dừng xe quay sang nhìn cô dịu dàng nói:
- Ngay lúc này anh thật sự rất muốn ở cạnh chăm sóc bảo vệ em khỏi những kẻ nham hiểm suốt ngày cứ tìm cách hãm hại em, muốn đưa em về nhà sống sung sướng không phải sống ở nơi chậc chội kia. Em về nhà ở với hai bố con anh được không?
Thấy anh nói làm cô hết sức bất ngờ cô lập tức phản đối:
- Không.......... được....... vì chúng ta hiện tại đều chưa phải là gì của nhau nên không thể.... như vậy sẽ dễ......khiến người ta....... hiểu....lầm đó. Còn nữa chỗ sống hiện tại của em không mấy khó khăn đâu nên anh không phải lo lắng.
Anh hiểu ý của cô nói , nhưng anh vẫn muốn thuyết phục cô:
- Anh biết em nghĩ gì nhưng anh xin em đó hãy ở cạnh anh để anh chăm sóc bởi vì anh không muốn em phải chịu khổ.
" Anh Không muốn em phải chịu khổ" những từ ngữ như thấm vào tim cô làm cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng nhưng dẫu sao cũng không được cô tiếp tục nói:
- Nhưng mà ........
Lời nói chưa kịp xong thì anh đã tiếp lời:
- Anh biết là em sợ mọi người sẽ đàm phán này nọ nhưng không cần lo vì mình không có tại sao phải sợ, còn nếu em còn sợ vậy không lẽ .....em sợ anh làm gì em, ý !nói không chừng em làm gì anh mới đúng , không lẽ em sợ nhìn anh em sẽ không kiềm chế được.
Giọng nói của Gia Bảo càng ngày càng trở nên tà mị khiến cô cảm thấy người trở nên ngượng ngùng nóng lên khó chịu ,ngượng quá hóa rồ cô la lớn:
- Anh bảo ai sợ , ở thì ở sợ gì!
anh gật đầu hài lòng còn cô vừa nói xong đã hối hận cô thầm trách mình " ngu quá , chỉ vì lời nói đầy khiêu khích mà đã chấp nhận không cần biết hậu quả, mày điên rồi, điên thật rồi" nhìn cô hối hận anh nhìn không nhịn được cười thành tiếng nói:
- Hối hận thì đã muộn màng rồi em yêu à!
" Em yêu" " nghe mà gớm" cái này cô thầm mắng chửi trong lòng chứ không dám nói ra (tg : nói ra có nước ỏng giết chết, còn không ỏng chôn sống luôn T_T tội nghiệp chị)
Sau khi đàm phán xong anh rút điện thoại ra lập tức gọi điện cho người đem đồ đạc cô đi, sẵn tiện thông báo cho chủ nhà và sắp xếp đồ đạc và kêu giúp việc sắp xếp phòng ngủ ở nhà anh cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro