Chương 18: Biệt thự riêng
Có lẽ vì quá sợ hãi nên Hàn Băng Vũ tỉnh táo chẳng bao lâu. Đến khi dừng lại đèn đỏ, Kiều Lăng Phong mới nhận ra cô đã ngủ rồi.
Làn mi dài cong vút rủ xuống gò má mềm mại tạo nên hình ảnh đối lập mạnh mẽ. Trán cô lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu chặt lại, chắc đang gặp ác mộng. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, còn đang rỉ chút máu tươi kích thích thị giác ...
Kiều Lăng Phong thương tiếc đưa tay lên xoa xoa mi tâm của Hàn Băng Vũ, hài lòng thấy lông mày cô giãn ra một chút. Hôm nay là anh sai. Đáng lẽ ra không nên để cho Vũ lôi kéo cô chơi trò này, lại khiến cô sợ hãi như vậy ...
Cởi ra áo vest của mình, anh nhẹ nhàng đắp lên bờ vai đang run run kia. Cô không hề yếu đuối - anh biết, cô có thể trở thành đối thủ lớn nhất của anh - anh cũng biết, nhưng không kìm được bản thân nghĩ về cô. Giống như hôm nay vậy, khi vừa nghe Vũ nói có người ức hiếp Hàn Băng Vũ, anh liền không do dự huỷ bỏ cuộc họp với đối tác làm ăn mà tới đó, hơn nữa còn kéo theo Lãnh Nhiên. Lần đầu tiên công tư không phân định mà ra mặt lấy sợi dây chuyền đó cho cô, lần đầu tiên trở về khu vui chơi đầy ắp kỉ niệm, lần đầu tiên ...
Chỉ biết, cô là khởi đầu của rất nhiều việc làm anh chưa từng nghĩ đến.
Mấy chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi lại đánh tan phút giây thất thần của Kiều Lăng Phong. Phải rồi, anh đang đưa cô đi đâu đây ? Về nhà cô, hay ... về nhà mình ?
Ảo não vò đầu, hoá ra nhiều lúc anh lại ngốc nghếch như vậy. Cô có là gì của anh đâu chứ, tại sao hết lần này đến lần khác có suy nghĩ không đứng đắn như vậy ?
Có lẽ ... về nhà anh một hôm cũng không sao nhỉ ? Với bộ dạng thảm hại thế này, nếu anh đưa cô trở về Hàn gia sẽ bị bắt chịu trách nhiệm mất.
Suy nghĩ nhanh chóng, anh lập tức bẻ tay lái, hướng thẳng về biệt thự của mình.
***
Vầng trăng nhẹ nhàng ưu ái phủ lên hàng mi dài của giai nhân trên giường, lại như thương tiếc vương lại trên mi tâm đang nhíu chặt của cô. Một lúc sau, Hàn Băng Vũ từ từ mở mắt.
Đau đầu là cảm giác duy nhất lúc này.
Trước mắt cô là một mảng tối đen, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu vào không đủ để Hàn Băng Vũ nhận ra mình đang ở đâu.
Cô nhớ ... hình như mình vào nhà ma với Trác Vũ Minh bị doạ sợ không ít, giây phút cứng đờ người dường như là vô tận, sau đó thì lịm đi luôn. Vậy ai đã đưa cô về ?
A, thật là sai lầm khi làm theo yêu cầu của cô bạn nhỏ kia mà !
Cảm giác trong đầu như có thứ gì đó vưa nổ tung, đau đến mức khiến Hàn tiểu thư nghiến răng nghiến lợi. Đêm prom cuối năm cô đánh liều thử uống chút rượu mạnh liền váng vất cả tuần, nhưng cảm giác này còn tồi tệ hơn nhiều.
"Cạch ..."
Một tiếng động nhỏ lập tức làm Hàn Băng Vũ bật chế độ cảnh giác. Cái bóng ngược sáng căn bản không thể nhìn ra, chỉ biết đó là một người vóc dáng vô cùng cao lớn mang theo mùi hương nhè nhẹ nam tính bước vào phòng. Khoan đã, thật quá ... quen thuộc ?
Là Kiều Lăng Phong !
Vẻ mặt anh mờ mịt, không rõ suy nghĩ gì.
"Băng, tỉnh rồi sao ?"
Giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông vang lên, quyến rũ như loại rượu hảo hạng khiến người ta ngây ngất. Trong một đêm thế này, hoàn cảnh thế này, muốn nói Hàn Băng Vũ không trầm mê thì là quá khó.
"Là anh mang tôi tới đây ?"
Áp chế sự lạnh lẽo xung quanh.
"Ừm, em cứ ngủ thêm một giấc đi, nhà bên kia tôi sẽ báo. Em yên tâm, đây là biệt thự riêng của tôi, sẽ không có ai quấy rầy."
Kiều Lăng Phong vừa đi dội nước lạnh cả tiếng đồng hồ. Vốn không phải Liễu Hạ Huệ, anh quá quen thuộc với loại dục vọng dâng lên khi ôm giai nhân trong lòng. Có điều, anh không muốn hình ảnh mình trong mắt cô trở nên quá đáng sợ.
"Tại sao anh không đưa tôi về nhà ?"
Hàn Băng Vũ phi thường khó hiểu. Cũng không phải anh không biết nhà cô, sao còn đưa cô đến biệt thự ? Ngộ nhỡ có chó săn bám theo, như vậy mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
"Tôi hiểu em nghĩ gì ! Nhưng so với đời tư của tôi, đám nhà báo lại càng hứng thú với gia đình em hơn thì phải ! Để xem, nếu hôm nay tôi đưa em về, chẳng phải ngày mai trên trang nhất mọi tờ báo sẽ lan truyền tin tức đại tiểu thư Hàn thị được đàn ông đưa về trong tình trạng ngất xỉu sao ?"
"Ngủ sớm đi, tôi sẽ sang phòng khác. Có gì chỉ cần hét một tiếng là được !"
Nét tà mị đã quay lại trong giọng nói của anh khiến Hàn Băng Vũ phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Cô cúi gằm đầu, cố gắng đè thấp nhất âm thanh của mình:
"Cảm ơn anh !"
Bóng lưng thẳng tắp có chút cứng lại, bất quá chỉ là một lát, rồi Kiều Lăng Phong sải bước ra khỏi phòng.
Hàn Băng Vũ lúc này mới gục đầu xuống gối, hít hà mùi hương thuộc về người đàn ông này. Sao anh lại tốt với cô như vậy ? Có phải chỉ vì Trác Vũ Minh không, hay còn lí do nào khác ?
Cố gắng khép nhẹ cánh cửa, nương theo khe hở nhỏ mà nhìn vào cô gái kia, môi anh câu lên một nụ cười ấm áp:
"Ngủ ngon, cô bé của tôi !"
Đêm nay, cách một bức tường, có hai con người thức trắng trong dòng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro