Chương 10. Tiểu tiên nữ Trần Bích Hà

Sau hôn lễ, trợ lý Lưu không cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật mà nhanh chóng trở lại công ty làm việc. Sáng sớm đến công ty tôi đã nhìn thấy trợ lý Lưu cùng Nguyễn Lang Ninh nói chuyện. Bọn họ nói về số liệu hạn ngạch của công ty, tôi đã đọc sách mà Nguyễn Lang Ninh hướng dẫn nên cũng đã có thể hiểu vấn đề họ nói. Cụ thể trợ lý Lưu phải đến công ty của một người chú họ đã bị Nguyễn Lang Ninh thu mua trước đây, bây giờ là công ty con của công ty S, để kê khai toàn bộ số liệu về hạn ngạch thuế quan. Đồng thời giá trị thu mua của công ty này cũng bị nghi ngờ nằm trong hạn mục rửa tiền. Có lẽ cuộc điều tra lần này khá lớn.

Bàn bạc xong xuôi, trợ lý Lưu lập tức rời đi, còn không quên trách tôi: "Công ty xảy ra chuyện như vậy mà không một ai nói cho tôi."

"Là chủ tịch không nói."

"Chủ tịch không nói thì cô không nói à?"

"..." Anh có biết tôi đang trả nợ không vậy? Tôi có thể làm trái lại lời chủ tịch sao? Hoàn toàn không thể. Anh không trách được Nguyễn Lang Ninh thì đổ thừa tôi à?

Trợ lý Lưu rời đi, Nguyễn Lang Ninh tiếp tục xử lý số liệu. Tôi đi đến kệ sách bên phải, tiếp tục tìm sách đọc.

"Cuốn thứ ba hàng thứ tư từ dưới lên." Nguyễn Lang Ninh không hề nhìn đến tôi.

Tôi nhanh tay lấy quyển sách ra, không dày lắm, tựa đề là 'Khởi Nghiệp Du Kích'.

"Chủ tịch, anh muốn tôi khởi nghiệp à?"

"..."

Tôi ngồi xuống sofa đọc sách, nhưng có nhiều đoạn tôi không hiểu. Tôi lấy laptop ra lên mạng tra một lúc, ghi ghi chép chép, Nguyễn Lang Ninh từ lúc nào đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Thông tin đó không đúng."

"Vậy sao? Chỗ nào không đúng vậy chủ tịch?"

Nguyễn Lang Ninh đoạt bút trong tay tôi, bắt đầu viết.

'Marketing du kích là một chiến lược quảng cáo tập trung vào chiến thuật Marketing độc đáo với chi phí thấp, mang lại kết quả tối đa. Không phải là chiến lược đánh nhanh thắng nhanh.'

Tôi im lặng gật đầu, đón lại bút từ tay Nguyễn Lang Ninh, tiếp tục ghi chép.

"Vậy thì khởi nghiệp du kích cũng là chiến lược khởi nghiệp tập trung vào chi phí thấp nhưng mang lợi nhuận cao, đúng không chủ tịch?"

"Cũng có thể hiểu là vậy."

Nguyễn Lang Ninh vẫn ngồi bên cạnh, đôi lúc còn hướng dẫn tôi những chỗ tôi không hiểu, rất nhanh tôi đã nắm được nội dung trọng tâm của quyển sách.

"Chủ tịch, vậy lúc trước anh cũng khởi nghiệp thế này à?"

"Không. Tôi thừa kế từ sản nghiệp có sẵn."

Câu này nghe vào chỉ thấy ngập tràn mùi giàu có của gia tộc. Tôi không hỏi thêm gì, tiếp tục đọc sách tìm hiểu những thứ có liên quan về kinh doanh. Đột nhiên nhớ ra một chuyện:

"Chủ tịch, anh rảnh rồi sao?"

Nguyễn Lang Ninh ngồi bật dậy, trở lại bàn làm việc: "Chữ của cô xấu quá."

"..." Có những lúc tôi rất muốn giết Nguyễn Lang Ninh.

Ngày hôm sau, Nguyễn Lang Ninh dắt tôi đi gặp chủ tịch Trần ở tòa nhà của tập đoàn Trần thị. Vì có hẹn trước, khi chúng tôi vừa đến đã có người đưa chúng tôi lên tầng 27 để gặp chủ tịch. Khi lên đến nơi, trợ lý của ông ấy dẫn chúng tôi vào phòng chờ, đợi chủ tịch đến. Anh ta cho chúng tôi biết chủ tịch hiện đang họp cùng các cổ đông, khoảng mười phút nữa sẽ xong. Nguyễn Lang Ninh vì thể hiện thành ý nên đến sớm nửa tiếng, bày tỏ rất vui lòng chờ đợi. Trợ lý của chủ tịch Trần họ Ôn, chúng tôi gọi anh ta là trợ lý Ôn.

Trợ lý Ôn giới thiệu chúng tôi ở cuối dãy hành lang có một phòng trà, bảo chúng tôi có thể đến đó uống trà chờ đợi, nhưng Nguyễn Lang Ninh từ chối, bảo chỉ cần ở đây chờ đợi.

Đây là một tập đoàn lớn, nên mọi thứ đều nằm ở quy mô cỡ đại. Lúc trước tôi cảm thấy công ty S của Nguyễn Lang Ninh đã rất ghê gớm rồi, ai ngờ tập đoàn này đã khiến tôi mở rộng tầm mắt.

Tôi đi loanh quanh một vòng, cửa phòng đột nhiên mở ra, không phải là chủ tịch Trần, mà là một cô gái trẻ. Cô gái này xem ra trẻ hơn tôi vài tuổi, khoảng chừng hai mươi. Cô gái bước vào, vui mừng chạy đến trước mặt Nguyễn Lang Ninh:

"Anh Ninh."

Có vẻ là người quen. Tôi đứng cách họ một khoảng xa, vì phòng chờ rất rộng, cô gái dường như không nhìn thấy tôi, trong mắt chỉ có Nguyễn Lang Ninh.

Nguyễn Lang Ninh nhìn cô gái, bày ra nụ cười công nghiệp: "Bích Hà phải không?"

Cô gái nhỏ vui vẻ: "Em còn tưởng anh quên mất em rồi."

Nguyễn Lang Ninh cười nhẹ. Em gái Bích Hà níu lấy tay anh ta, anh ta nhẹ nhàng đứng dậy, giả vờ lùi lại. Bích Hà vẫn vui vẻ nói:

"Anh đến tìm ba của em sao?"

"Đúng vậy."

"Lâu lắm rồi không gặp anh, anh vẫn không thay đổi. Anh nhìn em đi, có phải cao hơn không?" Tôi nhìn Bích Hà, có vẻ cô gái nhỏ này rất thích Nguyễn Lang Ninh, trong mắt đều tràn ngập niềm vui sướng khi gặp anh ta.

"Cao hơn. Thành thiếu nữ rồi."

"Vậy anh thấy em có xinh hơn lúc trước không?"

"Có."

"Em vừa đi du học về. Muốn tìm anh nhưng ba của em nói hôm nay anh sẽ đến đây. Nên em đã đến đây từ sáng sớm để đợi anh."

Cô gái nhỏ quả nhiên có lòng. Tôi im lặng đứng nhìn họ. Bích Hà vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, đôi mắt trong veo chưa nhiễm bụi trần, dáng vẻ cứ như tiểu tiên nữ vậy. Thế nhưng Nguyễn Lang Ninh lại vô cùng khách sáo, còn ra vẻ tránh né, chỉ mỉm cười lấy lệ mà không trả lời.

Nói chuyện qua lại một lúc thì chủ tịch Trần đi vào, tâm trạng ông ấy vui vẻ, kéo Nguyễn Lang Ninh cùng ngồi xuống. Tôi nhẹ nhàng đi đến đứng sau lưng họ, bên cạnh trợ lý Ôn. Bích Hà cùng ngồi xuống, còn khoe với chủ tịch Trần được Nguyễn Lang Ninh khen mình xinh đẹp và cao lên, tôi càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Chủ tịch Trần đột nhiên nhìn tôi rồi nói với Bích Hà: "Con thích anh Ninh của con thì cũng phải hỏi chị dâu của con có cho phép không đó."

Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt trong veo chưa vướng bụi trần ban nãy biến mất, bây giờ là một ánh mắt tràn đầy sự đố kỵ. Bích Hà dùng anh mắt đó nhìn tôi, tôi không khỏi chột dạ, lập tức đưa tay phủ nhận: "Không có chủ tịch, ông hiểu lầm rồi."

Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Nguyễn Lang Ninh, hi vọng anh ta lên tiếng giải thích, tôi rất sợ ánh mắt của đố kỵ của cô bé này. Trái lại kỳ vọng của tôi, Nguyễn Lang Ninh chẳng nói gì cả.

Bích Hà níu lấy tay anh ta: "Anh Ninh, anh kết hôn từ bao giờ thế?"

Tôi chấp tay thành khẩn nhìn Nguyễn Lang Ninh, anh ta bật cười: "Chưa kết hôn."

Chủ tịch Trần cũng ngạc nhiên, xem ra là hiểu lầm thật. Bích Hà quay lại dáng vẻ tiên nữ ban đầu: "Vậy thì chị ta là ai? Mà em không cần biết, chỉ cần anh chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội."

Ông Trần cười lớn, bảo trợ lý Ôn đưa Bích Hà ra ngoài để họ bàn công việc. Trước khi ra ngoài Bích Hà còn không quên lườm tôi một cái rất bén, tôi phải giả vờ quay đi chỗ khác né tránh. Tôi hoàn toàn sụp đổ, cứ nghĩ đây là một tiểu tiên nữ, hóa ra là một tiểu yêu tinh.

Chủ tịch Trần rất hài lòng với điều khoản trong hợp đồng của Nguyễn Lang Ninh đưa ra, nói chuyện bàn bạc vài ba câu ông ấy đã ký tên, đồng ý giúp đỡ Nguyễn Lang Ninh lần này. Theo tôi được biết, nếu lần này hợp tác để công ty S vượt qua khó khăn thành công, sắp tới công ty S và tập đoàn Trần thị sẽ có hợp tác sâu rộng. Đối với công ty S, tập đoàn Trần thị có thể khai thác nguồn hàng trong và ngoài nước với mức giá ổn hơn trước đây. Đồng thời trung gian với công ty bên Mĩ, Trần thị hoàn toàn có lợi chứ không có hại.

Khi chúng tôi ra ngoài, Bích Hà cũng không ngừng bám lấy Nguyễn Lang Ninh. Anh ta lấy cớ là có việc gấp cần giải quyết, nên đã kéo tôi chuồn ngay.

Trên đường quay về công ty, tôi không nhịn được mà nói với Nguyễn Lang Ninh:

"Chủ tịch, cô gái nhỏ đó có vẻ thích anh lắm."

"Ừ." Nguyễn Lang Ninh đang đọc tài liệu.

"Lần trước sao anh không giải thích với chủ tịch Trần?"

"Sao vậy?"

"Vì chủ tịch hiểu lầm nên mới làm Bích Hà hiểu lầm tôi."

"Cô mà lại đi sợ một người nhỏ hơn mình mấy tuổi sao?"

"Đó là con gái của chủ tịch Trần. Tôi không muốn sinh thêm phiền toái cho anh."

"Cho tôi hay cho cô?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc: "Thì cho cả hai."

"Tôi không sợ."

"Nhưng tôi sợ."

Nguyễn Lang Ninh cười nhẹ, không nói gì thêm.

"Cô bé đó biết anh từ nhỏ hả?"

"Đúng."

"Vậy là thích anh từ nhỏ?"

"Ừ."

"Tình đầu?"

"..."

"Vậy anh có thích..."

"Tôi không thích em ấy." Nguyễn Lang Ninh ngẩng mặt lên nhìn tôi, giọng điệu mất kiên nhẫn.

Tôi im lặng, nếu còn nói nữa chắc chắn anh ta sẽ nổi giận với tôi.

Về đến công ty đã thấy Khưu Lộc đã ở phòng của Nguyễn Lang Ninh chờ sẵn, thấy tôi thì rất vui vẻ:

"Yo, em gái An An, em về rồi à? Anh có mua đồ ăn trưa cho em này."

"Cảm ơn nhé." Tôi vui vẻ ngồi xuống bàn đã được Khưu Lộc bày đồ ăn ra sẵn. Nhìn thấy chỉ có hai phần, tôi lên tiếng hỏi.

"Anh chỉ đủ rảnh rỗi để chuẩn bị cho em và anh."

"Anh cố ý bỏ qua chủ tịch của tôi à?"

Khưu Lộc cười lớn, ngồi xuống ăn cơm trưa. Nguyễn Lang Ninh từ sáng đến giờ tập trung cho công việc và cuộc gặp gỡ chủ tịch Trần, vẫn chưa ăn gì. Tôi lập tức đứng dậy đi ra cửa.

"Em đi đâu vậy?"

"Mua đồ ăn trưa cho chủ tịch."

Nguyễn Lang Ninh ngẩng đầu nhìn tôi: "Năm mươi nghìn."

"Anh muốn ăn gì?"

"Ở lại. Để Khưu Lộc đi mua đi."

"Này, từ khi nào đường đường là chủ tịch của một công ty lớn như tôi phải đi mua cơm trưa cho anh thế?"

"Đường đường là chủ tịch của một công ty lớn như anh sao phải đi mua cơm trưa cho thư ký của tôi thế?"

Khưu Lộc nói chuyện không lại Nguyễn Lang Ninh, giận dỗi đi đến trước mặt anh ta: "Anh là sợ sự việc ngày hôm đó lặp lại nên mới không cho cô ấy đi mua cơm đúng không?"

Ngày hôm đó? Là ngày tôi đi mua cà phê rồi bị bắt cóc sao?

Nguyễn Lang Ninh trừng mắt nhìn Khưu Lộc, hai người có vẻ chẳng ai nhường nhịn ai. Đúng lúc trợ lý Lưu về đến công ty, tôi bảo anh ta rằng chủ tịch chưa ăn trưa, nhờ anh ta đi chuẩn bị, nhờ vậy mà tránh được một trận đánh nhau.

Tôi sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chỉ còn cách ôm cơm trưa đi ra phòng chờ của công ty ngồi ăn.

Khi tôi quay trở lại, trong phòng làm việc nói chuyện rất nhộn nhịp, nghe rõ thì là tiếng của tiểu tiên nữ Bích Hà và Khưu Lộc. Tôi suy nghĩ không biết có nên vào đó hay không thì đã bị Nguyễn Lang Ninh gọi trước:

"Năm mươi nghìn."

Lại là ánh mắt không mấy thiện cảm đó. Tôi vắt một nụ cười lên mặt, bước vào:

"Chủ tịch."

"Lấy hồ sơ cô đã dịch ngày hôm qua, đưa cho Lưu Lập đối chiếu."

Tôi nhanh chóng làm theo. Cùng lúc đó tôi nghe họ nói chuyện.

"Anh Lộc, chị ấy là gì của anh Ninh thế?"

"Là thư ký."

Tôi thấy rất hài lòng với câu trả lời này của Khưu Lộc, nhưng có vẻ Nguyễn Lang Ninh thì không. Vẻ mặt của anh ta dường như không hài lòng lắm.

Bích Hà cười vui vẻ: "Ba em nói chị ấy là vợ của anh Ninh. Dọa em hết hồn luôn."

Khưu Lộc nhìn chúng tôi: "Cái gì? Vợ?"

Tôi lập tức xen vào: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Khưu Lộc cười lớn: "Cô ấy là bạn gái của anh."

Nguyễn Lang Ninh im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng: "Không phải."

Bích Hà nhìn tôi, tôi cũng lắc đầu: "Không phải. Khưu Lộc, anh bớt dựng chuyện đi."

Anh ta lại cười lớn, không nói gì thêm.

Bích Hà chạy đến bên cạnh Nguyễn Lang Ninh: "Anh vẫn còn độc thân là tốt rồi. Anh Ninh, anh nhất định phải chờ em."

Nguyễn Lang Ninh tỏ vẻ không quan tâm lắm. Tôi thử tưởng tượng cảnh anh ta trả lời 'Anh sẽ chờ em lớn', đột nhiên thấy buồn cười. Nếu đây là cô bé nhỏ chưa đủ mười tám, Nguyễn Lang Ninh sẽ phải đi tù mọt gong. Tôi không nhịn được, cười một cái làm họ chú ý. Tôi tự giác thu liễm lại nụ cười, mang hồ sơ đi cho trợ lý Lưu.

Ngày hôm sau, trợ lý Lưu cùng Nguyễn Lang Ninh họp ở phòng hội nghị cùng các ban giám đốc, tôi ngồi ở văn phòng chủ tịch đọc sách. Hôm nay là cuối tháng, ai nấy cũng đều làm việc hết công suất để tổng kết tháng, nhận lương thưởng. Tôi nghĩ đến cái túi trống rỗng của mình, trong lòng không khỏi đau xót một phen.

Tan họp, Nguyễn Lang Ninh và trợ lý Lưu trở lại, tôi không dám hỏi Nguyễn Lang Ninh, nên chỉ có thể kéo trợ lý Lưu lại nghe ngóng tình hình:

"Trợ lý Lưu, cuộc họp thế nào?"

"Họp về rất nhiều vấn đề. Cô muốn hỏi vấn đề nào?"

"Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu?"

"Đã điều tra ra được ai là người làm giả sổ sách. Tiếp theo là phối hợp với cảnh sát đưa ra bằng chứng rồi mới chỉnh đốn lại sổ sách lưu nội bộ công ty."

"Là ai vậy?"

"Giám đốc phòng kế toán. Tên Phương."

Nguyễn Lang Ninh biết tôi không nhớ ra người này, suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn ở phòng chủ tịch, làm gì quen biết ai ở phòng ban nào, anh ta đã khai thông cho tôi: "Là người báo cáo số liệu xảy ra vấn đề."

Tôi nhớ ra rồi. Là ngày tôi đang móm cho Nguyễn Lang Ninh ăn thì có người nhân viên bước vào không gõ cửa. Hóa ra là người đó.

Trợ lý Lưu tiếp tục: "Là chủ tịch Khưu Lộc đã điều tra ra cô ấy."

Thì ra dạo gần đây Khưu Lộc đang điều tra người đã gây ra trận bão lần này. Thảo nào Nguyễn Lang Ninh lại nói trông chờ vào anh ta. Tôi nghĩ mình không nên biết quá nhiều, chỉ nên biết điểm dừng lại, tôi đã không hỏi tiếp mà tiếp tục đọc sách. Nhân viên của các người gây ra họa, tôi biết nhiều cũng không phải là tốt.

Trợ lý Lưu cùng Nguyễn Lang Ninh nói chuyện, sau đó trợ lý Lưu rời đi, Nguyễn Lang Ninh vẫn ngồi ở bàn làm việc. Lúc sau trợ lý Lưu quay lại, trên tay cầm một phong bì: "Của cô."

"Của tôi? Tiền lương cuối tháng sao?"

"Nếu không thì sao?"

"Tôi... không phải trừ nợ sao?"

"Chủ tịch có nói, tiền nợ trừ vào tiền lương. Còn đây là tiền thưởng riêng của cô."

Tôi vậy mà cũng có tiền thưởng? Nhưng Nguyễn Lang Ninh đã nói bộ trang sức đó xem như tiền thưởng rồi mà. Thêm cái này, vậy thì tiền thưởng một tháng của tôi bằng một năm tiền lương có hơn rồi. Đãi ngộ công ty S tốt đến mức này, nhiều người muốn được vào đây làm việc cũng là lẽ thường tình.

Tôi đưa mắt nhìn Nguyễn Lang Ninh, anh ta chẳng buồn nhìn tôi một cái, im lặng xem giấy tờ gì đó, tôi liền vui vẻ đưa tay nhận lấy tiền thưởng. Phong bì khá là dày, bên trong cũng rất nhiều tờ tiền năm trăm. Không cần để ý đến những chuyện khác, chỉ cần có tiền là đủ làm tôi vui rồi. Dù gì cũng đang rỗng túi, bây giờ có tiền, niềm vui nhân đôi.

Hôm nay tôi có rất ít hồ sơ để dịch, thời gian chủ yếu để đọc sách. Nguyễn Lang Ninh không sai bảo tôi nhiều, nên tôi cũng rảnh rỗi. Đọc đến trang cuối thì mặt trời cũng vừa lặn, tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc thì thấy Nguyễn Lang Ninh đã ngủ gục ở bàn làm việc từ lúc nào.

Trời vẫn còn rất lạnh, tôi đi nhẹ nhàng từng bước, cầm lấy áo vest khoác lên vai anh ta. Dạo gần đây bởi vì vấn đề công ty, anh ta dường như không ngủ ngon được giấc nào, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bây giờ mọi vấn đề dần được giải quyết, cơ mặt cũng giãn ra, tâm trạng thả lỏng, ngủ gục luôn ở trên bàn.

Từng đường nét trên gương mặt Nguyễn Lang Ninh như được điêu khắc vậy, mạnh mẽ khí chất, tôi rất muốn chạm vào. Tôi nghiên đầu xuống gần để nhìn anh ta kỹ hơn, chưa bao giờ tôi được nhìn gần anh ta như thế. Lúc Nguyễn Lang Ninh bế tôi cũng không gần như vậy. Dù anh ta đang ngủ, tôi cũng hơi ngượng ngùng. Tôi đưa tay muốn giúp anh ta sửa lại sợi tóc không ngay ngắn. Chưa kịp chạm vào Nguyễn Lang Ninh đã mở mắt, tay tôi dừng lại ở không trung. Tôi giật mình, lui về sau:

"Chủ tịch, anh tỉnh rồi à."

"Định ám sát tôi hả?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy. Tôi... Chỗ anh có muỗi, tôi muốn đuổi muỗi."

"Mùa này làm gì có muỗi?"

"..."

Nguyễn Lang Ninh nhìn ra cửa sổ rồi nhìn đồng hồ, sau cùng nhìn tôi:

"Sao còn chưa về?"

"Hôm nay lãnh lương. Muốn mời anh ăn tối."

Nguyễn Lang Ninh cười nhẹ:

"Ăn lẩu vịt hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro