Chương 18. Trà Tây Hồ (Thân phận thật sự)
Mục đích của ngày hôm nay Khưu Lộc đến là muốn nói chuyện với Nguyễn Lang Ninh về vụ nổ công xưởng. Từ khi Nguyễn Lang Ninh tỉnh lại, anh ta chưa hề muốn đề cập đến việc này. Tất cả đều là tôi và Khưu Lộc lên kế hoạch điều tra.
Tôi biết trong đầu Nguyễn Lang Ninh cũng có tính toán riêng. Sự việc trong phòng nghiên cứu đêm đó chỉ có anh ta là biết rõ nhất. Nhưng Khưu Lộc là vì vụ nổ đó cũng bị ảnh hưởng, nên buộc anh ta sớm ngày phải điều tra ra ai là kẻ chủ mưu. Nếu không, anh ta cũng là một trong những mối nghi ngờ hàng đầu.
Khưu Lộc từng hỏi tôi có nghi ngờ anh ta không, tôi đương nhiên là không nghi ngờ anh ta. Không phải tôi dễ tin người, chỉ là tôi nhìn thấy được Khưu Lộc đối với Nguyễn Lang Ninh là vừa kính vừa phục, ngoài mặt bất mãn, nhưng trong lòng vẫn luôn ngưỡng mộ Nguyễn Lang Ninh. Trên thương trường, đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó là một nước cờ thua, nhưng trong cuộc sống, tôi lựa chọn tin Khưu Lộc.
Tôi biết Nguyễn Lang Ninh có lòng nghi ngờ, không tin vào bất kỳ ai, mới không đem sự việc chỉ có anh ta biết mà nói ra. Tôi cũng hiểu được, với một người vừa trải qua nguy hiểm, chắc chắn vẫn còn nằm trong tầm ngắm của kẻ săn mồi, nếu không cố gắng bảo vệ mình, kết cục chỉ có một, là trở thành chiến lợi phẩm.
Nguyễn Lang Ninh trên thương trường kẻ thù rất nhiều, bạn thì không có bao nhiêu, vì thế cho nên anh ta luôn là trung tâm của các cuộc săn mồi. Hơn nữa vụ án trốn thuế vừa rồi công ty bị điều tra, còn liên lụy đến Khưu Lộc, chính là minh chứng rõ nhất. Bọn họ muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ cần hai công ty này cùng nhau sụp xuống, thì thị trường sẽ bắt đầu có biến động, địa vị của bọn họ sẽ bắt đầu có sự thay đổi.
Khưu Lộc nói, tuy anh ta là người điều tra, nhưng Nguyễn Lang Ninh từ đầu đã nghi ngờ giám đốc Phương, mà không nói ra, chỉ đợi sự việc vỡ lỡ mới tóm gọn một mẻ. Đó là phong cách làm việc của Nguyễn Lang Ninh. Anh ta tính toán thời gian kỹ lưỡng, lại còn nhân cơ hội này hợp tác cũng tập đoàn Trần thị thành công. Tuy giám đốc Phương chỉ là một con tốt thí mạng, nhưng cũng phần nào là một đòn đánh trả kẻ chủ mưu. Nguyễn Lang Ninh là muốn án minh bất động, để hở cơ hội cho kẻ chủ mưu ra tay.
Tôi cùng Khưu Lộc bàn luận một lúc, Nguyễn Lang Ninh đã mất kiên nhẫn đuổi Khưu Lộc về. Anh ta còn bảo Khưu Lộc ngưng điều tra, mà hãy để sự việc trôi đi, đến lúc cần, anh ta sẽ tự mình vớt nó lên.
Quan điểm của Khưu Lộc và Nguyễn Lang Ninh có chút bất đồng, một bên muốn nhanh chóng giải quyết, một bên lại cho rằng dục tốc bất đạt, thế là họ đứng ngay cửa chính cãi nhau. Tôi đứng ở giữa làm phiên dịch cho họ, cũng mỏi cả tay. Sau cùng tôi quyết định đuổi Khưu Lộc về, nếu còn để họ tiếp tục cãi nhau, e rằng sẽ xảy ra án mạng.
Sau khi chú Lâm đi, trong nhà vắng lặng hẳn. Chẳng có ai để nói chuyện. Nguyễn Lang Ninh bình thường ít nói, điếc vào lại càng không muốn nói.
'Chủ tịch, anh bị mất thính giác, em thì như người câm.'
Nguyễn Lang Ninh bật cười, gõ vào đầu tôi một cái:
"Có thời gian tào lao, chi bằng đi đọc sách trao dồi thêm kiến thức đi."
'Không phải sao? Anh không nghe được, em nói chuyện với anh bằng tay, không phải bằng miệng.'
Nguyễn Lang Ninh mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đi lên phòng, bỏ lại tôi một mình ngồi dưới phòng khách. Trà bánh tôi vừa chuẩn bị, anh ta còn không thèm nếm thử một miếng, đúng là khó ưa. Tôi tự mình ăn vậy.
Tôi chợt nhớ ra, tôi và Nguyễn Lang Ninh bây giờ là cô nam quả nữ ở chung một nhà. Dù đã là người yêu, nhưng chỉ mới được ba ngày. Lúc trước còn có chú Lâm, bây giờ thì... Tôi bắt đầu cảm thấy kì cục, liền gọi điện thoại bảo Cát Tường ngày mai hãy đến đón mình về nhà. Đợi khi nào chú Lâm quay lại tôi cũng sẽ quay lại đây. Cát Tường còn tưởng tôi sẽ ở lại đây ăn tết dương lịch, nên mới không thèm gọi hỏi thăm tôi. Nghĩ rằng tôi đã quên mất bạn bè. Tôi cũng không quên ai kia vừa mới có tình yêu:
"Nhà biên kịch đại tài của chúng ta đã tìm thấy nam chính của đời mình rồi à?"
Cát Tường trả lời tôi bằng giọng bối rối: "Chỉ là cùng Triết Minh đi ăn một bữa, ai nói hẹn hò?"
"Mình đã nói đến bác sĩ Minh đâu? Mình đã nói là cậu hẹn hò đâu? Là tự chính miệng cậu nói ra."
"..."
Nguyễn Lang Ninh suốt một tháng nay, ngoài công ty và quán lẩu vịt thì ở nhà toàn thời gian. Anh ta là vì mặc cảm thính giác nên mới hạn chế ra ngoài tiếp xúc với người khác. Lại sợ để người khác biết được điểm yếu lúc này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự cùng lợi ích của bản thân. Trợ lý Lưu sau khi lấy vợ thì bị việc của công ty cuốn theo, đến mức gần đến tết rồi vẫn phải thay Nguyễn Lang Ninh đi công tác, bàn hợp đồng. Thật là tội nghiệp.
Tôi cảm thấy buồn chán, liền chạy đến phòng đọc sách, tìm hiểu thêm về quản trị kinh doanh. Theo dự định hiện tại, thì khi tai Nguyễn Lang Ninh bình phục, tôi sẽ đăng ký học hệ vừa học vừa làm, như thế sẽ tiện để tôi sắp xếp thời gian ở bên cạnh làm thư ký cho Nguyễn Lang Ninh. Bên cạnh đó cũng rất thuận lợi cho ứng dụng thực tế những thứ học được vào công việc hiện tại. Tôi xem tài liệu liên quan đến khóa học, học phí nằm trong tầm kiểm soát, thời hạn để học là hai năm, lịch học tự mình đăng ký mỗi tuần, đúng là rất tốt. Tôi ghi chú lại tất cả để lên kế hoạch cho thời gian sắp tới. Tôi bình thường không phải là người làm việc theo kế hoạch, nhưng lần này học quản trị kinh doanh là quyết tâm của tôi, nên phải thực sự nghiêm túc và cố gắn.
"Em định học quản trị kinh doanh để làm gì?"
Nguyễn Lang Ninh đã vào từ lúc nào, từ phía sau đi đến, vỗ vai tôi một cái. Từ nãy tới giờ tập trung nên tôi đã bị anh ta làm cho giật mình, sau đó mở Microsoft Word lên đánh chữ:
'Để hiểu hơn về việc của công ty. Biết đâu em sẽ giúp được anh cái gì đó. Hoặc có thể được thăng chức.'
Nguyễn Lang Ninh bật cười, ôm lấy vai tôi:
"Em muốn lên chức cũng phải trả xong nợ mới có thể xét lên chức. Quy định của công ty không có trường hợp nhân viên nợ tiền mà được thăng chức."
'Vậy ngoài em ra có ai nợ tiền công ty không?'
"Mỗi em thôi."
"..."
Tôi bực dọc tắt đi tab Word, tiếp tục ghi chép thông tin về khóa học. Nguyễn Lang Ninh kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, giọng điệu bình thản:
"Thật ra còn có một vị trí mà em có thể lên lúc nào cũng được."
Tôi quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi vấn, Nguyễn Lang Ninh cười nham hiểm:
"Vợ chủ tịch."
Lời nói này vào tai ở giây đầu thì có vẻ như rất lãng mạn, nhưng đến giây sau thì chỉ cảm thấy hoàn toàn là gian manh. Tôi gấp lại máy tính, đi đến kệ sách thứ ba ở phía phải căn phòng, cố ý không thèm để ý đến Nguyễn Lang Ninh. Từ khi nào con người này lại thích nói ra những lời đùa cợt như vậy. Bình thường chỉ là chọc ngoáy tôi, trở thành bạn trai rồi thì đùa giỡn tôi, anh ta xem tôi là phương tiện giải trí hay sao.
Nguyễn Lang Ninh đi đến bên cạnh, giúp tôi lấy quyển sách ở trên cao xuống. Mùi cơ thể của anh ta thoang thoảng bay ngang mũi tôi, tôi bị anh ta làm cho phân tâm. Đã trở thành người yêu rồi, tôi lại không thích nghi được cảm giác lâng lâng mỗi khi ngửi được mùi này. Là một loại mùi hương không giống bất kỳ loại nước hoa nào, nó nhẹ nhàng, cuốn hút, và dễ chịu.
'Chủ tịch, em có thể hôn anh một cái không?'
Người đối diện cúi người xuống gần tôi, mỉm cười ranh mãnh rồi hôn vào môi tôi một cái thật nhẹ:
"Sau này em không cần phải hỏi những việc này."
Định thần lại, hai má tôi vẫn còn đỏ ửng, tôi cầm lấy quyển sách nhanh chóng quay trở lại chiếc bàn lớn ở giữa phòng, mở ra tra cứu một hồi, không để tâm đến Nguyễn Lang Ninh nữa. Anh ta cũng rất kiên nhẫn ngồi lại bên cạnh, chờ đợi tôi. Lúc trước là tôi chờ đợi Nguyễn Lang Ninh bận rộn làm việc, bây giờ đổi lại là anh ta đợi chờ tôi, cảm giác có chút lạ lẫm.
Tôi quay người sang, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lấy giấy viết ra một câu:
'Chủ tịch, anh có thích mẫu người phụ nữ thành đạt không?'
Nguyễn Lang Ninh lắc đầu: "Anh thích em."
Tôi bật cười, sao ba chữ này anh ta lại nói ra tùy tiện như thế. Lần thứ hai nói lại giống như đã nói đến quen miệng, nhưng đã đủ để chọc cho tôi vui vẻ.
'Vậy anh thích em như thế nào?"
Nguyễn Lang Ninh suy ngẫm một lúc lại tiếp tục lắc đầu, quay trở lại dáng vẻ chủ tịch nghiêm túc:
"Thích một người thì không vì lý do nào cả. Em thế nào thì anh cũng sẽ thích. Cho nên câu này anh không trả lời được."
Tôi vui vẻ gật đầu, trên môi là nụ cười vui đến mức không khép miệng được. Nguyễn Lang Ninh đôi khi nghiêm túc nói chuyện cũng sẽ biến câu từ trở nên rất lãng mạn. Khía cạnh này là lần đầu tiên tôi khám phá ra, có chút cảm giác mới lạ. Tuy nhiên phong cách nói chuyện tình yêu của Nguyễn Lang Ninh rất ngộ nghĩnh, yêu đương bằng giọng điệu đàm phán, quả là mới lạ.
Tôi tiếp tục đọc sách, không nói chuyện với Nguyễn Lang Ninh nữa. Anh ta cũng rất im lặng ngồi bên cạnh theo dõi. Tôi rất mất tự nhiên, bảo anh ta muốn làm gì thì làm đi, không cần cứ ngồi nhìn tôi mãi thế, nhưng anh ta lại từ chối, bảo rằng hiện tại không muốn làm gì cả, hôm nay muốn lười biếng một hôm. Tôi bĩu môi khinh bỉ, gì mà muốn lười biếng một hôm, đây là muốn kiếm chuyện thì có. Làm gì có ai tập trung đọc sách được nếu có người cứ dòm mình như thế. Tôi gấp sách lại, muốn đem về phòng đọc cho yên tĩnh. Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi mà không đi theo nữa. Tôi đọc sách đến nửa đêm, anh ta đã đến gõ cửa phòng, mang theo một đĩa mì xào bò:
"Anh biết em thường đói bụng khuya."
Tôi nhìn Nguyễn Lang Ninh bằng ánh mắt nghi ngờ, chẳng biết anh ta có ý gì. Từ lúc ở phòng đọc sách đã có gì đó rất lạ. Tôi nhận lấy đĩa mì, cảm ơn anh ta rồi quay người định đóng cửa, nhưng chợt nhớ ra chưa cho anh ta hay rằng ngày mai tôi sẽ trở về nhà.
'Chủ tịch, mai em sẽ về nhà.'
"Tại sao?"
'Khi chú Lâm quay lại em sẽ quay lại cho đến khi anh khỏi hẳn.'
"Em có thể ở lại."
Tôi lắc đầu, ngại ngùng nhìn Nguyễn Lang Ninh, anh ta lại một lần nữa như đọc được suy nghĩ của tôi:
"Em sợ anh sẽ ăn thịt em à?"
Trong dạ tôi bị chột một cái, không nghĩ được Nguyễn Lang Ninh lại có thể tinh ý đến mức này. Tôi gượng cười vẫy tay phủ nhận. Nguyễn Lang Ninh xoa đầu tôi dịu dàng, trên mặt là một sự ấm áp khiến tôi nhìn vào cảm thấy đầy an tâm:
"Yên tâm đi. Cứ ở lại đây."
'Nhưng em đã bảo Cát Tường ngày mai đến đón em rồi.'
"Người đến thì cũng phải quay về. Anh không cho phép em về."
Cái bá khí từ câu nói này sao lại giống như kiểu cách của một tổng tài bá đạo nói với cấp dưới vậy. Mà cũng phải thôi, Nguyễn Lang Ninh tính tình xưa nay đã thế, tôi sớm cũng đã quen. Thế nhưng ý tôi đã quyết thì không muốn thay đổi.
'Em phải về.'
"..."
Nguyễn Lang Ninh hờn dỗi bỏ đi về phòng, tôi không biết ở cuộc đối thoại này có gì để dỗi. Anh ta là người cố chấp, tôi lại càng cố chấp hơn. Tôi ăn hết mì, tiếp tục đọc nốt đoạn sách còn đang dang dở, sau đó thu dọn đồ đạc, sáng mai về nhà. Khi mọi thứ xong xuôi đã gần nửa đêm, tôi nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, sao lại có người đến vào giờ này?
Tôi nhanh chân chạy xuống mở cổng, thấy người đàn ông tóc vàng mặc đồ đi biển lúc trước trên người đều là máu, vội vã muốn tìm Nguyễn Lang Ninh. Lúc Nguyễn Lang Ninh bị thương tôi đã gặp lại anh ta, đến bây giờ trong tình huống này không biết là chuyện gì. Tôi nhanh chân chạy lên phòng gọi Nguyễn Lang Ninh xuống, người đàn ông đó cho hay rằng Tam Nương và anh ta bị người khác tấn công trong lúc làm việc, hiện tại Tam Nương tuy không gặp nguy hiểm tính mạng nhưng đã bị thương nặng do bị bắn hai phát vào người. Đã được bác sĩ Minh và một số bác sĩ khác cấp cứu ở căn cứ.
Tôi nghe càng lúc càng không hiểu nhưng vẫn cố gắn diễn tả lại cho Nguyễn Lang Ninh cụ thể nhất có thể. Sau đó chúng tôi tức tốc cùng nhau đi đến nơi được gọi là căn cứ.
Tôi đã nhớ tới lời Cát Tường đã từng đề cập trước đây, người bên cạnh Nguyễn Lang Ninh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ xem ra bản thân anh ta vẫn chưa hồi phục thì người bên cạnh đã xảy ra chuyện. Cát Tường thật sự đã tiên đoán gần đúng mọi thứ dựa vào phán đoán của mình.
Khi đến nơi, đó là một khu vực bên ngoài gần giống như một công xưởng sản xuất. Ở bên ngoài là một bức tường cao kiên cố có độ cong nhất định và một cánh cổng sử dụng công nghệ hiện đại mà để vào trong cần có xác nhận dấu vân tay và nhận diện gương mặt bằng công nghệ AI. Tôi đi từ tò mò này đến tò mò khác. Cánh cửa mở ra, bên trong lại có thêm một lớp cửa được canh giữ bởi rất nhiều người. Khi xe của chúng tôi tiến vào, ai nấy đều nghiêng mình rất thấp. Lớp cửa bên trong mở ra, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cấu trúc bên trong còn đồ sộ hơn bên ngoài. Khu vực được gọi là căn cứ này rất lớn, bên trong được chia thành nhiều khu vực nhỏ, cấu trúc nhìn như các khu dân cư ở vùng Copenhagen, Đan Mạch. Ở giữa có một gian nhà chính rất lớn, chia các con đường đến các gian nhà nhỏ. Nếu thử tưởng tượng nhìn từ trên cao sẽ giống như một hình tròn. Nó như trở thành một thế giới mới tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tôi từ từ nhớ ra, từ phòng của Nguyễn Lang Ninh nhìn ra hướng trang trại, có một dãy rừng ngăn cách với nơi này, thấp nhưng có thể nhìn thấy được một phần tư của căn cứ. Tôi thường xuyên nhìn thấy anh ta đứng ở ban công nhìn vào một hướng, có lẽ là để ý đến khu vực này.
Càng lúc tôi càng thấy tò mò về con người của Nguyễn Lang Ninh. Anh ta là chủ tịch của một công ty lớn, nhưng tôi thấy anh ta ngày càng không giống người chỉ làm việc trong thương trường, người làm việc cho anh ta cũng thế.
Nguyễn Lang Ninh xuống xe, nắm lấy tay tôi cùng đi vào gian nhà chính. Con đường đi vào có rất nhiều người đứng ở hai bên, cúi đầu rất kính cẩn. Nam có, nữ cũng có, bọn họ đều như mặc đồng phục, nam mặc vest như nhân viên khách sạn, nữ mặc đồ như nhân viên Bartender. Cảm giác thực sự không hề tầm thường. Tôi bước đi như vào một thế giới mới lạ giữa trời Tây mà không nghĩ nó có thể ẩn mình ở đất nước đang phát triển này.
Vào bên trong, đã có một số người ngồi sẵn sảnh chính, trong đó có một vài nhân vật tôi đã gặp trong đêm tôi tìm đến nhà Nguyễn Lang Ninh. Khi anh ta từ cửa đi vào, bọn họ đều đứng dậy nghiêng người một chút chứ không đến mức như những người bên ngoài, xem ra là thân phận khác biệt. Đợi Nguyễn Lang Ninh ngồi xuống chiếc ghế giữa sảnh bọn họ mới ngồi theo. Tôi thấy bọn họ như đóng phim truyền hình, hoặc là tôi đã bị xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết về một đại tộc thế gia nào đó.
Tôi im lặng đứng bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, không dám ngồi xuống. Tôi bị không khí ở đây làm cho ngột ngạt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nguyễn Lang Ninh gật đầu một cái, từng người một trong số bọn họ bắt đầu thay nhau nói. Tôi cố gắn nghe kỹ và ghi nhớ toàn bộ từng câu từng chữ. Đợi bọn họ nói xong, Nguyễn Lang Ninh mặt không biểu cảm, đứng dậy đi vào bên trong, đến một căn phòng khác.
"Vừa nãy bọn họ nói gì?"
Tôi đem từng lời họ nói viết ra rõ ràng rành mạch, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Dạo gần đây công việc của công ty S thuận lợi trở lại, nhưng vấn đề làm ăn của Tổ chức thì đang gặp trở ngại. Tam Nương đang điều tra về vụ tai nạn của Nguyễn Lang Ninh, tạm thời giao lại việc làm ăn do cô ấy phụ trách cho một người khác trong tổ chức. Người đó đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, ỷ vào vị thế của bọn họ trên thương trường mạnh hơn mà khiến cuộc tranh chấp giữa Tổ chức của họ và một Tổ chức khác xảy ra một trận ẩu đả lớn. Tam Nương vì chịu trách nhiệm, thay Tổ chức đi hòa giải, bị bọn họ trước mặt bắt tay làm hòa sau lưng thì cho người ám toán để cảnh cáo. Biết rằng bọn họ không có ý lấy mạng Tam Nương, nhưng phần nào cũng thấy rõ bọn họ là muốn trực tiếp gây hấn và tạo thế cạnh tranh quyết liệt, hoàn toàn không có ý định hòa giải. Địa vị của Tam Nương ở Tổ chức không thấp bé, nhưng bọn họ lại dám ra tay, có thể thấy rằng Tổ chức đang bị xem thường, không còn có được vị trí như ngày xưa nữa. Những người ở bên ngoài đang muốn Nguyễn Lang Ninh ra mặt giải quyết với Tổ chức kia, lấy lại mặt mũi. Thái độ bọn họ đối với Nguyễn Lang Ninh chỉ có bảy phần cung kín, còn lại là ba phần chèn ép.
Tôi viết xong cũng sợ hãi một phen, không ngờ sau lưng Nguyễn Lang Ninh lại là một bí ẩn to lớn đến thế. Công ty S chỉ là ba phần nổi của một tảng băng chìm. Cát Tường ơi Cát Tường, khi về nhà mình phải bái cậu làm sư phụ, lời cậu nói, mình hoàn toàn tin rồi. Xem ra những thứ hư cấu mà Cát Tường viết ra trước đây, so với những gì mình đã và đang nhìn thấy ngày hôm nay còn đáng tin hơn.
Nguyễn Lang Ninh hít một hơi thật sâu, trên mặt vẫn là nét lạnh lùng không biểu cảm. Từ khi anh ta bước vào căn cứ, thì đã như vậy rồi. Anh ta đứng dậy, kéo tôi đi ra khỏi gian nhà chính, đến một gian nhà phụ phía bên trái:
"Đi thăm Tam Nương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro