Chương 2. Đi hai tặng một

Nói đến chủ tịch công ty S này, anh ta tên là Nguyễn Lang Ninh, chả trách biệt danh của anh ta trên thương trường là Sói Trắng. Phong cách làm việc của anh ta không ai là không ngao ngán, bởi sự sát phạt, quyết đoán, làm việc xưa nay chưa hề lưu tình. Ngay cả công ty của một người họ hàng, anh ta cũng nói thu mua là thu mua, không nể nang gì cả.

Nghe loáng thoáng được anh ta xưa nay không có thư ký, chỉ có trợ lý Lưu là đồng hành cùng anh ta từ ngày ba anh ta qua đời cho đến bây giờ. Không hiểu lý do gì lại nhặt một người như tôi về làm thư ký, việc này làm cho nhân viên trên dưới công ty không khỏi thắc mắc và bàn tán. Nghe nói từ trước đến nay Nguyễn Lang Ninh chưa từng tùy hứng như vậy. Việc anh ta hạn chế nhân viên nữ ở bên cạnh mình không ai là không biết, chưa hề có tiền lệ phòng chủ tịch lại có một nhân viên nữ, việc này nếu để cho người bên ngoài biết, chẳng phải là một quả dưa to hay sao.

Cũng chính vì lịch sử công ty chưa từng có tiền lệ phòng chủ tịch có nhân viên nữ, nên việc Bùi An An tôi bị mọi người khinh ghét cũng là lẽ thường. Có rất nhiều người không phải không có ảo mộng rằng sẽ bước đến vị trí Chủ tịch phu nhân bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, mà bước đầu tiên phải là leo lên được chiếc ghế trong phòng chủ tịch, điều này chưa một ai trong công ty làm được. Vậy mà tôi từ trên trời rơi xuống lại rơi đúng vào cái vị trí này. Tôi lại chẳng hề tham lam cái vị trí chết tiệt này, chả có gì hay ho khi mà tôi đến đây chỉ để trả nợ. Bất cứ quyền lợi gì tôi cũng không được đòi hỏi thì ham hố cái vị trí này để làm gì. Đúng là bức chết người. Đây gọi là người có không muốn người muốn thì không có.

Ngày thứ hai sau khi Nguyễn Lang Ninh trở về, tôi đã bắt đầu bận rộn hơn. Nguyễn Lang Ninh cho trợ lý Lưu hướng dẫn tôi những việc mà một thư ký phải làm, bắt tôi hằng ngày ghi ghi chép chép, học thuộc hết tất cả công việc, thời hạn chỉ trong vòng ba ngày. Mà vấn đề bắt buộc là sắp tới người thay trợ lý Lưu chạy đôn chạy đáo làm việc chính là tôi. Nói cách khác tôi đã trở thành chân sai vặt của Chủ tịch công ty S. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng tôi chính là chân sai vặt thay thế cho trợ lý Lưu để anh ta có thời gian mà chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sắp tới.

Tôi có thể hiểu được việc Nguyễn Lang Ninh bắt tôi làm thư ký chạy vặt, nhưng vẫn không sao hiểu được tại sao anh ta có thể quy định tôi đi theo anh ta khắp nơi, nhưng không được đứng gần anh ta trong phạm vi bán kính một mét. Anh ta xem tôi là người có bệnh truyền nhiễm sao?

"Này! À không, chủ tịch, anh đi nhanh quá, tôi không đuổi theo kịp." - tôi vặn hết ga hết sức để đuổi theo bước chân của Nguyễn Lang Ninh.

"Cô cần trang bị một cái ván trượt không?" - Nguyễn Lang Ninh không quay đầu lại nhìn tôi mà vẫn duy trì tốc độ bước đi.

"..."

Tôi chỉ có thể thầm nguyền rủa trong lòng, tốt nhất sau này anh ta nên ngồi xe lăn, tôi muốn đẩy tới đâu thì đi tới đó, xem anh ta còn dám mỉa mai tôi như vậy nữa hay không. Đúng là tức chết.

Nguyễn Lang Ninh đến gặp đối tác ở khách sạn, đến trước thang máy, tôi không để ý mà vô tình va vào lưng anh ta, giật mình rồi nhanh chóng phản xạ lùi lại ba bước, giữ khoảng cách một mét. Tôi ngạc nhiên rằng không ngờ tôi lại thích nghi nhanh đến thế.

Bước vào thang máy, tôi vẫn theo thói quen, chờ người đứng trước chọn trước mà quên mất rằng tôi đang là thư ký cho người ta. Hai người đứng trong thang máy ba phút vẫn không có ai bấm nút, thang máy vẫn cứ dừng ở đó. Hết kiên nhẫn Nguyễn Lang Ninh liền hỏi: "Cô đang đợi tôi bấm thang máy cho cô à?"

Tôi lúc này mới chợt nhớ ra, nhanh chóng bước tới bấm nút thang máy rồi lùi xa ra: "Đứng gần như vậy cũng không bấm nút được. Bộ tay anh bị liệt hay sao?"

Thật may mắn làm sao Nguyễn Lang Ninh lại là một người có thính giác nhạy bén khủng khiếp, những lời thì thầm này dù đứng xa một mét vẫn bị nghe thấy.

"Năm...mươi...nghìn... Tôi muốn nhắc nhở cô một điều mỗi một hành động của cô đều được quy đổi bằng tiền."

Từng câu từng chữ như đang đâm thủng cả thân xác nhỏ bé này, tôi chỉ có thể dùng đôi mắt vô vọng, tâm hồn bất lực không phản kháng: "Được, chủ tịch, anh bảo tôi làm gì thì tôi làm đó, sau này tuyệt đối không dám có ý kiến."

Nguyễn Lang Ninh nhìn dáng vẻ thành khẩn bất lực này của tôi thì tỏ vẻ hứng thú vui vẻ khiến tôi ôm hận không thể một tay bẻ cổ anh ta cho rồi đi.

Đối tác lần này Nguyễn Lang Ninh gặp không ai khác chính là đối thủ bao nhiêu năm nay của anh ta, chẳng ai có thể ngờ được có một ngày hai người lại ngồi xuống, cùng nhau hợp tác. Chẳng qua là vì Nguyễn Lang Ninh cảm thấy công ty K rất có triển vọng, mảng hợp tác cũng vừa đúng với nhu cầu mà anh ta đang cần. Hơn nữa cùng nhau làm đối thủ bao nhiêu năm nay, cũng có ngày Nguyễn Lang Ninh ép cam ra nước, buộc Khưu Lộc phải xuống nước, cầu mong anh hợp tác. Về mặt thương trường mà nói đây là một chiến thắng đáng ghi nhận trong lịch sử thành tích thương trường của anh ta.

Nói đến Khưu Lộc này, anh ta cũng chẳng phải loại người dễ chịu gì, mà lại là người thẳng thắn, nóng tính. Anh ta luôn bày tỏ thái độ với Nguyễn Lang Ninh ra mặt, luôn công khai đả kích Nguyễn Lang Ninh, đặc biệt dùng thái độ không thuận mắt với anh ta. Nếu không phải vì thua Nguyễn Lang Ninh trên sàn chứng khoán thì còn lâu Khưu Lộc mới chịu hạ mình mong Nguyễn Lang Ninh cùng hợp tác.

Nguyễn Lang Ninh vừa đến nơi thì thấy Khưu Lộc nằm ngủ trên ghế dài, rõ ràng là bày tỏ thái độ xem thường anh ta.

Tôi sợ nhất chính là khi Nguyễn Lang Ninh đen mặt, sát khí bắt đầu toả ra, tôi liền nhanh tay gõ mấy cái vào cửa đánh thức Khưu Lộc. Gã ngồi dậy, vung vai vài cái, ngáp ngắn ngáp dài, đi đến bàn làm việc lấy một xấp giấy tờ quăng lên bàn: "Ngồi đi."

Nguyễn Lang Ninh vẫn còn đứng đó, không có ý định ngồi xuống cạnh anh ta.

"Yo, anh còn đợi tôi thỉnh anh ngồi xuống à?"

Nguyễn Lang Ninh nhìn qua một lượt rồi ngồi xuống cái ghế đầu bàn phía trong cùng, hoàn toàn có ý cách xa Khưu Lộc. Tôi cũng nhanh chân bước theo, đứng phía sau lưng anh ta.

Khưu Lộc bấy giờ mới để ý người hôm nay Nguyễn Lang Ninh dẫn theo không phải là trợ lý Lưu như thường lệ. Gã nhìn tôi từ đầu tới chân bằng đôi mắt dò xét pha một chút lưu manh rồi tặc lưỡi cười khẩy:

"Chà, từ khi nào chủ tịch Ninh Ninh của chúng ta lại mang theo hầu nữ bên cạnh vậy?"

"Hầu nữ?" - Hầu nữ cái beep.

"Câm miệng." Nguyễn Lang Ninh trừng mắt nhìn anh ta.

Tôi nhìn mặt người này, cảm thấy có chút quen mắt. Rà soát bộ nhớ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra được gã chính là hàng xóm cũ của tôi, chỉ là khi đó tôi còn nhỏ, không nhớ rõ tên anh ta, nhưng mặt thì có vẻ nhận ra được.

"Anh...từng ở quận X đúng không?"

Khưu Lộc ngẩng đầu: "Sao cô biết? Cô từng ở đó à?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì anh họ Khưu?"

"Chúng ta từng quen biết à?"

"À...đúng vậy."

"Yo, có duyên lắm. Tôi thấy cô cũng rất quen, hình như chúng ta từng là hàng xóm đúng không? Nhà cô ở ngay cạnh nhà tôi, cô là cô bé hay ở nhà hát hò, trưa nào cũng làm tôi không ngủ được."

"..." Tuy anh ta nói đúng nhưng thật sự là quá đáng đến mức muốn đấm chết anh ta.

Tên này vẫn tiếp tục nói: "Nếu có duyên như vậy thì hay là cô đến làm trợ lý cho tôi đi, dù sao vẫn tốt hơn tên này nhiều."

Nguyễn Lang Ninh từ nãy tới giờ chỉ im lặng đọc hợp đồng, nghe đến đây mới bắt đầu lên tiếng.

"Người bên cạnh tôi từ khi nào cho phép anh dòm ngó?"

Tôi thầm cảm thán trong lòng: "Người bên cạnh? Anh ta xem tôi là người bên cạnh khi nào? Rõ ràng xem tôi là xấp tiền 50 ngàn đô biết đi."

Khưu Lộc cảm nhận được sát khí từ câu nói này, liền biết nên im lặng sẽ tốt hơn. Sau khi hai người bàn bạc xong xuôi, tôi theo chân Nguyễn Lang Ninh ra ngoài, Khưu Lộc liền nói với theo: "Này em gái, em tên là An An đúng không?"

Tôi quay đầu cười trừ không trả lời, xem ra gã này có ấn tượng rất sâu đậm với tôi. Bao năm rồi vẫn nhớ được cái tên cũng là rất lợi hại rồi.

Khưu Lộc cười rất tươi vẫy tay tạm biệt tôi, vẫn giống với cái dáng vẻ ngày xưa, anh ta đi bên cạnh tôi cười cười nói nói suốt cả quãng đường mà không biết mệt.

Nguyễn Lang Ninh không quay đầu lại mà gọi: "Năm mươi nghìn."

Sao mỗi lần nghe đến đây thì giống như sinh lực của tôi bỗng chốc quay về con số không vậy nhỉ.

"Chủ tịch, anh có thể gọi tên tôi được mà."

"Tôi sợ cô quên mất nợ nần mà chạy theo cái tên hỗn đản kia ôn lại kỷ niệm xưa."

Tôi chột dạ: "Có cho tôi cũng không dám quên."

Sau một tuần làm thư ký cho chủ tịch Nguyễn Lang Ninh, tôi nhận đủ gạch đá. Người trong công ty không ai nhìn tôi thuận mắt, ai ai cũng khinh thường tôi ra mặt, cho rằng tôi không xứng đáng.

Cho đến sáng ngày đầu tiên của tuần thứ hai, tôi vừa bước vào công ty, cố đi nhanh đến phòng chủ tịch để né tránh ánh mắt của mọi người. Nhưng càng đi tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi không còn nghe thấy tiếng xì xầm xỉa xói dành cho tôi nữa, mà ngược lại mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất hài hòa, vui vẻ. Có một số người còn đặc biệt lấy lòng tôi, nhường đường cho tôi đi trước. Bình thường tôi hay đến phòng chủ tịch muộn 15 phút bởi mọi người luôn giành thang máy của tôi, dù có đến trước vẫn bị đẩy ra ngoài. Hôm nay ai nhìn thấy tôi cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ, niềm nở, còn nhường thang máy cho cô, khiến trong lòng tôi ngập tràn cảm giác bất an lo sợ.

Đến trước phòng chủ tịch thì gặp trợ lý Lưu, liền thuận miệng hỏi anh ta: "Hôm nay có phải công ty tăng lương không?"

"..."

"Sao trên dưới trong ngoài công ty, ai ai cũng vui như tết đến thế?"

"Nếu có tăng thì cô cũng đâu có được hưởng."

"..."

"Cô có chuyện gì cứ hỏi thẳng đi." Trợ lý Lưu nhìn bộ dạng của tôi thì cảm thấy buồn cười.

"Mọi người trong công ty..."

"À tôi biết chuyện cô muốn hỏi rồi. Hay cô đi hỏi trực tiếp chủ tịch đi. Tôi có chuyện gấp phải đi rồi."

"Này!"

Chưa dứt câu thì trợ lý Lưu đã khuất bóng lưng, tôi đành đem vẻ mặt thắc mắc này bày trước mặt Nguyễn Lang Ninh.

"Có chuyện gì?" Nguyễn Lang Ninh vừa xem laptop vừa hỏi tôi.

"Không có gì cả."

"Vậy cô đứng đó nửa tiếng đồng hồ nhìn tôi để làm gì?"

"À... trợ lý Lưu bảo tôi hỏi chủ tịch..."

"Nếu là chuyện đám nhân viên thì từ nay cô không cần phải lo nữa, cứ lo làm tốt chuyện của cô là được."

"Nhưng mà anh đã làm gì thế? Sao tất cả bọn họ đều thay đổi thái độ nhanh vậy?"

"Tôi muốn họ khóc thì họ cũng phải khóc, có gì khó khăn sao?"

"Ok, tôi hiểu rồi." Tôi không còn lời nào để nói. Tốt nhất cứ ngậm miệng, làm tốt công việc của mình, nhanh chóng kết thúc năm mươi nghìn đô kia. Bằng không thì có khi năm mươi nghìn đô lại tăng lên thành một trăm năm mươi nghìn đô mất.

Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của Nguyễn Lang Ninh rất đáng sợ, chỉ cần anh nheo mắt một cái, tôi cứ cảm thấy mọi tội lỗi trên đời này đều do tôi gây ra. Nói đúng hơn là anh ta mang theo bộ mặt hờn trách thế giới mà đến với cuộc đời này, cứ làm như cả thế giới này nợ nần gì anh ta, mà anh ta cứ bày cái vẻ thù hằn đó ra. Thế nhưng điều đó không ngăn được việc tôi ôm hận với anh ta. Cứ nghĩ lại khoản nợ từ trên trời rơi xuống khiến cuộc sống yên bình của tôi nổi lên sóng gió thì tôi lại càng cảm thấy hai từ hỗn đản này hợp với Nguyễn Lang Ninh hơn là Khưu Lộc.

Tên chủ tịch này thích nhất là đày đoạ người khác. Suốt ngày ở bên cạnh anh ta tôi chẳng được ngơi tay một phút giây nào. Từ khi anh ta trở về, tôi luôn có việc để làm, từ bưng trà rót nước đến đi theo anh ta rong ruổi khắp nơi. Chả trách trợ lý Lưu vừa nhìn thấy tôi xuất hiện đã nhanh chân nhường chỗ cho tôi. Đúng là miếng bánh ngon thì chẳng ai dại mà nhường, còn đồ không tốt chẳng ai thèm giành lấy làm gì. Tôi thầm nhủ rằng cái đám nữ tú ở mấy lầu dưới kia sao lại có niềm khát khao với con người này thế cơ chứ. Vì tiền tài? Địa vị? Hay nhan sắc? Chắc là tất cả. Có lẽ do tôi không ham muốn cái vị trí này nên mới phải bị trấn giữ tại đây, người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy, có lẽ là như vậy.

Tuần sau trợ lý Lưu kết hôn rồi, tôi và anh ta quen biết không lâu, anh ta lại trân trọng mang cho tôi một cái thiệp mời dự lễ cưới, tôi quả thật là chẳng hề muốn nhận.

"Chúng ta thân tới mức này rồi sao? Anh đâu phải không biết tôi đang thời kỳ nghèo túng..."

"Này An An, tôi nói cô nghe, nghèo cũng phải có mức độ chứ. Tôi biết cô đang phải trả nợ, tiền lương không được lãnh, nhưng tôi tin chủ tịch không bạc đãi cô đâu." Trợ lý Lưu cảm thán vỗ vai tôi.

"Ý anh là sao?"

"Trên thiệp là mời theo cặp đôi, vừa khéo viết tên hai người rồi, dù sao chủ tịch đi đến đâu cô cũng phải đi đến đó, hai người đi cùng tôi đỡ tốn một cái thiệp."

"..."

"Vậy nhé, cô nhớ bảo chủ tịch đi phong bì dày dày giúp tôi nhé." Anh ta lại còn đem cái giọng điệu đùa giỡn cùng điệu cười mờ ám chuồn đi mất.

"Này!"

Tôi với tay gọi anh ta trong vô vọng. Vừa đúng lúc Nguyễn Lang Ninh bước vào, nhìn thấy bộ dạng không mấy vui vẻ của tôi, anh ta chỉ lườm một cái rồi đi thẳng đến bàn làm việc.

Tôi chẳng biết nên nói thế nào về buổi lễ của trợ lý Lưu, dù gì tôi cũng chẳng muốn tham dự, lại chẳng muốn cùng Nguyễn Lang Ninh đem bộ mặt đưa đám đi dự tiệc cưới. Tôi suy nghĩ rốt cục có nên xóa tên mình rồi mới đưa thiệp mời cho anh ta hay không. Chưa suy nghĩ xong thì đã bị Nguyễn Lang Ninh lên tiếng trước:

"Lưu Lập đến gửi thiệp mời à?"

Tôi giật mình gật đầu: "Đúng vậy."

"Thiệp đôi à?"

"Sao anh biết?"

Nguyễn Lang Ninh không nói thêm gì nữa, tập trung vào bản kế hoạch trên tay. Chỉ khi anh ta làm việc tôi mới có thể nhìn thẳng vào anh ta được. Hôm nay Nguyễn Lang Ninh mặc một bộ vest trắng, cà vạt xanh, gần giống với lần đầu tiên tôi gặp anh ta trong vụ đụng xe. Nghĩ đến đoạn ký ức tốn tiền này tôi lại bất giác cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Năm mươi nghìn đô, "Năm mười nghìn..." Vừa hay nghĩ đến đây thì Nguyễn Lang Ninh cũng lên tiếng gọi tôi:

"Anh có thể gọi tên tôi cũng được mà. Anh gọi như vậy tôi dị ứng quá."

"Ngày mai cùng tôi đi chuẩn bị quà cưới cho Lưu Lập."

"..."

Chuẩn bị quà cưới? Tôi đã nói là sẽ tham dự đâu.

"Chủ tịch... thật ra..."

"Đi hai tặng một."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro