Chương 21: Cảnh báo 'A half of H'
Dưới nền thảm bông, chúng tôi hai mắt nhìn nhau, ái tình đã dâng lên cực điểm. Nhiệt độ bên ngoài đã xuống đến con số âm, nhưng cơ thể tôi lại nóng như phát sốt. Đôi môi của Nguyễn Lang Ninh ấm nóng, đặt lên bờ môi nhỏ của tôi, cắn nhẹ, sau đó thì mạnh mẽ chiếm lấy. Hai tay tôi đặt trên ngực anh ta, cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn bên trong lồng ngực kia. Trái tim tôi cũng không khá hơn, từng nhịp dồn dập đáp lại nụ hôn ấy. Hai mắt tôi nhắm nghiền, cảm nhận đối phương đang không ngừng đùa giỡn nơi đầu lưỡi. Sau đó, từng lớp áo của tôi lần lượt được cởi ra, ném tán loạn khắp nền nhà. Đến khi chỉ còn một chiếc áo vải sa, cơ thể tôi bắt đầu trở nên mẫn cảm với bàn tay anh ta. Nguyễn Lang Ninh sờ đến đâu, tôi nhột mình uốn éo đến đấy, tôi chưa quen với sự tiếp xúc này. Tôi cắn nhẹ vào môi Nguyễn Lang Ninh, anh ta liền dừng lại, lưu luyến rời khỏi đôi môi tôi, ngồi dậy tự cởi áo của mình.
Bây giờ trên người Nguyễn Lang Ninh chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng đã bị cởi hết hàng cúc áo, phía trước phô ra hết cảnh quan đặc sắc. Tôi đưa tay sờ thử cơ bắp chắc nịt ở ngực, rồi sờ đến cơ bụng cứng nhắc, tôi nhất thời đỏ mặt rụt tay về, tự thấy mình thật hư hỏng. Nguyễn Lang Ninh nở nụ cười ấm áp tựa nắng thu, anh cúi người, một tay chạm vào hông tôi, một tay kéo lệch cổ áo tôi xuống vai, nhẹ nhàng đặt môi lên chiếc cổ vịt của tôi. Tôi bị nhột nên rụt cổ lại, xấu hổ mím môi, hai mắt không dám mở ra. Nguyễn Lang Ninh bắt đầu di chuyển sang bên kia, chậm rãi hôn nhẹ hơn từ vai đến xương quai xanh rồi dọc lên gáy tóc. Khi tôi đã quen dần, anh ta từ từ tăng lực và tốc độ, hôn khắp cổ và ngực tôi từ trái sang phải, từ phải sang trái. Tôi căng thẳng đến độ hai tay bấu lấy vai Nguyễn Lang Ninh, môi trên và môi dưới cứ níu lấy nhau. Đôi tay anh nóng hổi chạm vào hông tôi, đẩy lớp vải sa lên, trực tiếp đưa tay vào trong. Anh ta mơn trớn lên phía trên, tôi càng căng thẳng bấu cả móng tay vào vai khiến anh ta phải ngừng lại. Nguyễn Lang Ninh thì thầm vào tai tôi:
"Em căng thẳng à?"
Tôi như con mèo nhỏ ở trong lòng anh, khẽ gật đầu. Nguyễn Lang Ninh hôn vào tai tôi, gặm lấy vành tai tôi mút nhẹ, rồi dịu dàng nói: "Đừng căng thẳng."
Một câu nói không làm tôi hết căng thẳng mà cấp độ còn tăng lên, tôi không bấu lấy vai anh ta nữa mà nắm lấy thảm bông dưới nền nhà. Nguyễn Lang Ninh lại mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi tôi lần nữa, lần này còn mãnh liệt hơn nụ hôn đầu tiên, tôi bị anh hôn đến tê rần. Bàn tay Nguyễn Lang Ninh vẫn không rời khỏi ngực tôi, mà vẫn nhẹ nhàng nhào nặn, vì không có kinh nghiệm nên trong đầu tôi còn có thể so sánh hành động này như đang nặn đất sét đấy.
Nguyễn Lang Ninh ngự trị ở phía trên, hơi thở anh phà vào mặt tôi ấm nóng, mùi hương cơ thể anh bao quanh cả đầu mũi, đầu óc tôi bắt đầu mụ mị. Tôi cảm nhận có gì đó rắn rổi chạm vào chân mình, sau hai phút tôi mới đoán ra được là... cái đó. Tôi đỏ mặt tía tai, không biết làm sao. Chúng tôi là đang từng bước từng bước đi đến chuyện đó. Dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, cơ thể cũng căng thẳng mà cứng nhắc theo. Tôi bấu tay vào cái thảm đến mức đau cả tay, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực múa may bảy vòng trên nền nhà. Nguyễn Lang Ninh dường như đã cảm nhận được sự bất thường của tôi, anh ta lấy tay ra khỏi áo tôi, chống tay xuống nền nhà, ánh mắt anh dịu mát như làn nước:
"Em không thoải mái sao?"
Nói không thoải mái thì cũng không phải, tôi là đang căng thẳng. Hai má tôi đỏ tựa ánh chiều tà, xấu hổ gật đầu. Nguyễn Lang Ninh trầm lặng nhìn tôi một lúc, sau đó nghiêng người sang một bên, nằm bên cạnh tôi:
"Em xấu hổ hả?"
Tai tôi, mũi tôi cũng đỏ theo. Tôi bẽn lẽn gật đầu. Nguyễn Lang Ninh mỉm cười đưa tay vuốt má tôi, sau đó hôn nhẹ vào một cái:
"Vậy anh không làm nữa. Khi nào em sẵn sàng thì chúng ta mới tiếp tục."
Nghe đến đây tôi như muốn nổ tung, ngại ngùng quay lưng về phía Nguyễn Lang Ninh. Biết làm sao được, tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng anh ta làm chuyện đó. Tôi là lần đầu tiên yêu đương, những việc thế này phải từ từ học hỏi và thích ứng. Nguyễn Lang Ninh vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, cử chỉ ôn nhu cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Anh yêu em."
Chẳng biết vì sao, tôi rất muốn khóc. Ba chữ này đi thẳng vào tim tôi mà tôi chẳng có cách nào chống cự. Chưa từng có ai nói với tôi ba chữ này, cho nên tôi vô cùng cảm động. Trái tim tôi có lẽ đang đổi sang màu hồng, niềm hạnh phúc đã nhanh chân đến gõ cửa, không có câu từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, từ từ chìm vào trong giấc ngủ, bình yên và hạnh phúc.
Hôm nay là ngày Nguyễn Lang Ninh làm bước điều trị cuối cùng, thành công hay thất bại đều là trong chờ vào ngày hôm nay. Bác sĩ Minh vào phòng nói chuyện cùng bác sĩ chuyên trách một tiếng đồng hồ, tôi và Nguyễn Lang Ninh ngồi đợi ở phòng khác.
"Em lo lắng làm gì, người lên bàn mổ là anh, đâu phải em."
Tôi trừng mắt nhìn Nguyễn Lang Ninh, nói vậy mà nghe được sao? Anh ta muốn trấn an tôi, cũng phải nói câu gì cho dễ nghe chứ. Nhưng mà anh ta nói đúng, người phẫu thuật là anh ta, đâu phải tôi. Hơn nữa chỉ là phẫu thuật bằng phương pháp nội soi, sao tôi lại cứ như anh ta phải leo lên bàn thiến heo thế. Tôi hít một hơi sâu rồi thở dài:
'Anh đừng sợ, cố gắn lên nhé.'
"Anh đâu có sợ. Là em sợ."
"..."
"Tay em đổ mồ hôi ướt cả tay anh rồi."
Tôi định lấy tay ra thì Nguyễn Lang Ninh siết chặt lại:
"Anh chỉ nói vậy thôi."
"..."
Cuộc phẫu thuật bắt đầu lúc hai giờ chiều, có sự tham gia của bác sĩ Minh làm hỗ trợ cho bác sĩ phẫu thuật chính. Mông tôi như mọc gai, đứng ngồi không yên, hai mắt cứ dán vào cửa phòng phẫu thuật. Tôi đi tới đi lui, lúc sau thì nhìn thấy Nguyễn Hữu Ninh tìm đến:
"Anh tôi đang ở trong đó à?"
"Đúng vậy. Sao anh lại tới đây?"
"Anh trai tôi phẫu thuật thì tôi không được đến à?"
"Tôi không phải có ý đó."
"Bác sĩ ở đây thuộc top hàng đầu thế giới, cô lo lắng gì mà cứ đi đi lại lại như gà mắc đẻ thế?"
"Chủ quán ơi, mong anh kiệm lời hộ tôi."
"Chủ quán?"
"Kinh doanh sản xuất rượu?"
"Thì là chủ quán?"
"Không phải sao?"
"Tôi mở công ty, không phải mở quán bán hàng."
"..."
Vậy tôi gọi anh ta là gì thì mới đúng.
"Gọi tôi là anh Hữu được rồi."
Tôi thấy không hợp lý: "Tôi cũng gọi anh là chủ tịch vậy."
"Tổng giám đốc."
"..."
Tôi chẳng nói đúng cái khỉ gió gì cả.
"Mẹ tôi bảo tôi đến đây ngó qua anh trai tôi một cái, xem anh ấy sống chết thế nào."
Mẹ của Nguyễn Lang Ninh? Tôi chưa từng nghe anh ta nhắc đến. Tôi không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn vào phòng phẫu thuật.
Nguyễn Hữu Ninh ngồi xuống, kéo tay tôi ngồi xuống theo:
"Cô lo lắng cũng chả được gì. Ghế này không có cọc đâu. Cô ngồi xuống thì bác sĩ cũng không vá thiếu cho anh ấy khâu nào đâu. Yên tâm đi."
"..."
Cái người này, ăn nói tùy tiện, mở mồm ra hơn hẳn Nguyễn Lang Ninh về độ chọc ngoáy người khác. Trước nay tôi tưởng Nguyễn Lang Ninh là bá lắm rồi, nhân vật này vừa xuất hiện, chủ tịch của tôi liền mất đi hạng nhất.
Nguyễn Hữu Ninh ngồi bấm điện thoại bên cạnh tôi, không có vẻ gì là quan tâm đến tiến trình trong phòng trước mặt. Anh ta bình thản cứ như người bên trong không phải anh trai mình, tôi thoáng giận trong lòng một chút:
"Anh không quan tâm cho anh trai mình sao?"
"Sự quan tâm mà có tác dụng thì anh tôi đã không nằm trong đó rồi."
"..."
Đúng là thánh hủy diệt cuộc trò chuyện, đại thần phá game, một chiêu chặn họng đối phương rất gọn gàng sạch sẽ. Khẩu âm của Nguyễn Hữu Ninh không khác Nguyễn Lang Ninh là mấy, cách nói chuyện cũng khá giống, khác ở chỗ anh ta chịu khó nói dài hơn thôi.
Tôi không thèm nói chuyện với anh ta nữa, tập trung chờ đợi Nguyễn Lang Ninh.
Năm giờ năm mươi phút, đèn 'Emergency' đỏ chói đã tắt, cánh cửa mở ra, người bước ra đầu tiên không phải là bác sĩ, không phải y tá, cũng không phải bác sĩ Minh, mà là Nguyễn Lang Ninh.
Tôi ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn anh ta, có chỗ nào là giống bệnh nhân đâu, cứ như người vừa được phẫu thuật không phải là anh ta. Tôi vội vàng chạy đến, anh ta mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi nhìn tai anh ta, được đóng nắp bằng một thiết bị y tế gì đó. Bác sĩ Minh nhanh chóng đi ra, cười nói với tôi:
"Phẫu thuật rất thành công. Cô yên tâm được rồi."
Hoàn toàn không giống với những gì tôi tưởng tượng. Rằng bác sĩ sẽ đi ra, cởi mũ thông báo phẫu thuật thành công, sau đó y tá sẽ đẩy giường của bệnh nhân ra, người còn đang nằm hôn mê do thuốc gây mê. Còn đằng này, trái ngược lại tất cả. Đã vậy Nguyễn Lang Ninh bước ra còn mỉm cười với tôi, tôi bị họ làm cho ngáo luôn.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao."
"Anh nghe được rồi hả?"
Nguyễn Lang Ninh chỉ vào tai:
"Phải dùng nó vài ngày, tạm thời chưa nghe rõ lắm."
Nguyễn Hữu Ninh đi đến, giọng điệu vẫn châm biếm như cũ:
"Ô anh hết điếc rồi à? Tiếc thế."
Nguyễn Lang Ninh ném cho anh ta một cái nhìn chán ghét:
"Tiếc quá, khiến mày thất vọng rồi."
"Anh em với nhau mà anh ăn nói thế à?"
"Đứa nào làm anh đứa đó có quyền."
"..."
Đầu tôi bỗng xuất hiện một đàn quạ đen. Anh em nhà này làm sao vậy? Đã là người trưởng thành cả rồi, nói chuyện với nhau có khác gì hai đứa con nít giành kẹo không? Hai ngài chủ tịch, có thể nào bớt trẻ trâu một chút được không?
"Mày đến làm gì?"
"Em đến thăm anh mà anh còn thái độ thế à?"
"Tao mướn mày chắc."
"..."
Trên đầu tôi bây giờ là có đến hai đàn quạ thay nhau bay vòng vòng. Tôi đã hiểu lý do tại sao hai người họ không thích nhau rồi, là vì quá giống nhau. Càng giống nhau càng ghét nhau. Tôi cũng có một đứa em gái, nên tôi có thể hiểu.
"Mẹ bảo em đến xem anh một lúc. Xem ra bác sĩ lấy mất của anh một sợi dây thần kinh rồi."
"Mày không phẫu thuật mà cũng mất đến hai sợi đó thôi."
"..."
Tôi vội vàng cùng bác sĩ Minh kéo hai người này cách xa nhau ra, nếu còn ở đây, tôi dám cá là anh em nhà này sẽ dở luôn cái nóc bệnh viện mất.
Tôi cùng Nguyễn Lang Ninh đi đến phòng bệnh, là phòng dịch vụ chỉ có một giường. Bác sĩ Minh nói rằng Nguyễn Lang Ninh tỉnh táo là vì cuộc phẫu thuật là dùng kỹ thuật kích thích dây thần kinh não bộ từ bên ngoài, để điều khiển sóng não ở bên trong về đúng trạng thái ban đầu, cho nên bệnh nhân cần được phẫu thuật trong trạng thái tỉnh táo. Nếu đã hôn mê, sẽ khó có thể điều chỉnh được sóng điện não đúng với nhịp điệu ban đầu. Nguyễn Lang Ninh là do chấn động từ vụ nổ, màng nhĩ bị áp lực từ bên ngoài đẩy vào trong, nên phải phẫu thuật nội soi điều chỉnh lại đúng vị trí. Vì vậy khi điều trị được dây thần kinh não bộ thì anh ta vẫn chưa thể nghe lại được bình thường ngay lập tức.
Có điều kỹ thuật điều trị này cũng để lại một số tác dụng phụ là bệnh nhân sẽ bị đau đầu về đêm, với thời tiết lạnh như Luxembourg, chứng đau đầu sẽ nghiêm trọng hơn. Cho nên Nguyễn Lang Ninh cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày.
Sau khi bác sĩ đã kiểm tra cho Nguyễn Lang Ninh toàn bộ rồi tiêm cho anh ta một mũi thuốc, căn dặn anh ta nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ. Bác sĩ Minh đi theo bác sĩ điều trị chính thảo luận về phát đồ điều trị sau phẫu thuật, nên từ khi phẫu thuật xong đã không thấy anh ta đâu.
Tôi rót cho Nguyễn Lang Ninh một ly nước ấm, cho thuốc vào khay rồi mang đến bên giường bệnh. Nguyễn Lang Ninh ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nằm xuống một chút. Tôi giúp anh ta sắp xếp đồ đạc được mang từ khách sạn đến, sắp tới sẽ phải ở lại đây vài ngày. Tôi đang tập trung làm thì Nguyễn Lang Ninh cất tiếng gọi:
"Năm mươi nghìn."
Dạo này ít khi nghe ba chữ này, bây giờ nghe thấy tôi không còn thấy khó chịu hay giận dỗi, mà cảm thấy rất vui.
"Dạ?"
"Đến đây."
Tôi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh ta như một chú cún được gọi tên, chỉ thiếu một màn vẫy đuôi rồi kêu ẳng ẳng thôi.
Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng tĩnh lặng, trong đó tràn ngập niềm vui. Tôi mỉm cười, trìu mến nhìn anh ta:
"Chủ tịch."
"Thử gọi tên anh xem."
Tim tôi loạn một nhịp, tôi chưa bao giờ gọi tên anh ta. Đột nhiên có gì đó ngại ngùng, tôi rất khó mở lời. Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi chờ đợi, tôi từ từ mở miệng:
"Lang Ninh."
"An An."
"Dạ?"
"Gọi tên anh lần nữa."
"Lang Ninh."
Nguyễn Lang Ninh kéo tôi vào lòng, siết chặt. Tôi nằm trên ngực anh cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Một lúc sau tôi ngước lên, bắt lấy ánh mắt sáng tựa như sao trời của anh ta, nói ra ba chữ mà từ lâu tôi luôn ấp ủ: "Em thích anh."
Nguyễn Lang Ninh mỉm cười dịu dàng, một nụ cười ấm áp như nắng mai mùa hạ:
"Cảm ơn em."
Bên ngoài bao đợt gió lạnh thổi qua, tiếng rít đùa qua lớp kính, bao nhiêu trận tuyết thi nhau nhảy xuống đường, tạo thành một màu trắng xóa. Ánh đèn thành phố sáng chói hắc vào phòng, tôi và Nguyễn Lang Ninh trao nhau sự ấm áp xuất phát từ hai trái tim nồng nàn, nằm bên nhau ngủ cho đến sáng.
Trong những ngày này, không ngày nào là Nguyễn Hữu Ninh không đến. Mỗi lần đến cãi nhau không sót một lần nào. Tôi ở đó nghe họ mắng nhau, lo sợ chỉ cần một bên mất bình tĩnh thì sẽ xảy ra án mạng huynh đệ tương tàn. Cái này người ta gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau. Hai người ai cũng yêu thương đối phương đến mức muốn đấm toét mặt nhau ra mới hả dạ.
"Mày lại vác mặt đến đây làm gì?"
"Cho anh ngắm, để anh tức tới mức thổ huyết vì muốn đấm mà không đấm được."
Nguyễn Hữu Ninh nói điều này là vì bác sĩ căn dặn Nguyễn Lang Ninh hạn chế dùng lực tay chân để không làm ảnh hưởng tới các dây thần kinh tổng.
"Đừng tưởng tao không dám đấm mày nhé."
"Mướn luôn đấy."
"Tao sẽ cho người trói mày lại treo giữa thành phố. Mỗi người đi qua đấm mày một cái. Tao không tin đến chiều mày còn sống nổi."
"Cái mặt này cũng giống như cái mặt của anh. Đấm em thì cũng như đấm anh vậy thôi. Anh có gì mà tự hào."
"..."
Nguyễn Hữu Ninh nói giọng bất đắc dĩ: "Ai bảo mình là anh em sinh đôi."
"Hai người là anh em sinh đôi sao?" Cái tin này làm tôi sốc thật đấy. Thảo nào nhìn họ giống nhau đến thế.
Nguyễn Hữu Ninh bục mặt nhìn tôi: "Không giống à?"
"Rất giống, rất giống."
Nguyễn Lang Ninh ném cho Nguyễn Hữu Ninh một cái nhìn ghét bỏ: "Ai thèm giống mày."
"Em thèm giống anh chắc. Một phút sai lầm, đầu thai nhầm chỗ, lại nhảy vào chung bọc trứng với anh thôi."
"..."
Mỗi đêm, Nguyễn Lang Ninh đều đau đầu không ngủ được, tôi nhìn anh ta như thế cũng đau lòng không ngủ được. Tôi ngồi ở ghế sofa, Nguyễn Lang Ninh nằm gối đầu lên đùi tôi, tôi giúp anh ta xoa đầu. Cứ như thế cho đến gần sáng, khi Nguyễn Lang Ninh mệt quá ngủ thiếp đi, tôi cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Nguyễn Hữu Ninh ngày ngày đến chọc tức Nguyễn Lang Ninh, khiến anh ta phải gọi một lực lượng người đông đảo đến trước cổng bệnh viện, để ngăn Nguyễn Hữu Ninh đến. Nhưng nói xem, Nguyễn Hữu Ninh là em trai của ai, bấy nhiêu đó làm sao làm khó được anh ta. Đúng giờ là anh ta lại xuất hiện trong phòng bệnh của Nguyễn Lang Ninh:
"Surprise! Bất ngờ không nào?"
Tôi chỉ biết lắc đầu.
"Mày rảnh rỗi lắm à?"
"Đúng vậy."
"Nhưng tao không rảnh tiếp mày."
"..."
Tôi đã quá quen với cảnh này, nên vẫn bình thản ngồi gọt trái cây. Tự mình gọt tự mình ăn, chẳng dám làm phiền đến hai vị huynh đài đang đóng phim 'Tom and Jerry' này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro