Chương 26. Chuyển nhà
Trên mặt Nguyễn Lang Ninh hiện lên một ý cười, thấp thoáng có ba phần nham hiểm. Anh ta bước tới gần, ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn vào gò má tôi một cái. Bàn tay đặt lên bụng tôi, siết nhẹ, tôi liền của dự cảm chẳng lành, lập tức vùng ra khỏi vòng tay anh ta, quay người lại:
"Chủ tịch, anh định... làm gì?"
Nguyễn Lang Ninh cười thêm vài phần nham hiểm, tiến lại gần, một tay đỡ lấy đầu một tay đỡ lấy lưng, đẩy cả người tôi ngã vào tủ quần áo:
"Anh không làm gì cả."
"Vậy anh buông em ra."
Anh ta chỉ cười, lộ ra dáng vẻ gian manh, đưa lưỡi liếm nhẹ lên khóe môi, hai tay di chuyển xuống hông tôi:
"Có phải em thấy anh rất gian manh không?"
"..."
Tôi làm sao dám nói anh ta gian manh lần thứ hai nữa chứ? Tôi chỉ im lặng, quay đầu sang một bên, né tránh ánh mắt đầy tình ý của Nguyễn Lang Ninh. Anh ta từ từ tiến tới, đôi môi ấm nóng ngậm lấy vành tai tôi, mút nhẹ, cả người tôi bắt đầu nóng lên, nhịp tim tăng đột biến, hai má tôi ửng hồng muốn hòa với màu tủ quần áo. Mùi hương trên cơ thể Nguyễn Lang Ninh thoang thoảng mùi xà phòng, hòa với mùi cơ thể, tôi thầm trách cứ bản thân mình lại bị mùi hương của anh ta quyến rũ, lí trí muốn chống cự mà cơ thể lại chẳng đành.
Nguyễn Lang Ninh đưa tay sờ mặt tôi, hướng mặt tôi đối diện với anh ta, sau đó từ từ tiến tới, đặt môi lên khuôn miệng nhỏ nhắn của tôi một cái rồi mút nhẹ. Đôi tay lại trở về an phận ở hông tôi. Tôi nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn, đưa tay ôm lấy lưng của anh ta, vuốt nhẹ. Có lẽ Nguyễn Lang Ninh đã bị hành động vừa rồi của tôi làm cho kích thích, bắt đầu hôn mãnh liệt hơn. Anh ta từ từ dùng lưỡi tách nhẹ đôi môi, tiến thẳng vào bên trong, đùa giỡn với tôi nơi đầu lưỡi, thi thoảng mút mạnh môi tôi vài cái, chẳng mấy chốc đôi môi tôi đã tê rần, hai chân muốn nhũng ra.
Không biết đã qua bao lâu, Nguyễn Lang Ninh từ từ rời khỏi đôi môi tôi, hôn lên má, rồi ôm tôi vào lòng, siết chặt, giọng nói ấm áp truyền đến tai tôi:
"Anh muốn em đến đây cùng anh."
"Ý anh là muốn em dọn đến đây ở?"
Giọng Nguyễn Lang Ninh trầm xuống: "Ừ."
"Không được. Chúng ta chỉ mới yêu nhau một tháng, sao em có thể sống chung với anh?"
Nguyễn Lang Ninh nới tay ra, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Đâu phải em chưa từng sống ở đây. Lúc anh bị thương em còn đòi ngủ ở phòng anh mà."
Tôi bất giác ngượng ngùng, quay đầu đi chỗ khác:
"Tại lúc đó em lo cho anh nên muốn ở lại tiện thể chăm sóc anh, bây giờ anh khỏe rồi, cần gì phải ở chung."
"Nếu em nói vậy anh sẽ lập tức không khỏe."
Biểu cảm của tôi lúc này chính là muốn tìm một cái hố để quăng Nguyễn Lang Ninh xuống. Trước đây trong mắt tôi anh ta là một chủ tịch bá đạo, lúc nào cũng nghiêm túc, cương nghị, từ lúc nào lại trở nên vô liêm sỉ như vậy được?
"Em nói sao với Cát Tường đây?"
"Cô ấy tự có Triết Minh lo."
"..."
Cái giọng điệu này làm tôi có cảm giác như anh ta đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, từ việc ngày hôm nay dắt tôi đi chơi cho đến việc lôi tôi về nhà với căn phòng đã được chuẩn bị tươm tất này. Không còn nghi ngờ gì nữa:
"Chủ tịch, hôm nay là kế hoạch của anh hết đúng không?"
Anh ta giả vờ không hiểu nhìn tôi, nhưng cái nét giả vờ này giả tạo kinh khủng.
"Anh dẹp cái kiểu đó vô đi. Mau nói cho em biết, bắt gặp bác sĩ Minh và Cát Tường ở cổng nhà có phải kế hoạch của anh không?"
Lúc này anh ta mới làm ra vẻ mặt bị bắt bài: "Một nửa thôi."
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét, khiến anh ta phải nói rõ ra:
"Kế hoạch của anh chỉ bảo Triết Minh dắt bạn em đi chơi rồi nhờ cô ấy đuổi em đi, nhưng có vẻ hai người họ cãi nhau thật, nên anh thuận nước mang em đi luôn. Thành công ngoài sức tưởng tượng."
"..."
Tôi không khỏi vỗ trán một cái, chủ tịch của tôi mỗi ngày suy tính đủ thứ việc, ngay cả tôi cũng bị anh ta đem lên bàn tính. Nếu anh ta đã cố ý sắp xếp trước sau như vậy rồi, thì tôi còn muốn phản đối cũng chẳng có công hiệu. Thế nhưng tôi không muốn người này tỏ ra đắc ý như vậy:
"Anh tính toán lừa em như vậy anh không sợ em giận anh hả?"
"Em giận anh thì người thiệt thòi là em."
"Tại sao?"
"Anh sẽ trừ lương, tăng nợ cho em."
"..."
"Còn không giận anh sẽ được tăng lương."
Tôi bật ngón tay cái với Nguyễn Lang Ninh, coi như anh ta giỏi. Anh ta nắm thóp tôi đã đành, còn nắm được cả bản tính 'yêu tiền như mạng' của tôi nữa. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi giận anh ta để phải lỗ thêm một mớ tiền đâu. Vì thế cho nên, tôi đã phải ngoan ngoãn ở lại nhà Nguyễn Lang Ninh, đúng như ý nguyện của anh ta.
Nghĩ lại mà xem, lần đầu tiên đến đây, tôi đã suýt xoa biết bao nhiêu để được sống trong căn nhà như thế này, kết quả bây giờ đã bị bắt cóc đến đây luôn, đúng như ý nguyện rồi nhé, Bùi An An ngây thơ ngốc nghếch của năm ngoái!
Sáng hôm sau, tôi gọi điện thoại cho Cát Tường, mặc dù có lẽ bác sĩ Minh đã nói cho cô ấy biết tôi sẽ chuyển đi nhưng vẫn muốn dặn dò cô ấy đôi chút. Bên cạnh đó thì tôi cũng cảm thấy có lỗi, ở chung với nhau bao năm, đột nhiên có bạn trai thì vứt bỏ cô ấy lại, một hành động thiếu tình nghĩa như vậy làm sao có thể chấp nhận được. Nhưng xem ra trong bốn người, cô ấy là người ngây thơ nhất.
"Cát Tường, xin lỗi cậu, mình có lỗi với cậu quá."
Cát Tường nói giọng chán chường:
"Mình mới là người có lỗi với cậu đây."
"Sao vậy? Giọng cậu kỳ quá, cậu ốm hả?"
"Không có."
"Cậu đừng giận mình mà. Khi có thời gian mình nhất định trở về bên cậu, ở với cậu."
"Không còn chỗ cho cậu nữa đâu."
"Cậu tuyệt tình với mình vậy hả?"
Cô ấy thở dài vào điện thoại: "Thật ra thì cậu bị người ta chiếm chỗ rồi."
"Ai? Chúng ta đóng tiền nhà tháng này rồi mà. Không lẽ chưa gì cậu đã tuyển được người ở ghép rồi hả?"
Tôi nghe tiếng của một người đàn ông từ đâu đó vang vào điện thoại: "Anh để sách của anh ở bàn làm việc nhé!"
Cái giọng này rất quen, lục lọi trí nhớ ba giây thì tôi lập tức đoán ra: "Cát Tường, đừng nói là cậu cũng chuyển đến chỗ bác sĩ Minh chứ?"
"Cậu điên à? Là anh ta tự vác xác đến nương tựa vào mình."
"..."
"Còn tự mình đóng trước một năm tiền nhà cho chủ nhà."
"..."
"Cậu biết đó, người ta cũng đã thể hiện như vậy rồi, mình đuổi đi làm sao đây?"
"..."
"Cho nên mới không còn chỗ cho cậu, mình có lỗi với cậu, An An."
Tôi cười khổ một cái, hèn gì Nguyễn Lang Ninh bảo tôi là cái bóng đèn, xém xíu nữa thì tôi đã trở thành cái bóng đèn huỳnh quang sáng chói lọi luôn.
"Thôi được rồi. Nhưng nhà chúng ta nhỏ quá, anh ta cũng nguyện ý chui vào hả?" Nhà đó là chúng tôi thuê, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, thậm chí bàn làm việc và kệ sách đều được mang hết vào phòng ngủ.
Cát Tường tiếp tục thở dài: "Mình cũng hết cách, anh ta nói nhà hiện giờ đang bị hư hỏng hệ thống điện nặng, tạm thời không ở được."
Một cái lý do vô lý hết sức. Anh ta là bác sĩ giỏi, lại còn là bác sĩ riêng của ai đây, tiền anh ta đủ để mua mấy căn chung cư trong thành phố luôn đó. Về mảng bịa chuyện thì bác sĩ Minh và Cát Tường rất hợp nhau. Người lừa được cô ấy cũng chỉ có bác sĩ Minh mà thôi. Tôi thở dài đồng cảm với cô ấy:
"Thôi mình chỉ biết chúc hai cậu sống chung hòa thuận."
"Cậu cũng thế nhé."
"Nhớ đừng mách mẹ mình là mình dọn đi nha."
"Cậu cũng vậy nha."
Trước khi tắt máy tôi còn nghe Cát Tường mắng bác sĩ Minh mấy câu, không khỏi cười họ một cái.
Quay sang thì đã thấy Nguyễn Lang Ninh xuống nhà từ lúc nào, hôm nay anh ta không mặc vest mà thay bằng một cái áo khoác dạ màu đen, bên trong cũng là một cây đen, anh ta định nhuộm cả công ty thành màu đen à. Ai ngờ anh ta bước đến, nói đều đều:
"Hôm nay để chú Lâm đưa em đến công ty."
"Anh không đi làm hả?"
"Anh đến căn cứ."
"Có việc gì sao?"
Nguyễn Lang Ninh gật đầu, sắc mặt không quá nghiêm trọng, tôi cũng không cố hỏi làm gì.
"Vậy hôm nay anh có về nhà không?"
"Sẽ hơi muộn."
Tôi có hơi thất vọng, nhưng chỉ ồ một cái rồi tạm biệt anh ta. Tam Nương và Tứ Tùng cũng vừa đến đón anh ta đi, bọn họ trông rất khẩn trương nên tôi cũng không kịp chào hỏi.
Trên đường đến công ty, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi chú Lâm, thì chú ấy đã nói cho tôi biết rằng Nguyễn Lang Ninh từ trước đến nay chưa từng rảnh rỗi, mỗi ngày nếu không xử lý việc của công ty thì cũng là đi lo việc của tổ chức, không hề có ngày nghỉ. Đúng là người có tiền thường phải bận rộn mới có tiền, đâu phải tự nhiên mà tiền nhảy vào trong ví. Hơn nữa chủ tịch của tôi còn là người đứng đầu có một tổ chức nuôi sống cả dòng họ chi chít, nói ra thì việc anh ta còn có thời gian yêu đương với tôi đã là quý hóa lắm rồi.
Hôm nay đến công ty, tôi mới nhận thấy bình thường người trung gian trao đổi công việc giữa chủ tịch và tổng giám đốc chính là trợ lý Lưu, và bây giờ người đó là tôi. Tôi đến phòng làm việc ở tầng hai lấy một tập hồ sơ, rồi chạy lên phòng chủ tịch đối chiếu với số giấy tờ ở đó một lúc, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi xác minh rồi đem đến trình với Đặng Vũ Phong. Anh ta bình thản xem hết tài liệu, ký tên một cái rồi chuyển cho trợ lý của anh ta, cô ấy chạy đi sao ra mấy bản rồi gửi cho tôi bản gốc mang lưu lại ở phòng chủ tịch. Công việc của tôi ngày hôm nay cơ bản là như thế. Bởi vì công ty sắp có một kỳ nghỉ dài, nên mọi việc phải được hoàn thành trước kỳ nghỉ đó.
Đến giờ chiều, công việc của tôi nhìn chung cũng đã xong, tôi đi đến kệ sách bên phải quen thuộc chỗ bàn làm việc của Nguyễn Lang Ninh tìm vài cuốn sách, sau đó tôi nhận ra rằng những quyển sách liên quan tới quản trị kinh doanh mà tôi nên đọc đều được mang từ mấy tầng trên của kệ xuống hết cả, đổi những quyển không cần thiết lên trên. Bây giờ với chiều cao khiêm tốn của tôi muốn xem sách cũng dễ dàng hơn nhiều. Tôi vui vẻ lựa chọn vài quyển bỏ vào túi mang về nghiên cứu.
Chú Lâm đến công ty đón tôi về, tôi tranh thủ thời gian trên xe lấy xách ra đọc một lúc. Bỗng nhiên tôi phát hiện, tranh thủ thời gian đoạn đường đi và về tôi có thể làm được một số việc như là tiếp thu thêm kiến thức, xử lý một số việc của công ty. Sau đó tôi nghĩ đến việc mình không biết lái xe, khi đi cùng Nguyễn Lang Ninh, đều là anh ta lái, thời gian đó anh ta chẳng làm được gì cả. Thay vào đó nếu đổi ngược lại thì sẽ hợp lý hơn. Tôi nhận thấy mình vô dụng, nên lập tức đề nghị chú Lâm từ ngày mai hãy dạy tôi lái xe, sau tết tôi nhất định phải thi đậu bằng lái ô tô, có thể lái xe giúp Nguyễn Lang Ninh tiết kiệm được biết bao nhiêu là thời gian. Vả lại, thân làm trợ lý mà lại để chủ tịch đưa đón thì còn xem ra gì nữa. Cho nên tôi đã hạ quyết tâm phải học lái xe cho bằng được.
Mấy ngày này Nguyễn Lang Ninh không đến công ty mà chỉ đến căn cứ, công việc cơ bản là bảo tôi xử lý hộ, anh ta cũng thường xuyên về nhà vào lúc đêm muộn. Nhưng tôi cũng chỉ làm được những việc khá đơn giản, trình độ của trợ lý Lưu có thể giúp anh ta làm việc lớn thì tôi chưa làm được.
Ngoài ra tôi thường cùng chú Lâm chạy đến ngoại thành tìm một đoạn đường vắng để tập lái xe. Dĩ nhiên là tôi không cho Nguyễn Lang Ninh biết. Đợi tôi thi được bằng lái, nhất định sẽ làm anh ta ngạc nhiên trố cả hai mắt. Và tất nhiên với chức năng mới này tôi sẽ xin được tăng lương.
Trong lúc tôi đang cùng chú Lâm tập xe thì đằng xa có một chiếc xe màu đen chạy đến, trong khá quen mắt. Tôi dừng xe lại, chiếc xe đó cũng dừng lại, người trong xe mở cửa bước ra, là tổng giám đốc Phong. Anh ta mặc một bộ quần áo thể thao, phong thái chững chạc, dáng người cao ráo. Tôi còn đang ngạc nhiên không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây thì anh ta đã đi đến chỗ chúng tôi, tôi nhanh chóng mở cửa xe, chú Lâm cũng xuống xe theo.
"Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây?"
"Tôi sống ở đằng kia." Anh ta chỉ ta hướng về một tòa nhà ở xa tít, nằm ở cuối con đường này.
"Anh đi tập thể dục hả?" Ừ tập thể dục bằng xe hơi cơ đấy.
Anh ta thong thả trả lời, còn cười lộ cả chiếc răng khểnh: "Tôi vừa đi đánh tennis với đối tác về, ngang qua đây thì bắt gặp trợ lý An, nên muốn đến chào hỏi."
"Anh đừng gọi tôi như thế. Gọi tôi là An An được rồi." Dù gì anh ta cũng hơn tôi nhiều tuổi, cứ khách sáo như vậy nghe thấy gớm quá.
"Tôi không dám, dù gì cô cũng là người của chủ tịch."
"Tên là của tôi."
Anh ta cười thân thiện: "Được, cô An An. Cô đang tập lái xe hả?"
"Đúng vậy, tôi vẫn chưa có bằng lái."
"Mới tập xe mà dùng loại đó cũng khá khó, hay cô dùng thử xe của tôi đi, thích hợp cho người mới tập lái như cô đó." Anh ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc Mazda của mình.
Tôi vốn không hiểu nhiều về ô tô, cứ nghĩ chiếc nào cũng như nhau cả, nhưng cũng không tiện thể hiện chứ thiếu hiểu biết của mình như thế, nên chỉ cười giã lã:
"À không sao đâu tổng giám đốc, tôi dùng chiếc này cũng được rồi."
Đặng Vũ Phong vẫn quyết tâm khuyên giải tôi sử dụng xe của anh ta:
"Chiếc Audi Q2 này dù sao cũng thuộc vào dòng cũ, không có cảnh báo điểm mù, cũng không có cảnh báo giữ làn đường, phanh xe không tự động, hoàn toàn không thích hợp với cô đâu."
Những lời này đi đến lỗ tai bên trái rồi bay thẳng qua lỗ tai bên phải sau cùng thì hòa vào cơn gió, tôi nghe chẳng hiểu gì ráo. Tôi ngó sang chú Lâm, chú ấy gật đầu với tôi một cái, biểu thị anh ta không có bịa chuyện, nên tôi chỉ đành nể mặt anh ta mời gọi mà lên tiếng:
"Vậy làm phiền anh quá Tổng giám đốc. Tôi chỉ sợ làm tốn thời gian của anh thôi."
Đặng Vũ Phong bấm nút chìa khóa xong thì đưa cho tôi: "Tôi sẽ ngồi ghế phụ hướng dẫn cô."
Bước vào xe, anh ta giới thiệu sơ qua một lược về chức năng của những thứ trong xe, đồng thời cũng hướng dẫn tôi về luật giao thông, sau đó thì khởi động xe, bảo tôi bắt đầu chạy.
"Tổng giám đốc, anh thật sự tin tưởng mà giao mạng cho tôi sao?"
Anh ta bật cười, nụ cười cũng khá bắt mắt vì có chiếc răng khểnh: "Lúc nãy tôi thấy cô chạy không quá 20km/h, vận tốc như vậy khó chết lắm."
"..."
Tôi bắt đầu đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh. Đặng Vũ Phong cũng rất tốt tính, anh ta biết tôi rất căng thẳng, nên luôn miệng trấn an tôi, hướng dẫn tôi từng chút một, nào là gạt cần số, nào là quan sát vào bảng hiển thị vận tốc để điều chỉnh độ nhấn ga, tôi nghe cũng rất dễ hiểu, quả nhiên hiệu quả hơn chú Lâm rất nhiều. Tôi tập cùng chú Lâm mấy bữa cũng chưa khả quan, nhưng chỉ một buổi cùng Đặng Vũ Phong thì tôi đã có thể vượt qua được bước nhập môn mà tiến vào cấp tập sự.
Nếu đem anh ta so sánh với Nguyễn Lang Ninh thì gọi là hai thái cực rõ rệt. Một bên ôn nhu một bên cứng nhắc, hai người này có thể nói là bù qua đắp lại. Việc học hành lựa chọn học cùng Đặng Vũ Phong thì có vẻ hiệu quả.
Những ngày sau đó, tôi đã đổi thầy hướng dẫn từ chú Lâm sang tổng giám đốc Phong, anh ta vừa nhiệt tình lại còn vui vẻ, mỗi buổi tập còn chuẩn bị sẵn nước và bánh giúp tôi giảm căng thẳng.
"Cô An an, các bước cơ bản cô đều đã hoàn thành rồi, bắt đầu từ ngày mai cô có thể thử lái xe vào thành phố rồi."
Trên đầu tôi xuất hiện vài vạch đen: "Tổng giám đốc, anh đánh giá cao tôi quá, tôi chưa dám chạy ra thành phố đâu."
"Cô không tự tin đến vậy à?"
"Không phải tôi không tự tin, là tôi đang xem trọng mạng người đó."
"..."
Nói thì nói như vậy, nhưng ngày hôm sau tôi cũng đã theo lời anh ta chạy ra thành phố. Ban đầu tôi căng thẳng đến độ hai tay dán chặt vào vô lăng, trán vã đầy mồ hôi, cố hết sức tập trung vào phía trước. Đặng Vũ Phong nhìn bộ dạng của tôi cũng cười một cái, rồi lại nén nụ cười xuống, làm như tôi không tự biết bản thân mình buồn cười.
"Tổng giám đốc, anh đừng cười tôi, tôi đang căng thẳng lắm."
"Cô thả lỏng đi, lái xe chứ đâu phải cưỡi ngựa đi đánh trận."
"Biết là vậy nhưng tôi vẫn sợ."
"Không sao, cùng lắm chỉ bồi thường thôi."
"..."
Sắp tết đến nơi, đường xá càng đông đúc hơn, người người qua lại, đây cũng không phải là đường cao tốc, xe máy cũng rất nhiều, tôi nhìn thấy dòng người như vậy thì chân ga cũng nhát hơn, không dám vượt quá 40km/h. Một thanh niên chạy xe đạp chạy ở phía sau tôi từ nãy giờ đột nhiên vượt mặt, Đặng Vũ Phong cười tôi:
"Cô chạy xe hơi còn thua người ta chạy xe đạp nữa."
"..."
Nhưng dù sao thì hôm nay lái xe cũng thành công, tôi đã hoàn thành được một đoạn đường thành phố 10km, hoàn toàn có cảm giác thành tựu. Thế này thì việc tôi thi được bằng lái xe cũng là nắm chắc trong lòng bàn tay.
Nguyễn Lang Ninh dạo này bận việc của tổ chức, ngày nào cũng rời đi vào sáu giờ sáng, trở về vào lúc mười một giờ đêm, tôi cơ bản là không gặp anh ta được mấy lần, kéo dài cũng cả tuần liền. Hôm nay cũng thế, tôi và chú Lâm tự nấu cơm rồi tự ăn với nhau, sau khi ăn xong thì tôi đến phòng đọc sách, nghiên cứu đến khuya thì về phòng ngủ. Tôi chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu, đột nhiên có bàn tay ấm áp quen thuộc chạm vào vai tôi, âu yếm. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, không ai khác ngoài Nguyễn Lang Ninh:
"Xin lỗi, anh làm em thức giấc rồi hả?"
Tôi quay người lại, ôm lấy tay anh ta, giọng còn ngáy ngủ:
"Sao giờ này anh mới về?"
Nguyễn Lang Ninh giở chăn ra, chui cả người vào, ôm lấy tôi vào lòng:
"Dạo này bận rộn quá."
Hai mắt tôi nhắm nghiền, nằm trong lòng ngực anh ta, vừa ấm lại vừa êm, còn dễ chịu hơn cả chiếc đệm mềm mại bên dưới nữa. Tôi đưa tay sờ ngực anh ta, sờ tới sờ lui, tôi nhớ Nguyễn Lang Ninh muốn chết:
"Em nhớ anh lắm."
Nguyễn Lang Ninh không nói gì, cúi đầu hôn vào trán tôi một cái, rồi ôm chặt tôi vào lòng âu yếm. Cứ như vậy chúng tôi đã ôm nhau ngủ cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro