Chương 29. Về quê ở miền Tây

Tỉnh B miền Tây cách thành phố Tân Minh gần chín tiếng chạy xe, nhưng đó là thời gian di chuyển được tính toán vào những ngày bình thường. Còn những ngày cuối năm, thời gian đã tăng lên thành mười hai tiếng đồng hồ bởi vì kẹt xe, chưa kể còn phải đợi phà tại tỉnh Phú Giang, nơi nằm giữa đoạn đường từ Tân Minh về tỉnh B. Ban đầu tôi đề nghị đi xe đò có giường nằm, nhưng Nguyễn Lang Ninh lại nói còn cả xe quà phải tính làm sao, nên chỉ còn cách để anh ta lái xe phía trước, xe quà phía sau, chúng tôi cứ thế phải ngồi xe mười hai tiếng mới có thể về được đến nơi.

Tôi mệt mỏi ngủ được ba giấc, còn Nguyễn Lang Ninh vẫn vui vẻ lái xe, không thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi hay chán nản. Về đến nơi đề bảng chào mừng đã đến tỉnh B, tôi không khỏi thở dài một hơi, tuy xe có thể ngã ghế, nhưng không thoải mái lắm. Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện:

"Chủ tịch, anh đừng có nói với ba mẹ em là em đang ở nhà anh đấy nhé."

Nguyễn Lang Ninh nhìn bản đồ rồi thấp giọng ừ một cái.

"Còn nữa, chai rượu quý anh định tặng ba em đúng không?"

"Dĩ nhiên."

"Không nên, anh nên tặng mẹ em đi."

Anh ta như đang không tin vào tai mình, cứ nghĩ rằng tôi đang lừa lọc, nên tôi phải giải thích:

"Ba em không thích uống rượu, mẹ em thì rất thích."

"Anh mới nghe có gia đình như vậy đấy."

Tôi chỉ có thể nở một nụ cười bất đắc dĩ. Biết làm sao được, mẹ tôi ngày xưa là con gái của lò rượu nổi tiếng vùng Rạch Tàu mà. Ba tôi không thể uống quá ba ly rượu, cũng không hiểu sao có thể qua được ải của ông bà ngoại tôi nữa.

"Còn nữa, trà Tây Hồ anh đừng tặng ông ngoại em, anh tặng cho ông nội đi. Ông ngoại thích trà Bắc. Bà ngoại không thích hoa vạn thọ, anh tặng bà hoa cúc đi, còn bà nội thì đừng tặng đồ ăn như kẹo bánh, bà hết răng rồi."

Tôi huyên thiên cả một đoạn đường dài, dặn dò Nguyễn Lang Ninh nên tặng cái gì cái gì cho ai, sau đó mới nhận ra rằng bà con dòng họ nội ngoại của tôi cũng đông không kém, tính sơ sơ cũng đã cả tám chục người ở cùng một vùng.

"Vậy anh tặng ba cái gì? Anh đã chuẩn bị một chậu bon sai cho mẹ em, bây giờ có nên đổi qua cho ba em không?"

"Ba em không thích cây cảnh."

"Sao em không nói sớm."

"Anh mua một đống thứ còn gì, cứ chọn đại một món đi."

"Ba em thích gì?"

"Tiền."

"..."

"Thật ra thì em giống ba lắm."

"Anh cũng thấy vậy."

"..." Anh không thể giả vờ im lặng được à? Cứ phải nói thẳng ra như thế?

Khởi hành từ sáu giờ sáng, mà về đến nhà cũng đã gần bảy giờ tối, vì đã được tôi thông báo trước hôm nay sẽ dẫn theo bạn trai về, nên vừa đến đầu đường đã thấy mấy anh chị em bà con đứng đầy ra đón, còn có hàng xóm nữa. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe nói tôi có bạn trai, lại còn dắt về nhà chơi tết, mọi người cứ xem đây như một sự kiện trọng đại mà làm quá lên như thế. Cậu út tôi còn dọn hẳn cái sân nhà rộng lớn để Nguyễn Lang Ninh đỗ hai chiếc xe, vì nhà cậu ấy ở ngay đầu đường lớn. Vừa bước xuống xe, ai nấy cũng trầm trồ kinh ngạc, vây quanh Nguyễn Lang Ninh, làm tôi cảm thấy hình như anh ta mới là người nhà của bọn họ. Chẳng ai thèm quan tâm lời tôi nói, trực tiếp dẫn Nguyễn Lang Ninh về nhà tôi. Từ xa xa đã thấy ba mẹ tôi đứng ở cổng nhà, khi Nguyễn Lang Ninh đi đến còn rất vui vẻ mời anh ta vào trong. Đồ đạc trên tay Nguyễn Lang Ninh đã bị mấy anh chị em tranh nhau xách hộ, còn tôi phải vác theo cái túi đồ thì chẳng ai thèm điếm xỉa, phải đợi Nguyễn Lang Ninh quay lại cầm lấy giùm.

Khi tôi vào được đến nhà đã thấy Nguyễn Lang Ninh và ba mẹ tôi ngồi ngay ở bàn trà ở nhà trước, khung cảnh gia đình hạnh phúc đập vào mắt, tôi không khỏi nuốt nước mắt bi thương. Chưa gì đã bị cho ra rìa thế này, tôi có nên trực tiếp đi ra chuồng gà cho đỡ tủi thân hay không?

Tôi mang đồ đạc của mình vào phòng rồi mới ra ngoài, ngồi xuống cùng mọi người ở bàn trà. Ngoài ba mẹ tôi còn có cậu hai, cậu tư và cậu út, trong gia đình ngoại chỉ có mẹ tôi là nữ, là con gái thứ ba. Còn lại mấy anh chị em thì ngồi xung quanh đến chật cả lối vào, ai nấy đều dồn hết sự chú ý vào Nguyễn Lang Ninh, người không biết còn tưởng nhà tôi có người nổi tiếng ghé thăm.

Cậu hai tôi trước nay rất nghiêm nghị, đưa mắt đảo qua một vòng rồi mới lên tiếng:

"Đây là bạn trai của con hả, An An?"

Tôi bẽn lẽn gật đầu, lén liếc mắt nhìn biểu cảm đang vô cùng nghiêm túc của Nguyễn Lang Ninh. Tuy anh ta chỉ mặc một bộ đồ tây áo màu xanh rêu phối với quần đen bình thường, nhưng vẫn không giấu được khí chất tổng tài.

"Mau giới thiệu đi."

"Anh ấy là tên Lang Ninh, là sếp của con." Sau đó tôi lần lượt giới thiệu với anh ta từng người. "Đây là ba và mẹ em, đây là cậu hai, cậu tư, còn đây là cậu út."

Nguyễn Lang Ninh nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi cúi chào từng người một, giọng nói kính cẩn.

Các cậu của tôi từ đầu tới cuối chỉ chú ý tới Nguyễn Lang Ninh, làm tôi cũng mất tự nhiên lây. Ba tôi mỉm cười:

"Con về đây chơi đúng là quý hóa quá."

Nguyễn Lang Ninh lấy từ trong túi quà ra một hộp quà hình chữ nhật, đưa đến cho ba tôi bằng hai tay: "Năm mới con không biết biếu bác trai quà gì, chỉ có một số loại tiền cổ con sưu tầm được, mong bác xem qua cho vui."

Sao anh ta lại biết ba tôi thích sưu tầm tiền cổ? Tôi ngây ngốc nhìn anh ta tặng quà cho từng người. Chai rượu quý nhất dành cho mẹ tôi, tiếp đến là rượu yến, Whisky thượng hạng, và cả Vodka gốc của Nga đều được trao đến tận tay các cậu, ai nấy cũng đều mỉm cười hài lòng. Tôi khều nhẹ vào tay Nguyễn Lang Ninh nói nhỏ:

"Sao anh biết hay thế?"

"Khưu Lộc nói cho anh biết."

Tôi quên mất ngày xưa nhà Khưu Lộc và nhà tôi là hàng xóm, anh ta còn là bạn thân của mấy anh con trai của cậu tôi. Hay lắm, Nguyễn Lang Ninh thật biết tận dụng các mối quan hệ, uổng công tôi lo lắng dặn dò trước sau.

Mẹ tôi bình thường luôn trông chờ tôi có người yêu, hôm nay dắt Nguyễn Lang Ninh về, bà ấy vui mừng ra mặt:

"Ninh à, con giới thiệu thêm một chút đi."

Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi một cái rồi cười thân thiện với mẹ tôi, rất bình thản nói:

"Con họ Nguyễn, năm nay hai chín tuổi, làm việc ở công ty kinh doanh và sản xuất linh kiện điện tử tên S."

Mọi người đều ồ lên một tiếng thật dài, cậu tư tôi liền tiếp lời:

"Con làm chủ công ty hả?"

Nguyễn Lang Ninh vừa cười vừa gật đầu. Cậu út tôi không nhịn được mà thốt lên:

"Còn trẻ thế đã làm chủ công ty rồi sao?"

"Dạ con thừa kế từ gia đình thôi ạ." Rất là khiêm tốn.

Sau đó cậu tư nói với cậu út: "Mày còn nhớ thằng Lộc con nhà ông Năng xóm mình ngày xưa không? Nghe nói bây giờ cũng làm chủ công ty đó." Chính là nhắc đến Khưu Lộc, cha anh ta tôi nhớ không lầm tên là Khưu Vạn Năng, cái tên nói lên bản lĩnh con người. Nghe nói ngày xưa ông ấy bỏ quên lên thành phố Tân Minh lập nghiệp, khi thành công thì rước cả gia đình đi.

Mẹ tôi nghe thấy vậy liền hỏi:

"Vậy ra An An làm thư ký cho con hả?"

Anh ta cũng mỉm cười gật đầu dạ một tiếng. Mẹ tôi lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt 'Thảo nào trong điện thoại lúc trước con lại nhắc đến chủ tịch của con bằng giọng mờ ám như thế'. Tôi đáp lại mẹ bằng một ánh nhìn hết sức là bất đắc dĩ.

Đột nhiên Nguyễn Lang Ninh bổ sung thêm:

"An An đã được thăng chức rồi, làm trợ lý cho con."

Cả nhà tôi lại ồ lên, dồn mọi sự chú ý vào tôi, khỏi nói ra tôi cũng biết mọi người đều là nghĩ vì tôi làm bạn gái của sếp nên mới được thăng chức. Nguyễn Lang Ninh nhìn biểu cảm của mọi người mà đoán được suy nghĩ, nên giải thích thêm:

"Thật ra An An làm việc rất tốt, chỗ con cũng đang thiếu vị trí trợ lý, cô ấy là thích hợp nhất."

Các cậu tôi như vỡ lẻ, mới hướng tầm mắt đi chỗ khác. Tôi thở dài một hơi, rõ ràng là Nguyễn Lang Ninh về ra mắt gia đình tôi, sao tôi phải là người căng thẳng chứ. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, ai cũng đều khen Nguyễn Lang Ninh có dáng vẻ ông chủ, biết cách nói chuyện, cứ bảo tôi rất biết chọn người yêu.

Nhà tôi nói lớn thì cũng không gọi là lớn, đây dù sao cũng chỉ là một vùng quê, kiểu nhà đều xây tựa tựa nhau, là một dãy dài từ trước ra tới nhà sau. Phía trước là sân vườn, vào nhà trước có bàn trà và bàn thờ tổ tiên tính như là phòng khách, qua một ngạch cửa là đến các phòng ngủ, rồi đến nhà bếp, sau cùng gọi là nhà sau bao gồm chỗ rửa chén, rửa rau và nhà tắm, nhà vệ sinh thì nằm ở bên ngoài mái hiên nhà sau. Nhà của tôi tổng cộng có ba phòng, một phòng của ba mẹ, một phòng của tôi và phòng còn lại là của em gái tôi, nó năm nay đã là học sinh cấp ba. Sau khi họp mặt chào hỏi gia đình xong xuôi, Nguyễn Lang Ninh dắt mấy đứa em ra đầu đường chỗ nhà của cậu út để lấy quà, đi như một đoàn quân. Tôi không muốn đi theo, nên cử em gái của tôi là Yên Yên, chạy theo hỗ trợ cho Nguyễn Lang Ninh.

Rất lâu sau thì hai người họ quay về, Nguyễn Lang Ninh vui vẻ bước vào nhà, Yên Yên cũng thế. Tôi thấy vậy thì lên tiếng hỏi:

"Có gì mà vui thế? Kể em nghe với."

Nguyễn Lang Ninh chỉ cười, không trả lời, nên tôi đành chuyển hướng sang em gái:

"Có chuyện gì vậy? Mới lụm được vàng hả?"

Nó cũng chỉ cười rồi lắc đầu, hoàn toàn không có ý định kể tôi nghe. Tôi nhìn điệu bộ mờ ám của hai người này, trong lòng cảm thấy có chút bực tức, có gì mà giấu giếm chứ? Chưa gì đã làm ra bộ dạng như anh em ruột. Mẹ tôi chuẩn bị cho chúng tôi một con gà luộc xé phai, nhưng vì đường xá xa xôi mà mệt mỏi, gà ngon mấy ăn cũng chẳng vô. Nguyễn Lang Ninh có vẻ cũng vậy, chỉ ăn bừa một chén cơm, rồi chạy theo ba tôi ra sân đánh cờ. Sắp nửa đêm rồi, hai người đàn ông còn kéo nhau đi đánh cờ, thật hết nói nỗi.

Tôi soạn đồ đi tắm, nhìn thấy vali đồ của Nguyễn Lang Ninh để ở cạnh tủ gần ngạch cửa, tôi cũng tiện tay đem vào phòng, giúp anh ta soạn ra máng lên sào để không bị nhăn. Khi tôi tắm rửa xong xuôi, đi ra đến nhà trước thì thấy họ vẫn còn đang đánh cờ ngoài sân rất vui vẻ, ba tôi còn khen anh ta đánh rất tốt, rất được. Tôi không muốn ra làm phiền, quay vào bên trong, sắp xếp chỗ ngủ cho Nguyễn Lang Ninh. Nhà tôi không có phòng trống, bên ngoài thì không có giường, chỉ có một cái bộ ván ngựa ngoài sân, không thể để chủ tịch của tôi ngủ đó được, vừa lạnh vừa muỗi, nghĩ nghĩ thì tôi vào phòng mình dọn dẹp cho đẹp đẽ để anh ta ngủ, rồi soạn chăn gối mang qua phòng của Yên Yên. Nhưng con bé này hôm nay rất quyết liệt chống đối, đuổi tôi ra khỏi phòng:

"Chị có phòng mà, qua phòng em làm gì?"

"Nhà có khách, chị phải ngủ ở đây khách mới có chỗ ngủ."

"Khách nào?"

"Sếp chị."

"Bạn trai của chị, đâu phải khách, sớm muộn gì cũng là người nhà mà."

"Vậy thì sao?"

"Chị tự về phòng mình đi, em không thích ai ngủ chung hết."

"..."

Nói xong nó dứt khoác đá tôi ra ngoài, khóa cửa lại. Tôi không thể đặt niềm tin vào tình cảm chị em này nữa, liền chạy sang gõ cửa phòng mẹ tôi:

"Mẹ, tính giúp con cái này."

Mẹ tôi bình thường ngủ rất sớm, nên bây giờ đang say giấc nồng, bị tôi gọi dậy thì không vui cho lắm:

"Tính cái gì?"

"Tính chỗ ngủ cho sếp của con."

"Bạn trai mày thì mày tự tính đi." Mẹ tôi cũng tuyệt tình đóng chặt cửa lại.

"..."

Tôi đi ra ngoài, nhìn quanh quẩn một hồi cũng không thấy chỗ nào ngủ được, chỉ còn cách ôm chăn gối về phòng, rồi đi ra sân nói nhỏ với ba tôi tình hình trước mắt. Ba mẹ tôi trước nay tuy luôn mong tôi sớm có bạn trai, nhưng cũng là người cổ hủ, có chút thành kiến với việc ăn cơm trước kẻng, nếu tôi cứ để Nguyễn Lang Ninh chui vào phòng mình ngay tại nhà, e rằng sáng hôm sau tôi chỉ còn lại hai mươi mốt gam linh hồn.

Ba tôi gật đầu, chiếu tướng Nguyễn Lang Ninh trên bàn cờ, rồi bảo đã khuya rồi, nên đi ngủ sớm. Nguyễn Lang Ninh vâng lời đứng dậy, khen ba tôi chơi cờ hay, rồi chúc ông ấy ngủ ngon. Ba tôi cười cười đi vào phòng, tôi và Nguyễn Lang Ninh ngồi ngoài bàn trà, đợi xem ba tôi tính toán thế nào, kết quả ba tôi từ trong phòng gọi điện thoại cho tôi:

"Mẹ con bảo hai đứa tự tính với nhau đi, ba đi ngủ trước." Hóa ra là vào hỏi ý vợ, vợ không ý kiến nên ông ấy cũng im luôn. Trước khi tắt máy ông ấy còn bồi thêm một câu: "Lớn hết cả rồi, ba mẹ không quản nữa."

Tôi đành dắt Nguyễn Lang Ninh vào phòng. Cái phòng nhỏ của tôi chỉ có một cái giường gỗ, một cái bàn học, một cái sào và một cái tủ, kệ sách là ghép chung với bàn học. Từ khi tôi tốt nghiệp cấp ba đã đi thành phố Tân Minh học đại học rồi làm việc tại đó, hiếm khi về nhà, nên phòng ốc cũng không được trang hoàng gì cho mới mẻ. Lần này dắt Nguyễn Lang Ninh về cũng là khi lên xe rồi mới báo cho mẹ tôi hay, dĩ nhiên không chuẩn bị kịp chỗ ngủ cho khách.

Tôi vỗ vỗ lên đệm: "Anh ngủ tạm ở đây đi. Em ngủ dưới đất."

Nguyễn Lang Ninh ngồi lên giường, quan sát một lúc thì nói:

"Đâu phải chưa từng ngủ chung, em ngủ dưới đất làm gì."

Tôi hoảng hồn đưa tay chặn miệng anh ta lại, một tay ra hiệu bảo anh ta nhỏ tiếng:

"Nhà em không có cách âm."

Tôi đưa quần áo đã giúp anh ta soạn sẵn, bảo anh ta đi tắm. Nguyễn Lang Ninh cũng ngoan ngoãn mang đồ đi ra nhà sau. Tôi đi theo sau, để xem anh ta có cần gì thì tôi giúp. Kết quả vấn đề cần giúp tôi không thể giúp được, chính là không cách nào nới phòng tắm cao lên thêm. Nhà tôi chẳng có ai cao, nên nhà tắm tuy rộng nhưng chiều cao lại hạn hẹp, khoảng hai mét gì đó. Nguyễn Lang Ninh cao khoảng trên một mét tám lăm, nên có vẻ như có chút chật vật, chui qua cửa còn phải khom người. Tôi chỉ đành cười trừ:

"Anh chịu khó nha."

Tắm rửa xong xuôi thì vào phòng ngủ, tôi nhất quyết ngủ dưới đất, vì giường của tôi khá nhỏ. Nhưng khi tôi vừa đặt lưng xuống đã bị Nguyễn Lang Ninh bế lên đặt lên giường, tôi hoảng hốt la một tiếng, rồi tự mình bịt miệng lại.

Nguyễn Lang Ninh cong môi cười, ý cười là đang cảm thấy bộ dạng tôi đề phòng mà buồn cười không nhịn được.

Cái giường này của tôi làm từ gỗ đước, vì lâu ngày tôi không về, không dùng thường xuyên, nên nó có chút mục. Lúc trước tôi còn bé đã dùng cái giường này rồi, đến lớn ba mẹ muốn đổi cho tôi một cái giường lớn hơn với loại gỗ tốt hơn, nhưng tôi sợ giường mới ngủ không quen, nên không đổi. Nguyễn Lang Ninh vừa to vừa nặng, tôi sợ cái giường nhỏ này chịu không nổi lực.

"Hay anh ngủ dưới đất đi."

"..."

Nguyễn Lang Ninh không trả lời, quay người sang ôm lấy tôi, chiếc giường liền phát lên những tiếng cót két. Tôi xấu hổ, nên đành nói thật:

"Giường mục rồi."

Anh ta giả vờ ngủ, cố ý không nghe thấy. Tôi không yên tâm, suy nghĩ một lúc thì muốn ngồi dậy đi sang năn nỉ Yên Yên cho ngủ, tôi không muốn bị mọi người hiểu lầm. Nguyễn Lang Ninh cố ý giữ chặt tôi lại, tôi càng dùng sức thì anh ta càng giữ chặt, tôi phải dùng lực chân đạp anh ta một cái. Kết quả đạp không trúng chân Nguyễn Lang Ninh mà trúng vào thành giường, làm một tiếng động thật lớn. Sau đó, cái giường từ từ phát ra những âm thanh của sự mục nát, và cuối cùng là bất thình lình sập xuống. Tôi và Nguyễn Lang Ninh bị chôn giữa đống đổ nát vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra. Rất may là còn có cái đệm, nếu không cái lưng yếu ớt của tôi đã thành tám khúc nhỏ rồi.

Ba mẹ tôi và em gái nghe tiếng động lớn cũng phải chạy sang đập cửa, tôi hoảng hốt chạy ra mở cửa, mặt mài đỏ như mặt trời. Có ai đời dắt bạn trai về nhà mà để cho sập giường thế này không? Bây giờ có tám cái miệng cũng không giải thích được.

Nguyễn Lang Ninh đứng dậy, bình thản đứng sau lưng tôi. Ba mẹ tôi nhìn quanh một lượt, rồi nhìn nhau mờ ám, một vài giây sau ba tôi lên tiếng:

"Giường nhà mình mục hết rồi, ba quên đổi cho con."

Tôi cười gượng gạo, hai tay xoắn vào nhau như vừa làm chuyện gì đó xấu hổ: "Dạ."

Nguyễn Lang Ninh cũng cúi đầu nói giọng thành khẩn: "Xin lỗi hai bác, con không cố ý, lần sau con sẽ nhẹ nhàng hơn."

Lời này vừa nói ra thì bốn gương mặt đại diện gia đình tôi đều sượng ngắt, đừng nói là tám cái miệng, bây giờ mười sáu hay hai mươi bốn cái mồm cũng không giải thích được. Ba mẹ tôi lại nhìn nhau, ba tôi nói với mẹ: "Tuổi trẻ mà, em thông cảm đi, đi ngủ đi, để mai anh tính."

Mẹ tôi mắt nhắm mắt mở về phòng, ba tôi đi ở phía sau hộ tống, không thấy tính toán gì cho tôi cả. Em gái nhìn tôi và Nguyễn Lang Ninh, khóe môi vương một nụ cười ám thị. Tôi ngượng chín cả mặt, còn Nguyễn Lang Ninh vẫn bình tĩnh như tờ, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng tôi phải lôi anh ta ra nhà bếp, hai đứa mắc hai cái võng, đốt nhang muỗi ngủ đỡ một đêm.

Tuy gần đến tết, nhưng vùng quê tôi là vùng nước mặn, muỗi còn rất nhiều. Cả đêm qua muỗi đốt không cách nào ngủ được. Bốn giờ sáng tôi đã dậy dọn dẹp nhà cửa, cùng với mẹ nấu một nồi cháo thịt ăn sáng. Nguyễn Lang Ninh thì theo chân ba tôi ra vườn tưới rau rồi ra sân tưới cây tưới hoa, đến năm giờ thì cùng đi sang chuồng vịt và ao cá nhà tôi nuôi dòm ngó một chút rồi về bộ ngựa trước nhà ngồi uống trà sáng. Khung cảnh và cuộc sống yên bình này chính là điều mà tôi mong ước. Nguyễn Lang Ninh về đến đây thì đã cất bộ mặt hờn dỗi lại Tân Minh rồi, ở đây anh ta lúc nào cũng cười, trên mặt luôn vắt lên một niềm vui khiến anh ta bình thường đã đẹp trai, bây giờ càng đẹp trai hơn. Xem ra Nguyễn Lang Ninh rất thích nơi này.

Mẹ tôi nấu xong cháo thì ngồi xuống bàn ăn, nói với tôi:

"Lát nữa bảo cha con dắt theo thằng Ninh đi lựa giường đi."

Tôi bị vụ việc đêm qua làm cho mất mặt, bây giờ mẹ tôi nhắc đến chuyện này tôi liền chột dạ: "Sao phải dắt anh ấy đi?"

"Người ta là dân kinh doanh, chắc sẽ biết cách trả giá."

"..." Nguyễn Lang Ninh làm gì biết cách trả giá? Người ta quen quẹt thẻ, làm gì biết trả giá. "Mẹ, giường nhà mình sao để anh ấy đi mua được."

"Ai bảo để nó mua? Chủ yếu để nó đi theo ba con đi chơi cho biết thôi."

Tôi thấy cũng hợp lý, nên cũng không phản đối nữa. Đúng sáu giờ ba mươi phút sáng, sau khi ăn cháo xong, ba tôi đã dắt xe máy ra, rủ theo Nguyễn Lang Ninh chạy ra chợ. Nguyễn Lang Ninh ngỏ ý muốn đi bằng xe hơi, nhưng đường vào chợ nhỏ, xe hơi không vào được, sẽ bất tiện, nên chỉ có thể đi bằng xe máy. Nguyễn Lang Ninh xung phong lái xe bằng chiếc Dream yêu dấu của ba tôi, tôi không nhịn được mà cười lớn. Anh ta to lớn như thế, leo lên chiếc xe, còn đèo theo ba tôi, nhìn buồn cười chết đi được. Nguyễn Lang Ninh cũng không ngại ngùng gì, vẫy tay chào tôi và mẹ rồi đi theo hướng ba tôi chỉ, hai người thân thiết cứ như cha con ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro